Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ông ta là ai?

Sáng sớm, Quân Nam tỉnh dậy trước, phát hiện bản thân đang chen chúc cùng Uyển Nghi trên ghế sofa. Hai người còn tựa sát vào nhau, tư thế ám muội. Bản thân đang hai tay ôm lấy thân thể Uyển Nghi, nấp mặt trong cánh tay Uyển Nghi cứ như tư thế của một đứa nhỏ ngủ say trong vòng tay...mẹ. Nghĩ thế thôi, Quân Nam dù là thần hồn hay thân xác cũng đều thấy thẹn chết được. Dù sao người kia là một cô gái không lớn hơn bổn hồn mình bao nhiêu, lại còn thua tuổi thân xác này của mình mà mình lại như đứa nhỏ nũng nịu ngủ trong lòng người ta. Xấu hổ quá!

Đang lúc Quân Nam muốn rút tay ngồi dậy thì thân thể Uyển Nghi bị động, khóe môi cô khẽ nhúc nhích, biểu lộ bất mãn. Quân Nam nhìn chằm chằm bờ môi kia. Trong lòng tự nhiên nhớ lại nụ hôn lạ kì lúc tối khi cô ấy đột nhiên nổi chứng tát một cái rồi hôn một cái. Hôn? Chậc! Cảm giác ấy...vậy mà hay hay, thích thích nhỉ? Quân Nam nhìn qua môi Uyển Nghi, rồi lại đưa tay sờ lên môi mình. Uyển Nghi không thích mình, cũng có thể cư nhiên hôn mình. Mình thích Uyển Nghi, vậy mình có hôn được hay không?

Ở trong vòng tay Quân Nam, Uyển Nghi hé mắt nhìn trộm biểu tình của tên khờ kia cứ chốc chốc chu môi ra rồi lại thu lại. Cô thật sự muốn mắng thầm. Người gì mà ngu thế? Nói là thích người ta, mà một động thái cũng không dám làm à? Ngu ngốc đến như thế, đúng là kẻ trong đầu có vấn đề mà!

Nhắc đến trong đầu có vấn đề, Uyển Nghi mới sực nhớ đến trong đầu Quân Nam quả là còn có hiểm sự thật nha. Lần đó nghe ông Quốc Oai nói khối máu tụ đó khiến Quân Nam mất hết kí ức. Bác sĩ còn nói có thể sẽ biến chứng gây đột quị não không biết lúc nào. Nói như vậy, mạng anh ta cũng mong manh lắm. Tự nhiên nghĩ đến đây, Uyển Nghi thấy trong tim thắt lại. Bàn tay không tự chủ cũng nắm lại, vô tình lúc Uyển Nghi nắm, bàn tay cô đang đặt trên hông Quân Nam. Thế là...

- A...Ao!

Quân Nam đau đớn nhịn không được rít lên một hơi. Ôi! Y chỉ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm vậy mà người ta cũng biết, còn bị người ta trừng phạt sao? Lúc vừa ngủ dậy, da thịt cũng mẫn cảm hơn bình thường nên cái nhéo này đặc biệt rất đau! Uyển Nghi mở mắt ra, phát hiện vẻ mặt ủy khuất của Quân Nam, cô làm như bình thường, phì cười, đánh nhẹ lên cánh tay y giục:

- Dậy đi! Không có ai như anh hết. Xem phim ma mà cũng có thể ngủ đến ngon lành.

Quân Nam bị đẩy cũng bật đứng dậy khỏi sofa, quay người lại cầm lấy cái mền hai người đã đắp chung định tiện tay xếp gọn. Không nghĩ lúc vừa nhấc mền lên, lộ ra Uyển Nghi trước ngực bộ đồ mặc nhà lại bị sứt ra hai cái nút cho nên lộ cả nội y lẫn phần da trắng mịn bên trong. Quân Nam vô tình nhìn thấy, liền vội cúi mặt đi. Uyển Nghi theo ánh mắt của Quân Nam cũng tự nhìn lại chính mình, phát hiện nút áo bị lỏng, để lộ ra nội y trước mặt anh bạn này, Uyển Nghi hơi thẹn vội cúi mặt cài lại nhưng không hề có cảm giác ngại ngùng, mất mặt nhiều như cô tưởng. Không lẽ bởi vì không xem anh bạn này là nam, hay là bởi vì...đã xem anh ta như một người rất thân thiết cho nên không còn ngại ngùng nữa?

Sau khi được "rửa mắt" buổi sáng, Quân Nam nhanh chóng vào toilet vệ sinh cá nhân rồi vọt vội vào bếp chuẩn bị cho bữa sáng trước khi sắp rời đi để đến công ty. Trong khi y đang lấy gạo vo định sẽ nấu cháo thì Uyển Nghi cũng vào bếp. Cô không có ý định đi đâu cho nên thay đổi y phục xong vẫn là một bộ đồ mặc nhà khác. Cô đến tủ lạnh lấy rót ra một cốc sữa bỏ vào lò vi sóng sau đó quay sang nhìn Quân Nam chuẩn bị nấu cháo, cô lại moi trong tủ lạnh lôi ra một khối thịt bò, bảo Quân Nam:

- Hôm nay tôi muốn ăn món Tây, anh có nấu được không?

Quân Nam chưa kịp trả lời, Uyển Nghi đã bước đến đẩy y sang một bên rồi mỉm cười nói:

- Để tôi nấu đi. Ăn món của anh nhiều lần rồi, cho anh thử lại tay nghề của tôi một bữa.

Nói dứt lời, Uyển Nghi lấy li sữa trong lò vi sóng ra đặt vào tay Quân Nam sau đó đẩy y ra khỏi phòng bếp. Quân Nam là sợ Uyển Nghi mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến thai, nhưng bản thân thật không biết nấu món Tây cho nên thôi đành chịu. Cửa phòng bếp cũng bị đuổi ra khỏi rồi, y cầm theo li sữa bước qua bàn ăn ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, y nhấm một ngụm sữa tươi còn ấm nếm nếm rồi nuốt xuống. Chậc! Sữa tươi không đường, nhưng sao hôm nay ngọt lịm đến thế nhỉ?

Một lúc sau, Uyển Nghi cũng mang ra hai đĩa thịt bò bít tết thơm phức. Cô cố ý lấy ra bộ dao nĩa bằng bạc mà trước đây do đối tác cố ý đặt tặng khi cô mới dọn về căn hộ này. Quân Nam nhìn hai đĩa thịt được chiên vàng óng, đượm gia vị toát lên mùi vị thơm lừng vừa ngửi đã phải muốn nuốt nước miếng. Thì ra món Tây là làm như vậy! Những món thế này, Quân Nam đã từng thấy qua trong những lần đến nhà hàng hẹn gặp khách thế nhưng bản thân là người cổ đại, lại là thục nữ nên không có hứng thú ăn thử những món lạ, càng không thích ăn món thịt nhiều bởi vậy chỉ nhìn qua, biết qua chứ chưa từng nếm qua. Lúc này y đang ngồi trước đĩa món Tây, lại còn là món do chính tay Uyển Nghi làm. Quân Nam nuốt thầm một ngụm, mỉm cười hỏi:

- Thơm quá! Chắc hẳn là rất ngon. Nhưng chỉ ăn như vậy thôi, không có ăn cơm à?

- Bao nhiêu anh còn không đủ no? – Uyển Nghi kinh ngạc. Ôi, mình quên mất người này là nam, bụng hẳn là lớn lắm. – Anh ăn thử đi, nếu thiếu tôi làm thêm. Bên trong vẫn còn thịt.

- Không. Không phải như vậy. Không cần thêm.

Thật ra không phải không đủ ăn mà là người cổ đại người ta không có quen ăn thức ăn mà thiếu lương thực. Nhưng mà thôi, ăn thế nào cũng được, không phiền phức Uyển Nghi là tốt rồi! Quân Nam đợi Uyển Nghi cầm dao nĩa trước, nhìn theo cách của cô mà bắt chước làm theo. Uyển Nghi nhìn cách mà Quân Nam cầm dao ngường ngượng, thật có một chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại hình như trước đây mỗi khi hẹn gặp đối tác y ta đều hay chọn nhà hàng Việt Nam, hoặc nhà hàng món Hoa. Hẳn là do y ta không thích khẩu vị phương Tây cho nên không quen dùng dao nĩa? Uyển Nghi bất chợt hỏi:

- Anh không thích món Tây phải không?

Nhìn miếng thịt bị giày xéo một hồi, Quân Nam vẫn chưa cắt ra đứt, Uyển Nghi có một chút mất hứng. Quân Nam lắc đầu nói:

- À không. Tại vì...

- Không quen dùng dao nĩa sao? – Uyển Nghi nói, lại đẩy đĩa thịt mình vừa cắt đến đổi với đĩa của Quân Nam. – Vậy anh ăn đĩa này đi!

- Cảm ơn!

Quân Nam mỉm cười, cầm lấy nĩa cắm vào miếng thịt đưa lên miệng, miếng thịt bất ngờ lại rơi xuống đĩa. Uyển Nghi cái vẻ ngốc nghếch này, thật khổ cho mấy người bị bệnh ở đầu! Cô thở dài trong lòng, dùng nĩa của mình cắm vào miếng thịt trên đĩa của Quân Nam rồi đưa đến trước miệng Quân Nam. Quân Nam ngượng ngùng giây lát cũng há miệng ra ngậm lấy. Vị thịt mềm ngọt, nồng đượm gia vị, lại thơm lừng quấn quanh khoang miệng đem lại khẩu vị cực kì mê ly. Uyển Nghi nhìn cái vẻ ăn nhỏ nhẻ của Quân Nam, mỉm cười:

- Anh ăn nhiều một chút. Không phải lúc nào tôi cũng xuống bếp đâu.

- Ngon lắm! Cảm ơn cô.

Uyển Nghi cũng khẽ cười, cảm giác vừa ăn vừa mỉm cười như thế này, đã bao lâu rồi cô không có? Kể từ năm cô 16 tuổi quyết tâm phải mạnh mẽ, học kinh doanh, phải bản lĩnh và làm được một nữ cường nhân thực sự thì ngày tháng của cô trải qua đều rất nhanh, rất vô vị. Mỗi ngày thức dậy phải ăn sáng thật nhanh rồi rời nhà, bận bịu công việc hoặc học tập đến tận đêm mới về. Lúc trước ở gần bên ba mẹ thì còn có người hỏi han quan tâm chăm sóc. Khi cô tiếp quản chức tổng giám đốc Vĩnh Nghi, để ba mẹ rãnh rỗi đi du lịch thì cũng từ lúc đó cô cũng dần bước vào cuộc sống một mình. Lúc về Việt Nam cũng y như vậy, mỗi ngày trôi qua đều là một mình. Ba mẹ cô về Việt Nam, ở cùng cô chưa được mấy ngày thì gặp chuyện, vậy là định mệnh quyết đoán bắt cô phải chịu cảnh cô lẻ trong căn nhà này cho đến khi người đàn ông này xuất hiện. Thật, chưa bao giờ cô có suy nghĩ sẽ để cho người này đặt chân bước vào nhà cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đối với người này đã là ác cảm rồi. Vậy mà không thể ngờ lúc này...

- Quân Nam!

- Hả?

Uyển Nghi đột nhiên ngần ngại, cố ý hít vào mấy hơi lấy can đảm rồi mới tiếp tục mở miệng. Không ngờ ngay lúc ấy, điện thoại của Quân Nam lại rung. Quân Nam quay sang cười nhẹ với Uyển Nghi như một cách xin phép rồi bấm điện thoại ấn nghe:

- A lô! Anh nói sao? Ông nội tôi tỉnh rồi? Thật tốt quá! Tôi đến ngay!

Quân Nam nói xong tắt điện thoại, liền đứng dậy muốn rời đi. Uyển Nghi nhìn bộ dạng của Quân Nam, còn đang mở miệng định hỏi, không ngờ Quân Nam đột nhiên ngồi xuống, cắm liên tục mấy miếng thịt nhét vào miệng ăn cho bằng hết. Uyển Nghi hơi ngẩn người.

- Anh ăn từ từ thôi!

Người này bình thường ăn rất lễ phép, lại còn có kiểu ăn tham thế này? Quân Nam vừa nhai vừa nói:

- Bởi vì cô hiếm khi vào bếp, tôi không thể phụ thành ý của cô. Dù gấp mấy cũng phải ăn hết.

Chỉ là một câu bình thường, thế nhưng Uyển Nghi nghe xong, cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhìn Quân Nam ăn vội, miệng cũng dính nước thịt trông rất buồn cười. Uyển Nghi lấy khăn giấy lau miệng cho y rồi quan tâm hỏi:

- Chủ tịch Khánh tỉnh rồi à?

- Ừm. Bây giờ tôi đến thăm ông nội trước, sau đó phải đến công ty có cuộc họp. Cô ở nhà, có làm gì thì cũng không được bỏ bữa trưa nha! Còn nữa, bác sĩ dặn thuốc bổ cô đều phải uống hết đấy! Tôi đi!

Nói xong, Quân Nam đứng dậy, phủi phủi lại quần áo cho ngay ngắn rồi quay lưng bước ra cửa. Nhưng vừa đi được mấy bước, y quay lại nhìn Uyển Nghi mỉm cười:

- Uyển Nghi! Hình như cô mỉm cười với tôi chính là may mắn của tôi! Cảm ơn cô! Còn nữa, cảm ơn cả bữa sáng!

Uyển Nghi nhìn bóng lưng Quân Nam đi khuất rồi, trong lòng cũng còn bất giác mơ màng. Nghe tiếng xe nổ máy rời đi, trong lòng Uyển Nghi lại trở nên hỗn tạp. "Đồ ngu ngốc! Sao anh không hỏi tôi có muốn đi cùng anh đến thăm ông nội hay không?".

Trong bệnh viện, ông Khánh đã được gỡ bỏ máy trợ thở cùng máy theo dõi. Tình trạng ông tỉnh táo rất nhiều. Cạnh bên ông là bác sĩ vẫn còn đang đo nhịp tim và huyết áp. Quân Nam bước vào, chạy ùa đến bên giường, nắm tay ông vui mừng rơm rớm nói:

- Ông nội, ông tỉnh rồi! Cảm ơn trời phù hộ, ông nội không sao thì tốt quá! Con lo cho ông nhiều lắm!

Bác sĩ thu lại y cụ, phúc đáp vài lời với Quân Nam rằng ông Khánh đã khỏe hơn rất nhiều, tuy rằng về sau sẽ đi đứng bất tiện nhưng chỉ cần điều dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện. Quân Nam mừng lắm. Y nắm chặt tay ông nội, ôm lấy ông xúc động vui mừng. Ông Khánh cũng bất ngờ vui sướng trước biểu hiện thân thiết của cậu cháu trai. Phải biết từ trước đến giờ y ta tuy là do một tay ông nuôi lớn nhưng bấy lâu với ông chưa bao giờ có biểu hiện thân tình đến vậy. Y bướng bỉnh, bất trị, nghịch ngợm, ngang tàng, cùng lắm thì trước mặt nghe lời, sau lưng cũng phản kháng. Nhưng kể từ khi y đại nạn không chết hồi tỉnh lại thì tính tình tốt đi gấp nhiều lần. Tuy rằng không nhớ nhiều về chuyện trước kia nhưng y trung hậu, hiếu thảo, nghiêm túc và chăm chỉ học hỏi trong công việc. Đúng là có bệnh cho nên y trì trệ, ngốc nghếch hơn so với người bình thường, nhưng vẫn là một trời một vực so với trước đây. Ông Khánh thân tình vuốt vuốt tóc cháu trai. Quân Nam mừng vui xong, nghĩ đến một chuyện liền cúi mặt nói:

- Ông nội, con xin lỗi! Chức chủ tịch tập đoàn con làm không tốt đã khiến cho tập đoàn gặp rất nhiều rắc rối, tỉ giá sa sút đi so với trước kia. Bây giờ, tình hình có lẽ cần phải có một nguồn vốn lớn để khắc phục. Ông nội, xin ông cho con chỉ thị!

Ông Khánh thở dài, gật đầu nói:

- Thời gian qua ông nội hôn mê, nhưng những gì con nói ông đều nghe được. Haizz, con đã cố gắng hết sức, ông nội không có trách con. Tập đoàn đi đến bước này, cũng là do thời cuộc. Trước mắt quyết định bán cổ phần thì cứ bán đi con. Con mới tiếp quản mà đã làm được như hiện giờ đã là rất tốt. Ông nội tin tưởng vượt qua khó khăn lần này con sẽ bản lĩnh hơn và làm tốt hơn. Đừng sợ, ông nội ủng hộ con.

- Dạ. Cảm ơn ông nội!

Bởi vì quyết định bán cổ phần, cho nên nội bộ tập đoàn Đại Thắng phải họp cổ đông đột xuất. Theo đề nghị của ông Quốc Oai, Quân Nam đồng ý bán ra 16% cổ phẩn trong tay mình để lấy vốn cứu nguy tập đoàn. Hôm nay, vị cổ đông mới, người vừa mua lại 16% cổ phần của Quân Nam lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp. Lúc Quân Nam tuyên bố việc trên, đồng thời gọi tên, mời đại diện của cổ đông mới đứng lên ra mắt mọi người, đột nhiên từ bên ngoài phòng họp mở cửa ra, một nam nhân trung niên vẻ mặt tuấn tú, bộ dáng trẻ trung rất nhiều so với tuổi từ ngoài tiến vào. Ông ta đứng đối diện Quân Nam ánh mắt đầy kiêu ngạo thách thức nhìn thẳng y. Quân Nam là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng các vị cổ đông và cả ông Quốc Oai đều tỏ ra căng thẳng cùng kinh ngạc, hình như đã biết người này trước đây? Quân Nam gượng cười mở miệng:

- Xin hỏi ngài đây là...?

- Phan Minh, cổ đông mới, người vừa mua lại 16% cổ phần của ngài chủ tịch. Bây giờ là tôi cũng là thành viên quản trị của Đại Thắng.

Quân Nam nghe giọng điệu người này lãnh khốc khó chịu vô cùng. Người mới vào tập đoàn, có cần thiết dùng khẩu khí như đang nhai tươi nuốt sống ai đó, không chút thiện cảm nào cả?

- Ra là anh Phan Minh! Mời ngồi! Tôi thấy người đại diện cho anh, còn nghĩ anh bận bịu sẽ không đến!

Người đại diện của Phan Minh đứng dậy nhường chỗ cho ông ta. Phan Minh đến chỗ, nhưng chưa ngồi. Nghe Quân Nam gọi mình là anh, ông ta khẽ nhướn mày, lặp lại:

- Ngài chủ tịch vừa gọi tôi là anh à? À há, cũng có thể là anh thật! Ha ha!

Quân Nam ngây ngốc tròn mắt nhìn người kia cười lên ha ha rồi ngồi xuống. Cả bàn họp đều im thin thít, không hiểu sao tự nhiên thấy không khí phòng họp lúc này quỉ dị vô cùng. Phan Minh này mặt mũi cao sáng sang trọng đến là thế, cớ sao khí thế khiến người ta cảm thấy quỉ mị đáng sợ làm sao nhỉ? Ông ta thật ra là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro