Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thích nghi

Trở về nhà so với lúc ở bệnh viện, Lạc Vân Nhi càng cảm thấy nhiều thứ lạ lẫm hơn. Ví như lúc theo ông Khánh lên xe. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy chiếc xe chính là lúc đuổi theo vị nữ nhân mang thân thể của nàng. Cũng vì chiếc xe ấy lướt đi nhanh quá khiến nàng không sao đuổi theo kịp. Còn lúc này, nàng vừa an vị trên xe, chiếc xe liền chuyển động. Lạc Vân Nhi hoảng hốt theo bản năng liền muốn chạy thoát thân. Ông Khánh đau xót nhìn đứa cháu trai mất trí thành ra ngốc nghếch đến tội nghiệp. Ông nhẹ nhàng nhịp lên vai nàng trấn an, Lạc Vân Nhi mới bình tĩnh trở lại. Nàng đưa đôi mắt ngơ ngác xuyên qua lớp cửa kính xe nhìn cảnh vật xung quanh một cách đầy cảm thán. Ôi lạ lùng thay! Cũng không biết nơi này là cõi nào trong tam giới, cái gì cũng thật lạ lẫm với tư duy của nàng. Nàng nhìn những tòa nhà cao chọc trời, ánh mắt đầy kinh ngưỡng. Nơi ấy có thể nào dẫn đến tận cung trời hay không? Nàng nhìn sang những kiểu kiến trúc, hàng quán cửa hiệu bên đường, âm thầm lưu ý. Trên các cửa hiệu có ghi các kí tự, mà kí tự ấy đối với nàng thật xa lạ. Thế nhưng dựa vào chút kí ức từ đại não của Trịnh Quân Nam, nàng lại có thể đọc hiểu được. Hóa ra ở nơi này người ta không dùng kí tự Hán văn như nước Đại Việt triều Trần. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, nàng quay sang hỏi ông Khánh:

- Ông nội, người có biết nước Đại Việt, triều Trần, vua Thuận Tông là nơi đâu không?

Ông Khánh hết sức ngỡ ngàng mở to mắt nhìn đứa cháu của mình hốt nhiên lại thốt ra một câu hỏi lạ lùng. Nhưng thật nhanh, ông bình thản đáp:

- Nước Đại Việt chính là nước ta. Còn triều đại của vua Trần Thuận Tông cách đây cũng khoảng bảy trăm năm. Như thế nào con lại đột nhiên hỏi đến? Quân Nam, con thấy trong người không ổn chỗ nào phải nói ngay cho ông nội. Ông nội chỉ có mình con là cháu nội. Trải qua đại nạn lần này, ông thật sự hối hận vì ngày xưa chỉ mải mê công việc mà không lưu tâm đến con. Chỉ mong con bình an khỏe mạnh vượt qua, từ nay ông nội sẽ dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con.

Lạc Vân Nhi lễ độ cười nhẹ:

- Tôn nhi cũng không phải trẻ nhỏ, nhọc lòng ông nội lo lắng như thế thật sự có tội bất hiếu. Từ nay, xin người cứ an lòng, Vân... Quân Nam nhất định sẽ thay đổi, sẽ không để ông nội vì con mà phiền muộn nữa đâu!

Ông Khánh chớp chớp mi, thật sự cũng không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. Ông cứ cảm giác hoang mang khi đứa cháu này tại sao đột nhiên... khác lạ đến như thế? Đứa cháu này, ông trông nom từ nhỏ đến lớn. Cả đời ông cầu mong cũng không thấy được anh ta một lần thể hiện lễ phép hiếu thuận với ông. Thật không nghĩ sau một cơn bạo bệnh, một cậu ấm bất cần đời, tùy hứng tùy thích, luôn làm những chuyện khiến ông đau đầu mệt mỏi và chán nản cùng cực nay lại đột nhiên biến tốt, lại còn nói ra được những lời ngoan ngoãn bằng khẩu khí giống hệt như trong phim cổ trang. Trong lòng ông thầm nghĩ có lẽ nào ngày thường đứa cháu này suốt ngày đắm chìm trong những bộ phim Tàu và game kiếm hiệp cho nên khi não bị thương, kí ức mà anh ta ghi nhớ lại chính là những thứ trong phim, trong game ấy? Ông Khánh nghĩ nghĩ rồi cũng bỏ qua. Bây giờ vẫn cứ tiếp tục theo dõi điều trị tốt cho Quân Nam là đủ rồi. Chỉ mong đứa cháu trai này có thể vượt qua, không bị biến chứng gì trở nặng thêm.

Lúc Lạc Vân Nhi vào nhà, trong nhà có chị bếp tên Liên, một cô bé giúp việc tên Oanh và một chú bảo vệ tên Phú. Cả ba người bước ra chào đón cậu chủ về nhà. Lạc Vân Nhi còn đang lúc ngỡ ngàng thì bất chợt hình ảnh trong đầu chợt lóe lên, kí ức của Trịnh Quân Nam cho nàng biết để nhận diện được mọi người. Sau đó, khi ông Khánh bảo Oanh mang giúp đồ đạc và đưa cậu chủ lên phòng, Lạc Vân Nhi cũng theo Oanh bước lên phòng. Thế nhưng bước vào phòng, nàng lại hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Đang lúc thở dài vì mớ kí ức khiếm khuyết quá nhiều, Lạc Vân Nhi thật sự rất khó để "đóng vai" Trịnh Quân Nam cho thích hợp. Chẳng hạn như lúc này, sau khi Oanh mang đồ vào phòng, còn chu đáo chuẩn bị quần áo mang vào phòng tắm rồi bảo Lạc Vân Nhi:

- Cậu ơi, đồ em đã chuẩn bị rồi. Cậu vào tắm gội cho thoải mái rồi lúc nữa xuống nhà dùng cơm với ông!

Lạc Vân Nhi "à" nhẹ một tiếng rồi cũng nghe lời đi vào phòng tắm. Thế nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề. Nàng nhìn một lượt khắp phòng tắm. Nơi này có cái bồn lớn, rồi cái bồn nhỏ trên cao, lại treo tấm gương, lại có những thứ đồ kì dị làm sao, thế nhưng...hoàn toàn không có giọt nước nào, làm sao tắm đây?

Lạc Vân Nhi ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi trong phòng tắm. Sau đó mới bước ra, đến phía sau Oanh đang xếp đồ vào tủ mà cất tiếng:

- À...xin làm phiền! Ta không tìm thấy nước. Xin hỏi...phải lấy nước ở đâu để tắm gội?

Oanh quay lại, trợn to mắt, miệng há to chết sững nhìn cậu chủ của mình một cách không thể tin nổi. Đúng lúc này, chị Liên bếp mới bước lên vội cất giọng nói:

- Cậu chủ! Để tôi! Cậu vào đây, tôi giúp cậu mở nước!

Đứng nhìn cậu chủ đi theo chị Liên vào phòng tắm, Oanh ở bên ngoài kinh ngạc đến mức không đóng được mồm. Có phải không đây? Cậu chủ bệnh nặng đến mức...ngay cả mở vòi nước cũng không biết sao? Êu! Nhìn bên ngoài nào thấy là cậu ấy có bệnh đâu? Lẽ nào...là bệnh mất trí?

Oanh vừa nghĩ đến đây thì chị Liên đã bước ra. Sau khi hướng dẫn lại cho "cậu chủ" cách sử dụng phòng tắm, chị Liên mới bước đến, kề bên tai nói nhỏ với Oanh:

- Cậu chủ mất trí nhớ rồi. Ông dặn về sau chúng ta chăm sóc cậu kĩ hơn một chút.

- A! Như vậy...cũng tội cho cậu quá! Còn trẻ như vậy...liệu rồi có hồi phục lại không? – Oanh lại lộ ra vẻ mặt hóng hớt hỏi chị Liên. Chị Liên lắc lắc đầu sau đó hai người vừa rời phòng đi vừa to nhỏ với nhau.

Ở trong phòng tắm, Lạc Vân Nhi gian nan từng động tác một cởi bỏ y phục xuống. Thật sự từ lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình ra như này, nàng vẫn chưa một lần chân chính nhìn vào thân thể mới này. Nàng cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh cho nên lúc ở bệnh viện luôn có y tá chăm sóc vấn đề vệ sinh cho bản thân. Nhưng lúc này...Lạc Vân Nhi thở dài. Thật sự phải cố gắng...cố gắng thích nghi thôi!

Nàng cắn răng, hạ quyết tâm nhìn thẳng vào phản chiếu toàn thân qua tấm gương. Suýt tí nữa thì nàng không kiềm chế được phải khóc thét lên. Thật đáng hận! Một khuê môn thục nữ như nàng, cả đời luôn tuân thủ nữ tắc lễ nghi, ngay cả với thanh mai trúc mã Lâm Kì Hiên, người cùng nàng đã có hôn ước từ bé còn chưa một lần nắm tay qua. Nàng được gả cho Lâm Kì Hiên, thế nhưng ngay cả dung mạo tân lang của y nàng còn chưa được nhìn thấy vậy mà lại thác oan lạc thi trong thân thể của một nam nhân xa lạ khác. Bây giờ phải ngày đêm nương tựa trong cổ thân xác này, phải nhìn những thứ không nên nhìn, phải chạm những thứ không nên chạm. Thật sự có phải là ông trời muốn khổ bức chết nàng không?

Lạc Vân Nhi ngồi xuống ôm đầu mà khóc. Trong lòng không ngừng suy nghĩ không biết nàng đã tạo phải oan nghiệt gì mà bị ông trời trêu đùa thế này? Còn Trịnh Quân Nam kia bây giờ thì sao? Có phải hay không y đang ẩn trong thân xác nàng vậy là...A! Nghĩ đến đây, nàng không dám nghĩ thêm nữa. Thật sự là một trò đùa nghịch tàn ác của số mệnh mà! Lạc Vân Nhi khóc đến khản cả cổ. Cho đến khi nghe được tiếng gọi của Oanh ở bên ngoài, nàng mới hồi thần trở về thực tại. Một lần nữa nhìn lướt qua cổ thân thể mới này, buông một tiếng thở dài nhận mệnh. Ông trời đã an bày như vậy, hẳn là giữa ta và Trịnh Quân Nam có ân duyên oan nghiệt nào đó. Nếu như vậy, đành phải cố chịu đựng cho đến khi tìm được y giải bỏ khốn cảnh này, nếu không ta làm sao mà sống nổi?

Lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm, mặc vào bộ y phục mới của Trịnh Quân Nam. Nàng soi gương một lần nữa bộ dạng nam nhân của mình sau đó buông một tiếng thở dài, ám thị với bản thân: "Lạc Vân Nhi từ nay ngươi là Trịnh Quân Nam." Nhất định phải cố sánh vai thật tốt để tránh phiền phức không nên có. Sau đó thật sớm tìm lại linh hồn của Trịnh Quân Nam và cổ thân thể nữ nhân kia. Hi vọng đây chỉ là trò đùa nhất thời của định mệnh, hai người sẽ có thể hoán đổi và trở lại như xưa?

-----------------------

Triệu Kit: Tâm lí nhân vật như thế này ổn không nhỉ? Kit nghĩ thử đặt một cô nương phong kiến khuê các thùy mị vào thân thể nam nhân chắc chắn nàng ta sẽ sợ chết mất...Bởi vậy Kit thấy đi hướng này hợp lí hơn, chứ nếu vừa xuyên không mà cái gì cũng biết thì mới quái á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro