Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cô đừng thích anh ấy nữa.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Quân Nam ngồi cùng Uyển Nghi, chỉ chăm chú lái xe mà không nói tiếng nào cả. Y là bị câu chuyện của thư kí Ngọc làm chấn động. Mãi cho đến khi Uyển Nghi chịu không nổi không khí kì lạ này, lên tiếng:

- Anh Quân Nam!

- À? Hả?

- Vị thư kí lúc nãy của anh có chuyện gì mà khóc nghiêm trọng thế? Người thân cô ấy gặp chuyện sao?

- À. Là người yêu cô ấy bệnh nặng.

- Người yêu? Nằm bệnh ở khoa phụ sản sao?

- Ừ. Là bị ung thư cổ tử cung.

- ...

Uyển Nghi sửng sốt nửa giây, không biết nói làm sao. Quân Nam bất chợt lại nghĩ đến một chuyện, hỏi:

- Cô nghĩ sao về chuyện tình yêu giữa hai người con gái vậy?

Uyển Nghi nhướn mày:

- Bình thường. Hai người con trai có thể yêu nhau thì hai cô gái cũng bình thường thôi. Ngay cả có người nam nữ đều yêu được thì còn có gì không thể?

Quân Nam vừa nghe đã nghĩ đến người ta lại muốn nói mình. Y nhíu mày, có chút không vui nói:

- Tại sao cứ nghĩ tôi nam nữ đều yêu nhỉ? Tôi...tôi đã bao giờ làm gì để cho người ta thấy tôi thích nam đâu?

Uyển Nghi nhìn bộ dạng ấm ức, bực tức như đứa nhỏ bị đổ oan của Quân Nam, thật muốn phụt cười ra miệng. Trong suy nghĩ của cô, anh bạn này lời nói tuyệt đối không đáng tin. Cô mở điện thoại, đưa cho Quân Nam xem đoạn tin nhắn của Vũ Duy gửi cho cô. Thế nhưng trong tin nhắn ảnh. Mà ảnh lại là ảnh chụp nửa thân trên của Quân Nam lúc cởi trần, đang ngủ. Quân Nam nhảy dựng. Liền không tự chủ thắng gấp một cái làm cả hai chúi nhủi. Phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Uyển Nghi, vội quay sang đỡ lấy cô, quan tâm xem xét hỏi:

- Uyển Nghi! Cô có sao không? Có bị thương không? Tôi...tôi xin lỗi!

- ...

"Chát" một tiếng. Uyển Nghi dùng hết sức lực tát mạnh vào mặt Quân Nam. Quân Nam đưa tay chạm nhẹ bên má bị đau, cúi mặt nhìn trộm lên thái độ của Uyển Nghi. Chỉ thấy Uyển Nghi đột nhiên rơi nước mắt, biểu tình như rất đau khổ, rất khó chịu. Quân Nam chưa biết nên nói gì để xoa dịu người ta thì bất ngờ, Uyển Nghi kéo ghì mặt Quân Nam lại hôn xuống. Quân Nam bị cưỡng hôn, trợn to mắt, không dám nhúng nhích. Hay bàn tay cũng chỉ giơ lên giữa hư không, không dám chạm vào vai của Uyển Nghi nữa là. Uyển Nghi biểu lộ thật sự khó tưởng. Vừa đánh người ta xong, bây giờ lại hôn người ta như này. Quân Nam tròn to mắt nhìn lên mắt Uyển Nghi. Cảm nhận được hai cánh môi của cô ấy bao lấy môi trên của mình nút nhẹ sau đó lại kéo mạnh rồi cắn một cái...lại mút đến môi dưới. Quân Nam nổi hết gai ốc lên. Thật không dám tin như thế này là hôn đấy hả? Y nuốt xuống một ngụm, trái tim căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của Uyển Nghi.

Thế rồi sau đó Uyển Nghi buông Quân Nam ra. Cả hai người đều hít thở hổn hển. Sắc mặt của Quân Nam so với Uyển Nghi lại còn hồng hào đến lạ. Uyển Nghi nhìn Quân Nam, nhưng không nói gì, chỉ mở cửa xe chạy thẳng xuống đường hướng đến con đường ven bờ sông. Quân Nam cũng bỏ xe chạy theo sau cô. Lúc Quân Nam đuổi kịp, bắt lấy tay Uyển Nghi giữ lại mới phát hiện Uyển Nghi lại đang khóc nức nở. Uyển Nghi luôn như thế, hay cậy mạnh, luôn làm ra vẻ cứng cỏi không cần đến ai nhưng thật ra cô ấy cũng chỉ là con gái thôi. Mỗi khi cô ấy bật khóc, liền là làm tan chảy trái tim của bất cứ ai nhìn thấy. Giây phút này, Quân Nam cảm thấy lòng mình như bị giày xéo. Y nắm chặt tay Uyển Nghi, rất muốn rất muốn kéo cô ôm vào lòng nhưng mà...còn thiếu một chút dũng khí.

Uyển Nghi khóc đến run vai, mà Quân Nam thì cứ phỏng ra như tượng đá. Cuối cùng, vẫn là Uyển Nghi nhào vào lòng Quân Nam, vừa ôm vừa đấm liên tục vào ngực y như muốn dồn hết uất ức phát ra. Quân Nam cứng mình gắng chịu. Với cái thân thể rắn chắc này, bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nghi có thể đánh được bao nhiêu đau đâu?

Hai người ngồi cùng nhau trên một ghế đá cạnh bờ sông. Uyển Nghi gạt nước mắt, tâm tình:

- Anh không tin nổi đâu, tôi với Vũ Duy từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu nhưng Vũ Duy đối với tôi vẫn chỉ xem tôi là một đứa em gái.... Lúc nhỏ, mỗi chuyện xảy ra với anh ấy, anh ấy đều kể lại với tôi. Anh ấy luôn có những sở thích không giống với những người con trai cùng trang lứa. Cho đến khi anh ấy mười lăm tuổi, lần đầu tiên anh ấy tâm sự với tôi anh ấy thích một người con trai...Khi ấy, tôi không hiểu, cũng không đủ chín chắn để hiểu được tình đồng tính là gì? Tôi nghĩ Vũ Duy chỉ là nhất thời. Mãi đến năm Vũ Duy mười tám tuổi, anh ấy lại nói với tôi lần đầu tiên anh ấy cùng với một người con trai...

Tiếng Uyển Nghi nghẹn lại rồi bật khóc. Mất một lúc sau cô mới nói tiếp:

- Nhưng sau đó người con trai kia sắp phải sang Newzeland theo gia đình. Anh ta muốn Vũ Duy cùng đi. Vào lúc đó trong trường học đã phát ra lời đồn Vũ Duy và người bạn kia đồng tính mà bác Hạ, ba Vũ Duy rất nghiêm khắc, lại là một người rất độc tài. Nếu như lời đồn đến tai ông ấy, Vũ Duy và người bạn kia nhất định rất thảm. Vì vậy Vũ Duy nhờ tôi lên tiếng xin giúp cho anh được sang Newzeland du học. Anh nói xem, một cô gái vì yêu một người, cam nguyện làm tấm bình phong để người đó có thể đeo đuổi mối quan hệ đồng tính của mình. Cảm giác ấy...cảm giác ấy...

Quân Nam nghe thấy Uyển Nghi nghẹn ngào khóc. Y liền kéo Uyển Nghi dựa vào vai mình. Cánh tay của y cũng ngường ngượng hạ xuống trên vai Uyển Nghi nhẹ vỗ về. Uyển Nghi rúc mặt vào ngực Quân Nam, vừa khóc vừa nói tiếp:

- Tôi biết tôi ngu ngốc, rất ngu ngốc khi cố chấp yêu một người không thể nào yêu mình. Thế nhưng tôi không tài nào từ bỏ anh ấy. Tôi luôn mặc định với mình, ám thị với mình đời này tôi chỉ có yêu anh ấy, cần anh ấy, nhất định rồi sẽ có một ngày anh ấy mệt mỏi sẽ muốn quay lại cùng tôi, tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy...Nhưng mà...nhưng mà anh ấy ở Newzeland mấy năm, chia tay với người bạn trai kia rồi cũng quen thêm những người bạn trai khác. Dù tôi có làm như thế, hi sinh vì anh ấy như thế nào trong long anh ấy cũng không có một chỗ nào cho tôi. Thậm chí, anh ấy vừa về đến Việt Nam, nhìn thấy anh...ha ha! Quân Nam! Anh ấy nói với tôi là anh ấy thích anh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh ấy đã thích anh!

Nhìn Uyển Nghi vừa khóc vừa cười. Tiếng cười lại còn cay đắng hơn so với tiếng khóc. Quân Nam cũng sượng cứng người không biết nên phản ứng ra làm sao? Vũ Duy thích y? Quân Nam bất chợt nghĩ đến cái hôm y say rượu ở nhà hàng, được Vũ Duy đưa về sau đó đã mơ mơ màng thấy một giấc mộng khó hiểu. Trong giấc mộng lại thấy bấn loạn khi lúc thì là tiền kiếp phu quân Lâm Kì Hiên của mình, lúc lại ra là Vũ Duy đến chỗ mình còn hôn mình? Lúc đó bản thân còn nghĩ do mình suy nghĩ nhiều, nhưng vừa xem qua tấm ảnh kia ở chỗ của Uyển Nghi. Rất có thể Vũ Duy đêm đó đã đối với y...Quân Nam hoảng sợ. Ôi mẹ ơi! Vũ Duy đã làm gì? Không phải đã làm gì thân thể này của y rồi chứ?

- Tôi không có. Tôi không có thích anh ta!

Uyển Nghi nhìn sang vẻ mặt hoảng hốt của Quân Nam, cũng không tỏ một thái độ gì, nhàn nhạt nói tiếp:

- Cho nên sáng hôm ấy lúc nhìn thấy tôi và anh ở trong phòng, ánh mắt của Vũ Duy nhìn tôi như oán như hận. Anh ấy là nghĩ tôi cố ý đoạt lấy người mà anh ấy yêu thích. Ha ha! Quân Nam, anh có thể tưởng tượng cái cảm giác đó hay không? Vũ Duy đối với tôi oán hận là bởi vì ghen tôi với anh đó! Ha ha!

Uyển Nghi vừa khóc vừa cười như thế, nhưng Quân Nam hiểu nội tâm của cô thống khổ vô cùng. Cảm giác khi yêu một người đến cuồng dại, đổi lại người ấy không một chút lưu luyến mình. Đã như vậy còn xem mình là tình địch, đúng thật là dở khóc dở cười. Chẳng trách sao, cô gái này ghét Quân Nam y đến như vậy! Nói ra, y liên quan mật thiết đến sự tan vỡ của Vũ Duy và Uyển Nghi. Vâng, tất cả đều là do Quân Nam mà vỡ ra hết.

Nhìn người con gái mạnh mẽ đến thế lúc này lại như một con mèo ướt rũ rượi rúc vào lòng mình, Quân Nam cảm thấy thống khổ khó tả. Y cắn môi, đột ngột quì xuống dưới chân Uyển Nghi. Hai tay nắm chặt bàn tay Uyển Nghi, bằng giọng điệu chân thành, tha thiết nhất nói:

- Uyển Nghi! Đừng yêu anh ta nữa! Xin cô, đừng nghĩ đến một người mãi mãi chỉ quay lưng với mình mà hãy mở lòng ra, cô xứng đáng có một người yêu cô, nâng niu cô, dành trọn vẹn tâm hồn cho cô....

- Uyển Nghi, tôi thích cô!

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro