Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đi khám thai

Sau khi cuộc họp báo cáo doanh thu quí vừa kết thúc, đại diện các phòng ban đều rời đi, còn lại Quân Nam và ông Quốc Oai. Ông Quốc Oai nói:

-          Quân Nam à, tình hình của tập đoàn dạo này càng lúc càng sa sút. Từ sau vụ con bị bắt cóc, tỉ giá cổ phiếu của Đại Thắng rớt liên tục. Ông chú đã cố hết sức bù vào nhưng không đủ. Xem bộ tình hình có lẽ phải cần thêm một nguồn đầu tư để cứu nguy tình hình trước mắt. Cứ đà này, ông chú sợ đến lúc họp cổ đông thường niên, các cổ đông sẽ náo loạn lên đòi rút vốn thì nguy chết.

Quân Nam vẻ mặt trầm tư, hỏi:

-          Báo cáo như thế này cần tiền vốn không nhỏ, như vậy kiếm nguồn đầu tư như thế nào hả ông chú?

Ông Quốc Oai thở dài:

-          Có lẽ phải bán cổ phần thôi con. Quan trọng là cứu được tình hình trước mắt rồi tính tiếp.

Trưa hôm đó, trong lúc đi hẹn gặp khách ở một nhà hàng nọ lúc ngang qua sãnh, Quân Nam vô tình nhìn lên tivi thấy quay đoạn quảng cáo một người phụ nữ có thai phải trải qua bao nhiêu khổ cực, rồi lúc sinh con phải chịu bao nhiêu đau khổ và điều người phụ nữ đấy cần nhất chính là sự quan tâm chăm sóc của người thân nhất...Đấy chỉ là một đoạn quảng cáo sữa dành cho người mang thai thôi nhưng đã đánh động nội tâm của Quân Nam nhiều lắm. Suốt buổi hẹn ngày hôm ấy, tâm trí Quân Nam cứ ngơ ngơ bay bay, trong ruột thì nóng nảy, mong muốn được gặp Uyển Nghi mà trong đầu thì lí trí ngăn lại, nhắc nhở rằng cô ấy hình như không thích y đến? Vị khách nhìn bộ dạng của Quân Nam như thế, thật là chán ghét, người làm chủ tịch một tập đoàn mà làm việc với tinh thần thế này, ai mà muốn hợp tác với y? Vị khách bực dọc, thật muốn đứng lên bỏ về thì bất chợt Quân Nam hồi thần, bày ra vẻ mặt tươi cười nói:

-          Với điều kiện mà Đại Thắng chúng tôi cung cấp, mức giá này là quá hợp lí rồi. Tôi biết, hiện tại cũng có rất nhiều tập đoàn sẵn sàng chào giá thấp hơn chúng tôi. Nhưng mà anh Hòa đây cũng biết, việc chọn một đối tác uy tín nó quan trọng như thế nào? Trong lĩnh vực xây dựng này, hai chữ Đại Thắng có giá trị thế nào anh cũng thấy? Chúng tôi không chỉ bán đi sản phẩm, còn bán đi sự đảm bảo niềm tin tuyệt đối với khách hàng. Hợp tác với chúng tôi so với các tập đoàn khác an tâm hơn rất nhiều. Không chỉ là với công ty anh, kể các các khách hàng, đối tác về sau của anh cũng sẽ dễ dàng đạt được tin cậy. Anh Hòa, anh thấy sao?

-          ...

Sau khi kí được hợp đồng, Quân Nam tức tốc lái xe chạy ra siêu thị mua ngay một lố mấy chục hộp sữa dành cho người mang thai qua từng giai đoạn, sau đó chạy thẳng đến căn hộ nhà Uyển Nghi.
Đứng trước cổng nhà cô, Quân Nam đưa tay định bấm chuông nhưng liền đó rụt lại. Y là sợ Uyển Nghi nhìn ra thấy y sẽ không chịu mở cửa. Dù y có làm như thế nào đi nữa Uyển Nghi cũng tỏ ra rất khoảng cách, rất không thích y. Nhưng mà dù cô ấy không thích đến như nào y cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy một mình. Phải Uyển Nghi lúc bình thường bỏ mặc thì không nói chi. Đằng này cô ấy chịu bao nhiêu cú sốc như thế, bây giờ sức khỏe suy nhược đến mức khó tin đã vậy còn đang mang thai. Nếu ngay cả như thế mà y đành lòng không nghĩ đến, y làm sao có thể nhìn người?

Sau mấy chục giây suy nghĩ, Quân Nam bắt tay vịn cổng, leo qua rào vô nhà. Hai anh bảo vệ đứng từ xa nhìn thấy, nhíu mày nói với nhau:

-          Ông này lạ nhỉ? Đến nhà bạn gái mà mười lần như mười, đều là trèo cổng vào nhà.

-          Ừ. Mà tôi thấy cô Uyển Nghi chủ nhà đó tính tình chắc cũng khó chịu và hay hờn dỗi lắm nha! Ông coi như bữa hôm đó, đằng này thì ôm người ta, xoay đi thì đuổi người ta về. Này chắc là do mỗi lần ông này đi vào, chọc làm sao bị người ta đuổi cho nên lần sau tới đều phải leo rào.

Ở đằng kia, Quân Nam đã thành công trèo được vào sân nhà của Uyển Nghi. Lúc vừa tiếp đất, y hắt hơi một lượt mấy cái. Hẳn là do bị ai đó ở phía sau cười ngạo. Y lắc nhẹ đầu, chống tay đứng dậy phủi phủi đầu gối rồi nhọc nhằn lê lếch cái thân tàn do di chứng bong gân lúc tai nạn xe ngày hôm trước vẫn còn đó. Sau đó mới đi vào trong nhà.

Uyển Nghi vẫn như thói quen cũ ngồi trên sofa. Nhưng hôm nay cô không ngồi không mà mở máy tính, đang làm gì đó vẻ như rất tập trung. Lúc Quân Nam đi vào nhà, Uyển Nghi vốn không nghĩ rằng có người đến. Cho đến khi nghe được tiếng chân, cô lại nghĩ rằng chị Tư người giúp việc nhà đến, liền nhàn nhạt nói:

-          Chị Tư, chị dọn dẹp nhà xong giúp tôi mua thêm một ít thức ăn và sữa tươi để sẵn trong tủ lạnh. Còn những thứ linh tinh trong bếp mang vứt hết giúp tôi!

-          Cô đã ở trong nhà suốt như vậy mấy tuần rồi đó, cô Uyển Nghi.

Quân Nam đột ngột lên tiếng, Uyển Nghi không ngờ đến liền giật bắn mình. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng laptop lại, sau đó giấu lại vẻ lúng túng, bày ra thái độ lạnh nhạt, hỏi:

-          Anh...vào đây bằng cách nào?

Người này cứ như yêu ma, y xuất hiện trước mặt mình đều không bao giờ báo trước. Còn nữa, khu biệt thự nhiều bảo vệ như thế, lại để cho y tùy ý vào tận trong nhà cô đều không có một ai báo qua. Uyển Nghi còn đang vẻ mặt bất mãn thì Quân Nam đã tiến đến ngồi cạnh bên cô, nhỏ nhẹ đáp:

-          Vẫn là cách cũ, leo cổng vào đây. Bởi vì cô mở cửa lớn, biết cô có ở nhà nên không có ai nghĩ tôi đột nhập bất hợp pháp.

Uyển Nghi quay lại, định nói gì đó nhưng vô tình nhìn qua thấy Quân Nam ngồi bên sofa tay xoa xoa đầu gối. Bộ dạng y hôm nay cũng không thoải mái lắm vậy mà cư nhiên lại dám đến phiền cô. Vốn dĩ cô muốn lên tiếng mỉa mai nhưng sực nghĩ người này mấy hôm trước bị tai nạn xe. Cô thu lại ý nghĩ, thong thả nói:

-          Chân đã như vậy cứ thích leo rào làm gì? Cũng mấy ngày rồi, vẫn chưa bớt sao?

-          Động đến gân cốt, đâu có nhanh hết như vậy. Nhưng mà cũng không sao, không đau nhiều lắm.

Hai người nói chuyện vẫn rất xa lạ, rất lạnh nhạt. Quân Nam thì sợ người ta không thích mình, không dám nói. Còn Uyển Nghi thì cũng không biết nói gì? Vốn là cô không nghĩ hôm trước cô lật bài ngửa với y ta, y ta còn có muốn quay lại? Vậy lần này y quay lại, xác định là muốn làm bạn bè với cô? Hay là...

-          Uyển Nghi, tôi đến đưa cô đi khám thai!

Uyển Nghi xì một tiếng, lười biếng ôm cái gối tựa lưng nói:

-          Cái thai chưa đến một tháng, khám làm gì?

-          Không phải. Đó là với người bình thường. Bác sĩ nói cô sức khỏe yếu ớt như vậy, nên khám sớm, khám thường xuyên thì tốt hơn.

-          Phiền phức! Tôi thấy trong người ổn là được rồi. Anh cũng không cần để ý quá như vậy. Mà khoan đã, tôi nói trước, đứa nhỏ này là của tôi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng đừng suy nghĩ tôi sẽ để nó gọi anh là ba. Chủ tịch Nam à, anh bận bịu công việc, đừng có nhọc lòng vì tôi nhiều quá, tôi cảm thấy không cần thiết, không muốn mắc nợ anh.

-          Uyển Nghi! – Quân Nam vẫn cái chất giọng nhỏ nhẹ, lúc này lại nói như năn nỉ - Tôi cũng đã đến đây rồi, cô cùng tôi đi gặp bác sĩ kiểm tra lại cho chắc được không? Mấy ngày nay bận quá, không đến được, tôi thật sự rất lo. Cô vẫn sống như thế, không chịu ăn uống đủ giấc, không nghĩ đến sức khỏe bản thân. Uyển Nghi, cô không thể để bản thân suy kiệt được đâu! Còn đứa nhỏ nữa. Tôi phải chắc chắn hai người đều mạnh khỏe.

Uyển Nghi ngẩn người nhìn Quân Nam bộ dạng như đang mè nheo với cô kia. Uyển Nghi thầm nghĩ, bộ dạng này mà để mấy người như Vũ Duy nhìn thấy, hỏi sao không mê mệt? Cô khẽ rùng mình, đứng dậy buộc tóc, vừa bước đi vừa nói:

-          Không muốn đi! Ở trong nhà quen rồi, thật sự lười ra ngoài lắm! Anh cũng không cần lo cho tôi. Tuy tôi mất hết công việc, mất hết cổ phần ở Vĩnh Nghi nhưng số tiền trong tài khoản vẫn còn, đủ cho tôi ăn ở không năm mười năm vẫn được. Không có chuyện gì nữa thì anh về đi! Tôi muốn yên tĩnh. Á...

-          ...

Khoảnh khắc chớp nhoáng, Uyển Nghi vừa đi vừa nói, lại sơ ý bước trẹo chân suýt tí thì té ngã. Quân Nam lập tức từ phía sau phi thân lên ôm gọn cô kéo vào lòng. Tí xíu nữa thôi là bà bầu bướng bỉnh ngã rồi. Phải biết bản thân đang có thai, chuyện vấp ngã là cực kì nguy hiểm! Quân Nam lo đến nóng ruột, liền không kiềm nổi gắt lên:

-          Cô còn muốn đuổi tôi đi hay sao? Cô xem, cô luôn như thế có thể khiến người ta không lo được sao? Uyển Nghi, cô nên biết cô không phải là một đứa trẻ, cô sắp làm mẹ rồi. Mang đứa nhỏ trong mình không phải chuyện dễ, cô cứ cô lập bản thân mình, khước từ sự quan tâm từ người khác. Cô có biết cô như vậy rất ngu ngốc không?

Nói xong, không đợi Uyển Nghi phản ứng, y bế cô lên hướng thẳng vào phòng cô.

-          Nếu cô không muốn đi vậy thì cứ nằm ở nhà, tôi gọi bác sĩ đến.

-          Anh...

Chưa bao giờ thấy Quân Nam phát cáu như vậy, Uyển Nghi có một chút bất ngờ. Lúc thấy Quân Nam nói thật làm thật, đặt cô lên giường xong, liền quay qua bấm điện thoại gọi. Uyển Nghi liền ngồi dậy, thở dài nói:

-          Được rồi! Không cần gọi. Tôi đi với anh.

Quân Nam tắt máy, quay sang nhìn Uyển Nghi:

-          Như vậy...

-          Anh cũng để tôi thay đồ đã?

-          Ừ.

-          Còn không đi ra ngoài?

-          À.

-          ...

Quân Nam mờ mịt nghe lời đi ra phòng khách chờ. Uyển Nghi đóng cửa phòng xong, cầm điện thoại bấm gọi:

-          Hôm nay khoan hãy đến. Tôi có việc phải ra ngoài. Được rồi, có gì sẽ liên lạc sau.

Ở ngoài phòng khách, Quân Nam đi tới lui một vòng trong nhà. Căn hộ này của Uyển Nghi trang trí thanh nhã, đồ vật bày biện gọn gàng, tiện nghi nhưng không hề thấy đồ sộ hoành tráng như trong căn biệt thự mà Quân Nam đang ở đâu. Màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh nhạt, cô gái này hẳn rất nhu hòa mới phải? Ừ. Cô ấy nhu hòa thật mà, chỉ có điều không có nhu hòa với Quân Nam y thôi.
Nghĩ đến, Quân Nam lại thở dài, không hiểu bản thân làm phải cái tội tình gì để Uyển Nghi ghét bỏ đến thế? Nhưng mà thôi, cũng không hi vọng nhiều. Cô ấy ghét y như thế, chẳng lẽ có thể nào sẽ thích lại y sao? Chỉ cần cô ấy cho phép y thường đến thăm nom là tốt lắm rồi. Quân Nam buồn buồn, tùy tiện đưa tay chạm vào bờ tường, vô tình lại đụng trúng cái kệ, làm rơi xuống một xâu chìa khóa. Y cầm lên nhìn xem rồi nhăn mày suy nghĩ: "Đây có khi nào là chìa khóa cổng và chìa khóa nhà? Nếu có chìa khóa này, về sau mình khỏi trèo cổng để vào nữa?".
Một ý nghĩ xấu chợt nảy sinh, Quân Nam muốn giấu luôn chìa khóa kia đem về để dành. Nhưng đúng lúc đó, Uyển Nghi từ trong phòng bước ra. Quân Nam thấy cô đã đến, sợ cô phát hiện nên liền cầm chìa khóa đặt lại vị trí cũ trên kệ. Uyển Nghi nhìn bộ dạng kì hoặc của Quân Nam, nhưng cũng thản nhiên nói:

-          Đi thôi!

-          ...

Quân Nam gật đầu, cùng Uyển Nghi bước ra cửa. Nhìn Uyển Nghi khóa cửa, rồi cùng nhau bước lên xe của Quân Nam đậu ngoài cổng. Quân Nam đợi Uyển Nghi đã thắt dây an toàn rồi mới nổ máy cho xe chạy đi.

Ở trong bệnh viện, trong lúc đợi Uyển Nghi vào phòng khám, Quân Nam ngồi ở hành lang vô tình thấy một nhóm y bác sĩ đẩy theo một băng ca của một bệnh nhân nữ vẻ mặt như rất đau đớn nằm trên ấy. Quân Nam nhận ra khuôn mặt của nữ bệnh nhân ấy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng khóc của thư kí Ngọc ở phía sau. Thư kí Ngọc chạy rướn theo, nắm chặt tay cô gái trên băng ca, vừa khóc vừa nói:

-          Em đừng sợ! Đừng lo. Bác sĩ sẽ cứu em. Chị chờ em! Em hãy nhớ chị chờ em. Em phải nhanh khỏi bệnh có được không!

Các bác sĩ gấp gáp đẩy bệnh nhân hướng vào phòng mổ. Thư kí Ngọc ở lại bên ngoài, tay che mặt khóc nức nở. Chợt nhìn thấy có cái khăn mùi xoa ở trước mặt. Thời đại này nam thanh niên còn trẻ mà xài khăn mùi xoa ngoài đương kim chủ tịch thì thư kí Ngọc chưa nhìn thấy người thứ hai. Cô ngước lên nhìn, chưa kịp nói gì, Quân Nam đã gật đầu, trấn an nói:

-          Đừng lo lắng quá! Bác sĩ sẽ chữa được cho cô ấy mà!

-          Cảm ơn...chủ tịch!

Thư kí Ngọc lại òa lên khóc lớn. Quân Nam nhẹ nhàng vỗ về cô trấn an. Hai người ngồi ở dãy hành lang, thư kí Ngọc mới kể lại chuyện của mình và cô gái bên trong cho Quân Nam nghe.
Ra là hai người là tình nhân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Thư kí Ngọc lớn hơn cô gái kia hai tuổi, cho nên ra trường sớm hơn, có việc làm ổn định và còn giúp cho cô gái kia học đại học. Vậy nhưng sau đó chuyện hai người bị phát hiện. Gia đình cô gái kia ép cô ấy lấy chồng. Ba mẹ cô ấy vội vàng quá thà bắt ép cô ấy gả cho một người gia cảnh bình dân, trình độ học thức kém, thậm chí là một kẻ lười nhác, không có việc làm ổn định nhưng miễn hắn là đàn ông để hòng kéo cô thoát khỏi cái căn bệnh kinh khủng như đồng tính. Kết quả sau hai năm lấy chồng, cô gái ấy trải qua mỗi ngày đầy nước mắt và đau đớn tủi nhục. Gã chồng ăn không ngồi rồi, rượu chè bê bết, không vui thì đánh đập cô. Cô sống với hắn từng ấy ngày chưa từng có một ngày cảm giác được mình đang sống. Nhưng mà cô ráng phải sống, phải sống cho vừa lòng của ba mẹ.
Cho đến một ngày, cô ngã quị và được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung. Gia đình cô hoàn cảnh không khá, tất nhiên không chữa nổi. Chồng của cô cũng như thế, nhà chồng càng không nghĩ đến cô. Thế là...gia đình đưa cô về nhà chờ chuẩn bị hậu sự thì một người bạn báo cho thư kí Ngọc biết được. Thư kí Ngọc bất chấp tất cả chạy đến đưa cô đi chữa trị. Giây phút nhìn hai người nghẹn ngào ôm nhau mà khóc, ba mẹ của cô gái kia mới sáng mắt ra, hiểu ra được thì đã muộn. Mặc cho thư kí Ngọc dốc hết tiền của để dành, đưa cô gái kia đến khắp các bệnh viện để cầu chữa nhưng tình trạng vẫn là lúc tốt lúc không. Bệnh nan y mà, nếu chữa được chỉ có cầu kì tích!

Nghe xong câu chuyện kia, Quân Nam cũng lấy làm ngậm ngùi. Không thể tin nổi người trước mắt này, vị thư kí thường thường nhanh nhạy thạo việc, tính tình dễ gần lại có một chuyện tình đau thương đến như thế. Quân Nam nhẹ nhàng vỗ về trên vai thư kí Ngọc như an ủi. Người có tình được như thư kí Ngọc rất hiếm. Chỉ cầu cho cô gái kia vượt qua, cầu cho hai cô ấy được hạnh phúc!

Lúc Uyển Nghi bước ra, thấy Quân Nam ngồi cạnh bên thư kí Ngọc, còn thư kí Ngọc thì mắt chăm chăm nhìn hướng phòng mổ mà khóc. Uyển Nghi bước đến gần, nhẹ nhàng gật đầu. Thư kí Ngọc nhìn thấy Uyển Nghi đi cùng với Quân Nam, lại còn vừa từ trong phòng khám thai đi ra, cô ngờ ngợ nhìn Uyển Nghi rồi nhìn Quân Nam. Quân Nam vậy mà còn rất nhanh miệng nói:

-          Cô có việc gì thì cứ gọi cho tôi! Tôi phải đưa Uyển Nghi về trước. Sức khỏe cô ấy hơi yếu, lại đang mang thai, không tiện ở đây lâu.

-          Hai người... À...Cảm ơn chủ tịch! Hai người cứ đi trước đi ạ!

Thư kí Ngọc vẫn là nhạy bén. Người ta đã nói như thế, chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Cô đứng dậy, lịch sự cúi chào rồi nhìn chủ tịch nhà mình đi cùng với cựu tổng giám đốc Vĩnh Nghi. Trong lòng cô cũng âm thầm suy nghĩ: "Chủ tịch của mình với cô Nghi dính bao nhiêu nghi án, cuối cùng cũng thành thật rồi! Hai người nhìn xứng đôi như thế! Bây giờ con cũng sắp có rồi. Chủ tịch Khánh nếu tỉnh lại biết mình sắp có cháu chắt chắc vui mừng lắm!". Đang nam tào bắc đẩu sang chuyện của chủ tịch bất chợt nghe bác sĩ gọi, cô mới sực quay về chuyện của mình, lập tức chạy nhanh đến trước phòng mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro