Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tôi muốn anh xác định...

Uyển Nghi hỏi một câu bất ngờ, Quân Nam cứng người ngơ ngác, không biết phải trả lời làm sao? Uyển Nghi nói tiếp:

- Tôi biết người lưỡng tính như anh có thể thích nam, cũng có thể yêu nữ. Nhưng thứ tình yêu của anh rất không ổn định và quan trọng anh cũng sẽ không yêu ai hơn bản thân anh. Cho nên mới nói chúng ta không thích hợp. Thứ mà anh truy cầu, chỗ tôi cũng không có cho anh, nên anh không cần thiết phí công ở nơi tôi.

- Không phải. – Quân Nam bối rối giây lát, bất chợt nhíu mày – Ài! Cô nói gì vậy? Tôi vừa thích nam vừa thích nữ hồi nào? Cô...cô cũng tin những lời thêu dệt của tạp chí sao?

Uyển Nghi quay qua nhìn thẳng Quân Nam, bình thản nói:

- Tôi biết chuyện của anh và Vũ Duy. Là Vũ Duy nói anh ấy thích anh, hai người không phải cũng đã thân thiết. Anh còn nói anh không thích nam sao?

- Tôi...không phải tôi! – Quân Nam kinh hoảng phủ nhận – Tuyệt đối không phải là tôi mà.

Thật, y thề là y không có quen biết với Vũ Duy trước đây, làm sao lại có chuyện thân thiết với anh ấy? Thân thiết với nam nhân sao, ngay cả là kiếp trước cũng không có!

Uyển Nghi bình thản nói tiếp:

- Sao cũng được, đó là chuyện riêng của anh. Thế nhưng tôi chỉ muốn nói rõ ràng với anh là bởi vì cách thể hiện của anh đối với tôi. Ừm...sẽ rất dễ hiểu nhầm. Cho nên tôi muốn anh xác định, anh với tôi chỉ là bạn bè. Và giữa chúng ta không nên nhiều hơn hai chữ bạn bè, được chứ?

- ...

Quân Nam ngây ngốc không biết nên nói như thế nào? Uyển Nghi sợ hiểu nhầm nên muốn y xác định quan hệ bạn bè ư? Hiểu nhầm sao? Cô ấy sợ hiểu nhầm cái gì? Mà thật sự bản thân vì cái gì mà muốn tốt với Uyển Nghi đến như thế? Vì đứa bé sao? Nhưng ngẫm lại, nếu không có đứa bé, nếu Uyển Nghi có chuyện, bản thân cũng sẽ nhiệt tình đối tốt với cô ấy như vậy kia mà? Thế lẽ nào đấy là thích? Thích...thích Uyển Nghi sao? Thích nữ nhân á? Quân Nam rùng mình một trận. Ôi chao! Tình huống của mình như thế này, thích nam hay là thích nữ cũng đều không thể, đều không ổn!

Thấy Quân Nam ngớ ngẩn ra như tượng, Uyển Nghi không nói gì thêm nữa, chỉ bước đến ngăn tủ bên kia lấy ra một chai gel làm dịu vết thương mang qua, ngay khi Quân Nam còn chưa phát hiện, cô ngồi xuống bên chân y, động thủ xoăn ống quần dài lên để nhìn vết thương. Quân Nam giật mình vội muốn rút chân lại. Uyển Nghi giữ lấy, thản nhiên nói:

- Đã là bạn bè, anh giúp tôi thì tôi giúp lại. Vì tôi anh mới bị thương, vậy để tôi giúp anh thoa thuốc đi!

Uyển Nghi ôn nhu chưa từng có nhẹ nhàng từng chút một xoăn cao ống quần tây để lộ ra vết thương. Vết thương ở ngay đầu gối, vừa sưng to, lại bầm đem một mảng to lan rộng cả khu vực đầu gối. Uyển Nghi nhìn vết thương rồi nhìn lại Quân Nam. Đã bị thương như thế lại dầm mưa chạy bộ từ hiện trường đến nhà cô, từ ngoài cổng trèo vào nhà. Y ta không biết đau sao? Vừa nghĩ đến đây, ngón tay xoa xoa vô ý ấn mạnh một cái. Quân Nam bị đau phải cắn răng hừ lên một tiếng. Uyển Nghi nhìn lại vẻ mặt tuấn tú kia. Bất chợt nội tâm gióng lên một hồi mộng tưởng. "Giá như người này đàng hoàng một chút, không loạn quan hệ như thế thì tốt biết mấy!"

Một phút trải tâm liền là bao nhiêu ý niệm đều không thể kiểm soát được, bởi vậy Quân Nam nhìn nét mặt ngơ ngẩn của Uyển Nghi, lại lâm vào miên man. Mình và cô ấy...? Mình thích cô ấy? Mình không phải là Trịnh Quân Nam, mà người cô ấy nhìn thấy là Trịnh Quân Nam...

Trong lòng làm việc, Quân Nam ngồi nhìn xấp tài liệu mà cô thư kí đưa đến chờ kí mà tâm tư không biết đã phóng đến tận đâu đâu. Suốt một buổi dài Quân Nam cũng không có tâm trí làm gì cả. Cho đến chiều hôm đấy, trong lúc đi ngang qua hành lang, vô tình nghe được thư kí Ngọc đang đứng dây dưa với một cô gái trẻ. Quân Nam vốn không có hứng thú quan tâm, nhưng bất ngờ nhìn thấy thư kí Ngọc dịu dàng yểu điệu như thế, hốt nhiên lại dang tay cường ôm lấy cô gái kia rồi mạnh bạo đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi người ta. Quân Nam sửng sốt mấy giây. Chuyện gì vậy? Thư kí Ngọc không lẽ...

Quân Nam tò mò, đứng nép vào một góc trộm quan sát thư kí Ngọc và cô gái kia. Chỉ nghe thư kí Ngọc an ủi cô gái kia mạnh mẽ lên. Dù bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay, không được đầu hàng số phận. Quân Nam nghe tiếng cô gái kia khóc, rồi thư kí Ngọc cũng khóc, rồi họ nói cái gì đó: "Cho dù còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu chị, sẽ vì chị!". Quân Nam ngớ ngẩn nhìn bộ dạng thâm tình của hai người rồi lặng lẽ trở về phòng.

Chiều hôm ấy, thư kí Ngọc bước vào nộp đơn xin nghỉ phép với Quân Nam. Cô nói lí do là bởi vì trong nhà có người bệnh nặng, cô muốn dành thời gian chăm sóc. Quân Nam nhìn vẻ mặt đau khổ, đôi mắt sưng phù kia của thư kí Ngọc cũng rõ được mười mươi nội tình. Y nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy chi phiếu viết con số một trăm triệu đưa cho thư kí Ngọc nói:

- Cô cầm lấy chữa bệnh cho người nhà! Có khó khăn gì cứ nói với tôi!

Thư kí Ngọc cảm động đến suýt rơi nước mắt. Quân Nam gật gù động viên cô. Nhìn cô rời khỏi phòng làm việc, y lại khẽ thở dài trở lại với tâm tình hỗn loạn của chính mình. Y bước qua chiếc gương soi đặt bên ngoài toilet riêng của phòng làm việc, nhìn vào chính mình trong gương rồi lại nhíu mày. "Trịnh Quân Nam, tôi không phải là anh, nhưng những việc đã xảy ra khi tôi ở trong cơ thể này của anh tôi không thể phủ nhận. Thế nhưng tôi muốn quyết định việc gì, phải chăng anh cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi? Nếu một ngày nào đó linh hồn anh quay trở lại, vậy linh hồn của tôi sẽ đi về đâu? Và nếu những gì tôi quan tâm, anh không muốn, không nghĩ đồng tình, như vậy mọi chuyện phải giải quyết như thế nào?"

Trong phòng Diễm Dung, cô đang ngồi bên bàn trang điểm tẩy trang. Minh Tú đang nằm dài trên giường của cô nghịch ngợm ngón tay móc méo cái đầm kim tuyến biểu diễn của cô. Chợt nghĩ đến một chuyện Minh Tú xoay qua hỏi:

- Chị Dung nè, chị nhớ chị Ngọc Diệp không? Người mà mặc áo hồng, thường hay đi chung với chị Hồng Gấm đến tìm ba em đó?

Diễm Dung dừng tay, cầm miếng bông tẩy trang gấp lại, nhìn qua Minh Tú hỏi:

- Em gặp Ngọc Diệp sao? Tự nhiên sao lại nhắc đến cô ấy?

Minh Tú trở người nằm sấp trên giường, tay vẫn không ngừng vân vê cúc áo kim tuyến, vừa đáp:

- Không. Bởi vì lâu quá không gặp cho nên em mới hỏi.

- Chỉ là người không đâu, em để ý làm chi? Dù sao ba em cũng có mẹ nuôi mới cho em rồi. Mấy chuyện các cô gái vẩn vơ đeo bám ba em trước, tốt nhất là đừng nhắc đến, mất công làm mẹ mới của em không vui.

Diễm Dung đáp xong, thản nhiên bước qua bên tủ, lấy ra cái đầm ngủ rồi cũng không cần đi vào toilet, ở ngay trước mặt Minh Tú mà cởi áo thay đồ. Minh Tú vô tình nhìn thấy, cô nàng liền đảo mắt tránh đi. Thiệt, chị Dung quá đáng lắm! Quá đáng lắm luôn!

Diễm Dung thay đồ xong, quay lại thấy Minh Tú đang huyên thuyên tự nhiên cúi đầu chui vào gối. Nàng kéo vai Minh Tú hỏi khẽ:

- Đêm nay muốn ngủ lại đây với chị hay sao?

- Hả? À...À mà thôi!

Diễm Dung nhìn Minh Tú, bất chợt nhướn mi. Bình thường Minh Tú tìm đủ mọi cách để được qua phòng cô ngủ chung nha, sao hôm nay cô chủ động mời ở lại, vậy mà không muốn kìa? Diễm Dung mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên Minh Tú, nhéo nhẹ lên gò má non tơ của cô nàng, hỏi:

- Dạo này em thấy thế nào? Ngủ có còn hay gặp ác mộng không? Còn hay nghĩ linh tinh, nhớ những chuyện đáng sợ nữa hay không? Bác sĩ Duyên trị liệu cho em có hiệu quả chứ?

Minh Tú gật đầu:

- Quả thật có tốt hơn trước. Vừa nãy em đứng rất gần với một người bị...như vậy đó, nhưng nhờ có bác sĩ Duyên ở cạnh bên, cho nên em...không có thấy sợ lắm.

Minh Tú nói đến đây, lại nhớ đến tình cảnh lúc ông bác cụt chân kia đến gần, Tạ Ngọc Duyên kéo nàng ôm áp sát vào ngực cô ấy. Nghĩ đến đây, vẫn còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người Tạ Ngọc Duyên. Minh Tú lại không hay biết lúc nàng nói ra lời này, nét mặt lộ ra một bộ dạng ngây ngốc đến buồn cười. Diễm Dung là một người tinh ý, tất nhiên cũng cảm nhận được tâm tình của cô em nhỏ này hình như đã khác xưa nha. Diễm Dung làm bộ ghen tị hỏi:

- À, đúng rồi! Dạo này người ta theo bác sĩ Duyên, được bác sĩ Duyên chữa trị, chăm sóc nhiệt tình quá, hình như rất thân với bác sĩ Duyên nha?

- Có đâu. Cũng như vậy thôi. Nhưng quen thân nhiều hơn, thấy chị ta cũng tốt.

- Tốt đến thế nào? – Diễm Dung hỏi tới. – Chị nghe mấy đứa nói em một ngày mở miệng mười câu là bảy câu có nhắc đến bác sĩ Duyên rồi. Chị bắt đầu thấy không ổn rồi nha!

Minh Tú nhíu mày, chu môi nói:

- Chị nói bậy không à! – Nàng thừa thế, dang tay ôm lấy Diễm Dung làm nũng nói – Em vẫn là thích nhất chị Dung. Mãi mãi chỉ có chị Dung thôi!

Diễm Dung không nhìn mắt của Minh Tú, cũng không quan tâm câu nói của Minh Tú là ý làm sao, nàng thản nhiên nói:

- À đúng rồi, chị nghe anh Quí quản lí nói ba em tháng sau sẽ về, có phải vậy không?

Minh Tú trợn to mắt sau đó bĩu môi:

- Em có biết đâu? Cả tháng nay em gọi ba không được. Mà thông thường đều là ba gọi cho em. Cũng không biết ba giờ đang ở nước nào? Ngay cả kết hôn chuyện lớn như vậy cũng chỉ có gọi một cuộc gọi, gửi mấy tấm hình cho em. Xì! Ai cũng nói ba cưng em lắm! Mà ba ngoài nuôi ăn và cho tiền em ra, quan hệ cha con của em với ba cũng không hơn gì ba đối với các chị. Lành lạnh, nhàn nhạt, khó hiểu!

Diễm Dung gõ cái cốc lên đầu Minh Tú.

- Em đó, cái đồ vô ơn! Ba em nuôi em đúng là uổng cơm gạo mà! Ba em không thương em mà luôn luôn sai người trông chừng em, chiếu cố em sao? Em đó nha, được cung phụng như tiểu công chúa, có phước mà không biết đủ. Ba em giờ có vợ mới rồi, mai mốt sẽ có em bé. Lúc đó rồi em sẽ biết!

Minh Tú nhân lúc đùa, liền đùa tới, chui mặt vào trước ngực Diễm Dung cọ cọ:

- Em chỉ cần chị Dung! Em lớn rồi! Ba không thương em cũng không sao, chỉ cần chị Dung vẫn thương em là được! Nếu như sau này có thể có một ngôi nhà riêng, em cũng muốn ở cùng với chị! Nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi.

Diễm Dung quay qua nhìn vẻ mặt vừa mới ngây ngô của Minh Tú nhưng lúc này lại trở nên thâm tình khó tả, nàng thật nhanh giấu lại ánh mắt, mỉm cười nói:

- Chị Dung chỉ có thể ở cùng em một đoạn thời gian. Còn ngôi nhà riêng của em, tất nhiên sẽ ở cùng với người em yêu, sao có thể cùng chị được? Về sau, chị lấy chồng, hoặc là em cũng lập gia đình, làm sao có thể ở chung mãi đúng không? Trong lòng của chị, Minh Tú mãi mãi là đứa em chị thương nhất. Cho nên, muốn chị thương nhiều thì phải ngoan, không được tinh nghịch càn quấy nữa. Em phải có thành tích thật tốt, về sau phải làm một công việc có ý nghĩa, làm một người tài giỏi, được không?

Minh Tú nghe Diễm Dung nói xong, cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hai người ngồi đó tâm sự một lúc nữa, sau đó Minh Tú cũng đi về phòng. Đợi Minh Tú đi rồi, Diễm Dung lấy điện thoại ra bấm gọi:

- Kiểm tra giùm tôi, Ngọc Diệp gần đây ở đâu? Tôi muốn chắc chắn cô ấy không trở lại thành phố này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro