Chương 36: Đêm mưa to sấm lớn
Uyển Nghi vỡ lẽ, ngỡ ngàng nhìn lên:
- Chị Tư? Chị...đến sớm vậy?
- Dạ. – Chị Tư giúp việc theo giờ cho nhà Uyển Nghi tươi cười - Lúc nãy tôi vừa đến thấy có một cậu dừng xe trước cổng. Cậu thấy tôi liền đưa bao đồ này cho tôi mang vào cho cô. Bên trong là thuốc bổ, sữa bổ dưỡng, còn có đồ ăn vặt và một số đồ dùng thông thường. Cậu ấy bảo tôi dặn cô như thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng bỏ bê chính mình.
Uyển Nghi buông quyển tạp chí trên tay xuống khẽ nuốt lại một ngụm ngậm ngùi. Cậu ấy? Không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là Quân Nam. Bây giờ ở trên đời ngoài y ra còn có người thứ hai quan tâm đến cô nữa sao? Nghĩ lại, tất cả diễn ra quanh cô giống như một vở kịch, mỗi người có một vai, hết vai thì chuyển màn, không ai còn lưu tâm đến người đã không giá trị phụ thuộc vào nhau? Cô nghĩ đến Vũ Duy, nghĩ đến cậu Hiệp, nghĩ đến những thân tín ở tập đoàn Vĩnh Nghi, lại nghĩ đến những lời thân tình của ba Vũ Duy lúc mọi chuyện chưa vỡ ra, ông vẫn còn tin trọng cô lắm. Uyển Nghi thở dài. Trên đời này, thứ phũ phàng nhất chính là lòng người. Nhưng cô không trách Vũ Duy. Đoạn clip kia đến chỗ ba Vũ Duy, tất nhiên cả đoạn clip quan hệ đồng tính của Vũ Duy với Tiến Luân ông Vũ Huy cũng đã nhìn thấy. Bởi vậy, bây giờ Vũ Duy hẳn là đã bị quản thúc dưới tay của ba mình, cũng có nghĩa là cô và Vũ Duy dù tình ý giả hay thật cũng không còn có thể có quan hệ nào với nhau.
Chị Tư giúp việc bàn giao đồ xong, liền bước qua bắt đầu công việc dọn dẹp nhà của mình. Uyển Nghi sống có một mình, bản tính cũng ngăn nắp cho nên việc dọn dẹp của chị Tư nhẹ nhàng vô cùng, chừng ba tiếng đồng hồ đã xong. Lúc chị bước ra thấy Uyển Nghi vẫn còn ngồi thừ như tượng trên ghế sofa, chị nghĩ nghĩ rồi lại nói:
- Cô Nghi ơi! Cậu lúc nãy còn có dặn tôi nói với cô, cậu xem thời tiết đêm nay sẽ có mưa lớn. Cậu ấy dặn cô nhớ ngủ sớm! À, nếu không còn việc gì, tôi về trước!
Uyển Nghi chỉ gật nhẹ đầu nhìn chị Tư kết thúc công việc rồi ra về. Lúc chị Tư ra đến cửa, nhìn thấy bầu trời bắt đầu chuyển tối, chị tiện tay mở đèn phòng khách cho Uyển Nghi rồi mới bỏ đi. Uyển Nghi nhìn quanh căn nhà một lần, lại thở dài. Đêm đến rồi! Đêm xuống là lúc lạnh lẽo, cô liêu, đơn độc sẽ phát huy cực hạn của nó. Uyển Nghi nuốt thầm một ngụm chua chát. Một mình, ừ, rồi sẽ quen!
Khuya hôm ấy, trời thật sự đổ mưa. Không những mưa mà còn sấm sét. Từng từng cơn sấm ầm ầm rung chuyển khiến một người đang thao thức bất an như Uyển Nghi càng không làm sao ngủ được. Cô ngồi trên giường, trùm mền kín, hai tay bịt chặt nhưng mỗi khi có cơn sấm qua, trái tim cô lại dấy lên một hồi chấn động. Thật, một mình...sợ lắm! Uyển Nghi nhìn quanh căn phòng ngủ của mình. Chưa bao giờ cô có cảm giác sợ đến như thế này! Phải chăng khi người ta cô đơn quá, lẻ loi quá thì tự nhiên sẽ trở nên yếu đuối, nhút nhát và vô dụng đến thế này đây?
Mỗi khi một tia chớp lóe qua bên cửa sổ, liền là trong nội tâm Uyển Nghi hình dung ra đủ thứ hình thù đáng sợ. Rồi sau đó là ầm một tiếng kinh hoàng. Uyển Nghi cứ như là trực tiếp nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp thê lương. Tất cả những hình ảnh ma quái kinh dị trong bao nhiêu lần xem phim trong đời ùn ùn tái hiện trong tâm trí cô. Cô là sợ đến cùng cực. Thế nhưng...bây giờ cả căn nhà lớn này cô chỉ có một mình!
Sợ quá, Uyển Nghi không còn nghĩ gì được ngoài khóc to. Khóc, khóc và chỉ khóc. Ngoài khóc ra, cô cũng không biết nên làm gì? Nếu như thời khác này, ba mẹ cô hiển linh đến đón cô đi có khi vẫn là tốt hơn so với tình cảnh hiện tại. Đang lúc như thế, điện thoại cô chợt reo lên. Uyển Nghi bị tiếng rung của điện thoại làm giật mình nhưng đến khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại của một ai đó. Giống như người chết đuối bắt được phao, cô không kịp suy nghĩ chụp lấy điện thoại ấn nghe. Bên kia đường truyền, Quân Nam nghe được giọng Uyển Nghi đang khóc, liền gấp gáp hỏi:
- Cô Uyển Nghi! Cô có chuyện gì sao? Cô...cô khóc sao?
- Tôi...sợ...sợ...lắm!
Giờ phút này, Uyển Nghi không còn chút tâm tư nào để giữ nổi bình tĩnh, liền thổ lộ hết hoàn cảnh của mình với Quân Nam. Quân Nam nghe xong, chỉ nói hai chữ:
- Chờ tôi!
Uyển Nghi tắt điện thoại, lại tiếp tục lâm vào hoảng sợ. Cô ngồi co rúc chính mình, tay nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình đầy trông chờ. Quân Nam, anh sẽ đến thật sao? Sẽ đến...sẽ đến và cô sẽ không phải một mình sợ hãi nữa...
Năm phút, mười phút, đã nửa tiếng trôi qua mà dài như hàng thế kỉ. Uyển Nghi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng không ngừng oán trách "Trịnh Quân Nam, anh là con rùa đầu thai hay sao?".
Lại thêm nửa tiếng nửa trôi qua. Uyển Nghi oán hận ném điện thoại xuống giường trong lòng thầm chán ghét mắng "Đúng là hạng người ba hoa, chỉ được cái nói!". Cũng may lúc này trời chỉ mưa chứ không còn sấm sét. Thế nhưng cô vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Thật, bớt sợ rồi lòng lại có một chút ấm ức, tức tối sao sao á! Thật ghét cái người chỉ dám nói mà không dám làm! Đồ nói láo!
Tên nói láo đứng trước cổng nhà Uyển Nghi hắt xì một cái. Y quay lại nhìn hai anh bảo vệ đang chiếu đèn pin về phía mình đưa tay ra dấu cảm ơn một cái rồi leo cổng rào vào nhà. Hai anh bảo vệ cũng biết y là người quen của chủ nhà nên mới để y vào, mặt khác thì đã sớm gọi điện báo với Uyển Nghi. Uyển Nghi bước ra cửa lớn mở cửa. Lúc đối diện với thân ảnh ướt sũng của Quân Nam, y lại đứng ngay bên trong sân nhà chứ không phải ở ngoài cổng. Y là sợ cô ra cổng sẽ ướt mưa, trúng nước nên mới tự trèo cổng vào tận trong này sao?
Hai anh bảo vệ nhìn thấy chủ nhà và khách đã gặp nhau mới che dù đi trở về nơi gác. Uyển Nghi nhìn bộ dạng ướt sũng của Quân Nam, lấy làm khó hiểu. Anh ta chắc bỏ xe bên ngoài cổng bảo vệ mà chạy bộ vào tận cổng nhà cô cho nên mới ướt đến thế này? Anh ta như vậy cũng chính là sợ phiền cô phải ra mở cổng đây sao? Ừ thì...cũng biết điều lắm đấy! Như vậy bỏ qua cho anh tội chậm trễ!
Uyển Nghi dẫn theo Quân Nam vào nhà, lại không hề nhìn thấy Quân Nam đi ở phía sau bước chân rất khó khăn. Cô bước vào một căn phòng phía bên trái, lấy ra một bộ đồ nam mặc nhà trước đây của ba mình đưa cho Quân Nam rồi nói:
- Anh thay đồ trước đi!
Quân Nam cầm lấy đồ, gật đầu một cái chứ không nói gì. Uyển Nghi cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ tĩnh lặng thế này của Quân Nam. Cô bỏ vào phòng mình trước. Tất nhiên cô muốn người ta đến đây là vì muốn có người nói chuyện, cùng trải qua một đêm mưa gió đáng sợ này cho nên cô vào phòng nhưng để cửa mở đợi ai kia đó. Quân Nam thay đồ xong, chậm rãi bước qua. Uyển Nghi ngồi trong phòng tay cầm quyển sách làm ra vẻ bình thản, đọc rất chăm chú. Đúng lúc ấy ngoài trời chớp nhá một cái, sau đó là ầm ầm một tràng sấm lớn. Liền lập tức, Uyển Nghi hoảng hốt thét thất thanh rồi co rúm cả người trong mền thành một khối. Quân Nam nhìn thấy liền phi đến, ôm giữ cô xiết chặt:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Không sao.
- ...
Một đêm mưa gió quá đáng, mưa đã to, còn sấm vần chớp dữ. Uyển Nghi được Quân Nam ôm lấy, thật cảm giác tốt hơn khi cô quạnh lúc nãy rất nhiều. Quân Nam vừa đi mưa, tuy đã thay đồ mới nhưng vẫn còn hơi lạnh thế nhưng ở trong vòng tay y, Uyển Nghi vẫn cảm nhận ấm áp vô ngần. Uyển Nghi rúc người một góc, tận từng tế bào đều run lên vì sợ hãi. Quân Nam thương xót, ôm giữ cô, xê dịch cho cô nằm ngay lại, còn cẩn thận đắp chăn cho cô rồi áp đầu cô vào lồng ngực minh, dịu dàng nói:
- Đừng sợ! Tôi ở đây với cô. Cô ngủ đi! Chỉ là mưa gió bên ngoài, không có sao đâu.
Uyển Nghi thật sự mệt mỏi, rất buồn ngủ rồi, nếu không phải tại vì sợ thì cô đã sớm ngủ say. Bây giờ có người ở bên an ủi. Ừm...tuy rằng cái người này không đáng để tin cậy nhưng mà bây giờ y chính là người duy nhất có thể dùng. Uyển Nghi ghìm lại tâm tình, thôi thì ...ngủ.
Quân Nam cảm thấy trước ngực nặng dần, cô gái trong lòng đã ngủ và đã tựa hẳn vào lồng ngực y. Quân Nam khẽ cười, tay nhẹ nhàng nâng đỡ, xoay trở sao cho cô nàng nằm được tư thế thoải mái nhất trong vòng tay mình. Ừm thì lần đầu tiên người ta ngủ chung với người khác đó nha! Lần trước thì không tính đi, lần trước do say rượu lại trúng thuốc, tình huống là bất tri bất giác. Còn bây giờ, bổn hồn là Lạc Vân Nhi trong thân thể nam nhân của Trịnh Quân Nam lại đang ôm ấp trong tay thân ảnh của Từ Uyển Nghi, người giống hệt với nguyên thân Lạc Vân Nhi tiền kiếp của mình. Chậc! Cái hồn ôm cái người có thân xác giống hệt với mình. Cảm giác này....Quân Nam nuốt thầm một ngụm. Phức tạp quá! Rối rắm quá! Không nên nghĩ!
Trời sáng, Uyển Nghi tỉnh giấc nhận thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của một ai kia. Phản ứng đầu tiên của cô là giật mình. Thế nhưng sau đó từ từ tỉnh lại thì nhớ ra là đêm qua bản thân muốn người kia tới để khỏi cảnh một mình đáng sợ. Rồi không hiểu làm sao mà để người ta ôm lấy mà ngủ ngon lành? À! Đêm qua ngủ ngon thật! Từ khi những chuyện bất hạnh liên tiếp xảy ra, cô đều không thể nào yên giấc. Vậy nhưng khi người kia xuất hiện, rồi vòng tay kia dịu dàng ôm lấy cô bảo bọc, cô lập tức cảm thấy an tâm đến lạ thường. Vâng, rồi là cứ vậy mà ngủ luôn lúc nào không hay. Bây giờ nghĩ lại, nhìn lại...ừm...tên kì quái này thật ra cũng có tình có nghĩa, có lòng tốt, có lương tâm lắm!
Uyển Nghi tự nhiên nghĩ thầm rồi lại quay sang nhìn Quân Nam. Bản thân vẫn yên vị trong vòng tay kia và người kia đang ngủ say, mắt nhắm híp mà đôi tay vẫn ôm lấy cô tư thế bảo hộ. Chậc! Ngủ như thế chắc y ta không có thoải mái đâu nhỉ?
Còn đang chưa kịp nhìn kĩ người ta thì người ta đột nhiên cựa mình. Uyển Nghi bối rối vội nhắm mắt giả vờ còn ngủ. Quân Nam khẽ tỉnh, nhìn qua thấy Uyển Nghi vẫn còn ngủ ngon nên cũng không động đậy chỉ nhẹ đưa một chân hướng ra ngoài giường duỗi một cái. Uyển Nghi vẫn nằm im, làm như không hay biết gì. Quân Nam thấy người ta ngủ say, tự nhiên lại nổi lên dã ý muốn đưa tay chạm vào bụng của Uyển Nghi để sờ xem đứa nhỏ một lúc. Y thận trọng nhìn lại vẻ mặt của Uyển Nghi một lần nữa, xác định người ta thật còn ngủ thì liền đánh bạo đưa tay chạm nhẹ một cái. Uyển Nghi phát hiện động tác kia, liền nổi lên một báo động trong lòng. Ấy thế nhưng sau đó bàn tay kia rút lại. Tự nhiên Uyển Nghi có cảm giác sao lại hơi hụt hẫng ấy? Cô còn chưa kịp nghĩ ra điều gì tiếp theo thì bàn tay ấy lại một lần nữa đặt lên bụng. Và sau đó...xoa một cái...hai cái...một vòng....hai vòng. Cái cách quấy nhiễu này cứ như đang trêu nựng trẻ con nhỉ?
Uyển Nghi trong lòng muốn bật cười. Người này như thế thật sự không phải động tác bất nhã đùa giỡn lưu manh mà thật lòng chỉ là muốn sợ bụng để cảm nhận baby. Có lẽ trong anh ta có phần nữ tính cho nên cũng có chút nào đó mẫu tính đi? Uyển Nghi nghĩ bụng, liền muốn mở mắt ra để xem thử phản ứng của Quân Nam khi bị phát hiện làm hành động kia sẽ làm sao? Thật không nghĩ lúc cô mở mắt, quay nhìn sang lại cũng đúng lúc Quân Nam cũng đang nhìn lại cô vậy nên "bụp" một cái, hai cái trán đụng vào nhau, bốn cạnh môi cũng tương thích dính lại một cách bất ngờ. Quân Nam ngớ ngẩn trợn mắt. Uyển Nghi cũng không ngờ, liền cúi mặt xuống, lùi ra. Quân Nam đưa tay xuống sờ môi. Chảy máu rồi! Lo lắng đến Uyển Nghi cho nên y cũng nhóm lên nhìn môi cô một chút. Uyển Nghi đã cố tránh né, lại thấy Quân Nam đột nhiên cúi xuống bên mình, cô liền kinh hãi vội né ra. Quân Nam nhìn được rồi, thấy Uyển Nghi không sao mới ngại ngùng nói thật nhỏ:
- Xin lỗi! Không có làm đau cô chứ?
Hai người một nam một nữ, ngủ chung một giường, sáng sớm mở miệng ra hỏi câu này, đúng thật là nghe mà không khỏi suy nghĩ...! Uyển Nghi cũng chưa biết nên nói gì với Quân Nam thì thấy y đã bước xuống giường, còn lấy tay bịt môi, khẽ nói:
- Tôi đi nấu đồ ăn sáng. Cô nằm nghỉ một lúc nữa đi!
Tình huống xảy ra bất ngờ như thế, cả Uyển Nghi và Quân Nam đều có chút ngại ngùng. Uyển Nghi không dám nhìn lên, đợi Quân Nam rời khỏi phòng, cô mới đứng dậy vào toilet. Lúc cô bước ra đã nhìn thấy trên bàn bày ra hai bát mì hoành thánh thơm phức, còn có một dĩa rau xanh với mấy miếng bánh xếp hấp để ăn kèm. Đã đủ đồ ăn rồi vậy mà Quân Nam còn loay hoay làm gì trong bếp không biết? Uyển Nghi rón rén bước vào nhìn xem, thấy Quân Nam động tác thuần thục, điêu luyện như một đầu bếp nhà nghề cắt rau củ bỏ vào một cái nồi đang sôi. Ừ thì nhìn anh ta khéo léo lắm đấy! Kể cả một cô gái như Uyển Nghi cũng tự thẹn không bằng. Chậc! Người ta lưỡng tính mà. Mấy người như vậy nhiều tài lẻ lắm! Uyển Nghi nghĩ xong, không biết tại sao lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Sao giống như cô đang ghen tị mình không nữ tính bằng người ta hay sao? Uyển Nghi lắc lắc đầu, xua bỏ ý nghĩ linh tinh kia của mình định bước ra bàn. Cô còn chưa kịp đi xa, đã nghe trong phòng bếp, Quân Nam có điện thoại gọi đến. Y bắt máy nghe. Không biết bên kia nói gì, chỉ là sau đó Quân Nam nói:
- À, dạ đúng rồi ông chú! Đêm qua trời mưa lớn, tầm nhìn không tốt nên xe của con tông vào dãy phân cách trên đường. Vì đã khuya, trời lại mưa lớn quá sợ đợi cảnh sát đến làm việc sẽ mất thời gian cho nên con bỏ xe vào lề đường rồi đi trước. Con cũng không có sao, chỉ là bị bong gân một chút. Dạ, không sao đâu ạ! Cảm ơn ông chú!
Uyển Nghi lúc này nhìn lại mới phát hiện ra Quân Nam đi đứng hơi sượng. Nhớ lại đêm qua y ta vừa đến toàn thân đã ướt sũng. Y ta là bị xe bị tai nạn, bỏ xe mà chạy bộ đến đây gặp cô sao? Một cổ cảm xúc mông lung, tê tê nhói nhói quặn lên trong lòng. Uyển Nghi nhìn chằm chằm vào cái chân bước khó nhọc của Quân Nam, không biết nên hiểu cảm giác trong lòng hiện là thế nào, nhưng mà...chắc là có chút áy náy?
Quân Nam cũng xong thao tác cuối cùng, mang theo một bát canh nghi ngút khói bước ra. Thấy Uyển Nghi đứng ngay cửa phòng bếp, y cũng chỉ bình thản trao cho cô một nụ cười thân tình, lại đẩy bát canh nóng đến, ân cần nói:
- Trước tiên cô ăn một chút canh này đi! Canh vi cá, rất bổ dưỡng đó!
- ...
Uyển Nghi không nói gì, nhìn người kia tận tình nhét cái muỗng vào tay cô. Cô múc một muỗng canh nếm một miếng, ánh mắt vẫn vô thức muốn nhìn xuống cái chân đau kia của Quân Nam. Quân Nam đã ngồi xuống, tất nhiên không nghĩ đến Uyển Nghi phát hiện. Y gượng cười, vừa ăn hoành thánh, vừa gắp một miếng bánh xếp bỏ vào chén đưa đến cho Uyển Nghi vừa nói:
- Cô bây giờ gầy lắm. Nhất định phải ăn thật nhiều, hơn nữa còn phải là ăn suất của hai người mới đủ đó!
- Quân Nam! – Uyển Nghi ngước lên nhìn thẳng Quân Nam – Anh cần gì phải đối tốt với tôi như vậy? Vì đứa nhỏ sao? Cần thiết phải như vậy không?
- Uyển Nghi, cô đừng khó chịu với tôi như vậy! Tôi chỉ muốn thể hiện chút lòng thành với cô...
- Anh thích tôi sao?
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro