Chương 35: Y là người duy nhất lúc này quan tâm cô
Uyển Nghi được xuất viện, cũng là do tên điên trong mắt cô một tay sắp xếp, còn tận tình đưa cô đến nhà. Thật cái tên này dai như đỉa, lì như trâu. Mặc kệ cô nói như thế nào, y ta cứ cho rằng bản thân có liên quan đến đứa nhỏ cho nên có quyền và trách nhiệm chăm sóc cả hai. Y bám lấy bác sĩ, cặn kẽ hỏi thăm tình hình của Uyển Nghi, lại xin phương pháp dưỡng sinh, dưỡng thai, thuốc bổ các loại...Các bác sĩ thấy y tận tâm như thế đều tin rằng y chính là người yêu, thậm chí còn gọi là chồng của Uyển Nghi nữa. Uyển Nghi hết cách nhưng tên này khó đuổi quá. Lại còn hiện giờ cô một thân một mình, muốn đuổi y mà y không đi, cô cũng chẳng biết làm sao hơn. Lúc này, về đến nhà nhìn thấy cả căn nhà lớn lạnh lẽo, trống trơn. Uyển Nghi thở dài trong lòng, ngồi ở sofa, đưa mắt nhìn xung quanh một cách buồn bã. Quân Nam xách theo túi đồ mang vào nhà, lại nhìn thấy Uyển Nghi ngồi ngây ngốc ở đấy, liền tỏ vẻ chuyên trách, đi vào nhà bếp đun một cốc nước ấm, lại lấy thêm một ít hạt hạnh nhân mang ra đặt trên bàn trước mặt Uyển Nghi nói:
- Cô ngồi nghỉ ở đây một lúc. Tôi giúp cô mang đồ vào phòng. Phòng của cô ở căn nào? Có phải bên phải hay không?
- Anh Quân Nam! Đủ rồi. Anh có thể về rồi!
- Ài! Đừng có đuổi tôi nữa mà. Cô ở đây có một mình, không buồn hay sao? Cô để tôi giúp cô một lúc, cô tốt, đứa nhỏ tốt, tôi cũng vui mà!
Quân Nam nói xong, cũng không đợi Uyển Nghi cho phép liền xách theo túi đồ đi thẳng vào phòng ngủ của cô gái nhà người ta. Uyển Nghi trợn trừng mắt nhìn theo. Ôi trời ơi, con người này! Cô còn đang chưa nghĩ ra cái từ thích hợp để tả về người này thì sực nghĩ đến một vấn đề. Người này muốn mang đồ vào phòng cô giúp cô cất, như vậy...thích hợp sao?
Thế là Quân Nam vừa đi trước, Uyển Nghi đã bước theo sau. Quân Nam đi thẳng vào phòng, mang theo túi đồ tiến đến bên tủ quần áo. Y mở ra, liền sau đó mắt tròn mắt dẹt nhìn những thứ bên trong. À, tủ quần áo rất to, quần áo đều treo móc trên xào, còn hai cái hộc lớn ở dưới thì đựng những thứ đồ rất lạ mắt. Quân Nam bắt một cái áo ngực lên nhìn rồi nhíu nhíu mày: "Cái này phải chăng là thay thế áo yếm không?". Rồi lại bắt lấy cái quần lót, chớp chớp mắt: "Này thì là tiết khố?".
Khổ thân cho một nữ nhân cổ đại lần đầu tiên nhìn thấy nội y của nữ nhân hiện đại. Chậc! Ừ thì hiếu kì! Thế nhưng hiện thân của y đang là trong một thân thể nam nhân, lại cầm lấy nội y của nữ nhân mà nhìn nhìn, ngó ngó, kiểu nào cũng thấy chính là biến thái, vô cùng biến thái đó đa!
Uyển Nghi bước vào, nhìn cái bộ dạng muốn ăn đòn kia của Quân Nam, cô lao vào, giật lấy đồ lót, đẩy mạnh y dạt ra, đóng cửa tủ lại, lạnh lùng nói:
- Anh đi ra ngoài! Đàn ông con trai gì vô phòng của phụ nữ xem đồ lót? Anh đúng là đồ kinh tởm!
- Tôi...thấy lạ nên nhìn thôi mà.
- Cút!
Uyển Nghi mang nguyên cái túi đồ gần đó ném thẳng vào mặt Quân Nam. Quân Nam đành phải ôm đầu chạy ra cửa. Uyển Nghi đóng cửa, tức giận đến phải thở mạnh mấy hơi. Thiệt tình, gặp tên này y như gặp quỉ!
Cô ở trong phòng mất một buổi. Cho đến trưa, thấy đói bụng mới mở cửa ra, định gọi người mang thức ăn đến thì liền phát hiện trong phòng bếp lại có tiếng động. Hình như có người trong đó? Uyển Nghi thận trọng tiến đến gần. Trước mắt cô, một người đàn ông tận tụy đang cắt rau củ, cạnh bên là một nồi hấp to bốc hơi thơm phức. Cô nhìn khuôn mặt ấy, Trịnh Quân Nam người này thật ra là người thế nào đây? Một công tử nhà giàu, ô danh phá của, là kẻ ăn chơi hư hỏng đến mức suýt chết. Sau đó tỉnh lại trở thành một tên có bệnh trong não, mất trí nhớ, hành động điên điên khùng khùng không ai đoán biết được. Một người kì quái, lúc thích nam, lúc mê nữ, lúc thì rất lí trí, sống rất nghĩa tình, nhưng có lúc làm càn không sao hiểu nổi. Đến rốt cùng, cô không biết nên hình dung người này ra sao? Chỉ nhưng lúc này, ngay hiện tại nhìn thấy hình ảnh y ta lúi húi bận bịu trong bếp nhà cô, rõ ràng là anh ta bị cô lớn tiếng quát đuổi đi vậy nhưng vẫn lì lợm ở lại. Ở lại là để nấu ăn cho cô hay sao?
Uyển Nghi còn đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, Quân Nam chợt nhìn lên, thấy cô liền mỉm cười bước tới nói:
- Uyển Nghi, cô đừng đứng ở đó. Mau, lên phòng khách ngồi đi! Ở đây nóng lắm! Chờ một chút sẽ có đồ ăn ngay!
Uyển Nghi còn chưa kịp nói gì, Quân Nam tự động nói thêm:
- À, đồ ăn này tôi mới mua. Đều là sản xuất trong ngày, tươi ngon đảm bảo, không sợ ngộ độc nha!
Uyển Nghi không nói gì, bị Quân Nam kéo ra phòng khách ấn xuống ghế. Cô vậy nhưng trở nên mù mờ đột xuất, bị người ta xoay chuyển đều không phản ứng gì? Quân Nam thấy bà bầu ngoan ngoãn rồi, cũng liền vào bếp tiếp tục nấu cho xong món ăn. Một lúc sau, một tô gà hầm hạt sen kỉ tử, một bát gạo lức, một đĩa thịt rim chua ngọt, lại thêm một đĩa cá rán giòn rụm được dọn ra. Uyển Nghi nghe mùi thơm mà phải nuốt thầm một ngụm. Quân Nam dọn cơm ra bàn, lại bước đến sofa, dùng tư thế thái giám nịnh thái hậu để đỡ Uyển Nghi. Uyển Nghi bĩu môi một cái, lạnh nhạt nói:
- Tôi không phải người bệnh, cũng không phải tàn tật. Anh làm quá, dìu đỡ làm gì?
Quân Nam cười cười, buông tay nhưng vẫn đứng ở phía sau Uyển Nghi:
- Chỉ muốn quan tâm thật tốt cho cô mà thôi!
Nội tâm của Uyển Nghi vì một câu này mà chấn động. Cô vẫn làm như bình thường, đi qua bàn ăn ngồi xuống. Quân Nam múc cho cô chén canh, lại gắp một miếng sườn rim vào chén cơm đưa đến cho Uyển Nghi. Uyển Nghi chậm rãi nếm canh, vừa trộm liếc nhìn bộ dạng của Quân Nam bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt quan tâm lo lắng vô cùng. Tự nhiên trái tim của Uyển Nghi cảm thấy đau nhói. Ánh mắt này trước giờ chỉ có hai người nhìn như thế đối với cô, vậy nhưng họ đều đã không còn nữa. Ấy vậy mà lúc này gã đàn ông cô luôn xem là một kẻ không ra gì thế mà lại thành tâm thành ý lo lắng cho cô. Xúc động khiến Uyển Nghi rơi một giọt nước mắt. Quân Nam hết hồn, tưởng đâu thức ăn mình nấu ra có gì đó bất thường liền đẩy đồ ăn ra, bước đến nâng Uyển Nghi, nhìn mặt cô, lo lắng hỏi:
- Cô làm sao vậy? Không lẽ...
Uyển Nghi bất ngờ quay qua ôm lấy hông Quân Nam, áp mặt vào Quân Nam đang đứng, miệng khẽ cất gọi lên:
- Mẹ ơi! Ba ơi!...Họ đều bỏ đi rồi! Hu hu!
Quân Nam cũng bị chứng xúc động đột ngột này của Uyển Nghi làm cảm nhiễm. Y cũng ngậm ngùi nén lại xúc động trong lòng, ôm lấy lưng Uyển Nghi dịu dàng dỗ dành:
- Đừng khóc! Họ không bỏ rơi cô đâu. Dù họ ở bất cứ nơi đâu cũng đều hướng nhìn về cô, mong cho cô thật tốt! Nếu cô nghĩ đến họ thì phải cố gắng lên, sống thật tốt!
- ...
Uyển Nghi xúc động một hồi cũng buông Quân Nam ra, ngại ngùng kéo tay áo lau nước mắt. Quân Nam lại tinh ý hơn, bước vào toilet giặt chiếc khăn mang ra tự tay lau mặt cho Uyển Nghi. Uyển Nghi hết sức ngỡ ngàng nhìn gã trai kia đang động thủ trên khuôn mặt của mình. Y ta xem mình là một đứa con nít sao? Y ta...lau mặt cho mình?
Thấy Uyển Nghi đã hết khóc, Quân Nam nhìn lại bàn cơm rồi quay lại nhìn Uyển Nghi hỏi:
- Cô vẫn chưa ăn được gì. Nếu mấy món này ăn không được, để tôi gọi người mang món khác đến cho cô nha!
- Không. Thức ăn ngon lắm! Tôi ăn được.
Uyển Nghi nói xong, tự kéo chén cơm đến cầm đũa gắp lấy thức ăn. Quân Nam ở một bên nhìn cô, ánh mắt vẫn trìu mến và thâm tình như thế. Y thở dài trong lòng. "Cô như vậy đấy mà cứ khước từ sự quan tâm của người khác. Cô cứ thế này có thể nào khiến người ta không lo được sao?".
Sau bữa cơm, Uyển Nghi lại ngồi một mình trên sofa ôm gối suy tư. Quân Nam bước đến nhìn cô rồi thở dài, muốn nói lại không biết nói làm sao? Người ta như vậy, khuyên cũng không được, nhưng mà không khuyên, cũng không biết nói gì hay hơn. Uyển Nghi bất chợt quay lại nhìn Quân Nam, ăn no liền chuyển lại vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm hỏi:
- Ở Đại Thắng không có chuyện gì làm hay sao? Một chủ tịch như anh, đúng là nhàn rỗi sung sướng!
Quân Nam cũng không lấy làm khó chịu, ngồi xuống ghế đối diện Uyển Nghi nhìn Uyển Nghi đang ngồi duỗi chân dài ra trên ghế. Bị ánh nhìn của Quân Nam làm phát ngại, Uyển Nghi thu chân lại, khẽ cau mày nhìn y. Quân Nam mới nói:
- Tôi biết cô không thích tôi xen vào chuyện của cô. Nhưng mà Vĩnh Nghi thay đổi lớn đến như vậy...Ài, Uyển Nghi, cô có dự tính gì không? Cô không thể im lặng mà chịu đựng như vậy được.
- Anh Quân Nam! – Uyển Nghi cắt lời – Anh đã biết tôi không thích, anh vốn không nên nói ra những lời kia. Thật sự tôi không thích, không cần và cũng không muốn anh xen vào chuyện của tôi. Cho nên hôm nay...đến đây là đủ lắm rồi! Anh đi về đi! Tôi khẳng định lại một lần nữa, chuyện đêm đó của tôi và anh và một tai nạn, không... nên... nhắc... đến. Đứa nhỏ là chuyện của tôi, của riêng một mình tôi! Còn nếu Trịnh Quân Nam anh thích có con, anh tự mà đi tìm người sinh cho anh. Tôi với anh... vĩnh viễn...tuyệt đối không nên có chút dính líu nào. Tôi không thích anh. Thậm chí còn là chán ghét!
- ...
Uyển Nghi thật sự tuyệt tình. Từng câu, từng chữ, từng lời cô nói ra đều là với khẩu khí đoạn tuyệt, cộng với thái độ lạnh băng, ánh mắt vô tình đủ cho Quân Nam biết người con gái này thật sự ghét y dữ lắm. Quân Nam thở dài, chậm rãi đứng dậy nhìn xuống Uyển Nghi một lúc rồi lặng lẽ bước ra cửa. Y dừng ở cửa, tần ngần một lúc, lại ngoảnh mặt nhìn vào người ngồi trên ghế sofa, sau đó mới lầm lũi bước đi.
Nghe tiếng chân xa dần, xa dần, căn nhà lớn lại trở nên tĩnh lặng. Uyển Nghi đưa mắt nhìn theo ra cửa. Đi rồi! Cuối cùng cũng đã chịu đi. Ừ thì...yên tĩnh. Ấy nhưng mà...tại sao trong lòng cô...không hề thấy dễ chịu hơn vậy?
Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, Uyển Nghi vẫn ngồi trên sofa ôm gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa. Không biết như thế nào, thế nhưng mà cảm giác cái tên kia ở đây vậy nhưng lại ấm áp lắm, an ủi lắm! Tuy rằng y ta dở người, khó ưa thế nhưng mà có y vẫn còn có chút hơi ấm con người, còn hơn như lúc này... Nội tâm Uyển Nghi bất chợt rối rắm hỗn loạn linh tinh, bất chợt nghe tiếng mở cổng, sau đó là tiếng bước chân từ từ tiến vào trong khuôn viên sân nhà cô. Trái tim Uyển Nghi gióng lên một hồi trống lạ. Y trở lại sao? Trở lại...Chậc, tự nhiên cô đuổi người ta đi, bây giờ lại có một chút mong chờ muốn người ta quay trở lại? Thật ra cô muốn điều gì đây?
Tiếng chân tiến gần đến cửa lớn, Uyển Nghi cũng hồi hộp, nao nao là lạ trong lòng. Cô không muốn để cho người ta nhìn thấy nội tâm kì quái của mình, cũng không dễ cho kẻ kinh tởm kia một sắc mặt tốt được nên liền quay mặt. Ừ thì...anh ta mặt dày mà. Đuổi đến như vậy mà cũng chịu quay lại, người như vậy xởi lởi sẽ khiến anh ta đắc ý. Nghĩ xong, Uyển Nghi thản nhiên cầm quyển tạp chí trên bàn đọc, làm như không nhìn thấy sự hiện diện của ai kia. Và rồi ai kia bước đến, đứng trước mặt Uyển Nghi, kéo theo một giỏ đồ lớn từng món từng món bày ra trên bàn vừa nói:
- Chào cô chủ!
-----------------
Triệu Kit: Quân Nam rất ngu, nhưng Uyển Nghi ko có ngu. Bởi vậy cô ta sợ người ngu kia báo hại kế hoạch của mình nên tìm cách khước từ y ta xen đến. Ta diễn đạt như vậy, người đọc hiểu được nhân vật ko nhỉ? Khó quá! Qua chương thôi, ko hiểu thì mấy chương sau hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro