Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người
Đêm ấy, Tạ Ngọc Duyên về gần đến nhà, vô tình nhìn thấy bên đường có một thân ảnh quen thuộc không biết đang lúi cúi làm gì đó bên lề. Tạ Ngọc Duyên bất chợt cảm thấy tò mò liền dừng xe, bước qua. Người kia đang quay mặt trong bóng tối, phát hiện có bóng người đến sau lưng mình liền quay đầu nhìn lại. Tạ Ngọc Duyên nhìn qua trên tay người kia, bất chợt mở miệng hỏi:
- Em đang làm gì ở đây vậy, Minh Tú?
Minh Tú nhíu mày, giọng khàn khàn nghèn nghẹn nói:
- Nhìn thấy rồi, còn hỏi gì nữa?
Tạ Ngọc Duyên cũng khá bất ngờ. Cô bé này hình như vừa khóc sao? Một cô nàng lưu manh, chanh chua như Minh Tú mà cũng khóc, hiếm thấy nha! Tạ Ngọc Duyên nghĩ thầm trong lòng, cũng ngồi xuống cạnh bên nhìn Minh Tú cầm cành cây nhọn bới đất. Cạnh bên chỗ tay cô là xác một con mèo hoang. Bụng con mèo xẹp lép, ruột lòi ra ngoài, hẳn là đã bị xe đâm chết. Tạ Ngọc Duyên cũng khá bất ngờ khi nghĩ thấy Minh Tú là khóc vì thương cho con mèo. Cô giúp Minh Tú chôn xác con mèo xong, thấy Minh Tú đứng lên, hít hít mũi, phủi phủi tay rồi định như thế xách ván trượt bỏ đi, cô liền gọi lại:
- Nhà chị gần đây, hay em theo chị đến nhà rửa tay rồi hãy về!
Minh Tú tần ngần một lúc, rồi cũng theo Tạ Ngọc Duyên lên xe. Nhìn Minh Tú ngồi bên ghế phụ, tay ôm tấm ván trượt, vẻ mặt dường như còn rất xúc động. Tạ Ngọc Duyên chợt hỏi:
- Em đi chơi mà đến tận đây sao? Lại đi bằng ván trượt như thế hả?
Minh Tú nhàn nhạt đáp:
- Ngày nào cũng đi mà. Khu này chung cư mới, ít người ở nên mèo hoang chó hoang tập trung đến khá nhiều. Không có chuyện gì làm thì mang thức ăn thừa đến cho tụi nó. Cũng là thú nhưng không ai nuôi, không ai chứa chấp cho nên đói khổ, lại còn hay bị người ta đánh đập. Sơ ý một chút thì bị xe đâm chết, không thì cũng bị trộm bắt mang bán thịt, đáng thương biết bao nhiêu!
Tạ Ngọc Duyên cũng ngây ngẩn không ngờ. Hóa ra cô bé này vậy nhưng có tâm, có lòng thương động vật lắm! Cô bé nói những lời như này, có lẽ nào là bởi vì cô bé nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc ở cô nhi viện hay không? Cô bé này thật ra không xấu, cớ sao lại bướng bỉnh, cứng đầu hay làm những chuyện khiến người ta khó hiểu thế nhỉ?
Vào nhà, Tạ Ngọc Duyên chỉ toilet cho Minh Tú vào rửa tay. Cô lại đi vào bếp, rót ra hai cốc nước chanh mang ra đặt lên bàn. Lúc Minh Tú đi ra, Tạ Ngọc Duyên lại có điện thoại gọi đến, cô liền cầm lấy điện thoại ra phía cửa sổ nghe. Minh Tú nhìn thấy hai li nước chanh trên bàn, tự nhiên cũng biết có phần của mình liền thoải mái bưng uống. Thấy Tạ Ngọc Duyên còn bận nói điện thoại, cô nàng ngồi nửa mông trên thành ghế sofa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khách của căn hộ này. Chậc! Bác sĩ Duyên đúng là một người nghiêm túc. Trong nhà cô nhìn ngang nhìn dọc nhìn trước nhìn sau không có gì nhiều ngoài sách. Nghe người ta nói người thích đọc sách nhìn vào sẽ toát ra thần thái cao thượng, Minh Tú bất chợt nhìn lại thân ảnh của Tạ Ngọc Duyên. À, ừ thì...người ta là bác sĩ mà, thành đạt nữa, đẹp nữa, cao thượng là hiển nhiên rồi.
Cô nàng uống hết li nước chanh rồi mà bác sĩ Duyên vẫn chưa nói điện thoại xong, liền nhàm chán đừng dậy bước qua dãy kệ sách của bác sĩ Duyên xem thử. Trong lúc cô đang mải mê lật lật những quyển sách dày cộm ghi toàn thuật ngữ ngành y thì bất ngờ một quyển sách nọ từ trên giá sách rơi xuống đất. Minh Tú liền khom xuống nhặt lên. Vô tình phát hiện bên trong quyển sách ấy lại có kẹp một tấm ảnh, nàng tò mò mở ra xem sau đó kinh ngạc gọi lên:
- A! Đây không phải là chị Ngọc Diệp sao?...
Ngọc Duyên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Minh Tú cầm tấm ảnh Ngọc Diệp, liền hốt hoảng giật lại. Minh Tú cũng ngạc nhiên nhìn cô. Tạ Ngọc Duyên bình tĩnh một chút, nhìn sang thái độ của Minh Tú, chợt hỏi:
- Em...quen biết với người trong ảnh sao?
- Chị ấy là bạn gái của ba tôi.
- Sao kia?
Tạ Ngọc Duyên không thể tin nổi sửng sốt nhìn Minh Tú. Minh Tú bình thản như không nói:
- Nói thật mà. Chị ấy là Ngọc Diệp. Trước đây khi ba tôi còn ở Việt Nam, luôn đeo bám theo ông ấy. Nhưng mà ba tôi thì không ít bạn gái rồi cho nên chuyện có thêm Ngọc Diệp hay không tôi cũng không rõ. Thế nhưng năm trước ba tôi có chuyện nên chuyển ra nước ngoài. Rồi mấy tháng sau đó cũng không biết Ngọc Diệp đi đâu nhưng chắc chắn không có ở chỗ ông ấy. Ba tôi bây giờ ở Mỹ, đã có vợ mới rồi, đừng nói là Ngọc Diệp, ngay cả mấy bạn gái khác trước đây rất thân thiết với ba cũng không dám đến gần.
Tạ Ngọc Duyên trong lòng hết sức rối rắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, tán chuyện với Minh Tú:
- Em đối với chuyện bạn gái của ba mình thản nhiên vậy nhỉ? Người ta đeo bám ba em, em không ghét hay sao?
- Không. Họ đu bám ba, tất nhiên sẽ ra lấy sức lấy lòng tôi. Tôi tại sao phải ghét họ? Hơn nữa, ba là ba nuôi. Ba đối tốt với tôi đến như thế, tôi thương ông còn không hết, sao có thể xen vào chuyện riêng tư của ba? Miễn sao ba vui vẻ thì tốt rồi!
Tâm tư của Ngọc Duyên bắt đầu hoang mang. Hóa ra ngay từ đầu cô đã định sai mục tiêu sao? Người có thể liên quan đến tung tích của em gái cô không chừng không phải Trịnh Quân Nam mà là ba nuôi của Minh Tú? Thế nhưng những hình ảnh thân mật, những phong bưu thiếp kỉ niệm mà Ngọc Diệp lưu lại đều chỉ là Quân Nam. Hơn nữa ngay cả khi thôi miên Quân Nam cũng nhớ ra Ngọc Diệp là một trong những người tồn tại trong kí ức đại não của y. Thậm chí còn có thể liên hệ đến tai nạn sốc thuốc của y? Tạ Ngọc Duyên còn đang lờ mờ suy nghĩ, Minh Tú bất chợt hỏi:
- Chị tên Ngọc Duyên, vậy chị Ngọc Diệp là em gái của chị hả?
- Hả? À. Ừ.
Cô thật sự có rất nhiều ưu tư, lại không biết phải nói làm sao, không biết hỏi làm sao cho nên hơi bị mất tập trung. Minh Tú cũng nhận thấy sự thất thần kì lạ này của Ngọc Duyên, cô nàng hỏi:
- Chị có sao không? À, hay là chuyện chị Ngọc Diệp mất tích, chị cũng không tìm được? Chị cũng không biết chị ấy xảy ra chuyện gì phải không?
- ...
Lần đầu tiên, bác sĩ Duyên cũng trở nên mờ mịt, trước mặt bệnh nhân của mình cô gật gật đầu. Minh Tú chớp chớp mi, liền nói:
- Trước đây tôi cũng không để ý lắm chị Ngọc Diệp ấy nhưng mà có thể chị Dung biết nhiều hơn tôi. Để tôi hỏi giúp chị! Chị đừng lo, một người tự nhiên sẽ không biến mất không dấu vết như vậy được. Không có tin tức, nhiều khi là tin tốt. Giống như trước đây, chị Cẩm Thu ở vũ trường cũng đột nhiên biến mất tăm mấy tháng trời hại quản lí lúng túng kiếm người, lại đến công an báo mất tích làm rùm lên. Kết quả sau đó mấy tháng Cẩm Thu xuất hiện. Ra là chị ta bỏ theo tình yêu du sơn ngoạn thủy suốt mấy tháng trời! Ài, tuy rằng chị Ngọc Diệp không phải nhân viên của quán bar nhà tôi nhưng tôi sẽ cố gắng tìm tin tức giúp chị.
- Cảm ơn em!
Minh Tú muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn qua nét mặt của Tạ Ngọc Duyên dường như muốn che giấu điều gì đó. Lại thêm lúc cô ấy nhìn thấy nàng cầm trên tay ảnh của Ngọc Diệp liền hốt hoảng giật lại. Minh Tú nhíu nhíu mày, đứng dậy muốn rời đi. Tạ Ngọc Duyên nhìn lên đồng hồ chợt nói :
- Cũng sắp khuya rồi, hay là chị chở em về?
- Không cần. Tôi có ván trượt.
- Em dù sao cũng là con gái, đi đường khuya, lại bằng cái phương tiện đấy, không sợ nguy hiểm sao?
Minh Tú cười cười:
- Cảm ơn đã quan tâm. Khu vực này ai mà dám động đến tôi?
Tạ Ngọc Duyên thở dài, hóa ra cô bé này ương ngạnh như thế phần nhiều chính là do hậu thuẫn từ người ba nuôi có máu mặt trong thế giới ngầm. Quả nhiên hoàn cảnh phức tạp khó mà hình thành nên thái độ tốt. Tuy nhiên, cô bé này ít ra nội tâm cũng không đến nổi nào. Tạ Ngọc Duyên cùng Minh Tú bước ra cửa, cô nói:
- Vậy chị tiễn em đến đầu hẻm.
- Ừm.
Minh Tú ung dung ôm tấm ván trượt đi trước, Tạ Ngọc Duyên đóng cửa rồi đi ngay sau cô. Từ trong nhà ra đến đầu hẻm chỉ chừng ba mươi mét, hai người lại đi rất nhàn nhã. Cho đến khi đến đầu hẻm, Tạ Ngọc Duyên vô tình phóng ánh mắt nhìn xa thấy bên lề đường là một ông bác cụt chân bán vé số. Cô còn chưa kịp nói gì với Minh Tú thì thấy ông bác cụt chân ấy tay chống nạng gỗ, khó nhọc đi đến chỗ của hai người ý muốn mời hai người mua vé số. Nếu như để Minh Tú nhìn thấy cái chân cụt của ông bác ấy thì khổ! Tạ Ngọc Duyên lập tức quay qua kéo Minh Tú ghì mặt cô áp vào lòng mình ôm xiết. Minh Tú không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên bị Ngọc Duyên ôm như kẹp ấy. Mà còn là áp mặt nàng vô...vô cái chỗ ấy! Minh Tú hít thở khó nhọc, ngước mắt lên nhìn Tạ Ngọc Duyên đầy ngơ ngác. Tạ Ngọc Duyên vẫn xiết chặt lấy, chỉ khẽ nói:
- Đừng nhìn lung tung. Có thứ em không thích.
Minh Tú liền căng cứng cơ thể. Trực giác cho nàng biết ý tứ của Tạ Ngọc Duyên là thứ đáng sợ kia đang ở rất gần, rất gần với nàng. Tạ Ngọc Duyên vừa ôm, vừa nhịp nhàng trên lưng Minh Tú. Bác bán vé số nhìn thấy hai người, hai cô gái tóc dài xinh xắn lại đứng trước hẻm đột nhiên ôm chặt nhau. Bác đang định mời vé số nhưng không hiểu sao nhìn như thế thấy sao sao ấy, rồi tự nhiên bác lắc đầu và bỏ đi. Tạ Ngọc Duyên đợi bác ấy đi khuất rồi mới buông tay thả Minh Tú ra. Minh Tú thở khì một tiếng, vô tình nhìn lại trước ngực áo của Tạ Ngọc Duyên vậy nhưng...in có dấu của khuôn mặt bản thân áp vào. Nàng thẹn thùng mím môi, gượng gạo nói:
- Cảm ơn!
Tạ Ngọc Duyên mỉm cười, hỏi lại lần nữa:
- Em về được không hay là chị đưa em đi?
- Không cần. Tạm biệt!
Minh Tú nói xong, đặt tấm ván trượt xuống đất, thuần thục đẩy vèo lướt đi trên vỉa hè. Vừa đi, cô nàng vừa cắn cắn môi, thầm cảm thấy có một cổ xúc cảm gì gì đó thật là lạ.
Trời sáng, Uyển Nghi còn chưa tỉnh ngủ đã ngửi được một mùi cháo ngào ngạt thơm phức. Cảm thấy trong bụng cồn cào, cô chậm rãi mở mắt nhìn lên. Đập vào mắt cô là...tên mít ướt với vẻ mặt tươi rói, tay đang miệt mài khuấy khuấy trong cái cà mên, vừa nhìn sang cô cười nói:
- Cô tỉnh rồi? Ăn một miếng cháo nha! Cháo tổ yến bào ngư, thơm ngon bổ dưỡng rất thích hợp cho...cho cô lại sức.
- Dừng! – Uyển Nghi lập tức cảnh giác cắt ngang – Anh không có việc gì làm hay sao? Dù không có việc cũng không cần đến tìm tôi. Tôi thật sự không muốn gặp anh. Hơn nữa, anh cho rằng tôi còn dám ăn đồ của anh mang đến nữa hay sao?
- À, cô đừng lo. Cháo này...không có bị quá hạn. Hơn nữa cũng không phải tôi nấu. Là do chị bếp nhà tôi làm. Còn nóng, cô ăn đi.
Quân Nam vừa nói vừa múc một muỗng cháo, chu đáo đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến trước miệng Uyển Nghi. Uyển Nghi vừa mở miệng nói một tiếng không cần đâu thì đã thấy muỗng cháo đưa đến trước miệng. Cô ngỡ ngàng nhìn Quân Nam, rồi lại nhìn xuống muỗng cháo trên tay anh. Bất chợt, cô lại nghĩ đến Vũ Duy. Trước đây, khi cô và Vũ Duy còn ở Mỹ, có lần cô bị bệnh, Vũ Duy cũng từng đến thăm, cũng bưng cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Uyển Nghi. Uyển Nghi vui vẻ há miệng thì anh bất chợt giật muỗng lại, điềm nhiên nói: "Em tự ăn đi chứ! Chúng ta chỉ là bạn tốt, không nên có những hành động thân mật quá thế này! Hì hì, em muốn được đút cháo, em chờ người yêu của em làm đi!". Uyển Nghi cắn môi, thở dài trong lòng. Rất rõ ràng, Vũ Duy luôn ý thức giữa anh và cô chỉ là quan hệ bạn tốt. Anh cũng luôn giữ khoảng cách với cô, không hề che giấu những suy nghĩ của anh để cho cô hiểu anh. Vậy nhưng cô vẫn ngoan cố yêu anh, bất chấp đã biết anh sẽ không thể nào yêu thích phụ nữ. Lúc này, trước sự chăm sóc của Quân Nam, Uyển Nghi lại không dằn được cảm giác xâu xé trong nội tâm mình. Cô thấy nặng nề quá, khó chịu quá, mệt mỏi quá! Tại sao cô phải tự làm khổ mình như vậy? Tại sao đã biết là không có kết quả nhưng trong lòng cô vẫn mãi yêu Vũ Duy?
Bởi vì nội tâm giằng xé, Uyển Nghi không chú ý được hành động của mình, đột nhiên cô co rúc lại, biểu lộ như đang đau đớn. Quân Nam nhìn thấy, thật nghĩ Uyển Nghi đang bị đau, liền buông chén cháo, bước đến đỡ lấy Uyển Nghi, quan tâm hỏi:
- Cô làm sao vậy? Đau sao? Khó chịu chỗ nào sao? Tôi đi gọi bác sĩ.
- ...
Uyển Nghi dần trấn tỉnh lại. Tay cô bắt lấy tay Quân Nam, ngăn cản y nóng vội đi làm phiền bác sĩ. Quân Nam thấy vậy cũng không đi, tay vẫn để nguyên vị trí, lo lắng nhìn kĩ từng thái độ cử chỉ của Uyển Nghi. Sau khi dìu Uyển Nghi nằm lại xuống, Quân Nam mới phát hiện ra vị trí đặt tay của mình hiện đang ở hông của Uyển Nghi, rất gần với đứa nhỏ. Y nhìn chằm chằm vào vị trí trước bụng của cô gái. Ngây ngốc một lúc mới ngần ngại mở lời:
- Cô...cô Uyển Nghi! Tôi...tôi có thể nào chạm vào đứa nhỏ một chút được không?
Uyển Nghi trợn mắt lên, liền dứt khoát đẩy tay Quân Nam ra, kéo mền phủ lên bụng, lạnh lùng nói:
- Anh Quân Nam, anh nên biết lịch sự một chút!
Người vô lễ, vô duyên cô thấy qua cũng nhiều, nhưng đến mức không chút kiêng dè như Quân Nam thì đúng là người đầu tiên. Nếu anh ta là gay thôi thì không nói, đằng này là người lưỡng tính, thật nguy hiểm!
Quân Nam nhìn thái độ băng lãnh đó của Uyển Nghi, thầm nuốt vào một ngụm. Lại bưng chén cháo đến, nhỏ giọng nói:
- Cô không sao thì ăn một chút nha! Đừng để đói, không tốt lắm!
- Anh để đó đi! Anh có thể về rồi!
- Cô...tôi... - lấy hết can đảm, mạnh mẽ nói – Tôi muốn chăm sóc cho cô và đứa nhỏ.
Uyển Nghi nhìn vẻ mặt Quân Nam lúc nói lời này, thản nhiên nhếch môi nói:
- Ai cần anh chăm sóc? Anh tốt nhất là tránh xa tôi là phúc lắm rồi! Anh nên biết chúng ta không thân, cũng không hợp. Không có việc gì thì tránh xa nhau thì hơn!
- Nhưng cô và đứa nhỏ đều có liên quan đến tôi. Chúng ta...không thể như thế phủi sạch quan hệ. Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người.
Uyển Nghi phì ra một tiếng. Người điên này tuyệt nhiên không thể nói được những lời bình thường. Cô không muốn tiếp tục đôi co với Quân Nam nên thản nhiên nằm xuống kéo mền phủ lên kín đầu. Không ngờ Quân Nam hôm nay to gan, nắm mền kéo xuống, lại ôm giữ Uyển Nghi vào lòng nhìn thẳng cô nói:
- Uyển Nghi, chúng ta giao ước đi. Tôi chỉ muốn chăm sóc cô và đứa nhỏ cho đến lúc nó chào đời. Tôi chỉ muốn thể hiện chút trách nhiệm của mình. Xin cô đừng khước từ tôi! Hãy cho tôi được làm gì đó!
- Trời ơi! Anh bị điên hả?
Uyển Nghi bị ôm đến khó chịu, vừa đẩy vừa nhéo trên vai Quân Nam. Quân Nam lại không hề cảm thấy bản thân làm vậy có gì khác thường. Trong tâm niệm của y chưa một lần nghĩ bản thân là đàn ông cho nên đối với phụ nữ nào lại có ý nghĩ giữ khoảng cách? Hơn thế nữa, sau khi được lời khuyên của Tạ Ngọc Duyên, Quân Nam xác định mình phải thể hiện nhiệt tình hơn, chân thành hơn để Uyển Nghi không còn cảm thấy lẻ loi, cô quạnh. Y phải làm sao dốc lòng thể hiện tình cảm để Uyển Nghi tin tưởng, an tâm mà sinh đứa nhỏ ra.
- Uyển Nghi, hãy tin tôi! Tôi sẽ cùng cô trải qua. Cô đừng nghĩ quẫn mà bỏ đứa nhỏ. Xin hãy cho nó một cơ hội sống, cũng như cho tôi được thể hiện một chút lòng thành với hai người! Xin cô!
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro