Chương 33: Anh phải thay đổi
Anh bác sĩ trẻ lúc này mới nhìn lại nam thanh niên nãy giờ vẫn yên tĩnh đứng phía sau mình. Bác sĩ cười tươi nói:
- Anh chắc là ba đứa nhỏ? Chúc mừng anh sắp lên chức rồi nha! Nhưng mà tình trạng của chị nhà không được ổn cho lắm, anh phải chăm sóc thật tốt!
- ...
Bác sĩ không để ý đến sắc mặt của Quân Nam đã trắng bệch đến lợi hại. A! Ta sắp làm ba rồi ư? Ta là một nữ nhân, ngay cả muốn làm một nương tử còn chưa thể làm được vậy nhưng có thể làm cho nữ nhân khác thọ thai, còn ta là cha đứa nhỏ sao? Quân Nam rùng mình một cái. Ôi thiên địa ơi! Ngài thật khéo trêu đùa ta!
Anh bác sĩ nói xong, thấy mặt Quân Nam đần ra, ngây ngốc một cách mờ mịt. Anh bác sĩ có chút bất mãn. Đây là thái độ gì đây? Không lẽ lại là một tên không muốn chịu trách nhiệm? Bác sĩ còn chưa nói gì Quân Nam thì đã nghe Uyển Nghi trên giường cất giọng nói:
- Bác sĩ, tôi không muốn giữ đứa nhỏ. Xin anh giúp tôi...
- Đừng nha! – Quân Nam giật mình, chạy vội đến bên giường. – Cô Uyển Nghi, đừng bỏ đứa nhỏ nha! Nó là một sinh mạng, là con, là máu thịt của cô đó!
Quân Nam gấp gáp nhào đến lại không để ý hai tay mình tự nhiên ôm cứng cánh tay Uyển Nghi. Uyển Nghi liếc xuống, nhìn chỗ cánh tay, giọng lạnh lùng nói:
- Bỏ tay anh ra! Chuyện riêng của tôi, anh có tư cách gì xen vào?
- Nhưng đứa nhỏ...đứa nhỏ tôi cũng có phần...
- ...
Bác sĩ thấy tình hình không tiện ở lâu liền cùng y tá rời đi thật nhanh. Trong phòng còn lại hai người, Quân Nam đứng sát bên giường, vẻ mặt biểu lộ chân thành tha thiết cầu xin Uyển Nghi giữ đứa nhỏ. Uyển Nghi lại cảm thấy cái bộ dạng nhu nhược, yếu hèn của gã đàn ông này thiệt chướng mắt quá đi. Cô cau mày nói:
- Trịnh Quân Nam, chuyện lần đó chúng ta đều trong tình trạng bị thuốc khống chế không làm chủ được. Tôi không trách anh nhưng cũng không muốn thừa nhận chuyện đó. Đứa nhỏ này...tôi thật sự không muốn. Với anh càng là không cần nó. Hơn nữa giữa hai chúng ta đến đây nên là rõ ràng đi, chấm dứt hết. Anh và tôi không nên liên quan một chút xíu nào nữa!
- Đừng...
Quân Nam không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất đắng chát. Y nhìn chằm chằm Uyển Nghi bằng một vẻ mặt đau thương khó tả, giống như có ngàn vạn lời muốn thổ lộ mà không nói được. Vẻ mặt bi thiết, thương tâm, nửa như mong cầu, nửa như tha thiết van xin. Uyển Nghi thở dài, một lần nữa xác nhận tên này biểu lộ đúng nữ tính quá rồi! Chỉ thiếu điều bật khóc nữa là hoàn hảo. Mới vừa nghĩ đến đây, lập tức nhìn thấy nước mắt đàn ông. Uyển Nghi trợn trắng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Mẹ ơi! Trịnh Quân Nam, anh chính là tên gay nữ tính nhất trong giới gay rồi đấy!
Quân Nam bất chợt quì sụp xuống chân cô nỉ non khóc nói:
- Xin lỗi! Tôi ngàn vạn lần không biết bản thân gây hại đến cô nhiều như vậy. Cô chán ghét tôi cũng được, oán hận tôi cũng được nhưng xin cô hãy cho đứa nhỏ một cơ hội sống. Cô không cần nó nhưng nó rất cần cô. Nó là một sự sống, một sinh mạng. Con người ai lại không cầu được sống? Huống hồ chi đứa nhỏ này không có tội tình gì sao ngay cả cơ hội chào đời cũng không thể? Uyển Nghi, cô là một người tốt, xin cô hãy ban cho nó một cơ hội, giữ lại nó đi. Nó là con của cô, là người thân của cô đó!
Bị cái kẻ mít ướt kia thuyết phục, Uyển Nghi tạm thời ghìm lại ý niệm bỏ đứa nhỏ trong lòng. Đêm, một mình cô ở trong phòng bệnh nhìn lên bụng chính mình mà thở dài. Con ư? Thật sự ngàn vạn lần cô không nghĩ đến trong tình huống như thế, với một người như thế lại...có kết quả này. Uyển Nghi mím môi, đưa tay lên sờ bụng. Những lời lúc nãy của Quân Nam chợt văng vẳng bên tai cô: "Đứa nhỏ là con của cô, là người thân của cô...nó là một sinh mạng...cô không cần nó, nhưng nó rất cần cô...". Uyển Nghi bất chợt thở dài. Ông trời thật biết trêu ngươi. Nếu như đêm hôm ấy, người kia không phải là Quân Nam mà là Vũ Duy, phải chăng giờ phút này cô sẽ vô cùng hân hoan hạnh phúc chào đón đứa nhỏ? "Vũ Duy! Vũ Duy, em yêu anh đến như thế, anh thật sự một chút cũng không thể hồi đầu nhìn em sao?"
Đêm xuống, Tạ Ngọc Duyên đóng cửa phòng mạch, đang định xuống lầu lấy xe về nhà thì nhìn thấy Quân Nam đang đứng ở đầu đường chờ nhìn ngây ngốc về phía biển hiệu phòng mạch của cô. Tạ Ngọc Duyên chậm rãi tiến tới. Quân Nam cứ mãi chìm vào suy tư, không hề người ta đã đến rất gần mình. Cho đến khi Tạ Ngọc Duyên lên tiếng, Quân Nam mới giật mình nhìn lên, khẽ gượng cười nói:
- Bác sĩ Duyên! Đã lâu không gặp!
Tạ Ngọc Duyên để ý nét mặt và ánh mắt của Quân Nam, mỉm cười dịu dàng:
- Anh đến tìm tôi sao không lên đó? Dạo này anh thế nào? Trong người có không ổn hay không?
Quân Nam gượng gạo hai tay nhét vào túi quần, thật không biết nên mở miệng làm sao? Tạ Ngọc Duyên là bác sĩ tâm lí đương nhiên nhìn ra vị này có chuyện khó nói, liền đề nghị:
- Lúc nãy bận rộn, tôi cũng chưa ăn gì hết, hay là anh cùng tôi sang bên kia có tiệm cháo ếch cũng khá ngon đấy!
- À, được.
Quân Nam tùy tiện ừ hử rồi cùng đi theo Tạ Ngọc Duyên sang con đường bên kia. Hai người vào quán cháo ếch, gọi ra hai phần. Nhìn cái bộ mặt nặng trĩu tâm sự của Quân Nam, bác sĩ Duyên nhỏ nhẹ hỏi:
- Gần đây thấy anh bận rộn, tôi lại không thể thường xuyên đến thăm, tình trạng của anh chắc không phải lại trở nặng đi chứ? Anh có hay ảo giác hay không? Có hay nghĩ đến những chuyện khiến trong lòng thấy hãi hùng hay không? Có gặp ác mộng nào đáng sợ hay không?
- Tất cả đều không có. Bản thân tôi rất tốt. Chỉ có điều... tôi vừa làm người ta có thai.
Bác sĩ Duyên bị câu nói của Quân Nam làm kinh ngạc. Cô sửng sốt mất mấy mươi giây, mới gượng nở nụ cười xem như bình thản hỏi:
- Như vậy anh đến tìm tôi là bởi vì cảm thấy bối rối, không biết nên xử lí thế nào phải không?
Quân Nam gật đầu. Thật, y bây giờ rất cần người chia sẻ, nhưng trong thế giới này, y không nghĩ có thể nói chuyện với ai được ngoài ông nội và bác sĩ Duyên. Mà ông nội thì hôn mê rồi, bây giờ người còn lại là bác sĩ Duyên. Bác sĩ Duyên nói tiếp:
- Ừm, lần trước anh đã có nói anh đang nghĩ đến một người đàn ông. Vậy nhưng bây giờ lại cùng một người phụ nữ? Anh Quân Nam, tuy rằng với phương diện là một bác sĩ, tôi không có tư cách xen vào đời tư của anh, nhưng nếu xét ở góc độ bạn bè, tôi thật sự không tán thành cách sống của anh. Dù như thế nào, anh cũng nghiêm túc đúng đắn mà sống. Đừng nói bản thân anh đã có bệnh trong người, anh càng nên đàng hoàng, chân thành trong tình cảm mới phải. Anh như vậy, chẳng trách sao....Haizz.
- Hả?
Quân Nam ngơ ngác nhìn bác sĩ Duyên, không biết cô ấy đang nói mình điều gì? Bác sĩ Duyên lại nói tiếp:
- Thế bây giờ anh quyết định như thế nào? Sẽ thích đàn ông hay là phụ nữ? Anh nên rõ ràng một chút thì hơn.
Quân Nam bị câu nói của bác sĩ Duyên làm sặc nước. Y che miệng ho lên mấy tiếng rồi nói:
- Tôi...bác sĩ Duyên, thật ra không phải. Tôi thật ra...tôi không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ! Cô nói, tôi nên làm sao đây?
- Anh...- Ngọc Duyên cũng ngơ ngác – Vậy ra anh và cô gái kia như thế nào lại...?
Quân Nam yểu xìu thở dài:
- Chuyện nói ra rất dài...
Quân Nam bắt đầu kể lại chuyện bản thân và Uyển Nghi mơ mơ hồ hồ trúng bẫy của người ta trong quán bar đồng tính. Tạ Ngọc Duyên nghe xong, cũng hết sức kinh ngạc mở to mắt nhìn Quân Nam. Quân Nam lại nói:
- Theo tôi suy nghĩ chuyện này là có người muốn đối phó với cô ấy và tập đoàn của cô ấy. Tôi chỉ là một kẻ bị lợi dụng tham gia kế hoạch mà thôi. Tôi nhìn thấy họ uy hiếp cô ấy. Nhưng tôi không thể làm gì. Cô ấy cũng không cho phép tôi nhúng mũi vào chuyện của cô ấy. Thế nhưng bây giờ...bây giờ lại có đứa nhỏ. Cô ấy muốn bỏ đi nhưng mà tôi...tôi không nỡ. Bác sĩ Duyên, cô nói xem tôi nên làm sao đây?
Tạ Ngọc Duyên ngẩn người nhìn Quân Nam. Cô có một chút không thể tin nổi nhìn người này. Tại sao anh ta càng ngày càng khác đi so với những gì cô biết về người tên Trịnh Quân Nam trước đây vậy nhỉ? Anh ta hoàn toàn quên hết đi kí ức của chính mình đến thành như một người khác rồi, cô làm sao để tìm ra tung tích của em gái từ chỗ anh ta đây?
Quân Nam thấy bác sĩ Duyên vậy nhưng lại ngẩn người như còn phân vân hơn cả bản thân mình. Quân Nam liền lay cô gọi:
- Bác sĩ Duyên!
- ... - Tạ Ngọc Duyên trấn tỉnh, gượng cười – Nếu như anh muốn thể hiện trách nhiệm với cô ấy thì nên biểu hiện nghiêm túc một chút. Nói thật, tiếng tăm của anh trước nay đều rất xấu dù bất cứ cô gái nào cũng không dám tin tưởng vào anh. Bởi vậy, nếu anh thật lòng, anh phải thay đổi. Anh làm sao để cô ấy anh tin tưởng anh là một người đàng hoàng thì may ra.
------------------
Triệu Kit: Viết đến chương này chắc chắn sẽ có người nhìn ra tâm trạng lúc này của Kit hơi lạ nhỉ? Hihi! Thật ra nói trước để mọi người chuẩn bị tâm lí nha. Bộ này ban đầu Kit ko nghĩ sẽ có người trông đợi bởi vì nó biến nam mà, có thể người ta ko thích nhưng mà Kit thích nên Kit viết. Chủ yếu là viết theo ý tưởng điên khùng của mình cho nên nội tâm của nhân vật rất phức tạp. Và về sau mối quan hệ của các nhân vật càng khó đoán hơn. Nhưng mà yên tâm truyện của Triệu Kit thể loại nào ra thể loại đấy, ko có quấn tùm lum một nùi các thể loại vô đâu nha. Cho nên về sau, cứ bình tĩnh nếu thấy nghi án NVC quan hệ lưỡng tính thì cứ bình tĩnh nha. Triệu Kit ko bao giờ viết kiểu đó! Hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro