Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Báo hại thì vẫn là báo hại

Sáng hôm sau, Quân Nam vào tập đoàn với tình trạng cảm nặng, hắt hơi liên tục. Lúc bước vào cuộc họp với bên đối tác, phía Vĩnh Nghi công khai việc thay đổi nhân sự đột xuất. Quân Nam lúc này mới hết hồn nhưng liền sau đó còn giật mình hơn khi nhìn thấy tân tổng giám đốc của Vĩnh Nghi chẳng thể tin được lại chính là gã thanh niên đã cùng với Hạ Vũ Duy quan hệ không rõ ràng, Trịnh Tiến Luân.

Trong suốt cuộc họp, Tiến Luân luôn dành ánh mắt trêu cợt nhướn nhướn với Quân Nam. Quân Nam đối với chuyện ngày hôm ấy bị người này với Vũ Duy bắt quả tang thật lòng là vừa sợ vừa giận, vừa chán ghét vừa không biết phải làm sao để tránh né. Nhớ lại tối đêm đó Uyển Nghi gặp người phụ nữ thần bí kia đã từng nói chuyện đêm hôm kia là bị bà ta gài bẫy, sau đó thì chuyển giao cổ phần và bây giờ thì người nam này nghiễm nhiên ngồi lên cái ghế tổng giám đốc của Uyển Nghi. Như vậy rất rõ ràng anh ta có thể đồng mưu với người phụ nữ đó liên quan đến vụ việc gài bẫy đêm đó. Quân Nam càng nghĩ, càng chán ghét. Những kẻ xấu xa này, vậy mà có thể ngang nhiên dùng thủ đoạn chiếm đoạt cổ phần và vị trí người khác dễ như thế? Vấn đề là bọn họ dùng điều gì để uy hiếp Uyển Nghi? Mà Uyển Nghi cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể như vậy mà bị khống chế đưa ra hết cổ phần cho bọn họ đây?

Sau cuộc họp, Quân Nam cố ý muốn ngồi lại, định tìm cơ hội nói chuyện riêng với ông Hiệp, không nghĩ được ông Hiệp cố ý né tránh y, quay sang làm thân với vị tân tổng giám đốc của mình. Tiến Luân thấy vậy, mỉm cười nhìn Quân Nam:

- Chủ tịch Đại Thắng, anh có hứng thú cùng dùng bữa trưa đàm đạo một chút chuyện không?

- Không. Rất cảm ơn. – Quân Nam đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông Hiệp – Nhìn thấy những người hai mặt, tôi ăn không vô!

Từ trưa hôm đó, rồi đến chiều hôm đó, Quân Nam đều không cách nào tập trung làm việc được. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến Uyển Nghi, không biết cô ấy đối với việc đột ngột mất hết tất cả thế này, làm sao để vượt qua đây? Càng nghĩ càng cảm thấy không yên lòng. Quân Nam liền đứng dậy, vội vã lái xe đến căn hộ của Uyển Nghi. Y đứng bên ngoài bấm chuông gọi cửa rất lâu, nhưng cũng không có người mở cửa. Chết! Lẽ nào cô ấy cùng cực đau khổ, không có cách nào thông suốt nên đã làm chuyện dại dột rồi? Nghĩ nghĩ, không thể nào bình tĩnh được, Quân Nam nhìn đến cổng rào. Chậc! Hết cách rồi, cứu người quan trọng.

Vậy là... "chíu, chíu, chíu" một tràng liên thanh âm báo động vang lên. Sau đó là bốn bảo vệ khu biệt thự này ùn ùn chạy tới khống chế Quân Nam đè ấn xuống đất, dùng dùi cui đè lên cổ y, vừa cầm bộ đàm, vừa tra hỏi Quân Nam. Cũng vừa lúc đó, Uyển Nghi từ trong chậm rãi bước ra. Cô là nghe thông báo của bảo vệ nói có người đột nhập vào cổng nhà cô nên mới ra xem thử. Quân Nam than thầm, lần đầu tiên trèo cổng đột nhập nhà người ta, liền là bị bắt xấu mặt thế này!

Uyển Nghi nhìn thấy Quân Nam bị các bảo vệ khống chế, cũng hơi ngạc nhiên nhưng không thấy biểu lộ gì, nhàn nhạt hỏi:

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi muốn đến thăm cô.

- Chúng ta không có thân, không cần thiết. Anh về đi, nếu không bọn họ có thể giao anh cho cảnh sát. Anh đột nhập nhà người khác như thế là phạm tội đấy.

Uyển Nghi nói xong, thản nhiên bỏ đi vào nhà. Quân Nam vẫn còn bị các bảo vệ giữ vai. Nhìn theo bóng lưng cô bước đi, y nói to:

- Uyển Nghi, tôi quan tâm cô. Cô đừng có một mình. Hãy cho tôi chia sẻ cùng cô được không?

Bước chân của Uyển Nghi bất chợt chậm dần. Hai chữ "một mình" kia đã đánh vào nội tâm cô một cái đau thống. Một mình ư? Đúng vậy! Bây giờ cô chính xác là chỉ còn một mình. Một mình chịu đựng tất cả. Một mình khi bản thân đã mất đi tất cả. Vâng, cô bây giờ chỉ có một mình.

Thấy Uyển Nghi dừng lại suy nghĩ, hẳn là nội tâm đã có dao động rồi. Quân Nam liền gỡ tay mấy bảo vệ ra, bước đến phía sau Uyển Nghi. Không hiểu sao lúc này nhìn thấy thân ảnh của cô ấy, Quân Nam không còn nhớ gì đến tiền thân của mình mà ngược lại trong nội tâm có cái gì đó thôi thúc muốn bản thân tiến đến từ phía sau, chạm lấy thân ảnh kia. Chạm...chạm...chạm lấy sao? Quân Nam đang bối rối với cái suy nghĩ kì quái của mình thì bất ngờ, Uyển Nghi quay mặt lại, nhào vào lòng Quân Nam ôm lấy mà bật khóc. Quân Nam cũng ngây ngốc hai tay giơ lên khoảng không, mất một lúc định thần mới đưa tay hạ xuống bờ lưng của cô gái này. À, này thì...chạm lấy!

Quân Nam nuốt nước bọt một hơi, cũng không rõ lắm tình hình này cơ mà sao...sao càng ôm càng thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều á? Quân Nam cũng không dám xác định cảm giác của mình, chỉ là im lặng như thế để cho Uyển Nghi khóc. Mấy anh bảo vệ ở phía sau xem trò, thấy kẻ đột nhập kia hóa ra là người quen của chủ nhà, ừ thì thôi chuyện nhỏ hóa không, liền quay bỏ đi. Một lúc sau, Uyển Nghi dần hồi thần, liền đẩy Quân Nam ra lau nước mắt. Quân Nam lấy trong người ra chiếc khăn mùi xoa, giúi vào tay Uyển Nghi, nhỏ nhẹ an ủi:

- Không sao đâu. Là phụ nữ mệt mỏi, khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng ngại.

Uyển Nghi quay nhìn Quân Nam, nhưng sau đó liền quay trở lại vẻ mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn. Anh...có thể về.

- A! Tôi...có thể mời cô một bữa cơm không? – Quân Nam nói thật nhanh, rất sợ nếu nói chậm hơn, sẽ bị người ta nhanh hơn đuổi ra cửa.

- ...

Ở phòng bếp trong căn hộ của Uyển Nghi, Quân Nam mang tạp dề, đứng một mình, thao tác liến thoáng bên trong đó. Uyển Nghi ngồi bên ngoài, đang thất thần nhìn chằm chằm vào cái tivi trước mặt. Quân Nam hai tay bưng ra một mâm lớn bày ra trên bàn, bốn món một canh, tất cả món ăn đều trình bày rất lạ mắt, nhưng cũng rất bắt mắt. Quân Nam bước qua kéo Uyển Nghi qua bàn ăn để cô ngồi xuống ghế bàn ăn. Uyển Nghi có chút không tin nổi nhìn Quân Nam. Lúc nãy khi người này mở miệng nói muốn mời cô đi ăn, ngay lập tức cô từ chối. Quân Nam lại đủ cách năn nỉ, Uyển Nghi chỉ trả lời một câu không muốn ra ngoài. Quân Nam liền nói vậy thì ăn ở nhà. Uyển Nghi hời hợt đáp, trong nhà hiện không có người làm, cũng không có gì để ăn được cả nhưng Quân Nam vẫn kiên trì chắc nịch nói, chỉ cần có chút rau thừa, thậm chí bột vụn, y vẫn có thể làm ra thức ăn. Uyển Nghi nghe vậy, mặc kệ y. Vậy là Quân Nam vào nhà, xông đến nhà bếp, mở tủ lạnh, lục tủ bếp, cuối cùng tìm ra một kho lương thực đấy chứ! Mỗi tuần đều có người đến nhà làm vệ sinh cho Uyển Nghi, tất nhiên cũng có mua thêm lương thực, rau thịt cất trong tủ lạnh. Nhưng bởi vì đó là thói quen trước đây, khi còn có ba mẹ ở chung, căn hộ Uyển Nghi còn có hứng thú nổi lửa nấu cơm. Từ khi ba mẹ mất rồi, cô cũng chẳng hứng thú làm bếp, là do người làm thêm sợ cô đói, đúng giờ sẽ dặn thức ăn giao đến cho cô. Vậy mà lúc này, Quân Nam có thể moi ra ít rau thịt, cá khô còn có gạo và bột. Y liền dụng công, chế biến ra những món ăn mà bản thân ở tiền kiếp tiện tay là có thể nấu. Lúc này, Uyển Nghi nhìn những món trên bàn viên viên, khúc khúc, màu sắc, hương vị đều có, quan trọng nhất là nhìn rất lạ mắt, chưa bao giờ thấy qua nơi nào có những món ăn như này. Cô tròn mắt nói:

- Ăn được không đây?

- Rất ngon đó. Cô nếm thử đi!

Uyển Nghi đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Quân Nam, lại thấy y đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng tự tin, khẽ gật đầu khích lệ. Cô cầm đũa gấp một miếng thịt cuộn rau hấp bỏ vào miệng, sau đó trợn mắt lên kinh ngạc. Thật không thể tin nổi! Nhanh như vậy mà gã kia có thể làm ra món thịt hấp mùi vị thật lạ, vừa ngon miệng, mà đặc biệt ở chỗ vừa cho vào miệng liền tan ra, ngon mà không ngấy!

Nhìn thấy Uyển Nghi ăn được, Quân Nam tiếp tục gắp thêm một miếng rau chần sốt trứng, lại múc thêm một chén canh nấm đông cô cho Uyển Nghi. Cũng khá lâu rồi Uyển Nghi mới ăn được một bữa nhiều như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao, vốn là cô không nghĩ đến muốn gặp mặt người này, nhưng từ khi nghe y nói "cô đừng một mình", tự nhiên cô có cảm giác gì đó rất kì quái. Thật, nếu như hắn cũng đi rồi, nơi này cô chỉ có một mình, một mình với nỗi đau, với bao nhiêu tổn thương mất mát cùng lúc tràn đến bao lấy tâm trí của cô. Uyển Nghi thở dài, thật sự cái cảm giác một mình như thế rất khủng khiếp!

Rồi lúc nhìn thấy Quân Nam hăm hở tiến vào bếp rồi hí hoáy động tác trong đó, Uyển Nghi trộm liếc nhìn vào. Thật, cô vẫn không nghĩ muốn đứng gần một không gian với tên này, thế nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn như thế tự nhiên lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hẳn là bởi vì lúc này cô lẻ loi, cô quạnh quá? Dù sao thì y có lòng tốt, thôi thì một bữa cơm rồi y đi, cô cũng không mất gì. Thế nhưng lúc này, cô đã ăn đầy một chén cơm. Thức ăn trên bàn thật sự rất vừa miệng. Không thể ngờ tên phá của kia vậy nhưng nấu ăn khá đến thế! Ngay cả thiếu thốn nguyên vật liệu đến vậy mà cũng có thể nấu thành.

Thấy Uyển Nghi ăn có vẻ no, Quân Nam mỉm cười nói thêm:

- Gần đây cô rất gầy, ăn thêm một chút nữa đi!

- Đủ rồi! Cảm ơn.

Uyển Nghi dừng đũa, hời hợt nói ra. Lúc cô nhìn lên mặt Quân Nam, lại thấy Quân Nam cùng lúc nhìn lại cô. Hai người mắt đối mắt, có một chút ngại ngùng. Uyển Nghi cúi mặt xuống trước. Quân Nam lại bất chợt đưa tay đến trước mặt cô. Uyển Nghi theo bản năng liền né tránh, nhưng Quân Nam chỉ chạm nhẹ lên cằm cô, lấy ra một hạt cơm để dính bên mép. Uyển Nghi nhìn thấy, thẹn muốn chết lại không nghĩ đến Quân Nam cầm hạt cơm kia bỏ vào miệng rồi bình thản nói:

- Cô có thể không cần một mình. Bất cứ lúc nào, tôi cũng...

- A...

Uyển Nghi bất chợt cúi người xuống ôm bụng. Quân Nam kinh ngạc, lo lắng hỏi:

- Cô làm sao vậy?

- Tôi...tôi đau bụng!

- Hả? Sao lại đau bụng.

Uyển Nghi trợn tròn mắt:

- Làm sao tôi biết? Anh nấu ăn như thế nào vậy? A...đau quá!...

- ...

Tại bệnh viện, Uyển Nghi được bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc thức ăn, được súc ruột và đưa vào phòng bệnh truyền dịch khôi phục sức khỏe. Quân Nam bước đến thăm mang theo vẻ mặt áy náy nhìn Uyển Nghi nằm mệt nhoài trên giường, khẽ cúi đầu, lí nhí nói:

- Xin lỗi! Tôi...cũng không biết số rau thịt kia quá hạn lâu đến vậy. Cả gạo nữa, trông còn tốt như thế, không nghĩ lại không ăn được.

Uyển Nghi cũng lắc đầu trong lòng. Cô với người này oán nặng thù thâm kiểu gì mà mười lần gặp y sẽ xui xẻo đủ mười. Thật không thể tin nổi lại có chuyện rau thịt thực phẩm ở trong nhà cô, mỗi tuần đều có người làm đến coi sóc dọn dẹp và bổ sung, vậy nhưng bi hài đến nổi đúng thời điểm này, người làm lười biếng cho rằng cô không dùng đến thực phẩm trong tủ lạnh cho nên không mua đồ mới thay vào, thế là cô ăn phải thực phẩm đã để đó khoảng gần một tháng trước! Uyển Nghi mím môi thở dài. Thật, người ta nói "họa vô đơn chí", cô bây giờ đúng là đã xui, còn tận cùng rủi đến thế này! Trong một tháng, xảy ra bao nhiêu là chuyện bất hạnh, bản thân cũng liên tục gặp nạn phải vào bệnh viện biết bao lần. Xem ra cần phải cúng trừ tà để giải hạn. Mà quan trọng trước mắt là...đuổi cái tên ôn dịch tà thần đen thui thủi này cút xa một chút.

- Anh...

Uyển Nghi vừa mở miệng ra, câu đuổi người chưa kịp nói thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá bước vào. Bác sĩ cầm bệnh án trên tay nhìn nhìn Uyển Nghi rồi thở dài nói:

- Cô Uyển Nghi, sức khỏe của cô gần đây thật sự rất kém. Cũng may lần này bị ngộ độc được đưa đến kịp lúc, nếu không chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì rất phiền phức.

Ách! Uyển Nghi giật bắn mình, trợn tròn mắt:

- Cái...cái gì? Bác sĩ nói...đứa nhỏ nào kia?

- À, tôi quên thông báo, kết quả thăm khám cô đã có thai hơn một tuần rồi. Nhưng vì sức khỏe cô quá yếu ớt, nhất định phải thật lưu ý giữ gìn.

- Bác...bác...bác sĩ ơi....có...có...có thai thật...sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro