Chương 30: Là âm mưu của ai đây?
Uyển Nghi tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện. Cô mệt nhoài chống thân ngồi dậy, muốn xuống giường mới nhận ra thân thể không có chút sức lực, hơn nữa khi động thân còn rất đau đớn. Cô nhíu mày nhớ lại chuyện đêm qua. Thật đáng hận kẻ khốn kiếp đã thiết kế âm mưu sâu độc này, đã bỏ loại thuốc gì khiến cho cô điên cuồng mất kiểm soát nên mới cùng với tên phá của nổi danh của tập đoàn Đại Thắng làm ra cái chuyện hồ đồ thế này! Càng nghĩ, càng cảm thấy đau thắt đến tận tâm can. Thôi rồi! Phen này chuyện của cô và Vũ Duy xem như không còn hi vọng nào. Vũ Duy đã tận mắt chứng kiến cô với Trịnh Quân Nam. Hơn nữa, kẻ chủ mưu kia trăm phương nghìn kế thiết kế ra cái bẫy này, không chỉ đơn giản để cho một mình Vũ Duy bắt quả tang. Lần trước hắn đã muốn dùng thủ đoạn này streamline cảnh ô nhục của cô nhưng không thành công. Chỉ sợ lần này...dự mưu của hắn chính xác như thế đã đạt được mục đích rồi đi? Uyển Nghi ảo não thở dài nằm lại trên giường. Cô cũng không biết trong lòng mình hiện đang nghĩ gì, chỉ là muốn khóc, khóc cho nhẹ đi nỗi lòng.
Một lúc sau, có cô y tá bước vào. Cô ta đến tiêm cho Uyển Nghi một mũi thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói nghe như rất thông cảm:
- Đàn ông bây giờ quả thật quá tệ bạc! Chỉ nghĩ đến thỏa mãn cho mình mà không biết tiếc thương cho bạn gái một chút nào. Đã là lần đầu tiên của cô, hắn bỏ thuốc mạnh như vậy, lại còn làm đến mức này...Haizz!
Cô y tá nói xong, cũng không nhìn đến vẻ mặt của Uyển Nghi mà mang theo dụng cụ y tế bỏ đi. Uyển Nghi nhìn theo cô y tá cho đến khi cô ta đi ra đến cửa. Uyển Nghi mới hỏi:
- Cô y tá ơi! Tôi muốn hỏi người đưa tôi vào đây...có ở đây hay không?
Cô y tá không đáp lại Uyển Nghi mà nhìn ra mép cửa, vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Người ta hỏi anh kìa, còn nấp ở đây chi nữa?
Uyển Nghi hơi ngạc nhiên, cũng nhìn theo ra cửa. Chỉ thấy cô y tá đi rồi, khoảng mười giây sau, một thân ảnh từ cửa tiến vào. Uyển Nghi ngước mắt lên, ánh mắt đầy mong chờ. Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt kia, cô khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống:
- Sao lại là anh?
- Tôi...tôi...tôi... - Quân Nam không dám nhìn lên, cứ cúi đầu ngập ngừng mãi không ra chữ.
- Vũ Duy đâu? Anh ấy...không phải là người đưa tôi đến đây sao?
- Ờ. – Quân Nam gật đầu. Anh ấy đưa cô đến. Nhưng sau đó có điện thoại gấp phải vội vã rời đi. Tôi...tôi ở lại. Tôi...xin lỗi!
- Anh đi đi! - Uyển Nghi nói một cách không cảm xúc.
- Không phải đâu, tôi...
- Anh cút đi cho tôi! – Uyển Nghi nóng giận, đột ngột gắt lên – Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút!
Một cái gối ném thẳng đến chỗ Quân Nam. Quân Nam không dám tránh, chỉ cúi đầu thật thấp, rồi chậm rãi lùi ra khỏi phòng. Còn lại mình Uyển Nghi trong phòng, nước mắt tủi hờn lại không kiềm được rơi xuống. Đến tột cùng, lúc này thế giới của cô cũng chỉ còn lại một mình mà thôi! Ba mẹ của cô không còn nữa, nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì bản thân phải tiếp nhận chuyện đau đớn thương tâm này. Vũ Duy, người bạn trai cùng cô lớn lên, cô đã yêu thầm anh từ rất lâu, bằng mọi cách dù cho có vô vọng cô vẫn không hề từ bỏ, vẫn muốn cùng anh vậy nhưng đến lúc này, cô thật sự cũng phải buông tay. Trái tim của Vũ Duy vốn không có chỗ nào cho cô nên dù cô có cố gắng đến đâu cũng như thế. Huồng hồ chi bây giờ, thân thể của cô cũng đã nhơ nhuốc cho một người đàn ông khác, lại còn để Vũ Duy bắt quả tang tận mắt. Giờ thì dù Vũ Duy có muốn tiếp tục hôn ước, cô cũng không có mặt mũi nào tiếp tục hi vọng với anh.
Tâm tình Uyển Nghi cực tệ. Cô tự vùi mình trong nỗi đau xót, cô đơn, cam chịu một mình. Khi bạn đầy hi vọng, thế giới này dù có bao nhiêu nghiệt ngã bạn vẫn tự tin mình có thể vượt qua. Thế nhưng một khi niềm tin đã mất, nhìn lại sang xung quanh bạn chỉ có một mình, lúc ấy mới thật sự là thử thách. Một thử thách mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Uyển Nghi mệt mỏi, mơ màng chìm vào một cơn thiêm thiếp. Cho đến khi bị tiếng điện thoại của cô reo lên, cô lười biếng không ngồi dậy, chỉ đưa tay ấn nhẹ bấm nghe. Bên kia gọi đến là giọng của cô thư kí Hà, thư kí riêng của Uyển Nghi:
- Tổng giám đốc ơi! Chiều nay 2h tổ chức cuộc họp cổ đông, chị có đến không? Em nghe nói phó tổng bảo có chuyện quan trọng cần công bố.
- Em nói sao kia? Lúc này sao lại tổ chức cuộc họp cổ đông? Cậu chưa từng nói gì với chị cả.
Giọng thư kí Hà hoang mang nói:
- Em cũng không biết. Thật ra phó tổng bắt em nghỉ phép mấy ngày nay. Sáng nay em vào công ty mới biết có chuyện cuộc họp. Em gọi cho chị từ sáng giờ đều không được. Chị Nghi ơi, phải chăng tập đoàn có thay đổi gì sao chị?
Uyển Nghi nhíu nhíu mày, mím môi hỏi:
- Em tìm cậu Tú, bảo cậu ấy gọi cho chị!
- Dạ...anh Tú đã được phó tổng điều sang chi nhánh ở Trung Quốc rồi chị.
- Cái gì? – Uyển Nghi muốn nhảy nhỏm. – Tại sao điều người của chị đi lại không một ai báo với chị? Cậu Tú...cậu Tú cũng không nói với chị một tiếng nào mà đi hay sao?
- ...
Cô thư kí rụt rè lặng thinh. Uyển Nghi thở dài một hơi rồi tắt máy, sau đó bấm gọi cho ông Hiệp. Thế nhưng không ngờ cô gọi hết mấy lần điện thoại ông Hiệp đều báo bận không gọi được. Uyển Nghi hết sức ngỡ ngàng. Có phải không đây? Ông Hiệp đang muốn làm chuyện gì? Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghi vẫn là ba cô, ông Từ Gia Vĩnh. Ba cô gặp nạn qua đời đột ngột, tang lễ còn chưa đến một tuần, tất nhiên cũng chưa có tân chủ tịch. Gần đây tập đoàn cũng không có chuyện gì lớn, tại sao lại tổ chức họp cổ đông đột xuất? Bao nhiêu nghi vấn quấn quanh trong đầu Uyển Nghi. Cô hoang mang, lại bấm gọi cho trợ lí tên Tú để hỏi xem tình thế nào. Thật không ngờ điện thoại trợ lí của cô vẫn không liên lạc được. Uyển Nghi hết sức bất an, càng nghĩ càng cảm thấy rất nhiều chuyện kì lạ và khó hiểu khiến cô thấy thật hoang mang. Không lẽ trong mấy ngày cô không đi làm, trong tập đoàn đã phát sinh chuyện gì? Nghĩ nghĩ, cô liền thay đồ, chuẩn bị đến công ty.
Trong phòng họp, ông Hiệp nghiễm nhiên ngồi trên vị trí chủ tọa của chủ tịch tập đoàn tuyên bố khai họp. Các cổ đông tuy có chút nghi vấn, vì sao cuộc họp lại tổ chức bất thường thế này, và vị trí chủ tọa kia cớ sao lại không phải là con gái của chủ tịch, đương kim tổng giám đốc Uyển Nghi mà lại là ông Hiệp? Tuy nhiên, các cổ đông không ai lên tiếng, ông Hiệp liền bắt đầu vào đề:
- Như mọi người đã biết chủ tịch tập đoàn chúng ta ông Từ Gia Vĩnh, anh rễ và chị gái của tôi vừa qua đã không may gặp nạn oan uổng qua đời. Thể theo tâm nguyện của anh rễ và chị gái, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ chăm sóc và giúp đỡ cháu gái tôi là Từ Uyển Nghi. Vốn là cháu gái Uyển Nghi có tài năng, có bản lĩnh, thừa sức để làm chủ tập đoàn. Thế nhưng có lẽ vì không đành lòng cho con gái chịu quá nhiều nhọc nhằn và áp lực cho nên gần đây anh rễ và chị gái đã bàn lại với tôi, quyết định cho tôi đứng tên số cổ phần của anh và chị. Cho nên hiện tại, tôi đang là người nắm giữ 44% cổ phần của vợ chồng cố chủ tịch Từ Gia Vĩnh, cộng thêm 5% cổ phần của bản thân tôi là 49%. Tức là hiện tại tôi là người có cổ phần cao nhất tập đoàn, sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn. Tiếp sau đây, tôi sẽ bổ nhiệm lại một số vị trí quan trọng trong tập đoàn...
Cửa phòng họp bất ngờ bật mở ra, Uyển Nghi tiến thẳng vào, đứng trước mặt ông Hiệp, vẻ mặt lạnh lùng hỏi:
- Cậu à, họp cổ đông quan trọng như vậy sao lại không thông báo với con?
Ông Hiệp hơi bất ngờ khi Uyển Nghi đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên ông chỉ khẽ nhếch môi, bình thản nói:
- À! Ha ha Cậu lo tâm trạng con không tốt, không muốn con mệt nhọc quá mà thôi. Nếu con đã đến đây rồi thì...con vào họp luôn đi!
Uyển Nghi bước vào ghế cạnh bên ghế chủ tịch. Cô dùng ánh mắt cực kì lãnh đạm và nghi vấn nhìn về phía ông Hiệp. Ông Hiệp vẫn bình thường tiếp tục công bố:
- Bởi vì sự ra đi đột ngột của cố chủ tịch là một đả kích rất lớn đối với tập đoàn, và cả là tổng giám đốc Uyển Nghi đây. Chậc! Cậu biết, con đã mệt mỏi và khổ sở rất nhiều. Cho nên cậu quyết định tạm thời để con nghỉ ngơi một thời gian. Con cứ yên tâm dưỡng sức, không cần lo lắng gì cả, chức tổng giám đốc này cậu sẽ thay con đảm nhận.
- Cậu à...- Uyển Nghi giật mình đứng thẳng lên.
Ông Hiệp bình thản ra hiệu cho cô ngồi xuống, nói tiếp:
- Trước mắt là như vậy. Còn những vị trí khác tôi sẽ tiếp tục công bố sau.
- Cậu à! – Uyển Nghi không nhịn được nữa. – Không có lí do gì, cậu sao có thể đình chức của con? Còn nữa, số cổ phần, chức chủ tịch, ba mẹ chưa từng một lần nói với con. Cậu...
- Ý của con nói là cậu ngụy tạo di chúc để chiếm đoạt cổ phần của con sao? Uyển Nghi! Con nghĩ quá đáng rồi đấy!
- Con không nói cậu như vậy. Thế nhưng chuyện này quá đột ngột. Cậu lại vội vã như vậy...
- Cậu không vội vã thì làm sao đây? – Ông lấy một xấp giấy tờ quăng đến trước mặt Uyển Nghi. – Con tự xem cái này đi sẽ biết tại sao cậu phải làm vậy!
Uyển Nghi cúi xuống nhìn vào xấp giấy liền biến sắc mặt. Thật không thể tin nổi sửng sốt nhìn ông Hiệp. Thứ mà ông đưa cho cô xem chính là những văn kiện có chữ kí của cô, lại là bằng chứng cô kí khống sổ sách với một số tiền lớn cho những hạng mục chưa từng có hoạt động của tập đoàn, đồng nghĩa với với hoạt động rửa tiền đấy nghi vấn. Mà những giấy tờ này đều là do cậu trợ lí tên Tú mà Uyển Nghi tin tưởng soạn thảo cho cô. Uyển Nghi bàng hoàng đến tái mặt. Cô tự nghĩ cô là người rất cẩn thận, sao lại đến mức bị người ta lừa vào tròng liên tiếp như này?
Đợi mọi người rời khỏi phòng họp, ông Hiệp vẫn ở lại, đến cạnh bên Uyển Nghi nhỏ nhẹ nói:
- Cậu biết con đối với hành động lần này của cậu rất nghi ngờ và bất mãn. Nhưng con hãy tin cậu. Cậu làm tất cả chỉ vì lời hứa với ba mẹ của con, phải chăm sóc cho con thôi. Uyển Nghi, con tạm nghỉ đi, những việc này để cậu thay con thu xếp!
Uyển Nghi thất thểu bước ra khỏi công ty. Quá nhiều chuyện đột ngột lại liên tiếp xảy ra khiến cô một chút cũng không kịp ngờ, không chống đỡ nổi. Ba mẹ mất rồi, cổ phần công ty cũng đưa hết vào tay cậu, ngay cả vị trí tổng giám đốc của cô cũng không còn giữ được. Bây giờ cô còn gì nữa đây? Sau bao nhiêu năm cố gắng, cô còn lại gì?
Uyển Nghi não nùng nặng nề bước đi. Thật không dám tin đời cô lại có lúc rơi vào bước đường này. Cô không còn gì cả! Cô bị người ta lập mưu đoạt đi hết tất cả, nhưng bây giờ là ai lập mưu, ai muốn hại cô cô cũng không xác định được nữa? Là cậu sao? Không thể nào. Ông Hiệp đối với cô còn thương cô như thể con gái ruột. Ông nhiệt tình, năng nổ hết lòng hết dạ vì tập đoàn ra sức bao nhiêu lâu nay, ngay cả vợ con cũng không có, chỉ dồn hết tình thương dành cho đứa cháu gái duy nhất là cô. Mà trước đây, bao nhiêu lần cô đề nghị với ba mẹ muốn nhượng chức tổng giám đốc, đồng thời cũng muốn xin ba cô để lại cổ phần cho cậu nhiều hơn để xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra. Thế nhưng ông Hiệp cậu cô đã từ chối. Vậy mà bây giờ ông lại như thế mà giành lấy chức tổng giám đốc của cô, lại còn những bằng chứng phạm tội kia là sao? Chẳng nhẽ là do ông Hiệp chủ mưu, sai khiến cậu Tú làm ra chuyện này?
Ở trên một tòa nhà gần đó, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng từ trên cao nhìn xuống theo hướng của Uyển Nghi, môi bà ta khẽ nhếch ra một nụ cười khoái trá. "Con gái của Từ Gia Vĩnh cũng chỉ đến như thế! Mới có bao nhiêu sóng gió đã không chịu đựng nổi rồi! Cuộc chơi còn dài mà. Ta vẫn chưa chơi thỏa thích, cô gái nhà ngươi đừng có bỏ cuộc sớm quá đấy nha! Ha ha! Ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro