Chương 3: Cô nương đừng đi! Xin trả lại thân thể cho ta!
Sau khi được bác sĩ Tạ Ngọc Duyên đưa đi kiểm tra lần nữa, Lạc Vân Nhi mới được y tá đặt lên xe lăn đưa trở về phòng bệnh. Lúc đi ngang qua hành lang giao với lối ra vào, vô tình Lạc Vân Nhi nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân quen thuộc. Oái! Thiên địa ơi! Không thể nào tin được! Trước mặt nàng là một thân ảnh...là thân ảnh của chính Lạc Vân Nhi nàng!
Tình huống càng lúc càng khó ngờ. Lạc Vân Nhi không kịp suy nghĩ, chạy nhanh xuống khỏi xe lăn, hướng đến thân ảnh cô nàng kia gọi to:
- Đừng đi! Đợi ta!
Nữ nhân kia như vẫn không hề nghe thấy, đi thẳng về cổng ra, bước lên một chiếc xe bốn chỗ chờ sẵn. Lúc Lạc Vân Nhi chạy ra đến cổng, chiếc xe liền lướt đi. Lạc Vân Nhi không cam tâm vội đuổi theo gọi to:
- Đừng đi! Đừng đi mà! Trả lại thân thể cho ta! Cô nương, xin trả lại thân thể cho ta!
Chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện rồi mất hút trên con đường. Lạc Vân Nhi khổ sở quì sụp xuống. Làm sao đây? Nàng phải làm sao đây? Rõ ràng đấy chính là thân thể của nàng, tại sao lại không phải là nàng? Vậy vị nữ nhân kia là ai? Diện mạo đấy là của nàng, có phải hay chăng linh hồn trong thân xác kia mới chân chính là Trịnh Quân Nam bị đổi xác lộn hồn với nàng? Lạc Vân Nhi hoang mang đến hoảng loạn. Càng suy nghĩ càng thấy phức tạp khó hiểu. Nàng càng cố động não, đầu càng đau buốt đến khủng khiếp. Một cơn đau thống như muốn thắt nát đại não của nàng. Nàng chịu không nổi liền quì xuống ôm đầu gào thét thật to. Sau đó, nàng cảm thấy trước mắt lại mờ mịt và rồi ý thức lịm dần lịm dần...
Trong lúc mơ màng, đại não liên tục hiện lên những ảnh lúc lạ lúc quen, nửa xa nửa gần,...Lúc thì người xuất hiện trước mặt nàng là thân ảnh nam nhân Trịnh Quân Nam, lúc thì lại là chính hình ảnh của nàng ở cổ đại. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lạc Vân Nhi hồi tỉnh lại. Nhận ra trước mặt chính là nữ bác sĩ tâm lí Tạ Ngọc Duyên, Lạc Vân Nhi còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy bên cạnh Tạ Ngọc Duyên còn có một nam nhân ngoài bảy mươi, ánh mắt đầy âu lo nhìn về phía nàng. Nàng nhớ lại hình ảnh vừa thấy qua trong tiềm thức, Trịnh Quân Nam đã gọi người này là ông nội. Tự nhiên nàng cũng bật miệng gọi lên một tiếng "ông nội!".
Trịnh Quốc Khánh cả mừng, bước đến nắm chặt tay nàng, ánh mắt rưng rưng xúc động xoa tóc nàng:
- Ngoan! Cháu trai của ông! Không sao là tốt rồi! Khỏe lại là tốt rồi!
A! Cháu trai? Lạc Vân Nhi mếu máo trong lòng. Hiện thực nàng đã biết ông lão hiểu nhầm điều gì. Thế nhưng sau khi liên tục hồi tưởng những cảnh tượng phức tạp kia, Lạc Vân Nhi đã bắt đầu có suy nghĩ thấu đáo hơn. Chuyện hồn phách lẫn lộn này nói ra cũng sẽ không ai tin, cho nên nàng không thể tùy tiện để cho người khác biết. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm hiểu và thích nghi với cuộc sống trong thân xác mới này sau đó tìm cho ra vị nữ nhân đang chiếm giữ thân xác của nàng sau đó mới nghĩ cách...đổi lại. Lạc Vân Nhi tự mặc định cho mình rồi quay sang Trịnh Quốc Khánh mỉm cười lễ phép nói:
- Đa tạ ông nội! Tôn...à, con không sao. Khiến ông nội lo lắng thật sự có tội!
Ông Khánh ngơ ngác nhìn đứa cháu trai trước mặt. Oái! Cách nói chuyện của đứa cháu này hôm nay thế nào lại lạ lùng nhỉ?
- Quân Nam, con...con...
Thấy bộ dạng khó xử của ông Khánh, Tạ Ngọc Duyên liền lên tiếng nói:
- À, xin ngài chủ tịch đừng lo lắng. Tình trạng của bệnh nhân thật sự hơi phức tạp. Vừa rồi tôi dùng phương pháp thôi miên chỉ có thể thức tỉnh một số kí ức của cậu ấy. Nếu như muốn hoàn toàn nhớ lại hết, vẫn cần phải có thời gian và tiếp nhận quá trình trị liệu lâu dài.
Vẻ mặt ông Khánh hơi bất đắc dĩ, nhìn cậu cháu trai thở dài. Nói ra, đứa cháu này đúng là một tên cậu ấm ăn chơi lêu lỏng, phá của báo hại mà thôi. Thế nhưng cậu ta là cháu trai duy nhất của ông. Ba cậu ta là con trai lớn của ông nhưng bởi vì một số chuyện, hai cha con sớm đã trở mặt không nhìn. Còn mẹ cậu ta vì sinh khó mà tử vong. Trịnh Quân Nam chính là do một tay người ông nội này nuôi lớn, cũng chính là người thân thiết nhất với ông. Nếu như cậu ta có bất trắc gì, ông Khánh thật sự không biết làm sao mà chịu nổi đả kích này.
Lạc Vân Nhi nhìn dáng vẻ lo lắng đau xót của vị nam nhân mà nàng vừa gọi một tiếng ông nội, tự nhiên cũng cảm thấy hơi áy náy. Nàng cố nhớ lại dáng bộ, hành vi, cách nói của Trịnh Quân Nam mà nàng nhìn thấy trong hình ảnh tái hiện của hồi ức khi thôi miên, bắt chước theo:
- Bẩm... ông nội! Xin người đừng lo lắng. Con không sao đâu. Vị Tạ đại phu...À, bác sĩ Tạ đây thật sự có thể giúp con chữa khỏi. Xin nội giữ gìn chính mình, đừng quá ưu tư lưu tâm vì con mà hư hại thân thể!
Ông Khánh mắt mở trợn to, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cháu trai của mình rồi ra hiệu cho Tạ Ngọc Duyên theo ông ra ngoài. Lúc hai người ở bên ngoài hành lang nói chuyện, Lạc Vân Nhi ở trong phòng nhìn ra lớp cửa kính. Nàng không nghe thấy cuộc đối thoại nhưng nàng biết thuật đọc miệng, nhìn cách mở miệng nhã chữ của ông khánh mà đoán ra được nội dung cuộc trò chuyện. Ông Khánh nghe cách nói chuyện lạ lùng của đứa cháu trai sau khi tỉnh lại, thật sự lo lắng cậu ta sẽ trở nên điên loạn hoặc ngốc nghếch. Chỉ là không biết bác sĩ Ngọc Duyên nói gì, cô ấy quay lưng về phía nàng cho nên Lạc Vân Nhi không thể nhìn miệng cô ấy. Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy ông Khánh gật đầu, ra vẻ rất tín nhiệm bảo Tạ Ngọc Duyên:
- Mọi chuyện nhờ hết vào cô và bác sĩ Quang. Như vậy, tôi sẽ lo liệu thủ tục cho cháu tôi xuất viện. Cảm ơn cô bác sĩ Duyên!
Ông Khánh nói xong liền bỏ đi. Tạ Ngọc Duyên quay trở vào phòng. Lạc Vân Nhi nhìn thấy cô trở vào, tự nhiên cảm thấy ái ngại, sợ cô biết được mình vừa nhìn trộm cuộc nói chuyện của cô và ông Khánh cho nên đảo mắt nhìn xuống, ra vẻ ngây ngốc thừ người. Tạ Ngọc Duyên bước đến gần, đứng yên nhìn nhìn tên bệnh nhân trước mặt rồi nhếch môi cười nhẹ như không nói:
- Bộ dạng này của anh biểu lộ anh vừa làm một việc gì đó không chính đáng, cho nên cảm giác mới ngại ngùng lo lắng sợ bị phát hiện. Có phải anh vừa nghe lén tôi nói chuyện với ông nội anh?
- Không. Không có. Hai người ở bên ngoài, cửa lại đóng kín, tôi làm sao nghe được? – Lạc Vân Nhi lập tức lộ ra lúng túng.
Tạ Ngọc Duyên đảo bước một vòng quanh bệnh nhân của mình, sau đó từng lời thật thoảng nói ra:
- Mất trí nhớ đôi khi là một chuyện tốt đối với một số người. Thế nhưng với một số người khác, lại cần phải nhớ lại, nhớ cho thật rõ. Anh Trịnh Quân Nam, anh thì thấy như thế nào? Anh muốn nhớ hay không nên nhớ?
Lạc Vân Nhi ngây ngốc nhìn vị bác sĩ vừa mới rồi rất thân thiện lúc này đột nhiên nói ra một câu vô cùng khó hiểu. Nàng linh cảm nữ nhân này cũng không hề đơn thuần. Tuy rằng cảm giác không rõ ràng lắm, thế nhưng sau khi được lĩnh hội một số kí ức trong đại não của Trịnh Quân Nam, Lạc Vân Nhi biết gã nam nhân này ngày thường gây ra không ít oan nghiệt. Tính tình vừa xấu xa, vừa đê tiện, háo sắc, ngang tàng lại sống cẩu thả, vô trách nhiệm. Nói chung, tuy chưa rành hết mọi chuyện về Trịnh Quân Nam, thế nhưng Lạc Vân Nhi cũng biết người này kết oán gieo thù không ít. Cho nên hôm trước ở trong phòng bệnh, lúc nàng còn đang hôn mê đã có người lẽn vào muốn dùng gối chèn cho chết. Ấy chắc hẳn chính là kẻ thù đến đòi mạng Trịnh Quân Nam. Chỉ có điều bây giờ chiếm giữ thân xác của Trịnh Quân Nam chính là nàng. Nếu như muốn thoát khỏi tình cảnh oái oăm như thế này, nàng cần phải tỉnh táo, thận trọng mà thích nghi thật tốt với cổ thân thể này, sau đó tìm cách gặp lại Trịnh Quân Nam thật sự để rồi nghĩ cách đổi lại thân xác.
Sau khi nghĩ thông, Lạc Vân Nhi liền gật gù, hắng giọng bắt chước dáng điệu của Trịnh Quân Nam mà nàng nhìn được trong kí ức, nhìn thẳng Tạ Ngọc Duyên nói:
- Đương nhiên là muốn nhớ lại! Vừa rồi tỉ...à bác sĩ Duyên dùng phương pháp thôi miên gì đó đã giúp tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Như vậy nhờ cô làm thêm một lần nữa tôi nhớ được nhiều hơn nữa đi, có được không?
Tạ Ngọc Duyên thoáng chút ngơ ngác nhìn Trịnh Quân Nam, ánh mắt đầy ý vị thế nhưng nàng không biểu lộ bất cứ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói:
- Tình trạng của anh vẫn chưa ổn định. Phương pháp thôi miên cũng không thể làm liên tục. Nhưng anh yên tâm, tôi vừa đồng ý với ông chủ tịch sẽ tiếp tục theo dõi điều trị cho anh. Anh cứ xuất viện trước. Ba ngày một lần tôi sẽ đến thăm và kiểm tra tình trạng của anh.
- À. Như vậy...xin cảm tạ!
Nhìn vẻ mặt nam bệnh nhân ngượng ngùng ái ngại nhìn mình, Tạ Ngọc Duyên bất chợt buồn cười. Như thế nào cô lại cảm thấy người thanh niên này tác phong giống với thiếu nữ thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro