Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nơi kì quái đáng sợ

Về đến nhà, Quân Nam lại trằn trọc cả đêm không làm sao ngủ được. Cứ nhắm mắt, y lại nhớ đến vẻ mặt bi thương tột độ của Uyển Nghi. Đả kích lớn như vậy lại xảy đến đột ngột, Uyển Nghi thật sự phải có sức chịu đựng lớn lắm! Còn vị hôn phu kia, thật không hiểu làm sao anh ta lại dường như rất hững hờ? Không lẽ anh ta không yêu nhiều, không quan tâm Uyển Nghi? Hoặc giả...Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến hình ảnh Vũ Duy cùng một người nam ôm nhau thân mật trong hành lang bệnh viện, Quân Nam khẽ lắc đầu rùng mình. Ôi trời ơi! Sao cái thế giới này phức tạp quá!

Qua hôm sau, Quân Nam cũng vùi vào công việc, hoàn toàn không nhớ gì đến lời mời đêm đó của Vũ Duy. Thẳng thắn mà nói với Quân Nam bây giờ chỉ muốn làm sao tìm được cổ linh hồn thật của nguyên thân Trịnh Quân Nam, rồi cùng hắn ta nghĩ cách đổi lại thể xác và thoát khỏi thế giới này. Đối với Từ Uyển Nghi và Hạ Vũ Duy, đã xác định hai người này có lẽ là hai chủ thể riêng biệt không liên quan đến tiền thân Lạc Vân Nhi của y và cũng không liên quan đến hôn phu Lâm Kì Hiên nữa nên y cũng không muốn dây dưa để tâm thật nhiều. Vậy mà tối hôm đó, khi Quân Nam vừa tan làm, đang muốn về nhà thì nhận được điện thoại của Hạ Vũ Duy nhắc y đến buổi hẹn. Quân Nam thật muốn từ chối, nhưng nghĩ lại người ta từng giúp mình, lại có lòng nhiệt tình, từ chối cũng thật ngại nên miễn cưỡng gật đầu.

Quân Nam theo địa chỉ đến chỗ hẹn thấy đó là một quán bar mới trang hoàng rực rỡ, bên trong rất đông khách và không khí rất sôi động. Thế nhưng có một điểm thật khác với những quán bar khác đó là bên trong quán bar này đối tượng khách có một phần lớn có cách ăn mặc trông rất trung tính. Ý là trong quán đại bộ phận khách là người của giới tính thứ ba. Quân Nam có một chút bỡ ngỡ, rồi một chút hồi hộp thận trọng chậm rãi đi vào, vừa đi vừa quan sát tìm kiếm thân ảnh của Hạ Vũ Duy. Thật, không hiểu bạn anh ta mở quán bar kiểu này bộ làm ăn hay ho lắm sao? Quân Nam cũng không phải chán ghét kì thị gì, ấy nhưng bản thân là một linh hồn khuê môn nữ nhân, nhìn thấy hình ảnh những nam nhân ăn mặc lại không nam không nữ, nữ nhân cũng không ra nữ, không phải nam. Lại còn nam gì mà quắn quéo, uốn éo, ỏng ẹo, vặn vẹo dựa vào lòng những nam nhân khác. Còn nữ nhân thì tóc ngắn, xăm mình, ôm ấp những nữ nhân dịu dàng hơn. Quân Nam tự nhiên thấy rùng rợn. Cũng không biết làm sao, chỉ nhưng không khí nơi này, những người nơi này khiến tâm tư của vị cô nương trong thân thể Quan Nam chịu đựng không nổi sợ hãi, liền muốn thối lui. Đang lúc Quân Nam sợ hãi lùi ra, vô tình lại lùi trúng một người nam khác. Á! Mà không phải nam. Anh ta độ chừng ba mươi mấy, ăn mặc rất sặc sỡ với áo hồng quần trắng, tóc nhuộm màu xanh, đeo chuỗi dây chuyền bằng bạch kim to tướng, trên người xịt một loại nước hoa cực kì nồng nặc, nhìn vào thật dị người, khó tiếp thu với tư tưởng của Lạc Vân Nhi. Đang tính nói xin lỗi rồi chuồn nhanh cho lành thì bất ngờ người nam kia bắt lấy tay Quân Nam giữ lại. Anh ta ẻo lã vòng tay qua ôm eo Quân Nam. Ngay khi Quân Nam còn chưa kịp rút tay lại, anh ta nhéo một cái vào mông Quân Nam. Quân Nam nhảy nhỏm một cái, mặt cũng đỏ bừng lên, sợ ríu chân, vừa rúc vừa né, rùng mình nói:

- Xin lỗi! Anh ơi, làm ơn thả tay! Tôi không muốn ở đây!

- Đi đâu mà vội vậy cục cưng đẹp trai? – Người đàn ông kia ỏng ẹo lôi kéo Quân Nam – Đụng trúng người ta rồi bỏ đi là được sao? Ít ra cũng phải uống với người ta một li xin lỗi chứ hả?

Dứt lời, anh ta có thả một cái hôn gió kêu đánh chụt một tiếng khiến Quân Nam dựng hết tóc gáy. Còn chưa biết làm sao mà từ chối đã bị anh ta đưa đến một li rượu nhỏ màu trắng ép đến tận môi. Quân Nam khổ sở đẩy ra, lắc đầu nói:

- Anh ơi, tôi xin lỗi! Nhưng mà...tôi...không uống...được!

Quân Nam nói được hết câu cũng bị anh ta ép uống hết cả li rượu. Người đàn ông đó cười cười sờ sờ vào cổ Quân Nam nói:

- Cưng nói đi, giá bao nhiêu? Tơ ở đây Tơ hổng có gì nhiều, chỉ có vàng với đô la. Cưng theo Tơ, cưng muốn gì Tơ cũng chiều cưng hết, chịu hông? – Vừa nói, lại vừa động tay ngắt một cái vào mông Quân Nam.

Quân Nam lại nhảy nhỏm một cái, muốn thoát khỏi người này nhưng khổ nổi bị anh ta bám dính ôm lấy cánh tay thật chặt. Quân Nam khổ sở nhìn quanh tìm người cứu. Người đàn ông tự xưng tên Tơ này nhanh nhẹn kéo tay Quân Nam ấn ngồi vào một bàn gần đó. Ở đó có sẵn ba người nữa đang ngồi, cũng đều là kiểu ăn mặc "lộng lẫy" như người tên Tơ này. Thấy Tơ đã chọn được một "trai đẹp", ba người kia dùng cái liếc mắt thèm thuồng đúng chất của dân gay lườm về phía Tơ nói nho nhỏ gì đó với nhau rồi cười cười. Quân Nam thật sự là hết hoảng sợ. Tại sao lại đen đủi thế này, tâm trạng y đã đang hoảng loạn lại còn rơi vào tay của một người "lộ" đến thế này! Quân Nam rùng mình, nhìn Tơ rồi nhìn ba người bạn của anh ta kia, nói như van xin:

- Làm ơn! Tôi không phải...như mấy anh. Làm ơn để tôi đi đi mà!

- Cái gì? Ở đây ai là mấy anh?

- Không phải như mấy anh là như làm sao?

- Chồi ôi! Trai đẹp mà nói chuyện gì kì cục vậy cưng?

- ...

Ba bốn người cùng đồng loạt lên tiếng, Quân Nam là bị khí thế âm dương quái khí đó làm xanh mặt. Khổ quá, bốn người này thật sự...làm khó y đây mà! Quân Nam cố gắng lấy hết can đảm, gồng như một người đàn ông hết sức có thể. Y nói:

- Mấy...vị! Xin làm ơn! Tôi nhắc lại. Tôi – hắng một tiếng – Không phải dân đồng tính! Tôi không thích đàn ông!

Nói xong, y nhanh chân co mình bỏ chạy. Thế nhưng một vẫn làm sao có thể chọi bốn? Cả bốn người kia như biết trước ý đồ, liền dang người đón cản Quân Nam. Đúng lúc Quân Nam cong mình bỏ chạy, lại xông thẳng vào thân người đàn ông tên Tơ. Thế là...anh ta nhân đó ôm cứng Quân Nam. Quân Nam sợ muốn khóc rồi. Dù sao người ta cũng là thân đàn ông hồn phụ nữ thứ thiệt nha! Bị bao nhiêu người quái lạ ôm giữ như thế, không thể nào chịu được!

Ba người còn lại giúp người tên Tơ bắt Quân Nam ấn xuống ghế sofa. Hai người giữ y lại, một người nữa mang ra một điếu thuốc nào đó đưa cho tên Tơ. Tơ đốt lửa châm thuốc, hút một hơi rồi thổi khói vào mặt Quân Nam. Quân Nam ho sặc sụa mấy hơi sau đó cảm thấy thân người lâng lâng bay bỏng. Ý thức bắt đầu mờ nhạt dần, tinh thần lạc vào một trạng thái không xác định. Đang lúc ấy, tên Tơ lấy trong túi quần ra một gói mấy viên thuốc nho nhỏ màu hồng nhạt rồi nheo mắt với ba người còn lại. Ba người kia nhướn mày, cười cười nói:

- Tơ ơi bà hên quá à! Anh chàng này mặt chuẩn, dáng ngon, thân hình cuồn cuộn, chồi ôi! Ngưỡng mộ quá hà! Hay là bà xơi xong, cũng cho chị em hưởng sáy với!

- Tát cho cái sưng mỏ bây giờ! Muốn ăn hỗn hả? Của chị nghe mấy đứa! Chừng nào chị hổng ăn chị ói ra mấy đứa hả chen vào mỏ vào có biết chưa hả? Đồ quỉ sứ hà! Mau, giúp chị đưa ẻm lên phòng coi! Tụi bây ở đây dèm hoài, nữa tao không cho thuốc, tụi bây nghỉ sống đi nghen!

Hai người trong đám đồng bọn của Tơ miễn cưỡng đứng dậy, giúp Tơ đỡ Quân Nam hướng vào hành lang dẫn xuống dãy phòng riêng dành cho khách VIP. Lúc ba người kè Quân Nam đi ngang qua mặt Vũ Duy và một người thanh niên nọ. Vũ Duy bởi vì bận tranh cãi với người thanh niên kia nên không hề nhìn thấy Quân Nam. Người thanh niên kia tìm cách giữ Vũ Duy lại. Vũ Duy cau có gắt:

- Đủ rồi Tiến Luân! Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu, chúng ta không nên tiếp tục dây dưa! Cậu đừng bám theo tôi nữa! Nếu như cậu còn biết suy nghĩ, xin cậu trở về Mỹ đi. Giữa chúng ta vốn chỉ là một lúc bột phát, không phải tình cảm thật sự gì. Cậu không nên cố chấp dây dưa, cũng đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa!

- Không đâu Vũ Duy! Em không thể để anh kết hôn. Anh vốn không yêu Từ Uyển Nghi. Nếu anh yêu cô ta anh sẽ không đến quán bar này! Vũ Duy anh đừng miễn cưỡng gượng ép mình như vậy. Tại sao không nhân lúc này, anh từ hôn đi. Anh về Nam cực em sẽ về với anh. Vũ Duy, em rất yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại đi có được không anh?

- Tiến Luân à! Cậu tránh ra! – Vũ Duy nóng giận đẩy mạnh Tiến Luân đang lôi kéo mình ra xa, dứt khoát chỉ tay vào mặt Tiến Luân nói – Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không yêu cậu! Việc tôi và Uyển Nghi có kết hôn hay không, không liên quan đến cậu. Còn việc tôi có đến đây, tìm ai, chơi đùa với ai cậu càng không có tư cách quan tâm! Cậu tránh ra! Buông tay!

Vũ Duy nói xong, mạnh mẽ hất tay đẩy Tiến Luân ra xa. Tiến Luân nhìn theo bóng lưng lạnh lùng tức giận của Vũ Duy, vẻ mặt cay đắng nghiến răng nói thầm:

- Là anh ép tôi đấy! Vậy thì đừng có trách tôi!

Tiến Luân móc điện thoại ra, giọng lạnh tanh nói:

- Theo kế hoạch mà làm. Kín kẽ một chút. Tao không muốn có chuyện giống như lần trước xảy ra lần nữa. Rõ chưa?

Uyển Nghi ở trong nhà, nhận được điện thoại của một người báo lại hành tung của Vũ Duy cho cô biết. Lúc nghe xong, sắc mặt Uyển Nghi có một chút bàng hoàng. Người đó nói Vũ Duy và một nam thanh niên đang ở quán bar đồng tính và còn có hành vi thân mật với nhau ư? Uyển Nghi tay nắm chặt điện thoại, cố khắc chế cảm giác bất mãn đến bấn loạn của mình. Vũ Duy sao có thể như vậy? Anh đã hứa sẽ kết hôn với cô. Trong thời điểm cô suy sụp thế này, anh sao lại có thể vô tâm đến mức đi tìm vui với người khác? Hơn nữa còn lộ liễu thân mật để người ta phát hiện, không ngại bị báo chí bắt gặp sẽ lên tin đầu bài hay sao? Chắc không đâu, Vũ Duy sẽ không thể nào đối xử với cô như thế đâu?

Trong một căn phòng, Tơ cùng hai đồng bọn đặt Quân Nam lên giường. Quân Nam bị trúng phải thuốc mê, đầu óc lơ mơ không thể làm chủ tình trạng của mình, bị ba người kia đặt lên giường xoay trở kiểu nào cũng không thể nhúc nhích. Sau khi Tơ nghe điện thoại xong, ra hiệu với hai người kia sau đó cả ba bắt đầu chia ra hành động. Đầu tiên là đốt một ngón nến tỏa ra mùi hương kích thích ảo giác, tiếp theo chuẩn bị một chai rượu, trong đó có pha mấy viên thuốc màu hồng của tên Tơ. Tên Tơ rót một chút rượu vào miệng cho Quân Nam sau đó kiểm tra trong phòng lại một lần nữa rồi mới rời đi.

Uyển Nghi theo địa chỉ của người trong điện thoại tìm được đến quán bar Lạc Viên. Nhìn vào cách bày trí của quán, đã biết đấy là một quán bar đồng tính rất rõ ràng. Uyển Nghi cố nén lại cảm xúc vào lòng, cố gắng bình tĩnh tiến vào. Cô đi đảo một vòng quanh quán, thật sự đã cho cô nhìn thấy hình ảnh của Vũ Duy đang thân thiết ngồi cùng với Tiến Luân cùng với mấy người nữa. Uyển Nghi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng trấn tỉnh. Cảm giác này hình dung làm sao nhỉ? Giống như vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Cơ mà sự thật ra thì cô chưa phải là vợ của Vũ Duy và hơn nữa chuyện tính hướng tình cảm của Vũ Duy cô vốn đã biết từ rất nhiều năm về trước. Là cô cam tâm tình nguyện yêu anh ấy và tự nguyện định ra hôn ước để giúp anh ấy che giấu chuyện tính hướng của anh. Hai người trải qua bao nhiêu lâu thời gian, tình cảm của cô đối với Vũ Duy vẫn chưa hề thay đổi mà Vũ Duy đối với cô cũng chưa từng động tâm. Và bây giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy Vũ Duy tư thế thân mật ngồi bên những người khác, những người có thể làm cho anh vui vẻ, tự nhiên trong lòng Uyển Nghi vẫn cảm thấy chua xót và không cam lòng. Nước mắt Uyển Nghi không kiềm được lại rơi xuống. Cô thật sự không thể cam tâm nhìn mối tình mình cố gắng gìn giữ bao nhiêu lâu, đến rốt cuộc vẫn chỉ là yêu đơn phương. Vũ Duy thật sự không yêu phụ nữ, đối với cô vĩnh viễn cũng chỉ xem như một người em, một người bạn thân thiết.

Uyển Nghi cay đắng từ xa đứng nhìn về phía Vũ Duy và Tiến Luân. Trong khi ở đằng kia Tiến Luân liên tục rót rượu cho Vũ Duy thì Uyển Nghi ở bên này đứng ngốc ở đó nhìn nhìn về anh. Anh pha chế rượu của quán bar tinh ý, lịch sự mời cô một li soda theo vị riêng của quán. Uyển Nghi vốn là không có ý định uống, nhưng nhận thấy vẻ mặt thân thiện, thành ý của anh pha chế kia, nên từ chối không đành mới nhẹ nhấp môi một ngụm.

Ở bên kia, Vũ Duy ánh mắt hướng đến những người bạn của anh, nhưng rượu đưa đến môi, anh cũng không từ chối cứ nâng đến là uống. Dường như trong lòng Vũ Duy cũng đang buồn bực chuyện gì đó, chỉ thấy thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn ra cửa như trông chờ một ai đó nhưng rốt cuộc thì...cũng bị chuốc say trong tay của Tiến Luân và những người bạn. Sau đó, Tiến Luân đỡ Vũ Duy đang say khướt đứng dậy tiến vào hành lang đi về dãy phòng riêng. Uyển Nghi thấy hai người đi rồi, cô liền bước theo sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro