Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người ở bên cô ấy lúc cần

Lúc Uyển Nghi nhận được tin kinh hoàng, chạy đến bệnh viện thì ông Vĩnh và bà Ngọc vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa rõ an nguy. Uyển Nghi hoảng hốt lo lắng, vô cùng thấp thỏm mắt hướng về phòng cấp cứu mà trong lòng khủng hoảng cùng cực. "Ba ơi! Mẹ ơi! Cầu xin trời phật thương tình cứu cho ba mẹ của con!".

Cửa phòng cấp cứu bật mở ra, Uyển Nghi ánh mắt rơm rớm khẩn cấp bước đến nhìn bác sĩ đầy mong chờ. Thế nhưng vị bác sĩ cúi đầu thật thấp, kéo khẩu trang xuống thở dài một hơi, giọng trầm xuống:

- Thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng...

Chỉ kịp nghe đến đây, Uyển Nghi thét lên một tiếng kinh hoàng "Không" sau đó thì đổ sụp xuống bất tỉnh ngay trước phòng cấp cứu. Cũng lúc ấy , Quân Nam vừa từ phòng bệnh thăm ông nội bước ra, đi ngang qua dãy phòng cấp cứu nghe được một chất giọng quen thuộc lại đột nhiên thét lên tiếng thét ai oán nên vội tìm đến. Lúc nhìn thấy thân ảnh Uyển Nghi đổ sụp xuống, Quân Nam vội tung mình phóng đến, ôm đỡ cô vào lòng. Nhìn vẻ mặt đau khổ cùng cực, toàn thân rũ rượi như một cánh hoa tan nát gục ngã trước mắt mình, không hiểu sao tại sao nhưng Quân Nam lại thấy tim mình thống lên một cơn đau thắt. Chờ bác sĩ khám cho Uyển Nghi, sau đó đưa cô vào phòng bệnh chăm sóc, Quân Nam vẫn ở một bên quan tâm chờ đợi. Lần đầu tiên hai người ở một khoảng cách thật gần, y được nhìn thật kĩ, quan sát thật sâu dung mạo của Uyển Nghi. Không biết phải hình dung cảm xúc hiện tại như thế nào, Quân Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt ngay trước mắt lại cảm thấy nửa gần nửa xa, nửa chân thực, nửa hư ảo. Thật sự khuôn mặt này giống lắm, giống như một với khuôn mặt của bản thân lúc là Lạc Vân Nhi. Vậy nhưng...Quân Nam vừa nghĩ vừa tự buồn cười chính mình. Trên đời có bao nhiêu người có duyên may gặp được kì ngộ? Bản thân lại chẳng những gặp phải mà còn là tuyệt kì trong bao nhiêu kì ngộ như thế kia!

Nhìn dung mạo của Từ Uyển Nghi lại nhớ đến dung mạo của chính mình trước đây. Nhớ ngày xưa, mỗi khi soi gương, Lạc Vân Nhi có thói quen dùng ngón tay điểm nhẹ lên mũi của bóng mình trên gương. Bây giờ gặp phải khuôn mặt như chính mình, mà lại ra không phải của mình, Quân Nam cười nhưng không phải cười. Không biết nói làm sao nhưng cảm giác này thật sự không dễ chịu đâu! Là một người tồn tại nhưng không phải tồn tại dưới nhân dạng của chính mình. Thậm chí ngay cả khi bản thân nhiều lúc cũng hoang mang không biết đến rốt cuộc mình là đang còn sống hay thật ra đã chết? Sự âm sai dương khác này thật sự không dễ thích nghi chút nào!

Trong lúc suy nghĩ lại phóng đi bâng quơ, tâm hồn bé bỏng lại theo thói quen, nhìn dung mạo của Từ Uyển Nghi lại nghĩ như bóng gương của chính mình, Quân Nam đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô ấy. Một cái, hai cái, ba cái...A! Đến cái thứ tư thì ngón tay bị một bàn tay bắt lại. Quân Nam giật mình nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Uyển Nghi nhìn lên. Sau mười giây ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn nhau, Uyển Nghi gạt tay Quân Nam ra, bật ngồi dậy hỏi:

- Sao anh ở đây? Tôi...Ba mẹ tôi...

Cô dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc bất tỉnh, vội cuống cuồng bước xuống khỏi giường. Bởi vì trên tay cô còn đeo ống dây truyền dịch, Quân Nam lo lắng vội cản lại:

- Cô Uyển Nghi! Cô bình tĩnh! Từ từ đã! Tôi gọi y tá đến xem cô!

- Anh tránh ra!

Uyển Nghi không thèm để ý đến Quân Nam, một bên giật bỏ ống kim truyền dịch gắn trên cổ tay ra, loạng choạng bước xuống giường. Quân Nam sợ Uyển Nghi té ngã nên đưa tay đỡ lấy, kéo cô giữ lại. Bởi vì động tác của y bất ngờ, còn Uyển Nghi lại không kịp phòng bị, bị y ôm gọn trong tay. Cô đưa đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn y. Hai người nhìn nhau, một lúc sau, khóe mắt Uyển Nghi rưng rưng rồi một giọt, một giọt lại một giọt lệ nóng rơi xuống.

- Ba mẹ của tôi....Ba mẹ của tôi....A...a...a...

Uyển Nghi không nhịn được nữa, gục vào lòng Quân Nam khóc ngất nghẹn ngào. Quân Nam cũng thông cảm, thương xót không kém, vòng tay giữ chặt Uyển Nghi ôm xiết vào như một cách an ủi. Uyển Nghi khóc đến run rẩy. Còn nỗi đau nào đáng sợ hơn mất đi người thân? Mà cô thì không chỉ mất đi mà là mất đi cả hai người song thân yêu quí nhất cùng một lúc. Uyển Nghi gần như suy sụp toàn bộ tinh thần. Chưa bao giờ cô để bản thân lộ ra yếu đuối đến như thế này! Thế nhưng ba mẹ đi rồi! Cả hai người đều rời bỏ cô đi rồi mà không để lại cho cô một lời trăn trối. Uyển Nghi không thể chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này. Thế nhưng đó đã là sự thật!

Uyển Nghi khóc đến mệt mỏi, kiệt quệ cũng xụi lơ trong vòng tay Quân Nam. Quân Nam không nói lời nào, không an ủi, cũng không động viên cô chỉ thật tĩnh lặng hiến bờ vai để cô tựa vào. Đến lúc cảm nhận được Uyển Nghi đã khóc hết nước mắt, lặng đi, Quân Nam nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường. Lúc này, y nhìn lại trên vai mình đã ướt hết một mảng lớn. Uyển Nghi khóc dữ như thế, cũng không nghĩ sức khỏe sẽ bị hại đến như thế nào? Quân Nam thở dài một hơi, mang đến một cốc nước đưa cho Uyển Nghi rồi nói:

- Cô uống một chút nước đi, bình tĩnh lại rồi...còn rất nhiều chuyện phải làm nữa!

Uyển Nghi ngồi chết sững trên giường, mặc cho Quân Nam đưa li nước đến tận môi cô. Từng ngụm nước được cô miễn cưỡng nuốt xuống. Cảm giác đắng chát nghẹn ngào đến thắt tâm khiến Uyển Nghi gần như tan hết cả lí trí. Quân Nam nhìn cô như thế, lại không biết nói gì hơn. Bây giờ có khuyên nhủ, an ủi thế nào cũng không vào tai Uyển Nghi được, y chỉ lặng lẽ ở một bên. Vâng, cô ấy sẽ cần có một người ở bên. Ấy! Thế nhưng một người...người mà cô ấy cần phải chăng nên là một người quan trọng hơn với cô ấy, chứ còn như bản thân y cùng cô ấy nào có tí quan hệ gì?

Nghĩ đến đây, tự nhiên Quân Nam ngượng ngùng. Thật sự rất muốn quan tâm Uyển Nghi, nhưng lại sợ thân phận không thích hợp. Muốn hỏi xem vị hôn phu Vũ Duy kia của Uyển Nghi ở đâu, nhưng lại không biết tình huống hiện giờ, có nên mở miệng hay không? Còn nữa, Uyển Nghi từ lúc về Việt Nam phụ trách công tác, cậu của cô là ông Hiệp rất thường đi chung, hỗ trợ cho cô. Nhưng bây giờ ba mẹ cô xảy ra chuyện như thế, lại không có một người đến với cô lúc này, thật sự có chút kì quái!

Quân Nam vẫn còn đang suy tư thì Uyển Nghi đã bình tĩnh lại. Mặc dù thân thể vẫn còn đang run rẩy bởi những cơn nấc nở, nhưng Uyển Nghi vẫn muốn xuống giường, vừa nói:

- Tôi muốn...nhìn ba mẹ...một lúc!

- Được. Tôi đi với cô!

Lần đầu tiên, Quân Nam nắm lấy tay của Uyển Nghi với tư cách quan tâm cô ấy. Hai người sánh bước cùng nhau đi đến khu vực nhà xác. Cảm nhận được nội tâm Uyển Nghi vẫn còn khó chịu lắm, Quân Nam dịu dàng một bên vỗ về lên vai cô trấn an. Uyển Nghi nuốt nước mắt vào lòng, để cho Quân Nam dẫn dắt từng bước đi theo y đến nhìn mặt ba mẹ.

Bởi vì vụ tai nạn thật sự nghiêm trọng, thi thể của hai nạn nhân đều không thể nhìn ra nhân dạng ban đầu cho nên dù Uyển Nghi đã cố gắng hết sức cứng rắn nhưng đến lúc nhìn thấy ba mẹ mình chỉ còn lại là những bộ phận thi thể nát bấy, Uyển Nghi không thể chịu đựng nổi liền ngất luôn ngay trong nhà xác. Quân Nam đỡ cô, lại ôm cô trở về phòng bệnh. Nghĩ đến một cô gái đột nhiên trong một lúc phải gánh chịu nổi mất mát quá lớn thế này, Quân Nam không thể không đau lòng thương cảm. Trong khi Uyển Nghi còn hôn mê trong phòng bệnh, Quân Nam ở bên ngoài giúp cô liên hệ với người bên Vĩnh Nghi. Lúc này mới biết ra là ông Hiệp hiện đã rời Việt Nam, trở lại Mỹ tạm đảm trách công việc của tập đoàn ở Mỹ. Ông Hiệp khi nghe tin cũng tỏ ra vô cùng bàng hoàng, vội tức tốc trở về nước. Quân Nam lại cảm thấy hết sức kì lạ, cứ cảm thấy dường như nội bộ Vĩnh Nghi đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không xác định nghi ngờ của mình rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu?

Xua bỏ suy nghĩ mông lung của mình, Quân Nam lại tiếp tục liên hệ thêm một vài người khác để đến giúp đỡ Uyển Nghi. Khi nghĩ đến Vũ Duy, Quân Nam còn đang không biết làm sao để liên hệ thì đã thấy thân ảnh anh ta đang hối hả từ xa chạy đến. Vũ Duy nhìn thấy Quân Nam, liền mở to đôi mắt nhìn nhìn. Quân Nam đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đó chỉ vào phòng, ý nói Uyển Nghi đang trong đó. Vũ Duy cũng gật đầu, cười mỉm với Quân Nam rồi cũng bước vào phòng xem Uyển Nghi. Quân Nam ở bên ngoài nhìn vào, thấy Vũ Duy ở bên giường quan tâm nắm tay, xoa mặt Uyển Nghi đang hôn mê, tự nhiên trong lòng lại nhói nhói lên một cảm giác chua cay khó tả. Đáng lẽ còn định ở lại nói với Vũ Duy vào lời nhưng không hiểu sao nhìn nhìn hai người trong kia một hồi, Quân Nam khó chịu quá liền lủi thủi bỏ đi. Đến lúc Vũ Duy sực nhớ ra vẫn là nên hỏi thăm Quân Nam một chút chuyện vội bước ra thì đã không thấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro