Chương 24: Bứt rứt
Trưa hôm ấy, Quân Nam có hẹn gặp khách ở tầng ba nhà hàng Đại Việt. Lúc Quân Nam bước vào thang máy, có mấy cô gái mặc đồ công sở nhưng là nhân viên của các công ty khác, thuê trụ sở làm việc chung một tòa nhà này. Các cô ấy nhìn thấy Quân Nam liền tụm lại xì xào to nhỏ gì đó. Quân Nam cũng bình thản xem như không thấy không hay, điềm nhiên bước qua. Lúc y bước vào thang máy, mới nghe các cô bên ngoài xì xầm với nhau nói:
- Tôi nói thiệt chứ đàn ông hư hỏng tôi không ghét, bê đê đồng tính tôi cũng không ghét nhưng thật sự rất sợ mấy người đàn ông cũng ăn, đàn bà cũng nuốt. Mấy người như vậy hả, không có bình thường, hay có xu hướng biến thái thấy ghê lắm!
Một cô khác nói:
- Mà tôi thấy mấy dạng người đó giờ cũng hơi nhiều. Đó, có người nào giờ nổi tiếng hoàng tử phong lãm, bây giờ cũng thành dạng tạp nham cá nước đều ăn.
- Ờ. Thời thế làm sao không biết! Riết rồi không hiểu người ta suy nghĩ như thế nào? Hết nam yêu nam, nữ yêu nữ, bây giờ đến cái dạng yêu cả nam lẫn nữ thịnh hành. Thiệt bây giờ ra đường thấy sợ quá! Không biết dạng như vậy có phải sẽ lây không nhỉ? Cớ sao ngày xưa không thấy, bây giờ nhan nhãn khắp nơi thấy tởm quá!
Một người khác bước đến tụ lại, cười cười vỗ vai mấy cô này nói vào:
- Thôi đi mấy chị ơi! Này thì không phải là bệnh đâu mà lây. Mà bởi vì người ta có tiền nhiều quá, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn chơi. Chơi gái chán rồi lại muốn chơi trai, riết rồi thành thói, chứ tôi cũng không nghĩ ra lại có căn bệnh gì, giới tính gì mà hỗn tạp như vậy. Nói chứ sao thì sao, dạng ấy thật sự khiến người ta gớm ghiếc.
Quân Nam ở trong thang máy, buông một tiếng thở dài trong lòng. Tại sao người ở thời đại này suy nghĩ phức tạp quá nhỉ? Thật sự y và người nam kia, Vũ Duy nào có ý nghĩ khác thường gì đâu? Nhất là hiện tại, bổn thân đang mang là thân thể nam nhân, ấy mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra loại ý nghĩ đen tối như vậy sao? Lại còn thêu dệt, bêu xấu y, so với hình tượng của nguyên thân Quân Nam thì hiện tại y còn bị bôi nhọ nhiều hơn. Nghĩ đến điểm này, Quân Nam bất chợt than thầm: "Anh Trịnh Quân Nam, nếu như anh biết hình tượng của anh bị người ta xem như quái nhân biến thái, một người lưỡng tính lạm tình, nữ nam đều không tha, không biết anh sẽ làm sao?"
Lúc Quân Nam bước vào nhà hàng, vô tình chạm mặt với Uyển Nghi ở lối ra vào. Tự nhiên Quân Nam có một chút ngại ngùng, không biết nên phản ứng như thế nào với Uyển Nghi. Uyển Nghi cũng nhìn lại Quân Nam, ánh mắt như thăm dò, lại như chờ đợi thái độ của Quân Nam. Thấy người này thật sự biểu hiện cứng nhắc như thế, Uyển Nghi cũng không nói gì, bình thản gượng cười nói:
- Trùng hợp vậy? Anh cũng hẹn đối tác ở đây sao?
- Ừm. Khách hàng cũ của Đại Thắng. Cô...
- Anh...
- ...
Hai người nhất thời đều trầm mặc. Cuối cùng, Quân Nam cũng lựa chọn lãng tránh đi. Y chỉ tay vào bên trong nói:
- Như vậy tôi vào trước. Lúc khác gặp lại!
- Được! – Uyển Nghi cũng không biết nói gì thêm, cũng gật đầu từ biệt Quân Nam.
Quân Nam bước qua khỏi Uyển Nghi, không biết tại sao tự nhiên muốn quay đầu nhìn lại. Thật không rõ trong lòng là tư vị gì, thế nhưng cảm xúc này cứ như là có chút áy náy, có chút lo lắng bất an, cũng có chút bứt rứt, như là có điều gì đó muốn giải bày lại không biết nói làm sao, rốt cuộc thì lựa chọn không nói. Thế nhưng không nói lại cảm thấy không được yên lòng cho nên cứ muốn nhìn theo. Mà càng nhìn theo, y lại càng cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu.
Tối hôm ấy, Uyển Nghi và ba mẹ dùng cơm tại căn hộ riêng của cô mới tậu ở gần ven sông thành phố. Lúc dọn cơm ra, ba cô, ông Từ Gia Vĩnh và mẹ là bà Phạm Mộng Nhi nhìn đồng hồ rồi nhìn nhau, sau đó bà Mộng Nhi hỏi Uyển Nghi:
- Con gái, Vũ Duy đâu? Nó đến đây đã ba ngày rồi, chỉ có một lần duy nhất đến thăm hỏi ba mẹ vợ tương lai này rồi mất tích. Con nói xem, nó làm sao thế? Nó về Việt Nam đáng ra không có bận rộn gì, lẽ nào một chút thời gian dành cho con cũng không có hay sao?
Uyển Nghi vừa bưng canh nóng, vừa trả lời bà:
- Anh Vũ Duy sáng nay đi Phan Thiết rồi mẹ à. Anh ấy nói muốn thu thập một chút về cá voi của Việt Nam. Ba mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ Vũ Duy không làm kinh doanh thì sẽ rãnh rỗi. Công việc của anh ấy chúng ta không hiểu thôi, chứ so với chúng ta thật chỉ có nhiều hơn chứ không ít.
Ông Vĩnh quay sang vợ nói:
- Bà thấy đó, con gái của chúng ta còn chưa gả đi, vậy mà đã nghĩ cho người ta đến mức bênh ra mặt như vậy? Ba mẹ đây còn không phải là lo cho con hay sao? Ba mẹ biết con đối với Vũ Duy tình thâm nghĩa nặng. Nhưng mà Vũ Duy cũng không phải trẻ con, sao có thể cứ mù mù mịt mịt chui rúc ở Nam Cực làm cái gì không biết? Chẳng lẽ con cứ muốn như vậy hoài? Còn tương lai của hai đứa? Còn sự nghiệp của Vũ Duy? Không phải ba phản đối Vũ Duy. Làm một nhà khoa học không phải không tốt, nhưng nó đường đường là thái tử gia của tập đoàn Hạ thị, đã gần ba mươi tuổi rồi không thèm ngó ngàng đến sự nghiệp gia đình thì thôi, nó với con đã hôn ước bao nhiêu lâu, nó còn muốn con chờ đợi đến bao giờ? Nếu không phải vì con quá xem trọng nó, với lại anh Hạ cũng hết lòng hết dạ quí mến con thì ba thật sự không muốn con tiếp tục qua lại với nó. Vũ Duy cứ như thế thật sự không có ổn đâu.
- Ba à. – Uyển Nghi ngồi xuống, nhìn vẻ mặt có chút nôn nóng của ông Vĩnh, cô bình thản, nhỏ nhẹ nói - Anh Vũ Duy lần này trở về là đã có quyết định, tháng mười năm nay sẽ tổ chức chúng con thành hôn. – Gượng cười một chút, cô nói tiếp – Ba mẹ có thể yên tâm rồi! Con gái của ba mẹ không có ngốc. Không có phải thiệt thòi đâu mà!
Ông Vĩnh và bà Mộng Nhi dường như không có kinh ngạc hay mừng rỡ vì lời đó của Uyển Nghi. Chỉ thấy ông bà nhìn nhau, sau đó ông Vĩnh nói:
- Nói vậy sau khi kết hôn, nó sẽ về Mỹ, sang Hồng Kông tiếp quản sự nghiệp của ba nó, hay cùng con phát triển chi nhánh Vĩnh Nghi ở Việt Nam? Đáp án là nó vẫn quay lại Nam Cực tiếp tục nghiên cứu cá voi hải cẩu gì đó có phải không?
Khẩu khí ông Vĩnh có chút mỉa mai chán ghét. Uyển Nghi cắn môi thở dài. Vị hôn phu này của cô thật sự đã khiến ba mẹ anh, ba mẹ cô lo lắng đến quá mức mệt mỏi. Chính cô cũng không biết bản thân có thể kiên trì, kiên nhẫn ủng hộ anh được bao lâu nữa. Nghĩ đến hai từ tương lai và hạnh phúc của cả hai, Uyển Nghi chỉ biết ngậm ngùi trong lòng. Anh có thể không có ai khác ngoài cô, nhưng tâm của anh mãi mãi cũng không thể đặt ở chỗ cô, cho nên tình yêu với cô mà nói thật sự là một điều rất xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro