Chương 23: Lại làm mất hình tượng
Sau một đêm nghỉ ngơi tốt, tinh thần Quân Nam có khá hơn so với hôm qua thế nhưng cái cảm giác mông lung, lo nghĩ về giấc mơ kia vẫn không giảm. Quân Nam lê bước chân nặng nề rời khỏi tòa nhà tập đoàn Đại Thắng. Trong lúc một mình lái xe, ngang qua quán bar BigBoss lần trước Minh Tú đã lôi kéo bắt bản thân tới đây tự nhiên y lại nhớ đến Diễm Dung. Phải rồi, lần trước Diễm Dung vì y mà bị thương, y đã hứa với Diễm Dung sẽ ghé thăm nàng nhưng rốt cuộc xảy ra nhiều chuyện, đến sau cùng cũng chưa từng một lần thực hiện. Sẳn đây cũng tiện đường, lại đang lúc rãnh rỗi buồn chán, Quân Nam liền dừng xe, ghé vào quán bar.
Ở bên ngoài thì đột nhiên nổi hứng muốn vào, nhưng bước vào trong rồi, Quân Nam mới sực bối rối và muốn thối lui. Thật, đã không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng y thật sự một chút cũng không thích không khí của nơi này, ồn ào, lộn xộn, lại không chút qui củ, nhìn sao cũng liên tưởng đến đây là một nơi bất hảo. Nhưng vào cũng đã vào rồi, nếu còn đi ngược trở ra cũng thật không hay lắm. Quân Nam thở dài, tự nhiên cũng cắn răng bước đến bên quầy bar gọi một li nước trái cây, vừa nhìn nhìn lại nơi sân khấu có chút mong chờ sự xuất hiện tình cờ của Diễm Dung. Thế nhưng người muốn gặp lại không thấy, vô tình lại để Quân Nam nhìn thấy một người không ngờ.
Bên một góc khá khuất của quán bar, một đám nam nữ đang hi hi ha ha bao vây lấy một người. Quân Nam sực nhớ đến tình cảnh của mình vào lần đầu đến đây cũng bị đám người kia bao vây lấy. Bọn họ là những tay chơi quen thuộc ở đây, họ đến tìm cách lân la kết thân với các cậu ấm, cô chiêu có tiền, có điều kiện sau đó lôi kéo dụ dỗ để bán thuốc kích thích các loại. Với bọn con nhà giàu lắm tiền thừa của, khốn khổ nghĩ cách để tiêu pha thì chỉ qua vài câu tâng bốc, dụ dỗ thật sự sẽ sa ngã theo ngay. Quân Nam chán ghét lắc đầu, không biết nguyên thân trước đây suy nghĩ thế nào, dạng người gì cũng có thể kết giao được. Tuy rằng kí ức của nguyên thân để lại cho thấy quan hệ giữa hắn và đám bạn đường này không sâu sắc lắm, nhưng việc hắn đã từng dùng thuốc, đã từng qua lại với rất nhiều cô gái thì việc kết bạn với mấy người này chắc chắn phải có. Quân Nam ngán ngẫm lắc đầu, thật sự không muốn để ý đến đám người này, nhưng trong lòng cũng có một chút đồng cảm, một chút lo lắng cho "con mồi" đang bị "đọa lạc ải" kia bao vây. Đến lúc đám người kia ổn định một chút, Quân Nam mới có kịp nhìn rõ người bên trong vòng vây. Thật khó nghĩ, lại ra là Hạ Vũ Duy. Bên cạnh Hạ Vũ Duy lại có hai cô gái ăn mặc rất gợi cảm đang quấn quéo ôm ấp Vũ Duy, lại cố ý ép rượu mà Vũ Duy hình như tinh thần không được tỉnh táo lắm, bị kề rượu đến môi, cứ nuốt lấy mà không biết từ chối làm sao. Trước tình huống này, Quân Nam thật sự không thể bỏ mặc mà nhìn. Đừng nói Vũ Duy có diện mạo giống hệt với ý trung nhân ở kiếp trước của mình, anh ta lại còn là hôn phu tương lai của một người..., thôi cứ nói tắt là hôn phu của một người bạn đi. Anh ta lại còn từng cứu giúp y an toàn đưa đến khách sạn, bây giờ thấy anh ta bị người ta dụ dỗ sa ngã, y sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được đây? Nghĩ nghĩ, Quân Nam liền đứng dậy, bước đến bàn kia, ánh mắt nghiêm túc trừng trừng nhìn đám nam nữ chài mồi ầy, sau đó mới nhìn thẳng Vũ Duy, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Xin chào anh Hạ Vũ Duy!
Vũ Duy nghe gọi, mới ngước mặt lên nhìn Quân Nam. Anh ta không biết là do say rượu hay bị trúng thuốc rồi, ánh mắt lờ đờ tinh thần cực kì yếu kém. Nghe Quân Nam gọi, mất mấy giây mới nhận thức ra, mỉm cười một cách cứng đờ, sau đó cố gắng một cách khó nhọc để đứng dậy, muốn làm hành động bắt tay Quân Nam. Quân Nam liếc nhìn đám chài mồi kia vẫn chưa chịu rời đi, liền lạnh giọng nói:
- Anh ấy là bạn của tôi. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng một chút, làm ơn!
Quân Nam nói rất nhẹ nhàng, nhưng đám người kia thật sự rất ái ngại với y. Dù sao thân phận Quân Nam trong giới ăn chơi cũng không phải tay mơ, quen biết rất nhiều nhân vật, lại cũng rất thân thiết với quản lí quán bar này, hơn nữa quan hệ của y với Diễm Dung, hoa khôi chủ lực của quán bar này người ngoài đều đồn đoán, thật sự phải cả nể lời nói của y, chẳng may làm mếch lòng y có khi ở quán bar này sẽ rất khó "làm ăn" yên ổn. Vũ Duy thấy những người vây quanh rốt cuộc lại đi hết, anh vậy nhưng lại thở ra, một tay ôm đầu, một tay chống bàn, gượng cười nhìn Quân Nam nói:
- Thật ngại quá, tôi hình như không thoải mái lắm! Chắc là say rồi!
Quân Nam ngồi xuống cạnh bên nhìn lại Vũ Duy, không hiểu tại sao tự nhiên lại bột phát bạo dạn nâng mặt Vũ Duy lên nhìn thẳng một lúc. Thật sự là một khuôn mặt như đúc với Kì Hiên. Thế nhưng tuyệt nhiên là hai người hoàn toàn xa lạ, là hai người ở hai thế giới, hai thời đại khác nhau, một chút cũng không thể liên quan dính dán đến. Quân Nam cuối cùng thở dài, buông một câu thật nhẹ:
- Anh ở đâu? Tôi đưa anh về?
- À. Như vậy...cảm ơn!
Vũ Duy nói xong, theo động tác của Quân Nam muốn đứng lên rời đi. Quân Nam muốn đi trước, nhưng y vừa xoay lưng, thấy Vũ Duy vậy nhưng lại choáng váng đổ sụp xuống ghế, Quân Nam liền đưa tay đỡ lấy. Vũ Duy được Quân Nam dìu đi ra cửa. Đến xe, Quân Nam cũng tùy ý đỡ Vũ Duy ngồi vào ghế phụ, bản thân vào ghế lái cẩn thận thắt dây an toàn cho Vũ Duy rồi mới thắt dây an toàn cho chính mình. Lúc y đề máy, chuẩn bị rời đi thì bất chợt Vũ Duy ngất ngư, toàn thân ngã đổ vào vai Quân Nam. Quân Nam vội thắng xe gấp. Nghĩ rằng dây thắt an toàn của Vũ Duy bị lỏng nên mới dừng lại, quay sang thắt lại cho anh ta. Chẳng ngờ được Vũ Duy vậy nhưng bất ngờ bắt lấy Quân Nam ấn ngã vào ghế. Quân Nam hốt hoảng, bị Vũ Duy bắt lấy hai cổ tay, chỉ có cách trợn to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn người. Vũ Duy ánh mắt như có lửa, cúi đầu xuống ở bên tai Quân Nam thì thầm:
- Uyển Nghi! Anh yêu em! Thật sự rất yêu em!
Vừa nói xong, anh cúi xuống hôn mạnh lên bên má Quân Nam, lại còn cố tình miết môi dần xuống bên dưới, thật muốn kề môi lên môi Quân Nam. Quân Nam nhảy dựng. Y là lần đầu tiên bị một gã đàn ông cường bức thế này! Mới đầu, nghe Vũ Duy gọi tên Uyển Nghi, Quân Nam còn mơ mơ hồ hồ cho nên mới ngây ngốc ra như thế, đến khi người này mất hết lí trí xem bản thân như hôn thê của anh ta mà âu yếm thì y thật sự không thể nín chịu được, dứt khoát đẩy mạnh Vũ Duy ra, cũng hốt hoảng bật nhanh rời khỏi xe. Ở bên ngoài nhìn vào, Vũ Duy trong xe thật sự đã rơi vào trạng thái mất nhận thức, nửa mơ nửa tỉnh ngoặc ngoẹo một cách thảm thương. Quân Nam than thầm, quả nhiên anh ta đã bị đám bất lương kia bỏ thuốc. Tình huống bây giờ Quân Nam thật sự không có dũng khí để tiếp tục lái xe đưa Vũ Duy về. Thật sự một chút cũng không dám đến gần Vũ Duy nữa. Nghĩ nghĩ, y lấy điện thoại ra gọi cho Uyển Nghi. Uyển Nghi lúc nhận điện thoại của Quân Nam khá lá bất ngờ. Nghe Quân Nam nói tình trạng của Vũ Duy và yêu cầu cô đến đón người, cô liền không nói hai lời lập tức đến ngay.
Lúc dìu Vũ Duy từ xe Quân Nam về xe của mình, Uyển Nghi bất chợt nhìn sang Quân Nam, thấy dáng vẻ của Quân Nam thật sự khác với ngày thường, cô muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Nhìn hai người đã rời đi, Quân Nam mới khẽ thở phào ngồi trở lại xe của mình. Lúc chuẩn bị chạy đi, nhìn vào vị trí ghế phụ bị trống, Quân Nam bất chợt nhớ đến nụ hôn của Vũ Duy, liền đưa tay lên sờ sờ mặt sau đó lại nhíu mày thở dài.
Sáng sớm hôm sau, vừa đến công ty Quân Nam liền bắt gặp những cặp mắt khác thường của các nhân viên nhìn mình, sau đó còn che miệng cười tủm một cách bí hiểm. Y còn chưa kịp thắc mắc thì đã đến phòng làm việc. Y vào phòng chưa đến ba phút thì ông Quốc Oai tìm đến. Ông mang theo một tờ báo, vẻ mặt hết sức bực bội giằng mạnh tờ báo lên bàn của Quân Nam, cau mặt gắt hỏi:
- Quân Nam! Thật ra con có biết con đang làm trò gì không? Con...sao con có thể không chút nào để ý đến hình tượng của mình, liên tục gây ra những chuyện không ra thể thống gì vậy hả? Con có biết chuyện con làm sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tập đoàn hay không?
Quân Nam liếc nhìn tờ báo, sau đó giật mình, suýt tí nữa cũng kêu lên. Trong báo là ảnh chụp của y ở trên xe bị một người nam ôm lấy hôn má, tư thế hết sức mờ ám. Quân Nam kinh hãi than thầm, lí nào lại đen đủi đến vậy, như thế cũng bị chụp lén hay sao? Thế nhưng...Quân Nam và người này là đều là người nam vậy mà mấy nhà báo cũng rãnh rỗi đến nổi thêu dệt thành chuyện được sao?
Ông Oai thấy vẻ mặt Quân Nam tỏ ra bàng hoàng, ông cũng dằn nén tâm tình lại, bình tĩnh ngồi xuống nói:
- Quân Nam à, coi như là ông chú xin con. Con bây giờ đang giữ chức chủ tịch tập đoàn, là bộ mặt là hình tượng của Đại Thắng, con làm việc gì cũng nên cân nhắc một chút, đừng có như trước tùy ý tùy thích gây điều tiếng thị phi nữa có được không? Lần trước vụ án bắt cóc của con rồi đến đoạn clip của con và tổng giám đốc Nghi của Vĩnh Nghi không dễ dàng gì mới dìm xuống được, nhưng tỉ giá của Đại Thắng cũng vì những điều tiếng kia mà tụt dốc liên hồi. Bây giờ con lại tiếp tục lên báo. Con nhìn xem, người ta nói con như thế nào? Chủ tịch tập đoàn Đại Thắng nhân phẩm có vấn đề, quan hệ nam nữ bừa bãi bây giờ đến cả quan hệ đồng tính. Quân Nam ơi Quân Nam, ông chú thật sự hết cách với con!
Sau khi ông Quốc Oai phàn nàn xong bỏ đi, Quân Nam ngồi một mình trong phòng lại nhìn vào hình ảnh trong tờ báo. Một ý nghĩ mờ mịt lại nảy sinh trong đại não khiến Quân Nam phải xoa đầu, bóp trán. Nhìn cái tiêu đề in đậm trong tờ báo, Quân Nam bất chợt nghĩ đến bốn chữ quan hệ đồng tính. Lần đầu tiên trong suy nghĩ của Lạc đại tiểu thư xuất hiện khái niệm này. Lại nhìn đến ảnh chụp trong bài báo, người trong ảnh chính là bóng lưng của Vũ Duy. Không rõ nhà báo này đã theo dõi Quân Nam từ trước hay vô tình mà chụp được bức ảnh trên, thế nhưng từ góc chụp, tiêu đề đến nội dung bài báo đều là nhắm vào Quân Nam mà không hề đả động khai thác đến người nam còn lại kia. Rất rõ ràng mục đích của nhà báo này có thể là nhằm đả kích tập đoàn Đại Thắng.
Quân Nam đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, bất chợt lại nghĩ đến Uyển Nghi. Nhớ đến ánh mắt buổi tối của Uyển Nghi nhìn mình cứ như là có nghi vấn. Nếu bây giờ Uyển Nghi đọc được tờ báo này, liệu có nghĩ gì hay không? Quân Nam bất chợt muốn gọi điện cho cô ấy giải thích một tiếng. Thế nhưng không hiểu tại sao nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống. Tự nhiên y có một cảm giác gì đó rất khó chịu lại không thể hình dung khó chịu ở chỗ nào? Cuối cùng, Quân Nam cũng đành bỏ qua. Nói chung mọi rối loạn trong lòng đều bắt nguồn kể từ khi bản thân tiếp xúc với Uyển Nghi và sự xuất hiện của Vũ Duy. Quân Nam thầm nghĩ từ nay nên hạn chế không gặp họ nữa, chuyên tâm làm tốt những chuyện trước mắt và nhanh chóng truy tìm hai cô gái bí ẩn có liên quan đến cái chết đột ngột của nguyên thân rồi sau đó mới tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro