Chương 22: Bác sĩ tâm lí cũng loạn não
Hai người đưa Quân Nam đến khách sạn Quốc Khánh, trực thuộc tập đoàn Đại Thắng. Bởi vì ở sãnh rất đông khách sợ sẽ để nhiều người nhận ra vị chủ tịch tập đoàn này của họ lại bê bết đến mức say khướt mất hết hình tượng thế này, Vũ Duy có lòng tốt, không kinh động đến ai cả, chỉ đặt thêm một phòng rồi đích thân mang Quân Nam lên phòng ấy. Bởi vì phòng này đối diện với phòng của Vũ Duy nên Vũ Duy bảo Uyển Nghi vào phòng anh đợi trước, bản thân làm người tốt đến cùng, dìu Quân Nam vào phòng nghỉ tốt rồi quay lại sau.
Lúc đặt Quân Nam lên giường, Vũ Duy vẫn nghe trong miệng Quân Nam lầm bầm mấy tiếng "Hiên huynh". Lúc nãy khi còn trên xe, Vũ Duy đỡ Quân Nam ngồi ở băng sau, cũng nghe Quân Nam luôn miệng mớ gọi "Hiên huynh" rồi kêu muội muội gì đó. Uyển Nghi lại tỏ ra hết sức rành rõ bảo Vũ Duy "Mặc kệ anh ta. Anh ta có máu bầm trong não, nhiều khi bản thân anh ta nói gì chính anh ta cũng không biết.". Vũ Duy nhìn bộ dạng khôi ngô của Quân Nam thế nhưng lại là người có bệnh trong não, chỉ thương tiếc lắc đầu trong lòng. Không nghĩ đến lúc này, đưa Quân Nam vào phòng đột nhiên Quân Nam lại tiếp tục mớ gọi "Hiên huynh". Đã vậy giọng điệu còn thổn thức, như khóc như thương, như hờn như oán nói: "Huynh không nhận ra muội! Huynh không nhớ muội! Hiên huynh! Phu quân!....
Oách! Vũ Duy đổ mồ hôi hột. "Đây là người gì nhỉ? Là diễn viên diễn xuất quá nhập tâm, là một người bị tâm thần... nhẹ hay là...hay là có khi gay ngầm mà giấu?". Vũ Duy lắc lắc đầu, tiếp tục giúp Quân Nam nằm ngay ngắn, đang định cởi nới thắt lưng cho Quân Nam nằm thoải mái hơn. Ngay khi động tác của Vũ Duy vừa chạm đến, Quân Nam mơ mơ màng màng bắt chặt tay anh, vẻ mặt biểu cảm đắm đuối tha thiết như thiếu nữ động lòng xuân quyến luyến lang quân, đáy mắt mơ màng nhìn Vũ Duy giọng mũi cất khẽ:
- Hiên huynh! Vân Nhi...Vân Nhi nhớ chàng....
Lúc Vũ Duy trở lại phòng, Uyển Nghi nhìn vẻ mặt như hốt hoảng khiếp đảm của anh, liền lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao Vũ Duy? Anh...anh có phải anh ta làm trò gì không?
- Không. Không có. – Vũ Duy vẫn rất hoang mang nhưng luôn miệng phủ nhận. – Anh trước tiên đi tắm. Em gọi pizza chưa? Chờ anh một lúc nhé!
- Ừm.
Uyển Nghi vẫn đầy nghi hoặc nhìn theo điệu bộ gấp gáp của Vũ Duy. "Không lẽ Vũ Duy đã bị Quân Nam...Xùy xùy!". Uyển Nghi lắc lắc đầu, cố xua bỏ ý nghĩ ngu ngốc này của mình. Thật tình là...người như Quân Nam, một chút cũng không nên gặp phải! Một kẻ quái nhân chả ra gì!
Quân Nam đã có một giấc ngủ rất ngon, lại còn mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, y thấy bản thân vẫn còn là thân thể nữ nhân của Lạc Vân Nhi, cùng với Lâm Kì Hiên tay trong tay dạo vườn hoa. Lâm Kí Hiên hết sức âu yếm, hái một đóa hoa hải đường cài lên tóc của Lạc Vân Nhi nàng. Lạc Vân Nhi e thẹn mỉm cười. Sau đó Lâm Kì Hiên nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi bất ngờ, lập tức trợn to mắt lên sau đó thì...
Tỉnh mộng, Quân Nam cảm thấy miệng khô đắng, vừa khát nước vừa đau đầu, liền muốn bật dậy theo thói quen chạy đến bàn trà rót nước uống thì giật thót mình. Nhìn nhìn lại một lượt căn phòng, hình như không phải phòng mình? Còn đang ngây ngốc gõ gõ đầu xoa xoa trán, vô tình nhìn xuống thân thể mình liền là hốt hoảng hét toáng lên. "Ôi trời ơi! Ai...ai... ai? Chuyện gì thế này? Là ai cởi y phục của mình? Là ai đưa mình đến đây?"
Quân Nam sợ đến phát khóc được. Tại sao lại như thế này? Y nhớ lúc ấy y uống rượu ở nhà hàng kia, cảm thấy rượu rất ngon cho nên cứ uống, uống một hồi thì...Ôi trời ơi! Càng nghĩ càng hoảng. Bản thân dù sao cũng là tư tưởng của một nữ nhân, lí nào lại có thể buông thả đến mức uống rượu say khướt gục ngã bên ngoài để ai đưa đi đâu cũng không biết hay sao?
Trong khi Quân Nam còn xoắn xuýt kinh sợ trong suy nghĩ của chính mình thì phòng bên kia, Uyển Nghi và Vũ Duy chuyện trò đùa giỡn cả đêm cuối cùng cũng mở cửa phòng bước ra. Nghĩ đến dù sao cũng phải cùng với vị nhân vật kia, chủ tịch Đại Thắng có mặt tham dự buổi lễ tuyên truyền cho dự án chung cư sinh thái bên cạnh khu vui chơi phức hợp đang thi công, Uyển Nghi nghe theo ý của Vũ Duy, bước qua gọi Quân Nam cùng đi ăn sáng. Lúc nghe tiếng gõ cửa phòng, Quân Nam vẫn còn đang kinh hoảng ngồi bó gối, ôm chăn suy nghĩ. Tiếng gõ cửa kinh động, vực Quân Nam lập tức hồi thần. Nhìn lại bộ dạng của mình, dù rất không thoải mái nhưng cũng lập tức ngồi dậy, mặc tốt y phục rồi mới mở cửa bước ra. Lúc cửa mở ra, cũng vừa lúc Uyển Nghi chờ lâu mất kiên nhẫn đang quay lưng định đi. Quân Nam mở cửa bước ra, nhìn thấy Uyển Nghi và Vũ Duy sánh đôi bên nhau, quay lưng với bản thân, tự nhiên có một cổ chua xót dậy lên trong họng. Y nhìn theo hai người, nghẹn ngào một lúc cũng không mở miệng được. Vũ Duy và Uyển Nghi không chờ được nên đã đi trước. Lúc hai người bước vào thang máy, Quân Nam còn nghe tiếng của Uyển Nghi văng vẳng nói: "Được rồi. Anh không cần tử tế với anh ta như vậy đâu. Đêm qua anh ta say đến vậy, chắc là còn chưa tỉnh. Đây cũng đã là địa bàn của tập đoàn Đại Thắng nhà anh ta, ai mà dám động đến anh ta nữa? Lát nữa chúng ta xuống quầy tiếp tân, báo một tiếng với bọn họ để bọn họ sắp xếp lo cho ông chủ của họ là được rồi."
Cả ngày hôm ấy, Quân Nam cứ như người mất hồn cứ ngồi một góc thất thần. Trong buổi lễ, Uyển Nghi có mấy lần chạm mặt Quân Nam, trông thấy bộ dạng thảm hại kia, trong lòng có một chút khó hiểu, thế nhưng cô chỉ lướt qua, không nói năng gì với Quân Nam. Quân Nam cũng không có tâm trạng nào bắt chuyện với Uyển Nghi. Thật sự y là bị bấn loạn với suy nghĩ của chính mình. Sau khi kết thúc buổi lễ, Quân Nam một mình tìm đến phòng mạch của bác sĩ Duyên. Trong khi chờ đợi bác sĩ Duyên bận khách, Quân Nam ngồi một mình trong phòng chờ, nghe mấy bài nhạc trong liệu pháp âm nhạc trị liệu của Tạ Ngọc Duyên gửi cho. Đến khi Tạ Ngọc Duyên xuất hiện, Quân Nam vẫn trong tư thế thả lỏng ngồi ngã lưng soãi ra trên ghế sofa, hai mắt nhắm chặt vẫn lộ ra thần thái phong lãm của một tuấn nam điển hình. Tạ Ngọc Duyên thật nhẹ ngồi xuống cạnh bên Quân Nam. Vẻ mặt này, bộ dạng này thật sự đúng là hình mẫu đàn ông của bao nhiêu nữ nhân mê đắm. Thế nhưng nghĩ đến người này có thể là đối tượng nghi vấn liên quan đến sự mất tích của em gái mình, Tạ Ngọc Diệp, Tạ Ngọc Duyên nén lại tâm tình, buông một tiếng thở ra, khẽ gọi. Quân Nam đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng gọi, biết người đã đến liền nhìn lên, khẽ mỉm cười:
- Bác sĩ Duyên! Tôi lại đến có chuyện phiền cô. Xin cô giúp tôi thôi miên. Tôi muốn nhớ lại giấc mơ tối đêm qua của tôi. Cô làm ơn, xin giúp tôi nhớ rõ ràng một chút. Chuyện này...rất quan trọng.
Tạ Ngọc Duyên thoáng chút nghi hoặc, nhìn Quân Nam ra vẻ quan tâm hỏi:
- Quân Nam, anh gần đây dường như rất áp lực? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tình trạng não của anh như thế không thích hợp làm quá sức, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Anh lại để mình ra như vậy, tôi thật sự...sợ không thể giúp được cho anh.
- Không quan trọng. Bác sĩ Duyên, cô làm thôi miên cho tôi đi! Tôi cần nhớ lại giấc mơ đó. Tôi muốn xác định lại một chút chuyện. Tôi...tôi rất cần cô giúp tôi!
Tạ Ngọc Duyên thâm trầm nhìn Quân Nam, nhẹ nhàng đặt li nước trước mặt y, giọng nhỏ nhẹ bình thản nói:
- Trước tiên anh kể cho tôi một chút về giấc mơ đó. Có phải có manh mối gì về hai cô gái mà anh nói anh nghi ngờ đã chuốc thuốc cho anh hay không?
- Không phải. Nhưng mà...ài! Giấc mơ này liên quan đến một người khác.
- Hả? – Tạ Ngọc Duyên ngạc nhiên – Anh lo lắng như vậy không lẽ giấc mơ này còn quan trọng hơn về hai cô gái kia?
Quân Nam há miệng rồi lại khép miệng. Làm ba lần như thế, cuối cùng mới chịu nói:
- Thật ra là gần đây tôi gặp một người, mà người này vô tình giống với một người trong kí ức của tôi. Thế nhưng tôi biết người ta không phải là người kia. Người ta cũng không nhận ra tôi. Nhưng mà đêm qua tôi say quá, người ta đưa tôi về khách sạn sau đó...sau đó tôi nằm mơ thấy người ta...người ta hôn tôi.
- Hả...hả - Bác sĩ Duyên vẻ mặt cứng đờ.- Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi.
- Trời ơi, tôi không thể xác định được rốt cuộc là người đó là người kia trong quá khứ của tôi hay là một người khác không liên quan. Còn nữa, người đó thật ra là hôn tôi hay là hôn một người có diện mạo giống hệt tôi? Như vậy đó, tôi cái gì cũng không thể xác định cho nên tôi muốn mơ thấy một lần nữa giấc mơ đó để xem lại, có thật đó là một giấc mơ hay là...là sự thật.
Lần này thì bác sĩ Duyên bị Quân Nam làm cho quấn não. Cô trơ trơ ra nhìn y, thật sự một chút cũng không thông nổi những lời vừa kia của Quân Nam. Rốt cuộc là anh ta có biết chính anh ta nói cái gì không nhỉ? Có lẽ nào máu bầm đã chiếm hết đại não của Quân Nam rồi? Nếu còn nói thêm một lúc nữa về vấn đề này có khi nào chính bác sĩ Duyên cô cũng cần phải gặp bác sĩ tâm lí hay không? Tạ Ngọc Duyên lắc lắc đầu, xua bỏ cái tâm tư bị Quân Nam dẫn dắt đến mịt mờ , cô trấn tỉnh, nghiêm túc nhìn thẳng Quân Nam nói:
- Anh Quân Nam, anh nói thật với tôi người anh nói là nam hay nữ?
- Hả? À, là nam. – Quân Nam bình tỉnh nói.
Bác sĩ Duyên sửng sốt ba giây, nhưng rất nhanh cô gật đầu nói:
- Rồi. Hiểu. Tôi biết anh hiện đang hoang mang vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng giúp anh, nhưng mà hiện tại anh không thích hợp làm liệu pháp thôi miên được. Như vậy đi, anh tiếp tục uống thuốc và nghỉ ngơi hợp lí một lúc, cũng nên tăng cường vận động, giảm bớt căng thẳng xem có đỡ hơn hay không!
- Không. Không phải như vậy. Ý tôi là...
- Anh Quân Nam! Tôi là bác sĩ của anh. Anh nên nghe theo tôi, đừng suy nghĩ nữa. Đừng hướng mình theo những suy nghĩ phức tạp như vậy.
- Cô không hiểu đâu. Thật ra...Ài! Trời ơi! Bác sĩ Duyên à, cô làm ơn làm thôi miên cho tôi đi. Tôi chỉ muốn nhớ lại để xác định một chút người trong giấc mơ đó là ai mà thôi. Làm ơn đi mà!
Bác sĩ Duyên lắc đầu, nhét hai viên thuốc vào tay Quân Nam kèm theo một li nước rồi nói:
- Yên tâm. Tôi đã hứa thì sẽ giúp anh. Nhưng không phải là lúc này. Anh ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi nghỉ ngơi một lúc. Tôi đã gọi cho chú Phú ở nhà anh đến đón anh rồi. Anh Quân Nam, nhớ giùm tôi, anh phải tin tưởng bác sĩ, không nên suy nghĩ nữa!
Quân Nam hết cách, đành nghe theo bác sĩ Duyên nuốt thuốc rồi ngoan ngoãn ngồi đó đợi chú Phú đến rước. Lúc bác sĩ Duyên quay bước ra cửa, Quân Nam nhìn dáng người cô lúc nghiêng qua, bất chợt nghĩ thầm "dáng người này thật sự quen mắt, bác sĩ Duyên rất giống với một ai đó y đã từng gặp qua hay sao nhỉ?".
---------------------
Triệu Kit: Mấy bạn xem thấy nhân vật có ổn không? Cần thêm thắt cái gì nữa không? Cơ mà Kit nói trước Vân Nhi là bánh bèo, cho nên nhập vô Quân Nam cũng chính là...chánh hãng thụ. Kaka. Đến đây có ai nói bộ nữ biến nam này giống ngôn tình không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro