Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Này là kẻ bên lề

Trước cả phản ứng của các phóng viên hám săn tin ngồi ở hàng ghế trên đối kề với cặp đôi này, Quân Nam từ tít ở hàng ghế chủ tọa bật thẳng dậy, chạy đến trước mặt hai người, nhìn trân trân vào Hạ Vũ Duy miệng há hốc đầy kinh ngạc không thể tin nổi.

- Hiên huynh? Anh...anh... là Hiên huynh,... Lâm Kì Hiên? – Quân Nam ngập ngừng hỏi ra.

Cả Hạ Vũ Duy, Uyển Nghi cùng tất cả phóng viên cũng bị vẻ mặt này của Quân Nam làm giật thót. Y ta khi đối diện với Hạ Vũ Duy sao có thể có biểu lộ kinh hoàng cùng bi phẫn cứ như người yêu cũ bị vứt bỏ vô tình gặp lại người xưa thế này? Trước ánh mắt hiếu kì của các phóng viên, Hạ Vũ Duy vui vẻ mỉm cười, thân thiện bước lên một bước, chìa tay trước mặt Quân Nam giọng trầm ấm nói:

- Xin chào anh, tôi là Hạ Vũ Duy! Anh là... - Vũ Duy ngập ngừng vừa quay sang nhìn Uyển Nghi, ánh mắt đầy tình ý thân thiết, chờ Uyển Nghi giới thiệu.

Uyển Nghi còn chưa kịp mở miệng thì một phóng viên ở gần đó đã vọt miệng lên tiếng:

- Anh Hạ, anh không nhận ra người trước mặt anh thật sao? Đoạn clip tình tứ của hôn thê của anh, cô Từ Uyển Nghi và một người nam nổi rầm rộ trên mạng chính là anh ấy, tân chủ tịch tập đoàn Đại Thắng Trịnh Quân Nam.

- A! Ra là anh! – Hạ Vũ Duy gật gật đầu, ra vẻ phấn khích, bắt lấy tay Quân Nam sau đó xoay người nhìn sang các phóng viên, tư thế như cố ý tạo kiểu để các phóng viên chụp hình nói tiếp – Đoạn clip ấy tôi cũng có xem qua. Thật tình là...Haizz! Mấy kẻ rãnh rỗi thích làm nổi chẳng có chuyện gì giải trí cho nên mới nghĩ ra chiêu trò lấy khuôn mặt của hôn thê của tôi cùng anh Trịnh đây cắt ghép để câu like. Không thể tin mấy vị ở đây đều là những nhà báo tinh anh, những bộ mặt đại diện truyền thông của nước nhà vậy mà không thể nào phân biệt được thật giả, đoạn phim ghép dở như thế lại có thể xem là thật, còn mất thời gian ở đây hỏi chuyện tầm phào với chúng tôi sao? Không giấu gì anh, tôi, hôn thê của tôi và anh... à... Quân Nam đều là bạn rất thân. Ai có thể không hiểu, nhưng chúng tôi thì tuyệt đối rất hiểu và tin tưởng nhau. Tôi khẳng định không hề có chuyện hôn thê của tôi và anh Quân Nam bị bắt cóc. Đoạn clip kia tất nhiên chỉ là giả. Tôi nhất định sẽ truy cứu bằng được kẻ đã làm ra chuyện dở hơi như thế để phá hoại hình ảnh của vợ tôi và anh bạn tốt Quân Nam này. Mọi người chờ mà xem!

Hạ Vũ Duy với giọng điệu dí dỏm, khẩu khí ung dung nhưng khí thế trong ánh mắt anh thật bức người. Các phóng viên vừa nghe là biết họ Hạ và họ Từ và họ Trịnh đã dàn xếp êm đẹp vụ việc này, muốn moi tin ra thật không dễ dàng gì. Huống hồ chi chuyện mà các đại gia có tiền có quyền có thế muốn giấu, kẻ nào dại dột chỉ vì chút tin mọn mà còn đu bám không buông? Đắc tội họ mà chẳng được mấy ích lợi gì, kẻ ngốc mấy cũng không làm. Thấy tình thế của các phóng viên đã bị áp đảo, Hạ Vũ Duy mới quay sang muốn trở lại bên cạnh Từ Uyển Nghi, lúc này mới giật mình phát hiện từ nãy giờ bản thân để tư thế bắt tay với Quân Nam, anh bạn kia vẫn còn nắm tay anh như thế mãi không chịu buông!

Ánh mắt Hạ Vũ Duy nhìn Quân Nam đầy bất đắc dĩ. Quân Nam lúc này mới trấn tỉnh, vừa rút tay vừa gượng gạo mỉm cười. Vũ Duy thản nhiên bước đến cạnh bên Từ Uyển Nghi. Từ Uyển Nghi nhìn sang Quân Nam đang định muốn nói kết thúc buổi họp thì thật bất ngờ, ở bên dưới lại có một phóng viên không sợ chết lên tiếng:

- Anh Hạ tin tưởng bạn bè, quả nhiên là một người bạn tốt. Thế nhưng đoạn clip ấy cả thế giới đều nhìn thấy. Rất rõ ràng đấy là một đoạn livestream trực tiếp. Mọi người đều nhìn ra chân thực đến như này sao có thể là cắt ghép như anh nói?

Hạ Vũ Duy lập tức thay đổi nét mặt, nghiêm mặt trừng mắt nhìn về anh bạn phóng viên kia hỏi:

- Anh làm ở nhà báo nào? Đôi mắt của anh bị cận mấy độ? Anh không thể nhìn ra được một đoạn clip là chân thực hay cắt ghép như thế vậy mà cũng có thể làm nhà báo hay sao? Ai có thể tin nổi vào những bức hình anh chụp được đây? Anh cho rằng livestream thì không thể cắt ghép được hay sao? Thật thiển cận! Anh có muốn xem không? Lúc tôi ở New Zealand làm nghiên cứu, tôi đã từng quay clip và quay chiếu trực tiếp cảnh hai con hải cẩu đang giao phối, thế nhưng đến mắt bạn bè của tôi nhìn vào lại thấy là một con hải cẩu và một con cá heo đang giao phối. Anh có muốn xem thử đoạn clip ấy hay không?

Anh phóng viên bị Hạ Vũ Duy trổ tính khí bức đến không dám mở miệng nữa. Một nhà báo khác thấy vậy mới bước lên giải vây cho đồng nghiệp của mình, giơ máy ảnh lên mỉm cười nói:

- Chuyện đấy anh Hạ đã nói là có người ác ý tung tin hư cấu, vậy thì không nhắc đến nữa. Sẵn đây chúng ta nói thêm về dự định tương lai của Hạ Thị và Vĩnh Nghi có được không? Hai tập đoàn lớn của các vị có dự tính đầu tư thêm dự án nào nữa ở Việt Nam nữa không? Còn có nghe nói hai người sắp kết hôn? Như vậy hôn lễ khi nào sẽ tiến hành và có thể nào sẽ tổ chức ở Việt Nam hay không?

- ...

- ...

Trước sự chuyển đề khéo léo của nhà báo kia, các phóng viên lần lượt xoay quanh Vũ Duy và Uyển Nghi để hỏi chuyện tương lai dự định của hai người. Quân Nam ở bên này trở thành một người thừa. Lặng nhìn Hạ Vũ Duy với khuôn mặt giống hệt như đúc với phu quân kiếp trước của mình Lâm Kì Hiên đang sánh đôi cùng với người có dung mạo cũng giống hệt như mình của kiếp trước luôn, Quân Nam cũng không biết diễn tả cảm nhận của mình là như thế nào? Chỉ là tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Trong khi bao nhiêu người đã nhìn thấy nhân vật chính ở giữa hội trường, nhân vật phụ như y lại tự mình nép về một góc sau đó lặng lẽ rời đi. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng cô quạnh của Quân Nam cùng ánh mắt u uất, đau khổ mà không thể diễn tả ra. Cả nét mặt kia cũng ngập tràn cảm xúc ưu thương khó hiểu. Uyển Nghi bất chợt nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm ngộ bâng khuâng kì lạ.

Sau khi rời khỏi cuộc họp báo phóng viên, Uyển Nghi vẫn nắm chặt tay hôn phu, cùng anh bước về phía tầng hầm để xe của tòa nhà. Lúc đi đến bên xe, Vũ Duy đang định mở cửa xe, Uyển Nghi bất ngờ giữ anh lại, ôm xiết vào lòng, áp mặt vào ngực anh thổn thức tỏ bày:

- Vũ Duy, em nhớ anh! Nhớ nhiều lắm!

Vũ Duy mỉm cười ấm áp:

- Không phải anh đã ở trước mặt em rồi sao?

- Vậy anh về rồi...bao giờ anh lại đi? – Uyển Nghi bâng khuâng, đôi mắt long lanh nhìn lên người mình yêu khẽ hỏi.

- Lần này...Ừm...có lẽ...kết hôn xong rồi đi.

- A! Vũ Duy...anh quyết định được rồi? Sẽ...sẽ kết hôn với em thật sao? – Uyển Nghi đầy kinh ngạc lẫn kinh hỉ hỏi ra. Thật sự có chút không dám tin.

- Có lẽ chỉ có thể làm như em nói, trước tiên kết hôn để trấn an các vị phụ huynh tôn kính đã. – áp mặt vào vai Uyển Nghi, Vũ Duy nói tiếp – Uyển Nghi à Uyển Nghi! Anh vẫn chưa đi hết Nam Cực. Anh vẫn chưa thỏa lòng đâu. Em phải giúp anh đó!

Nụ cười của Uyển Nghi sượng cứng trên môi. Nuốt lại một cổ tủi hận vào lòng, Uyển Nghi nhẹ thở dài. Hôn phu này của cô người lớn nhưng tâm tính thì không trưởng thành nổi. Hoặc giả có lẽ trong lòng anh tình yêu, gia đình đều không lớn bằng lí tưởng? Một Hạ Vũ Duy tuấn tú hào hoa, lịch lãm phong nhã, ưu tú phi phàm lại là một người "sống trên mây" suốt ngày chỉ nghĩ đến Nam Cực, nghĩ đến đại dương và động vật xứ lạnh. Uyển Nghi còn nhớ có một lần hai người đang chat với nhau qua facebook, Vũ Duy liên tục khoe hình và kể chuyện về những con vật anh nghiên cứu ở đây như hải cẩu, cá heo, cá voi sát thủ và cả chim cánh cụt. Uyển Nghi nghe riết mà bất bình, cô buột miệng hỏi: "Vũ Duy, anh đang nói chuyện với em đấy, có thể nào tập trung quan tâm đến em nhiều hơn một chút có được không?". Vũ Duy rất thản nhiên trả lời: "Được, được. Nói chuyện với em thì em là nhất trong lòng anh. Nhưng em có giỏi thì đừng có tắt điện thoại. Bởi vì em mà tắt điện thoại thì hải cẩu và chim cánh cụt sẽ chiếm mất vị trí của em ngay cho mà xem..."

Nghĩ đến những chuyện của mình với Vũ Duy, Uyển Nghi cũng không biết tình cảm của mình rốt cuộc nên hiểu như thế nào? Hai người cũng đều đã gần đến ba mươi tuổi rồi mà Vũ Duy vẫn cứ như thế, tâm tính vô tư. Đã quen biết nhau rất lâu, hứa hôn cũng khá lâu nhưng mỗi khi hỏi đến dự định cưới, Vũ Duy đều tìm cách thoái thoát. Là một người bạn thân thanh mai trúc mã, sớm đã xem mình như người một nhà với Vũ Duy cho nên Uyển Nghi rất tri kỉ mà hiệp lực với Vũ Duy, an ủi các trưởng bối trong nhà để họ không quá lo lắng mà nôn nóng thúc giục hôn sự này. Nhưng Vũ Duy cứ mãi thế này, Uyển Nghi cũng bắt đầu hoang mang không yên. Ban đầu cô vẫn động viên mình Vũ Duy có tâm có chí về sau có khi sẽ là một nhà khoa học, nhà bác học vì lợi ích nhân loại, cô nên ủng hộ và khích lệ cho anh. Mà rồi qua bao nhiêu lâu Vũ Duy vẫn cứ như thế, vô tâm vô tư với cô. Cô thật sự bắt đầu bất an cho quyết định của mình. Nếu để Vũ Duy tiếp tục như vậy có khi giữa cô và Vũ Duy sẽ là một kết cục hụt hẫng.

Đang miên man suy nghĩ, Vũ Duy bất chợt thắng gấp. Uyển Nghi cũng vì hành động này bị giật trở về hiện tại. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Uyển Nghi, Vũ Duy ngượng ngùng nhìn cô nói:

- Không nghĩ đến giao thông ở Việt Nam đáng sợ đến như này!

Uyển Nghi nhìn sang Vũ Duy, thấy Vũ Duy đã cởi dây an toàn, tư thế muốn rời khỏi ghế lái. Cô biết ý, phì cười cũng tự tháo dây. Vũ Duy vừa mở cửa xe bước ra, cô cũng liền đổi chỗ, bước qua ngồi ở vị trí lái xe. Vũ Duy ngồi lại vị trí của cô. Uyển Nghi hỏi:

- Bây giờ mình đi đâu?

- Anh đói bụng. Kiếm những món Việt Nam thật ngon cho anh lấp bụng trước đi!

Quân Nam rời khỏi họp báo, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất nặng nề, rất khó chịu. Ngẫm lại những chuyện diễn ra trước mắt, y thậm chí có chút hoang mang, không dám tin đấy là sự thật. Thế nào trên đời lại có chuyện trùng hợp kì lạ đến như này? Đã gặp một người giống hệt thân thể kiếp trước của mình, bây giờ lại gặp thêm một người giống hệt với phu quân ở kiếp trước. Đáng nói nhất là họ lại là một đôi, một đôi bích nhân ai nấy ngưỡng mộ. Chính bản thân mình nhìn thấy cũng thầm ngưỡng mộ. Thế nhưng tận đâu đó trong đáy lòng mình hốt nhiên lại cảm thấy đau thấu tâm can. Nhưng mà tại sao lại đau? Rất rõ ràng bản thân đã hiểu rõ hai người họ chỉ là dạng người giống người, với mình tuyệt đối không một chút liên quan. Cớ vì sao bản thân cứ luôn cảm thấy như là mình bị ai đó tước mất đi tình yêu, bị sang đoạt hạnh phúc, hay nói là tự nhiên cảm thấy bản thân bị gạt ra bên lề...một cách mờ mịt, không làm sao hiểu nổi? Bây giờ dù là đi đứng ngồi nằm, nhắm mắt mở mắt thì từng cử chỉ, động tác, thái độ và biểu lộ tình cảm của Uyển Nghi và Hạ Vũ Duy cứ liên tục tái hiện trong đầu mình khiến Quân Nam thấy cực kì nặng nề và khó chịu. Vì cái gì mà hình ảnh của hai người này cứ chui vào đầu mình quấy nhiễu mãi không chịu yên thế? Vì cái gì mình lại quá để tâm đến họ? Họ không phải người thân quen của mình. Uyển Nghi không phải là mình, còn Vũ Duy cũng không phải là Hiên huynh, mắc cái gì đến mình mà mình lại đau đáu, nặng lòng đến họ thế này?

Ức chế, u uất phẫn tâm mà không thể xua bỏ được, Quân Nam như một tên ngốc đi lang thang trên phố. Đến lúc chiều tối, chân cũng mỏi nhừ, vô tình dừng lại trước một nhà hàng có tên Thuần Việt. Quân Nam sờ thấy trong bụng cũng bắt đầu cồn cào, liền tùy tiện bước vào định gọi vào món lấp cho no bụng trước. Trong lúc phục vụ bàn mang món ăn ra có mang thêm một bình rượu nhỏ giới thiệu là đặc sản quê nhà của chủ nhà hàng gọi là rượu nếp than, mời khách dùng thử. Quân Nam bổn thân chính là một linh hồn khuê nữ, tất nhiên không mấy khi hứng thú đến rượu. Bất quá cái gọi là rượu nếp than này mùi thơm dìu dịu, vị lạ lại rất kích thích khứu giác. Quân Nam rót một ngụm nếm thử. Chao ôi, cực ngon! Ngọt ngọt thơm thơm, nồng nồng nhưng dịu dịu, so với rượu vang còn dễ uống và ngon miệng hơn. Quân Nam uống một ngụm rồi một ngụm, hết một bình lại gọi bình thứ hai. Thật sự thứ này ngon đến mức đã uống nhiều đến thế mà vẫn còn thèm thòm, lại không có một chút cảm giác rằng bản thân đang uống rượu cho đến khi y cảm thấy được đầu óc lâng lâng bay bổng. Tiếp sau đó là...

- Chết rồi, quản lí ơi! Anh khách ngồi ở bàn số 9 say khướt, ngủ luôn tại bàn rồi. Chúng ta làm sao đây? – Một nữ phục vụ bước ra chỗ anh quản lí nhà hàng đang đứng đón khách ở cửa lớn, lo lắng nói.

Quản lí có chút bất đắc dĩ, khẽ nhíu mày, quay sang cô nhân viên nói:

- Em tìm cách gọi anh ta dậy đi! Đã đến giờ đông khách, không thể để khách mới vào nhìn thấy anh ta như vậy được. Em mau đi xử lí đi!

Cô nhân viên có một chút khổ sở. Quản lí thật biết lánh nặng tìm nhẹ, chỉ một câu em xử lí đi thì bắt một cô gái như cô phải vào đánh thức một gã say rượu ư? Hừm, phải biết trong đời phụ nữ sợ nhất gặp phải những gã đàn ông say rượu. Quản lí quả nhiên không chút phong độ! Cô phục vụ mắng thầm trong lòng, cũng phải cố mà nhịn, đi đến bên bàn của Quân Nam lay gọi.

- Anh ơi! Anh gì ơi! Thật xin lỗi, anh có thể lại được không! Ở đây là nhà hàng Thuần Việt, anh đã uống say và hình như rất mệt mỏi? Anh ở đâu, chúng tôi gọi taxi cho anh được không?

- Hửm! – Quân Nam ngước mặt lên, nhưng không hề mở mắt – Hiên huynh, huynh không nhận ra muội! Hừm...

Oái! Lại gục xuống ngủ nữa? Cô phục vụ dở khóc dở cười nhìn Quân Nam cứ tưởng đã tỉnh, lại gục xuống tiếp tục mê man. Thật khổ! Chẳng nhẽ phải nhờ ai đó giúp khiêng anh ta vào trong phòng nghỉ nhân viên chờ tỉnh rượu? Nghĩ đến đây, cô phục vụ thở dài, quay vào trong định nhờ thêm hai anh phục vụ giúp đỡ. Đúng lúc ấy, kẻ say rượu lại ngủ mơ, khóe miệng mấp máy khẽ gọi ra hai chữ: "Uyển Nghi!". Hai vị khách mới vào vừa vặn đi ngang qua, bị hai chữ kia của Quân Nam làm kinh động nên dừng lại. Nhìn lại bộ dạng của người say khước nằm gục trên bàn, Vũ Duy bất chợt nhìn sang Uyển Nghi hỏi:

- Ấy, đây không phải anh bạn họ Trịnh, đối tác của em sao?

Uyển Nghi bình thản như không, vừa lấy điện thoại ra vừa nói:

- Gặp phải người này, tuyệt đối không bao giờ là chuyện tốt. Để em gọi điện thoại để người của Đại Thắng đến đón anh ta.

- Này! Khỏi đi! – Vũ Duy bất chợt ngăn lại. – Dù sao anh cũng ở phòng khách sạn thuộc tập đoàn Đại Thắng, hay là tiện đường chúng ta đưa anh ta về đó luôn. Bộ dạng này của anh ta để ở lại đây mất công bị nhà báo chụp hình rồi lại viết lung tung cũng phiền phức lắm.

Uyển Nghi ngạc nhiên:

- Nhưng mà chúng ta đến đây ăn cơm. Còn chưa gọi món gì lại vì người này phải đi sao?

Vũ Duy mỉm cười, một tay dìu đỡ Quân Nam, vừa trả lời hôn thê:

- Không sao. Về khách sạn gọi pizza đến ăn cũng được. Không phải em nói đã lâu không tâm sự với anh hay sao? Đêm nay mình thức đêm cùng nhau trò chuyện đi! Đã lâu lắm rồi không ôn chuyện, anh cũng rất nhớ cái thời em rủ anh lên ban công nhà em ngắm sao. Mình đi nha!

Ánh mắt Uyển Nghi nhìn Vũ Duy đầy ngọt ngào khẽ gật nhẹ. Bao lâu rồi vẫn như thế, chỉ cần Vũ Duy nói, Uyển Nghi đều sẽ đáp ứng theo ý muốn của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro