Chương 20: Món quà từ Nam Cực
Uyển Nghi ngồi bên bàn làm việc, tay chống trán nặng nề buông một tiếng thở dài. Dựa theo những bức phác họa của Quân Nam cùng cái tên người gọi là A Bạch, Uyển Nghi đã dò ra được manh mối của người chủ mưu sai khiến A Bạch thuê đám người kia bắt cóc mình. Thế nhưng vẫn chưa bắt được người nào trong bọn bắt cóc, cũng không có chứng cứ, cô không thể võ đoán. Nghĩ đến mục đích của người kia dàn ra mọi chuyện chính là muốn phá hoại hôn ước của cô và hôn phu tương lai Hạ Vũ Duy, Uyển Nghi buông một tiếng ai oán, thầm nghĩ không biết Vũ Duy nếu biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì? Nhớ đến Vũ Duy, cô liền cảm thấy ủy khuất. Chuyện cô bị bắt cóc, bị người ta dàn cảnh quay clip streamline tung lên mạng cả thế giới đều biết. Ba mẹ cô từ Mỹ cũng đã về đây. Ba Vũ Duy là ông Hạ cũng từ Hồng Kông gọi qua nhiều lần, trong khi Vũ Duy một chút cũng tăm hơi cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, Uyển Nghi cầm điện thoại tìm số Vũ Duy bấm gọi. Trong điện thoại bạo lại một câu thuê bao đã tắt máy. Uyển Nghi thất vọng buông điện thoại xuống, bước ra bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cảm giác tủi thân dâng trào lên, bị cô dằn nén xuống, nuốt lại một ngụm đắng chát. Ánh mắt nhìn ra xa xăm thầm nghĩ: "Vũ Duy! Có lẽ nào một chút quan tâm đối với em anh cũng không thể?"
Trong phòng mạch của bác sĩ Duyên, cô vừa tiễn ra cửa một vị khách, liền quay sang ra hiệu cho y tá trợ việc mời một vị khách khác vào. Trong khi bác sĩ Duyên còn đang hí hoáy ghi chép bên bàn làm việc, một thân ảnh nhỏ nhắn bước đến đứng trước tầm mắt cô. Cô đang lỡ tay chưa kịp nhìn lên đã mỉm cười, chìa tay chỉ vào ghế trước mặt nói:
- Mời ngồi! Xin hỏi cô...
Câu nói còn chưa thốt hết ra, vẻ mặt bác sĩ Duyên sượng cứng khi nhận ra diện mạo của người trước mặt. Minh Tú vẻ mặt bát quái, tay chắp sau lưng đi một vòng quanh bàn làm việc của bác sĩ Duyên vừa bĩu môi vừa nhìn nhìn trong phòng một cách xăm soi dò xét. Tạ Ngọc Duyên có chút khó chịu, cô mím môi, người hơi gượng ra, đứng thẳng hai tay chống xuống bàn nhìn Minh Tú hỏi:
- Không biết cô đến đây có việc gì?
- Hỏi lạ không? – Minh Tú lườm lườm nhìn Tạ Ngọc Duyên – Cô là bác sĩ, đến tìm cô không phải đến chữa bệnh không lẽ muốn mời cô đi chơi? Nhảm!
- Cô...
Bác sĩ Duyên có chút bất ngờ. Nhớ lại cô bé này vừa cách đây không lâu khi phát cơn đã gây ra chuyện gì với mình, cô thật sự có chút hãi hùng, một chút cũng không muốn tiếp xúc với cô bé huống chi là. Thế nhưng bây giờ người ta là đến chữa bệnh, cô là bác sĩ, đâu có lí do nào mà từ chối bệnh nhân? Khẽ thở ra một tiếng, cô chỉ tay vào ghế nhắc lại:
- Nếu vậy, mời cô ngồi xuống! Trước tiên, tôi muốn được biết sơ lược tình trạng của cô. Ám ảnh của cô bị như thế đã bao lâu rồi?
Minh Tú nhìn sững Tạ Ngọc Duyên một lúc, vẻ mặt có chút cau có nhưng cố kìm nén không biểu lộ ra. Lại thấy ánh mắt bác sĩ Duyên đầy mong chờ, Minh Tú buột miệng buông một câu:
- Không nhớ. Từ lúc tôi biết chuyện đã bị như vậy rồi. Cô không phải là bác sĩ sao? Đáng lí ra cô phải khám ra bệnh cho tôi chứ sao lại hỏi tôi?
- Cô bé à, tôi là bác sĩ tâm lí, không phải bác sĩ đa khoa. Em đi khám bệnh cũng phải nói tình trạng của mình là khó chịu ở đâu bác sĩ mới có thể khám cho em. Tôi cũng như vậy. Em phải nói cho tôi biết em đang gặp tình trạng thế nào? Làm sao lại phát cơn? Bao lâu phát một lần để tôi còn biết mà phán đoán trường hợp của em nặng đến đâu được?
Minh Tú đứng phắt dậy, đập bàn chỉ tay vào mặt bác sĩ Duyên nói:
- Nè, cô nói ai phát cơn? Phát cơn gì? Phát cơn khùng sao? Cô mới là phát cơn đấy, thím à!
- Em còn nhỏ, nói chuyện nên lễ phép một chút mới ngoan!
- Ngoan cái con khỉ! Tôi thấy rất rõ ràng cô không có ý định chữa trị gì hết. Bác sĩ cái gì chứ? Tôi thấy cô giỏi nhất chính là thủ đoạn quyến rũ đàn ông. Nếu không phải tại Trịnh Quân Nam mắc dịch tiến cử cô với chị Dung, tôi cũng không bị ép tới đây. Bây giờ thì tôi thấy rõ rồi. Xì! Bác sĩ tâm lí sao? Tôi thấy danh xưng là bà thím cô đơn tâm lí không bình thường thì thích hợp với cô hơn.
Bác sĩ Duyên bị cô bé này chọc giận, khẩu khí gằn lên hỏi:
- Em nói thử lại lần nữa xem?
- Nói lại thì nói lại, ai sợ cô? – Minh Tú chu môi phùng má nói – Tôi còn biết tại sao cô cảm thấy không thoải mái nữa kìa. Từ sau khi đoạn clip của Trịnh Quân Nam bị tung lên mạng, cả thế giới đều biết anh ta bị bất lực, đến nổi phụ nữ dâng đến miệng còn không dám ăn. Bởi vậy những người phụ nữ muốn đu theo anh ta như cô mất cơ hội rồi, còn không đau lòng khó chịu sao được.
- Cô...cô lập tức đi khỏi đây cho tôi! – Bác sĩ Duyên nhịn không nổi nữa, quát lên.
- A! Bác sĩ đuổi người nha! Còn muốn hành hung bệnh nhân nữa sao? Trời ơi! Cứu tôi với!
Minh Tú càn quấy cố ý nói to lên để kinh động các bệnh nhân khác đang chờ ở bên ngoài. Y tá nghe động tĩnh, qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong liền hết hồn. Bác sĩ Duyên từ trước đến giờ luôn làm việc rất chuyên nghiệp và có thái độ rất tốt, nay lại bị một bệnh nhân làm cho trừng mắt, bậm môi, bộ dáng như muốn đánh người. Y tá nhìn sang ánh mắt hoang mang của những bệnh nhân đang chờ bên ngoài, liền nhanh chân bước vào phòng xem tình hình để hòa giải. Đúng lúc y tá mở cửa phòng ra, vừa khéo làm sao có một bệnh nhân nam trung niên ngồi ở hàng ghế đối diện cửa phòng bác sĩ Duyên là một người khuyết tật chân. Cửa mở ra trùng hợp ông ta làm rơi đồ nên khom người xuống nhặt, vô tình lộ ra đoạn ống chi giả lọt vào mắt của Minh Tú. Minh Tú thét lớn một tiếng rồi liền lùi lại bay lên bàn làm việc của bác sĩ Duyên co rúm ngồi xổm mà nhắm mắt nhắm mũi hét lên:
- Đi ra đi! Đi ra xa tôi đi! Ghê quá!...
Cô y tá không hiểu ất giáp gì? Vừa rồi bệnh nhân này dường như rất bình thường, còn đôi co được với bác sĩ Duyên, bây giờ đột nhiên cô vừa bước vào thì cô nàng biểu hiện hoảng hốt đến như thế? Cô y tá nhìn sang bác sĩ Duyên chờ chỉ thị, không ngờ bác sĩ Duyên chỉ bình thản như không, thậm chí khóe môi còn thoáng ý cười, dường như còn có chút cố ý để cho cô nàng sợ hãi? Đang lúc ấy, cửa phòng bật mở ra lần nữa, Diễm Dung từ bên ngoài bước vào, dịu dàng tiến đến kéo lấy Minh Tú đang sợ đến mặt xanh môi tái ôm vào lòng vỗ về. Bác sĩ Duyên lúc này mới sực tỉnh. Tự cũng cảm thấy bản thân mình quả nhiên vừa rồi xử sự cảm tính quá. Dù sao Minh Tú là bệnh nhân đến muốn chữa trị, cô có không thích cũng không thể để mặc cô bé phát bệnh lên như vậy! Bác sĩ Duyên áy náy, liền bước qua rót một li nước lọc đưa đến trước mặt Diễm Dung, muốn cho Minh Tú uống. Minh Tú được vòng tay quen thuộc của Diễm Dung dỗ dành, lại thấy cửa phòng đã đóng rồi cũng bớt đi cơn sợ hãi, nàng nhận li nước của bác sĩ Duyên đưa đến nhưng không uống mà từ trên cao tưới thẳng xuống người của bác sĩ Duyên còn nghênh mặt thách thức:
- Bác sĩ ơi, tôi lại phát cơn rồi! Là bác sĩ chữa không tốt đó nha! Hừm!
Trút giận bác sĩ Duyên xong, lại nhủi đầu vào lòng Diễm Dung làm nũng. Diễm Dung hết sức bở ngỡ trước hành động quá đáng của Minh Tú. Cô ngại ngùng nhìn bác sĩ Duyên ánh mắt biểu lộ sự áy náy cùng ý muốn xin lỗi. Bác sĩ Duyên khôi phục tinh thần, cũng không thấy tức giận nữa nhưng tiệt nhiên cũng không muốn chữa trị cho bệnh nhân khó ưa này. Thế nhưng khi giao tiếp với đôi mắt đầy hàm ý của Diễm Dung, nàng cứ như là muốn nói "tôi có chuyện nhờ cô", bác sĩ Duyên cũng không còn cách nào.
Trưa hôm ấy, Quân Nam cùng Từ Uyển Nghi có buổi tiếp nhận phỏng vấn về các định hướng phát triển tương lai của dự án lần này. Vốn là buổi phỏng vấn này đã hẹn lịch từ trước, sẽ hỏi đáp về các vấn đề trong công việc, thế nhưng gần đây vụ bắt cóc của hai người đã gây rúng động cộng đồng mạng, các nhà báo tất nhiên cũng muốn khai thác các tin tức giật gân này để làm đầu đề cho tờ báo nhà mình. Vì thế, hỏi đáp không được mấy câu về dự án đầu tư đã chuyển sang hỏi đến thông tin vụ việc bị bắt cóc của hai người. Hơn hai mươi phóng viên tác nghiệp từ các nhà báo khác nhau vây quanh, hỏi đủ thứ các câu hỏi. Thậm chí cũng không chút kiêng dè nhấn mạnh vào "cảm nhận và cách xử lí hậu cuộc của hai người khi bị quay clip nhạy cảm."
Quân Nam bị họ hỏi tới, nhớ lại tình cảnh hôm ấy, tự nhiên liền không nhịn được đỏ mặt. Mặc dù tình huống lúc đó là Uyển Nghi trúng phải thuốc mới mất khống chế, làm ra những chuyện loạn tính như vậy. Thế nhưng cả hai người như thế đều đã bị người ta quay lại, lộ ra thân thể trước mắt bao nhiêu người. Ờ... Tuy rằng vẫn còn chút trang phục lót, không đến nổi là lộ sạch toàn thân nhưng với tâm lí của khuê các tiểu thư Lạc Vân Nhi, chuyện này thật sự xấu hổ chết người. Thật may là thân thể nàng đang mang này, nàng chưa từng có suy nghĩ đó là của mình. Hơn nữa đấy lại là cổ thân thể nam, ừm thì dù sao vẫn đỡ ái ngại hơn khi một cổ thân thể nữ bị người ta xem qua như thế. Ấy nhưng ngược lại với Quân Nam, Uyển Nghi tỏ ra hết sức bình thường, thản nhiên như không mặc kệ các phóng viên có hỏi đến những câu đại loại đả kích đến hình ảnh nữ cường nhân thanh cao băng lãnh của cô, cô đều tìm cách thoái thác qua loa, không trả lời. Mãi khi có một phóng viên hỏi: "Vụ việc lần này không biết phía hôn phu tương lai của cô Từ Uyển Nghi, thiếu gia quí tử của tập đoàn Hạ thị ở Hồng Kông có phản ứng gì không? Bây giờ khắp nơi đều đồn đãi, liên tưởng chuyện xấu của cô và chủ tịch Đại Thắng, Trịnh Quân Nam, như vậy liệu có ảnh hưởng đến hôn sự của cô và anh Hạ Vũ Duy không?"
Nghe được chữ Hạ Vũ Duy, Quân Nam sực nhớ đến cái tên người này đã từng nghe qua Từ Uyển Nghi nói đến. Y chợt nhớ lại biểu tình của Từ Uyển Nghi vào buổi chiều tối hôm ấy, lúc cô nghe điện thoại và có gọi qua cái tên này. Hóa ra người này không chỉ là bạn trai mà còn là hôn phu của Uyển Nghi sao? Quân Nam nhìn nhìn vào sườn mặt của Uyển Nghi, dung mạo này khiến bản thân lầm tưởng bấy lâu, vẫn cứ nghĩ là của mình, còn muốn tìm cách đổi lại. Bây giờ thấu suốt rồi, tự nhiên lại có một chút tò mò, muốn biết vị hôn phu của người có khuôn mặt giống như một với mình đây sẽ ra như thế nào?
Trong khi Quân Nam thì đang lắn quắn trong mớ tạp suy vọng nghĩ của mình thì biểu tình của Từ Uyển Nghi lại chợt nhiên chùn xuống khi nghe người phóng viên kia nhắc đến tên Hạ Vũ Duy. Khi nghĩ đến ba chữ vị hôn phu, trái tim Từ Uyển Nghi chợt thắt lại, một cảm giác chua chát nghẹn lên đến đầu lưỡi. Một lời khó thể nào nói hết tâm trạng của cô lúc này. Chủ yếu là cô đọng lại trong hai chữ "tủi thân". Đúng như vậy, cô cảm thấy tủi thân khi bản thân gặp phải những chuyện bất hạnh, bất đắc dĩ thống khổ như thế, vậy mà mãi cho đến tận lúc này cũng chưa từng thấy một tin tức biểu lộ sự quan tâm của hôn phu tương lai đối với mình.
Hạ Vũ Duy và cô quen biết nhau từ nhỏ. Lúc đó gia đình họ Hạ và cả nhà Từ Uyển Nghi đều sinh sống tại khu phố người Hoa ở Mỹ. Mẹ Hạ Vũ Duy và mẹ Từ Uyển Nghi là bạn tốt cho nên hai nhà rất thân thiết, hai đứa trẻ Vũ Duy và Uyển Nghi là chơi thân từ nhỏ với nhau. Uyển Nghi rất thích Vũ Duy. Tuy rằng cô nhỏ hơn Vũ Duy hai tuổi nhưng tính cách có phần chững chạc hơn. Chơi đùa với nhau, đều là Uyển Nghi nhường nhịn và dung túng cho Vũ Duy. Hai bà mẹ tinh ý nhìn thấy đều nhận ra cảm tình của Uyển Nghi đối với Vũ Duy cho nên mới nói đùa rằng lớn lên sẽ tác hợp cho đôi trẻ với nhau để ông bà làm thông gia. Mãi cho đến năm Vũ Duy mười tám, Uyển Nghi mười sáu, lần đầu tiên trong đời một cậu thiếu niên ngoan ngoãn hiếu hiền như Vũ Duy lại có một quyết định khó ai tưởng đến đó là từ bỏ học đại học ở Mỹ mà sang tận New Zealand học ngành đại dương học, tương lai muốn trở thành nhà thám hiểm đại dương, nghiên cứu Nam Cực. Quyết định này của Vũ Duy khiến cha anh là ông Vũ Huy giận đến suýt ngất. Ông điên tiết không chút nương tay đánh đập Vũ Duy một trận thừa chết thiếu sống, ép buộc anh phải từ bỏ suy nghĩ điên rồ kia mà yên phận học kinh doanh, về sau tiếp quản sự nghiệp của ông. Vũ Duy thà chết không nghe, bị ba đánh đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện vẫn nhất nhất muốn đòi đi Nam Cực. Hôm ấy, Uyển Nghi vào viện thăm Vũ Duy, hai người đã nói chuyện với nhau rất nhau, tâm sự rất nhiều. Uyển Nghi cũng đã bày tỏ thành ý cùng tình cảm thầm mến bấy lâu của lòng mình ra với Vũ Duy. Vũ Duy có chút sửng sốt nhưng thật ra thì không bất ngờ. Bởi vì hai người thân thiết lâu như vậy, mến nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu nói tình cảm đấy là yêu, Vũ Duy không xác định. Thế là sau khi được sự thuyết phục của Uyển Nghi, ông Hạ Vũ Huy và Vũ Duy đều mỗi người lùi một bước. Ông Hạ đồng ý cho Vũ Duy đi New Zealand với điều kiện Vũ Duy và Uyển Nghi sẽ hứa hôn với nhau và hai người sẽ kết hôn vào năm Vũ Duy hai mươi sáu tuổi, sau khi hoàn thành khóa học ở New Zealand.
Đang lúc Từ Uyển Nghi lâm vào trầm mặc, chìm đắm trong tâm sự của chính mình thì đột nhiên cửa phòng họp mở ra. Tất cả phóng viên cũng ngạc nhiên nhìn ra. Trợ lí của Uyển Nghi, Quang Nghĩa bước vào, hướng Uyển Nghi mỉm cười nói:
- Xin lỗi tổng giám đốc! Xin lỗi mọi người! Bởi vì có một người rất đặc biệt từ Nam Cực vừa gửi đến một món quà cho tổng giám đốc. Tôi nghĩ tổng giám đốc nhất định muốn xem cho nên mới vội vào báo với cô một tiếng, phiền cô kí nhận!
Vừa nghe đến chữ Nam Cực, Uyển Nghi lập tức kích động đứng dậy bước ra khỏi vị trí hướng đến giữa hội trường. Anh trợ lí cho người di chuyển phần quà kia vào bên trong hội trường. Ở trước mặt tất cả các phóng viên, một hộp quà to tướng đường kính lên đến ba mét nằm chễm chệ giữa hội trường. Uyển Nghi nhìn chằm chằm hộp quà to lớn che khuất cả thân hình của chính mình, cô đưa tay giật nhẹ sợi dây gói trên hộp quà. Hộp quà bật mở ra, một con hải cẩu bằng bông to lớn cực kì tinh tế hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người còn đang chăm chú quan sát biểu hiện của Uyển Nghi, bất ngờ con hải cẩu kia chuyển động, từ trong hộp lần bò di chuyển đến trước mặt Uyển Nghi rồi nằm thụp xuống, lăn một vòng bên chân cô, tư thế cực kì đáng yêu. Uyển Nghi bị động tác của con hải cẩu làm giật mình rồi kinh ngạc. Đang lúc cô còn chưa kịp phản ứng, con hải cẩu thụp xuống, sau đó lắc lắc một cái và rồi...cái khóa kéo ở bụng của hải cẩu bung ra, một thân ảnh từ trong bụng hải cẩu bước ra. Trước sự kinh ngạc đến há hốc của tất cả mọi người, Hạ Vũ Duy bước đến nắm tay Uyển Nghi hôn nhẹ. Uyển Nghi đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ và lúc này thì cảm động đến không cầm được nước mắt. Cô không còn màng đến sự hình tượng bản thân, ở trước mặt bao nhiêu ngươi ôm ghì lấy hôn phu bật khóc.
Các phóng viên tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc đẹp đẽ này, liên tục "tách tách" thật nhiều những tấm ảnh thật đẹp để lên bìa trang báo ngày mai. Sau mấy giây mất khống chế, Uyển Nghi cũng sực tỉnh ra, buông Vũ Duy, nắm tay anh đến trước mặt các phóng viên, mỉm cười giới thiệu:
- Anh ấy là hôn phu của tôi, cũng là một người Việt gốc Hoa, người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị ở Hồng Kông, Hạ Vũ Duy.
- Sao có thể chứ? Chuyện như thế này sao có thể...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro