Chương 19: Thân thể đấy vốn là của cô ấy
Bước chân của Từ Uyển Nghi gấp gáp chạy đến, nhìn thấy ba mình đang kề súng bên mang tai của Quân Nam mà làm động tác bóp cò, cô hoảng hốt vội hét to lên:
- Đừng mà! Ba! Đừng bắn!
Tiếng kêu kinh động của Uyển Nghi khiến ông Từ Gia Vĩnh giật thót, tay cầm súng cũng trượt sang một bên mà bóp cò. Chỉ nghe "đùng" một tiếng. Viên đạn bay ra khỏi họng súng cắm thẳng vào một góc cột bê tông gần đó. Quân Nam thoát nạn, mà y bị tiếng súng nổ vừa rồi thật chát tai, phải đưa tay lên xoa xoa mấy cái rồi mới ngẩn người nhìn người đàn ông suýt nữa thủ tiêu mình rồi lại nhìn sang Từ Uyển Nghi. Ba hả? Cô ấy gọi là ba? Như vậy thân phận của Từ Uyển Nghi ở nơi này là có một gia đình, có cha có mẹ có xuất thân. Nếu như này thì thân thể của cô ấy có khi vốn chính là của cô ấy?
Quân Nam nhìn Từ Uyển Nghi sau đó nhìn sang ông Từ Gia Vĩnh. Hóa ra cảm thấy người đàn ông này quen mặt, hóa ra vì ông ta có nhiều nét giống với Từ Uyển Nghi, là hai cha con với nhau sao? Y nhớ lại diện mạo của phụ thân lúc trước của mình phú hộ Lạc Quang Lâm, nhớ lúc đấy người ta vẫn nói Lạc Vân Nhi nàng giống với phụ thân, nhưng phụ thân nàng không hề giống với ông Từ Gia Vĩnh này. Nói như thế có khi nàng và Từ Uyển Nghi tuyệt đối là hai chủ thể người khác nhau, hai linh hồn khác nhau và hai thân thể cũng khác nhau và chỉ là vô tình trùng hợp tương ngộ?
Nàng nhìn lại dung mạo của Từ Uyển Nghi, sau đó nhìn lại cơ thể hiện tại của chính mình, tự nhiên cảm thấy loạn não. Ông trời thật khéo chiêu trò! Đến tột cùng thì linh hồn của Lạc Vân Nhi nàng tồn tại trong cổ thân xác của Trịnh Quân Nam, vậy còn linh hồn của Trịnh Quân Nam thật ở đâu? Nếu như nói Lạc Vân Nhi nàng đã chết và cổ thân xác của nàng không còn, nhưng nàng tin linh hồn của Trịnh Quân Nam vẫn còn. Nếu không tại sao vào thời điểm cổ thân thể này lâm nguy, y liền khơi gọi, vực nàng tỉnh dậy? Oái! Như thế liệu có khi nào linh hồn Trịnh Quân Nam thật ra không ở đâu xa khác mà vẫn ở ngay ở trong cơ thể này nhưng bị ẩn khuất ở một góc ngách nào đó không thể hiện thị? Nghĩ đến linh hồn mình vậy nhưng ngoan lạt chiếm lĩnh cơ thể của một nam nhân hoặc giả cũng có thể vẫn đang cùng một nam nhân chung dụng một cổ thân thể, linh hồn bé nhỏ của Lạc Vân Nhi bị chính suy nghĩ của mình dọa hoảng sợ. Bao nhiêu cái ý nghĩ phức tạp đủ hướng, đủ góc độ liên tục bay ra quấn loạn với nhau, y cảm thấy đầu óc choáng váng mờ mịt, liền sau đó thì trước mắt mờ mịt và rồi "phịch" một tiếng, y lăn đùng xuống nền đất bất động. Trước khi tinh thần rơi vào trạng thái "nghỉ ngơi", y vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói đầy khẩu khí giễu cợt của Từ Uyển Nghi:
- Ba cũng thật là, về đến cũng không báo với con một tiếng lại chạy đến đây dọa chết ngất người ta!
Ông Từ Gia Vĩnh cười cười:
- Ai nói con ba dọa nó? Con đến chậm một chút, ba thủ tiêu nó trút giận cho con rồi!
Uyển Nghi ôm cánh tay ba mình nhướn mi tinh quái hướng mặt nhìn Quân Nam nói:
- Trút giận gì đây? Anh ta cũng là người bị hại thôi! Nhưng nói ra cũng nhờ có anh ta con mới may mắn thoát nạn. Coi bộ kẻ chủ mưu phá con lần này xem xong đoạn clip đã giận hư não mất!
...
Quân Nam mơ mơ màng màng lại nhìn thấy bản thân đang lang thang đến một không gian mờ ảo xa lạ. Y lớ ngớ đưa mắt nhìn xung quanh. Bất chợt nghe từ xa có tiếng gọi tên "Trịnh Quân Nam". Tiềm thức linh hồn bản thân cũng đang muốn gặp Trịnh Quân Nam cho nên vội vã chạy theo nơi phát ra tiếng gọi kia. Cho đến khi chạy đến đường cùng, cũng hoàn toàn không nhìn thấy người. Linh hồn Lạc Vân Nhi bấn loạn mở miệng gọi to:
- Trịnh Quân Nam, anh ở đâu? Tôi là Lạc Vân Nhi! Xin hãy ra gặp tôi, làm ơn!
Đấy chỉ là cảnh tượng trong giấc mơ, còn hiện thực, Quân Nam vẫn miên man bất tỉnh. Trong lúc mộng mị, miệng y cũng khẽ phát ra tiếng mớ gọi không chút rõ ràng. Từ Uyển Nghi ở đó nhàm chán quan sát từng chút động tịnh của kẻ ngủ mớ kia. Thấy y dường như gặp phải ác mộng, mớ một cách rất chật vật. Cô nghĩ nghĩ, hay là đánh thức anh ta tỉnh dậy? Dù sao mình muốn đàng hoàng hỏi chuyện với anh ta cũng đã chờ khá lâu rồi, người này ngủ gì mà ngủ lắm thế? Cô nghĩ xong, cũng dứt khoát nắm kéo cánh tay Quân Nam lay gọi:
- Trịnh Quân Nam! Anh tỉnh dậy đi! Tỉnh đi!
Quân Nam bị lay động, cũng mở mắt ra nhìn. Vốn tâm tư đang xuất thần trong một cổ khắc khoải và mong nhớ về tiền kiếp Lạc Vân Nhi, vừa mở màng mở mắt ra lại nhìn thấy thân ảnh của Lạc Vân Nhi ở ngay trước mắt. Quân Nam ngây ngốc mở to mắt ếch nhìn người. Đây là thực hay mở đây?
- Là thân thể của tôi! Thật sự là thân thể của tôi đây mà!
Quân Nam biểu tình xúc động, hai tay đặt lên vai Uyển Nghi lộ vẻ mừng rỡ. Uyển Nghi trừng to mắt, không chút thương tiếc "chát" một cái vào má trái của Quân Nam. Cái tát thật sự không dùng nhiều lực nhưng cũng đủ kéo Quân Nam về trạng thái hồi thần.
- Bớt điên điên khùng khùng trước mặt tôi đi! – Giọng Từ Uyển Nghi lạnh lẽo nói – Anh Trịnh Quân Nam, chuyện tôi và anh bị bắt cóc là có người chủ mưu, ý là muốn nhằm vào tôi. Tôi cần anh hợp tác, giúp tôi nhớ lại các chi tiết hoặc diện mạo của những kẻ bắt cóc chúng ta. Anh có chút ấn tượng gì hay không?
Quân Nam vẫn còn ngây ngốc nhìn Từ Uyển Nghi, cho đến khi Từ Uyển Nghi nói xong. Quân Nam thở dài trong lòng, cô ấy gọi y là anh Quân Nam, lại còn nói đến chuyện bắt cóc, rất rõ ràng cô ấy phải là Từ Uyển Nghi, chỉ là một người có diện mạo giống với thân thể Lạc Vân Nhi của chính mình trước kia. Trước vẻ mặt mong chờ của Từ Uyển Nghi, Quân Nam đáp:
- Tôi đã nhìn thấy được diện mạo của từng tên trong bốn kẻ bắt cóc chúng ta. Còn nghe được bọn họ nói là nghe theo chỉ thị của một người tên gọi là A Bạch. Người này đã ra cho bọn họ 500 nghìn đô la để bắt cóc cô và quay đoạn phim streamline.
Uyển Nghi hết sức bất ngờ khi nghe được những lời của Quân Nam. Quân Nam lại thấy cô đột nhiên sửng sốt ra như thế, lại nghĩ sang một chuyện khác, ánh mắt có phần đau đáu ngượng ngùng thấp giọng hỏi:
- Ờ chuyện...bị bọn họ quay clip đấy...cô...tôi...Ài! Nói chung là cũng không phải chúng ta muốn. Mong cô đừng để trong lòng!
- Tại sao phải để trong lòng? Có chuyện gì lớn lao đâu?
Đến lượt Quân Nam sửng sốt. Èo ơi, nữ nhân này có thể tỉnh bơ được như thế nhỉ?
- Không phải...đã bị người ta nhìn thấy thân thể hết rồi sao?
Từ Uyển Nghi trợn to mắt trừng Quân Nam, nhưng giọng nói vẫn giữ khí độ bình thường:
- Họ cũng chỉ thấy tôi mặc đồ lót thôi mà. So với trình diễn đồ tắm bikini cũng có gì lớn lao đâu? Trước kia khi còn đi học, tôi từng là người mẫu quảng cáo trang phục lót của hãng thời trang Victoria's Secret, muốn xem clip tôi mặc đồ lót thì cứ lên mạng tìm đâu có khó gì?
Oách! Cô gái này, có cần phải phóng khoáng đến như vậy không? Quân Nam nghĩ thầm nếu đổi lại bản thân mà bị lộ ra thân thể trước bao nhiêu người như thế, y thà chết còn hơn.
Uyển Nghi thấy Quân Nam dường như còn để tâm chuyện cô bị quay clip đó hơn cả cô, cô thoáng một chút nghi vấn nhưng rất nhanh gạt bỏ chuyện đó sang một bên, bảo Quân Nam:
- Như vậy tôi sẽ gọi người đến dùng kĩ thuật đồ họa để anh nhận diện khuôn mặt của những tên bắt cóc đó được không?
- A! Không cần phiền phức vậy đâu. Cho tôi giấy và bút, tôi có thể vẽ lại được dung mạo của bọn họ.
- Hả? – Uyển Nghi không chút tin nổi tròn xoe mắt nhìn Quân Nam.
- Thật. Chỉ vài phút thôi là vẽ xong. – Quân Nam khẳng định chắc nịch.
Tuy rằng không tin lắm vào tài năng của người này, nhưng Uyển Nghi vẫn gọi người mang đến giấy và bút cho Quân Nam. Quân Nam cầm bút, mường tượng lại hình ảnh của từng kẻ bắt cóc và lần lượt vẽ ra. Nét bút nhẹ nhàng điêu luyện lướt qua lướt lại, chẳng mấy chốc đã ra một dung mạo. Uyển Nghi hết sức ngỡ ngàng, không dám tin cậu ấm nổi danh phá của của tập đoàn Đại Thắng ra lại còn có tài hoa này.
Trong lúc Quân Nam còn tập trung phác họa những tên còn lại trong bọn bắt cóc, Uyển Nghi nhận được điện thoại nên bước ra ngoài nghe. Quân Nam vẽ xong, ngước lên lại không thấy người bên cạnh. Y nhìn ra cửa sổ, thấy được khuôn mặt Uyển Nghi đang chăm chú mải mê nói điện thoại, sẵn bút vẽ trong tay Quân Nam tùy hứng nhìn theo dung mạo cô mà phác họa. Đến lúc Uyển Nghi tắt máy, quay trở lại phòng, Quân Nam tự nhiên sợ cô nhìn thấy bức họa lại hiểu lầm bản thân có tâm tư gì đó với cô cho nên liền giấu đi. Uyển Nghi cũng không tỏ thái độ gì, lấy mấy bức phác họa kia xong cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro