Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chuyện xui liên tiếp

Hai người ở trong container giằng co một lúc, cuối cùng Quân Nam cũng cởi được dây trói ra. Thấy Uyển Nghi vẫn liên tục muốn bám mình, Quân Nam đẩy mạnh cô ra sau đó nhanh tay mặc lại y phục. Chỉ là không nghĩ đến sau khi bản thân mặc xong y phục nhìn lại người ở đằng sau thì hết hồn. Cô gái kia đang thoát y, chỉ còn lại y phục lót trên người. Sực nhớ đến những lời sau cùng của mấy gã bắt cóc, Quân Nam hoảng hồn vội nhào tới giữ tay cô lại:

- Ở đây có máy quay, cô không được làm vậy! Thân thể đó là của tôi mà. Không cho phép cô phô bày ra như thế! Cô...

Câu nói bị cắt đứt ngay khi đôi môi mỹ nhân mềm mại ấn xuống. Quân Nam chưa kịp đẩy ra thì Uyển Nghi đã vòng tay ôm lấy cổ y, ánh mắt lờ đờ nhưng tràn đầy dục vọng, vẻ mặt bứt rứt thống khổ nói như khẩn cầu với y:

- Tôi...khó chịu quá! Anh giúp tôi đi! Nóng quá! Tôi...tôi không được...chịu không được. Rất muốn...

Vừa nói, tay Uyển Nghi vừa tự hạ xuống muốn trút bỏ hết sạch những mảnh vải trên thân chính mình. Quân Nam hoảng hốt, vội giữ chặt tay cô ấn lại, một bên túm lấy ga giường bao trùm lên cơ thể nữ nhân kia vừa liên tục trấn an:

- Cô ngoan đi! Đừng loạn động nữa. Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đây! Đừng động nữa có được không!

Quân Nam ấn Uyển Nghi ngồi xuống giường, trùm kín ga giường lên người cô sau đó bước đến lần mò trong container tìm lối thoát. Quái ác là container này bốn mặt đều là sắt dày, không có chỗ nào có để đẩy ra. Quân Nam còn đang rối trí thì tự nhiên cảm thấy nhột nhột, ngứa ngứa ở mũi. Y đưa tay quẹt quẹt thì hốt hoảng. Mẹ ơi! Máu mũi sao? Ở trong hoàn cảnh này mà còn bị chảy máu mũi!

Y chưa kịp hoàn hồn, vừa lúi cúi lấy ống tay áo lau máu mũi thì nghe tiếng rên rỉ ở phía sau lưng. Y quay mặt lại nhìn xem thì liền ngay tức khắc tim nhảy dựng lên đến cổ. Từ Uyển Nghi đó thật sự không thể yên được, bị y trùm đến như thế vẫn cố thoát ra lại còn đang muốn từng món cởi hết trang phục lót của mình. Quân Nam hốt hoảng liền chạy đến chụp tay cô giữ lại. Bởi vì động tác gấp gáp cho nên khi sấn đến, y vấp ngã toàn thân đè áp trên thân Uyển Nghi. Uyển Nghi như thế lại còn mỉm cười yêu mị. Ở bên cổ Quân Nam cắn nút một cái. Tinh thần Quân Nam bị một chiêu đánh lén bất ngờ quật ngã. Y còn đang hoang mang thì cô gái trúng tà này đã xoay ngược tình thế, ngồi lên bụng y mà cúi khom người xuống môi chạm môi, mũi chạm mũi với người bên dưới. Bàn tay Quân Nam đặt trên chiếc eo thon thả của nàng, có cảm giác máu mũi lại lần nữa tuôn chảy. Quân Nam khóc không ra nước mắt thì đúng ngay lúc ấy nghe có tiếng rất nhiều bước chân đến gần. Liền sau đó có tiếng phá khóa, và rồi có tiếng mở cửa. Quân Nam lập tức trấn tỉnh, ôm Uyển Nghi kéo xuống, lấy ga giường bao kín thân thể cô. Tiếp sau đó...

Ở trong bệnh viện, Quân Nam được bác sĩ băng bó. Từ mặt mày, đầu cho đến cổ và tay chân đều có vết thương bầm dập. Quân Nam hít thầm một ngụm đắng chát. Ở cạnh bên y, Tạ Ngọc Duyên đang nhìn chằm chằm từng thái độ, ánh mắt của y. Các bác sĩ, y tá ở đó cũng cứ liếc mắt nhìn y cười như không cười. Quân Nam thở dài, thật không biết mình gặp vận hạn xấu gì? Đã bị người ta bắt cóc, đến lúc được giải cứu, vừa đối mặt với ông Hiệp đã bị ông phóng cho một trận đòn tối tăm mặt mũi. Quân Nam khổ sở đưa cổ tay trái bị băng bột lên nhìn nhìn, sau đó lấy tay phải sờ nhẹ lên vết bầm trên mặt khẽ thở dài một hơi.

Đợi y tá bác sĩ băng bó cho Quân Nam xong rời đi, Tạ Ngọc Duyên mới bước tới trước mặt y, nhìn y cười một cách đầy ý tứ. Từ khi được cứu ra, Quân Nam cứ cảm thấy cái cách cười của mọi người khi nhìn thấy mình thật quái dị. Không lẽ bộ dạng bầm dập này của mình không làm một ai thấy thương hại mà lại còn khiến người ta buồn cười đến như vậy sao? Quân Nam bất mãn, bĩu môi lườm Tạ Ngọc Duyên nói mác:

- Bác sĩ Duyên cũng hay thật! Tôi như thế này cô vui lắm sao lại còn cười tôi?

Lần này thì bác sĩ Duyên nhịn không được cười phụt ra tiếng. Quân Nam đen mặt, thật sự phải ép y trở tính khí mấy người này mới vui hay sao? Quá bất mãn, y bất chợt phát ra một tiếng hứ hờn dỗi đúng phong cách nữ nhân. Bác sĩ Duyên đang cười cũng phải trợn mắt lên, miệng há to thành chữ o không khép lại được. Gì kia? Trịnh Quân Nam vừa làm một điệu bộ nữ tính một cách thuần nhất đến như thế? Đã từng biết qua trong y học không ít trường hợp người ta bị mất trí nhớ sẽ thay đổi tính tình, thậm chí còn có trường hợp thay đổi tính hướng, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cái bộ dạng này, bác sĩ Duyên có một chút kinh ngạc ngẩn ngơ. Cô mất một lúc dung nhập mới bật miệng ra khẽ hỏi đùa:

- Quân Nam, anh bây giờ có phải cảm thấy bản thân không muốn làm đàn ông nữa, thậm chí cảm thấy muốn làm phụ nữ không?

Quân Nam suýt tí nữa thì gật đầu. Còn muốn nói thẳng luôn "người ta vốn là nữ nhân nha"! Thế nhưng đúng lúc lời sắp văng ra khỏi miệng, một người đàn ông mặc veston đeo kính đen đứng ngoài cửa đưa đầu nhìn vào hỏi:

- Trịnh Quân Nam ở phòng này?

- Phải. – Quân Nam tiện miệng đáp.

Liền ngay lập tức xuất hiện thêm hai người đàn ông cũng mặc veston đeo kính đen nữa bước đến mạnh tay xốc Quân Nam dậy lôi ra khỏi phòng. Tạ Ngọc Duyên muốn ngăn cản nhưng bị người đàn ông dò hỏi lúc nãy cản lại. Đến lúc anh ta bỏ đi, Ngọc Duyên chạy đến tựa vào ban công nhìn xuống lầu thì thấy hai người kia lôi Quân Nam đi ra khỏi hành lang sau đó ấn vào một chiếc xe sang trọng đậu dưới sân bệnh viện. Tạ Ngọc Duyên lấy điện thoại ấn gọi, giọng gấp gáp nói:

- A lô! Phòng bảo vệ, xin nhờ chặn chiếc xe bảy chỗ màu đen biển số xxx lại! Trên xe bắt cóc người đi đấy!

Chỉ đáng tiếc là cuộc điện thoại còn chưa tắt, cô đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe kia nhanh chóng vọt qua khỏi cổng bảo vệ, rời khỏi bệnh viện.

Quân Nam một lần nữa được tháo bịt mắt, liền thấy bản thân lại bị áp giải đến một công trường hoang vắng đang thi công dang dở. Còn chưa xác định hoàn cảnh xung quanh liền bị thụi hai cú vào bụng. Quân Nam đau đớn quì thụp xuống ôm bụng. Tàn bạo quá! Mấy người này là ai vừa gặp mặt chưa nói một tiếng nào đã đánh người rồi?

Đợi cơn đau lắng dịu xuống, Quân Nam mới ngước mặt nhìn lên, thấy trước mặt mình là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi ăn mặc sang trọng nét mặt lạnh lùng, nhưng nhìn nhìn lại có phần quen mắt. Quân Nam còn chưa kịp nhớ ra khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu thì người đàn ông đó ném cái điện thoại xuống đất ngay trước mặt Quân Nam hỏi:

- Đúng là mày không?

Giọng ông ta lạnh ngắt khiến Quân Nam cảm thấy yếu thế sợ hãi rất nhiều. Ánh mắt y nhìn theo màn hình trên điện thoại, sau đó thì trợn trắng mắt, suýt nữa là cắn mất lưỡi. Ôi mẹ ơi! Thì ra bọn người bắt cóc kia nói live stream chính là live stream cảnh này đây sao? Chết mất thôi! Thân thể kia...bị người ta nhìn thấy hết rồi, y làm sao đây? Làm sao còn mặt mũi nhìn ai đây?

Ngay khi Quân Nam cảm thấy bản thân thật nên chết quách đi cho xong thì người đàn ông lạnh lùng kia đã mất hết kiên nhẫn, ông ta giơ chân đạp một cái vô ngực y sau đó nhìn sang mấy người cạnh bên nói:

- Cho tôi gửi lời cảm ơn anh Hồng đã ra tay giúp đỡ!

Mấy người mặc veston kia khẽ gật đầu sau đó rời đi. Nơi này chỉ còn lại Quân Nam đối diện với người đàn ông lạnh nhạt đó. Quân Nam bị đánh trúng mấy cú, đau đến không gượng dậy nổi. Y lồm cồm ngồi lên, trộm ngước nhìn người đàn ông kia, còn chưa kịp mở miệng thì cảm thấy bên đầu mình bị một vật gì đó ấn mạnh vào. Người đàn ông kia tay cầm khẩu súng ngắn rắc một cái lên đạn sau đó kề vào lỗ tai Quân Nam nghiến răng nói:

- Đụng tới con gái tao, mày tiêu rồi!

Ngón tay ông ta đặt tên cò súng khẽ lay động, bóp một cái. Một tiếng súng nổ vang lên khiến không gian tĩnh lặng đột nhiên dậy động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro