Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình huống kinh khủng ở trước phòng cấp cứu

Minh Tú vốn là chịu không nổi khi phải nhìn cảnh chị gái Diễm Dung của mình ân ân ái ái thân mật với Quân Nam. Nàng ôm một bụng tức khí bỏ đi dọc theo hành lang. Trong lòng thầm oán thán nghĩ thầm: "Phụ nữ trên đời thật sự rất ngốc! Giống như chị Diễm Dung, người đẹp tài hoa không gì là không tốt vậy mà yêu thích một kẻ tệ lậu có tiếng như Trịnh Quân Nam. Mặc dù cho bị anh ta xem như cỏ rác vẫn một lòng si mê tưởng nhớ. Vì cái gì chứ? Chỉ vì anh ta là đàn ông sao? Chỉ cần là đàn ông thì dù là đàn ông thúi, đàn ông tệ, đàn ông hèn, đàn ông tồi đều đáng giá như vậy hay sao!"

Cô nàng lòng đầy oán giận nghênh nghênh ngang ngang đi trong hành lang bệnh viện. Lúc bước qua hàng lang trước phòng cấp cứu, trùng hợp nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang muốn rẽ về lối đi đến khu vực phòng bệnh dịch vụ, nơi mà ông nội của Quân Nam đang điều trị. Nhận ra người này là nữ bác sĩ có quan hệ mờ ám khó đoán với Quân Nam, lại nghĩ Quân Nam tiếng xấu đồn xa, là cái dạng háo sắc tim đen không thể nào tin tưởng được, Minh Tú thầm tính: "Cũng trùng hợp lắm! Anh giỡn mặt với chị Dung được thì tôi cũng có thể giỡn mặt với nữ bác sĩ mà anh để ý được chứ sao!"

Nghĩ xong, nàng liền đuổi theo chặn Tạ Ngọc Duyên lại, tính là gây chuyện dọa nạt cho cô sợ hãi chơi. Nàng tiêu sái bước qua, hất mặt nghênh mắt bộ dạng như đại bàng dọa chim sẻ chắn trước mặt Tạ Ngọc Duyên. Nàng nhướn nhướn mắt, trưng vẻ mặt hách dịch ra nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đúng lúc một chiếc xe cấp cứu đổ phịch bên ngoài lối vào. Các bác sĩ, y tá hối hả từ trên xe đẩy xuống một băng ca. Người trên băng ca là một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, bởi vì xe va đập quá mạnh sau tai nạn bị kẹt dính trong xe. Đến lúc được các bác sĩ cứu ra, đôi chân gần như đứt lìa, lúc đưa đến bệnh viện mà máu còn loang đẫm cả vải che phủ trên băng ca. Bệnh nhân này lại là một người cực kiên cường, chảy nhiều máu như thế, đau đớn đến như thế mà anh ta vẫn còn tỉnh táo, nằm trên băng ca tuy vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lẽo nhưng ý thức gần như vẫn tỉnh táo. Minh Tú nhìn mặt anh ta, cổ họng nuốt xuống một ngụm, khen thầm "Quá can đảm!".

Vừa đúng lúc đấy, một cơn gió mạnh thổi qua, tốc bay chiếc khăn vải phủ trên băng ca, để lộ ra đôi chân bị chẹn nát bầy nhầy máu thịt của nạn nhân kia. Minh Tú trợn to mắt, sau đó lập tức hét thảm một tiếng kinh hoàng rồi liền bay vào đeo dính tứ chi trên người Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên đột nhiên bị nàng "tấn công" như thế, có chút không chống đỡ nổi, chao đảo sắp ngã lại còn bị Minh Tú vừa đu tòn tèn vừa quá mức kích động liên tục nắm lấy nàng mà lắc lắc. Cuối cùng Tạ Ngọc Duyên trụ không nổi ngã ập xuống đất. Minh Tú ở trên người nàng nhắm mắt nhắm mũi vừa hét thất thanh vừa bấu víu vào thân và quần áo của nàng nắm kéo cấu xé. Là một bác sĩ tâm lí, Tạ Ngọc Duyên đương nhiên biết được bản thân đang rơi vào tay của một bệnh nhân có chứng rối loạn tự kỉ tăng động. Tạ Ngọc Duyên là một bác sĩ điều trị bệnh này, thế nhưng tình huống là bệnh nhân đang quá khích túm lấy chính mình tấn công thế này, bác sĩ Duyên cũng chỉ có kêu cứu cầu giúp đỡ!

Minh Tú bị hình ảnh vừa rồi của nạn nhân kia làm hoảng sợ. Thật sự nàng là một nữ quái nghịch ngợm tinh ranh, thuộc dạng thành phần trời ơi đất hỡi trong giới nữ sinh. Nàng không sợ bất cứ loài vật gì trên đời, cũng không đau, không sợ máu, chỉ sợ duy nhất là nhìn thấy cảnh người ta bị cụt chi. Thậm chí ngay cả nhìn thấy những người mang chân tay giả nàng cũng sợ đến mất bình tĩnh khóc thét lên. Mấy năm trước, trong lớp học của nàng có một bạn bị khuyết tật chân phải mang chi giả. Lúc đầu, Minh Tú không nhận ra, còn muốn rủ bạn ấy đi chơi cùng. Đến khi phát hiện được người bạn đấy phải mang chi giả, Minh Tú sợ đến ngất trong lớp học. Sau khi tỉnh dậy bằng mọi giá nàng nhất mực đòi chuyển trường. Cái nỗi sợ khác người này của nàng tuyệt nhiên chính là tử huyệt duy nhất cho nên nàng đều che giấu rất kĩ. Chỉ là không thể ngờ được hôm nay xui xẻo thế này, tận mục chứng kiến người ta bị nát chi, còn máu thịt bấy ra, nhìn thật ám ảnh. Minh Tú không thể kiềm chế được, ở trên người bác sĩ Duyên bứt bứt rứt rứt. Đến khi cũng nghe bên dưới vang lên một tiếng thét đồng dạng chói tai, Minh Tú mới mở mắt ra thì...Ôi má ơi! Nàng thật sự không có cố ý nha! Thế nhưng...đến mức xé nát áo sơ mi của bác sĩ Duyên, Minh Tú cũng tự thấy bản thân tội lỗi kinh hoàng.

Ngay khi Minh Tú còn không thể khống chế động tác của chính mình, bác sĩ Duyên cũng bị nàng làm cho sợ hãi cùng xấu hổ không thể chịu nổi thì Quân Nam và Diễm Dung vừa lúc chạy đến. Quân Nam lập tức cởi áo veston bên ngoài trùm lên che chắn cho bác sĩ Duyên. Diễm Dung thì lôi kéo Minh Tú ra. Minh Tú động tác vẫn còn không dừng lại được, tay chân liên tục quơ quào, miệng thì mở to tiếng thét lúc có lúc không. Diễm Dung hiểu ý liền ôm lấy nàng vào lòng, xiết lấy vỗ về. Ở bên này, Quân Nam cũng đỡ bác sĩ Duyên lên dìu cô tựa sát vào mình, đồng thời cũng ý tứ lấy thân che chắn, ngăn cản tầm mắt của những người đứng trước phòng cấp cứu.

Tình huống thế này thật sự không biết nên xử làm sao? Ngay trong bệnh viện trước mặt bao nhiêu bệnh nhân mà bác sĩ Duyên bị cô bé kia đè áp xuống xé nát áo. Tuy rằng mọi người vẫn nhìn ra cô bé kia là dạng bệnh nhân có triệu chứng tâm thần, thế nhưng làm sao cũng sẽ có những lời dị nghị bàn tán về chuyện này. Một bác sĩ bị phải tình cảnh như vậy, thật sự mất mặt quá! Tạ Ngọc Duyên tựa đầu vào lòng Quân Nam òa khóc. Ở bên kia, Minh Tú đã dịu bớt cơn kích động, nhưng thấy Tạ Ngọc Duyên khóc, nàng cũng không thua kém, liền khóc lên. Khóc để thoát tội, tại sao lại không khóc?

Quân Nam và Diễm Dung nhìn nhau thở dài. Trước tiên không thể bắt lỗi ai phải ai trái, Quân Nam đưa Tạ Ngọc Duyên vào một phòng làm việc của một bác sĩ ở gần nơi đó nhất, trong khi Diễm Dung cũng mang "đứa em gây họa" ra căn tin. Ở trong phòng, Tạ Ngọc Duyên cũng không còn hình tượng nỗi gì, lao vào lòng Quân Nam ôm xiết mà khóc. Quân Nam không biết làm sao hơn, để cho nàng ôm, cho nàng khóc lớn một trận sau đó mới dịu dàng vỗ về an ủi. Nhìn bộ dạng chiếc áo của Tạ Ngọc Duyên, Quân Nam dù bổn thân là hồn nữ cũng không dám nhìn thẳng. Trời ơi, nữ quái kia quả nhiên không phải là người! Nữ nhân tốt như bác sĩ Duyên bị nàng ta làm tan nát mặt mũi trước bao nhiêu người. Về sau làm sao bác sĩ Duyên đi lại trong bệnh viện công tác được nữa đây?

Ở căn tin, Minh Tú cũng được dịp "thừa nước đục thả câu", cứ ôm lấy Diễm Dung mà tu tu khóc. Minh Tú là con gái nuôi của ông chủ quán bar nơi Diễm Dung làm việc. Cô biết Minh Tú từ bé đến lớn cho nên tất nhiên cũng biết cái bệnh sợ lạ lùng kia của Minh Tú. Cho nên lúc này, mặc cho Minh Tú quấy phá khóc la như một con nít, nàng cũng nhẹ nhàng an ủi dỗ dành, đến mức các nhân viên và người trong căn tin nhìn hai người còn nói là mẹ đang dỗ con mới hay. Sau màn ổn định tinh thần, Quân Nam cũng rất ra dáng thân sĩ, chủ động nói muốn đưa bác sĩ Duyên về nhà. Lúc đi đến bãi đổ xe, nhìn Tạ Ngọc Duyên mặc chiếc áo khoát của Quân Nam, toàn thân lại tựa sát vào Quân Nam tư thế hết sức thân mật. Ở bên này Diễm Dung nhìn theo bằng một ánh mắt ưu thương khó tả. Minh Tú nương theo ánh nhìn của chị mình, cũng phát hiện ra lí do tại sao chị trở nên thâm trầm như vậy. Nàng có chút bất mãn, thế nhưng biết cũng không nói được chị mình, đành làm bộ còn sợ, chui vào lòng cô lay lay để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

Đến nhà Tạ Ngọc Duyên, Quân Nam giúp cô mở khóa cửa, hai người cùng đi vào. Trong khi Tạ Ngọc Duyên đi vào thay đồ, Quân Nam ngồi ngoài phòng khách, đưa mắt quan sát một lượt gian phòng. Nhà của Tạ Ngọc Duyên không quá rộng nhưng bày trí rất gọn gàng và đẹp mắt. Cả gian nhà đều lấy phông màu xanh lam làm chủ đạo, hẳn là cô gái này rất yêu thích tự do, rất thích sáng tạo. Quân Nam nhìn qua dãy kệ sách bên góc phòng khách. Với một người tư tưởng thời phong kiến như Quân Nam tất nhiên sẽ rất hứng thú với sách. Y liền đứng dậy bước qua mở kệ sách lấy ra một quyển có tựa đề bằng chữ Hán. Vừa lúc đấy, Ngọc Duyên bước ra, nhìn thấy Quân Nam đang vừa lật vừa nhìn chăm chăm vào quyển sách "Minh Tâm Bửu Giám" bằng chữ Hán, không nhịn được tò mò, cô liền hỏi:

- Anh có thể đọc được chữ Hán sao?

- A? – Quân Nam giật mình. Dừng mấy giây suy nghĩ, cuối cùng y đáp – Không đọc được. Chỉ là cảm thấy quyển sách này dường như giá trị nhất trong đống sách. Ha ha! Cô không ngại tôi xem nó chứ?

Ngọc Duyên cười nhẹ. Thay đồ xong, cô mặc một bộ đồ thun phong cách thể thao để lộ ra cánh tay trần cùng làn da mịn màng quyến rũ. Đáng tiếc cái người kia hoàn toàn không nhìn đến bộ dạng mới mẽ này của cô lại chăm chú vào quyển sách mà y nói y không đọc được. Tạ Ngọc Duyên bước qua bàn, vừa rót ra hai li nước vừa nói:

- Quyển sách đó là sách cổ, lúc tôi sắp tốt nghiệp, ông cố của tôi đã tặng tôi làm kỉ niệm. Đáng tiếc bấy lâu tôi cũng chỉ dùng nó để trưng, hoàn toàn không đọc hiểu được.

Quân Nam mỉm cười, đặt quyển sách để lại trên kệ rồi bước vào bàn ngồi đối diện với Tạ Ngọc Duyên, lại vô tình vô tư nói ra:

- Thật ra đấy là một quyển sách dạy cách làm người. Kể về những đức tính tốt đẹp cần học hỏi mà thôi.

- Hả? Anh đọc hiểu được nó sao? – Tạ Ngọc Duyên làm ra vẻ mặt kinh ngạc

Quân Nam giật mình, biết mình vọt miệng nhanh quá rồi, liền chữa thẹn, ngượng ngùng nói:

- Tôi thì không nhìn được mặt chữ. Bất quá sách này hình như ông nội tôi cũng có. Tôi nhớ hầu như những quyển sách Hán tự mà ông nội sưu tầm thường đều là những sách về dạy làm người.

Tạ Ngọc Duyên không nói gì, đưa li nước đến cho Quân Nam. Quân Nam uống vào một hớp, sau đó nhìn sang Tạ Ngọc Duyên nói tiếp:

- À vừa rồi cô bé Minh Tú kia hình như là bị bệnh. Tuy rằng là cô ta gàn bướng quá đáng, thế nhưng là một cô bé mà bị căn bệnh như thế, có thể nào chữa được hay không?...

Quân Nam vừa nói đến đây, tự nhiên cảm thấy đầu óc mờ mịt. Hình ảnh trong mắt cứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn. Y không kịp phản ứng nào đã ngoẹo sang một bên bất tỉnh. Tạ Ngọc Duyên ngồi đối diện, vẻ mặt muôn phần phức tạp nhìn trừng trừng về phía Quân Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro