Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần đầu tiên bắt tay

Dự án triển khai được một tháng, Quân Nam dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của thư kí Ngọc đã khá quen với công việc, nắm được tất yếu của những việc cần làm và đều làm đến gọn gàng ngoài sức tưởng tượng của ông Quốc Oai. Nghĩ đến tình trạng của ông Khánh vẫn chưa thấy thuyên giảm, ông Oai suy ngẫm thật lâu rồi quyết định mở cuộc họp cổ đông, tuyên bố cho Quân Nam đảm nhiệm chức vụ chủ tịch từ tạm quyền sang chính thức. Quân Nam lập tức phản đối, y cản ông Oai trước phòng họp, lo lắng nói:

- Ông chú à! Con không được đâu. Con vừa tiếp xúc với công việc không lâu, rất nhiều chuyện đều không biết. Con chỉ muốn vì ông nội ra sức, chia sẻ công việc cho ông nội và ông chú thôi. Đừng nói làm chủ tịch con làm không nổi. Ngay cả làm một nhân viên bình thường con sợ cũng không dễ với con. Ông chú à, thôi cứ tạm thời như thế này được không? Đợi ông nội tỉnh lại, mọi chuyện lại tùy thuộc cho ông nội.

- Này, Quân Nam! Con đừng có lần lựa nữa! Ông chú tin tưởng nếu ông nội con mà tỉnh nhìn thấy biểu hiện bây giờ của con cũng nhất định sẽ ủng hộ cho con đảm nhiệm chủ tịch. Ài, con không biết đó thôi. Không phải ông chú nóng lòng, mà là các cổ đông nóng nảy không yên lòng. Bọn họ nghe tin ông nội của con xảy ra chuyện liền đã có những động thái bất thường. Có lẽ con tiếp nhận tập đoàn chưa lâu chưa biết đó thôi. Bây giờ số cổ phần của ông nội con đứng cao nhất. Nhưng nếu như quyền chủ tịch không thể đảm bảo, vẫn có người đoạt lấy vị trí nắm quyền. Con nói xem, Đại Thắng là tâm huyết cả đời của ông nội con, nếu để lọt vào tay người ngoài thì làm sao đây?

- Nhưng mà...con không được. Ông chú, hay là ông cứ giữ quyền chủ tịch thay ông nội đi. Con vẫn còn rất nhiều chuyện phải học hỏi, không dám giữ vị trí chủ tịch được đâu.

- Ông chú nói con được là được. – Ông Oai cắt ngang. – Quân Nam, con so với trước đây đã rất khá, rất cố gắng rồi. Ông nội con mà biết con được như thế này, anh ấy chắc sẽ vui mừng lắm. Cho nên con phải tự tin lên. Cứ yên tâm mà làm. Mọi chuyện vẫn còn có ông chú và ông nội con ủng hộ. Đừng ngại!

- Con...

Quân Nam còn chưa nói xong, ông Oai đã bước thẳng vào phòng họp cổ đông. Thật ra ai cũng sớm biết ông chủ tịch Trịnh Quốc Khánh chỉ có một cháu trai duy nhất là người thừa kế. Số cổ phần của ông sớm cũng đã để di chúc lại cho anh. Bây giờ ông xảy ra chuyện, Quân Nam đảm nhiệm ghế chủ tịch là tuyệt đối hợp lẽ. Mặc dù các cổ đông không ít bất mãn với nhân cách và tiếng tăm bất hảo của vị "đại thiếu gia" này, nhưng cũng không thể phản đối. Sau cuộc họp, dưới sự chủ trì của ông Quốc Oai, Trịnh Quân Nam chính thức trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Đại Thắng.

Cũng là theo sắp xếp của ông Oai, tập đoàn Đại Thắng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tân nhậm chủ tịch Trịnh Quân Nam. Tuy rằng Quân Nam đã quen với các hình thức xã giao này, thế nhưng tham gia tiệc quả nhiên vẫn là chuyện cực kì gian nan và chán ghét đối với Quân Nam. Sau khi uống qua quýt mấy tuần rượu, Quân Nam viện cớ bỏ ra hành lang ngồi một mình. Nói gì thì nói, y có thể tập làm quen nhưng mãi mãi vẫn không thấy thích hợp được với lối sống của những người ở đây. Ngồi một mình trong một góc cầu thang, Quân Nam mở mấy bài nhạc mà bác sĩ Duyên gửi cho nghe để giải tỏa. Trong lúc tâm tư miên man phóng đi, Quân Nam lại bị một giọng nói quen thuộc làm chú ý. Y bật ngồi dậy, đi theo tiếng nói kia đến chỗ góc hành lang, nhìn thấy Uyển Nghi đang đứng một mình ở đó nói điện thoại. Từ nhiên Quân Nam sinh hiếu kì, liền lặng yên đứng phía sau nhìn cô.

- Được. Em chờ anh. Chỉ cần anh muốn, mọi chuyện sẽ như đã định. Ừm, em hiểu. Tất nhiên sẽ nghe theo anh...

- Ở đây em sẽ tự mình lo liệu. Cảm ơn anh. Ừm, chỉ cần anh về đây. Được rồi, em mong chờ anh.

- À, khoan đã Vũ Duy! Em...Em nhớ anh nhiều lắm!

Uyển Nghi tắt máy, vẻ mặt cũng hết sức bồi hồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Cảm xúc của cô dường như rất ngưng trọng. Ở phía sau nhìn trộm, Quân Nam cũng bị một màn này làm ngây ngốc. Cô gái này đang nói chuyện với người yêu sao? Tại sao nói xong lại có vẻ buồn đến như vậy nhỉ?

Nghĩ xong lại nhìn lên nét mặt của Uyển Nghi, Quân Nam nuốt thầm một ngụm, lại nghĩ: "Không phải chứ? Cô ta không nhớ bản thân mới chân chính là một linh hồn nam nhân mà còn có người yêu sao? Eo ơi, như thế nào được? Thân xác đó là của mình. Cô ta mang thân xác của mình giao thiệp với người khác. Lỡ như...". Càng nghĩ càng rối, càng hoảng hốt, Quân Nam liền một chân muốn bước ra nói gì đó với Từ Uyển Nghi. Thế nhưng bước xong lại sực nghĩ nên nói gì đây? Cô ta không nhớ gì, không tin mình, càng nói sẽ càng làm cô ta ghét bỏ. Chẳng lẽ bây giờ cưỡng chế cô ta đưa đến cho bác sĩ Duyên thôi miên một trận?

Trong khi Quân Nam còn đang xoắn xuýt thì Uyển Nghi cũng hồi thần, từ từ quay bước muốn trở về đường cũ thì vô tình phát hiện Quân Nam đang đứng sau lưng mình. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy y là muốn nổi giận rồi. Cô có cảm giác người này xuất hiện ở đây hẳn là theo sau cô, hoặc giả nghe trộm cô nói điện thoại. Nói chung đều là không phải ý tốt. Thế nhưng sực nhớ đến chuyện người này có bệnh, Uyển Nghi nuốt lại tức giận trong lòng, lấy ra vẻ mặt thản nhiên bước đến nhìn thẳng Quân Nam nói:

- Vẫn chưa kịp nói lời chúc mừng với anh, tân chủ tịch!

Lần đầu tiên, Uyển Nghi chủ động chìa tay ra trước mặt Quân Nam. Quân Nam ngây ngốc một lúc cũng bắt lấy tay cô, khẽ đáp:

- Đa...cảm ơn cô, tổng giám Nghi!

Uyển Nghi gượng cười. Cô muốn rút tay lại mới phát hiện tên kia nắm lấy tay mình và hình như không có ý định buông ra? Cô nheo mắt nghĩ thầm "Đối với người này quả thật không nên cho sắc mặt tốt! Hừ!". Ngoài mặt liền nói:

- Chủ tịch Nam, xin anh buông tay! Anh không cảm thấy bản thân rất lố bịch hay sao?

- Ách! – Quân Nam giật mình rút tay – Xin lỗi! Tôi...không nghĩ đến.

Uyển Nghi thật lười nói chuyện với người này liền muốn quay lưng đi. Quân Nam liền gọi với theo:

- Cô Nghi! Xin lỗi! Có thể...nói chuyện với tôi một lúc được không?

Chữ "không" đã treo trên miệng rồi, thế nhưng Uyển Nghi bất chợt nghĩ lại, người này dù sao...ừ cũng đáng thương đi. Cô dặn lòng mình kiên nhẫn, kiềm chế một chút quay lại hỏi:

- Xin hỏi anh có chuyện gì?

- Tôi...- Quân Nam ấp úng – Tôi chỉ muốn như một người bạn trao đổi cùng cô. Cô Nghi, thật ra tôi không phải cố ý làm cho cô ghét bỏ. Tôi...

- Được rồi. – Uyển Nghi cắt ngang. – Tôi cũng không có ghét bỏ gì anh. Thế nhưng lập trường của hai chúng ta không thích hợp làm bạn. Cùng lắm là đối tác thì được rồi. Ngoài công việc ra thật sự tôi không có hứng thú khác. Xin lỗi, tôi còn có việc khác. Xin phép đi trước!

Quân Nam muốn nói thêm cũng không kịp. Cảm giác được cô gái này luôn muốn tránh mặt mình, Quân Nam khổ sở hết biết. Cứ như thế này, làm sao mà thức tỉnh linh hồn cô ta? Làm sao đổi lại thân xác đây? Chắc phải nghĩ cách gì đó nhanh hơn mới được!

Lúc Quân Nam ở bệnh viện thăm nom ông Khánh, đúng lúc Minh Tú đưa Diễm Dung đến tái khám vết thương trên đầu. Nhìn thấy Quân Nam, Diễm Dung liền bỏ tay Minh Tú ra đi thẳng đến chỗ y mỉm cười thân thiết nói:

- Nghe nói anh đã lên chức chủ tịch tập đoàn rồi? Vẫn chưa kịp chúc mừng anh, ngài chủ tịch!

- Cả cô cũng cười tôi? – Quân Nam gượng gạo đáp – Thật sự tôi chỉ mong ông nội sớm tỉnh lại. Cái ghế chủ tịch này tôi không ham thích, cũng ngồi không yên.

Diễm Dung thân mật kéo tay Quân Nam đến ghế bên hàng lang quan tâm sờ trán sờ mặt Quân Nam hỏi:

- Chỉ mới có một tháng không gặp thôi, xem anh kìa, tiều tụy quá đi! Tập đoàn Đại Thắng xài chủ tịch hao quá!

Quân Nam nghiêng người né tránh động tác thân mật của Diễm Dung, thoáng liếc mắt sang Minh Tú vì không chịu nổi cảnh thân thiết của hai người sớm đã quay lưng rời đi. Quân Nam nhìn lại Diễm Dung, tự nhiên lại có cảm giác như Đường Tăng rơi vào động bàn tơ của bảy yêu nhền nhện. Y bắt lấy tay Diễm Dung, lui người tránh xa ra, nghiêm giọng nói:

- Diễm Dung à, cô...ài, đừng có đùa nữa! À, mà sao hôm nay cô lại đến bệnh viện vậy?

- Muốn gặp anh. Biết anh sẽ đến thăm ông nội nên cố tình đến, có được không?

- Diễm Dung à!...Ài! Tôi với cô không phải thuộc loại quan hệ tình cảm đó. Cô cứ...nói như vậy làm gì?

- A! – Diễm Dung giật mình ngỡ ngàng một lúc, lại nói – Nói vậy anh nhớ ra hết mọi chuyện trước đây rồi sao?

Quân Nam lắc đầu:

- Mọi chuyện thì không hẳn. Nhưng tôi nhớ chuyện giữa chúng ta. À, Diễm Dung, tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Chuyện là tôi nhớ ngày hôm đó sau khi ở quán bar trò chuyện với cô xong, tôi đã rời đi cùng hai cô gái. Cô có từng thấy qua hai người đó hay không?

- Sao chứ?

Diễm Dung ngẩn người nhìn Quân Nam. Còn chưa kịp nói gì thì nghe từ xa phía hành lang phát ra một tiếng la hét chói tai. Giọng hét ấy khá quen thuộc. Hình như là... Cả Quân Nam và Diễm Dung đều kinh hoảng vội chạy theo hướng tiếng la. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro