Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hóng chuyện của anh ta

Hai người ngồi trong nhà hàng, Quân Nam lại hỏi về bài nhạc lúc nãy được nghe. Tạ Ngọc Duyên mỉm cười, lấy điện thoại ra mở lại giai điệu ấy cho Quân Nam rồi ôn tồn giải thích:

- Những bài nhạc này được chọn dùng trong âm nhạc trị liệu, thật sự có hiệu quả với các tình trạng bệnh nhân có tinh thần áp lực bức bách quá độ. Tôi sẽ gửi vào điện thoại cho anh, anh có thể nghe nó mỗi ngày để thư giãn.

- Như vậy thật cảm ơn cô!

Tạ Ngọc Duyên cười nhẹ. Đối diện với Quân Nam là một gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ, tựa như một mỹ nhân bước ra từ một bức tranh chân thật. Quân Nam nhất thời cảm ngộ trước vẻ đẹp tinh xảo này, trong lòng nghĩ thầm: "Cô gái này vừa là tuyệt sắc giai nhân, lại vừa có thần thái cốt cách nhân trung long phụng. Nàng này nếu ở Đại Việt trước kia, hẳn nên là mẫu nghi thiên hạ, hoặc cũng nên là một bậc nhất phẩm phu nhân mới xứng!"

Bác sĩ Duyên thấy Quân Nam đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên mang vẻ mặt ngây ngốc trưng ra nhìn mình. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chỉ phá bỏ ngượng ngùng bằng một nụ cười duyên dáng. Cô gắp một miếng rau để lên dĩa của Quân Nam vừa nói:

- Rau xanh rất tốt cho sức khỏe. Dù biết rằng đàn ông các anh thường không thích ăn rau, nhưng đó là món ăn thiết yếu, rất cần phải bổ sung vào cơ thể.

- À không. Tôi rất thích ăn rau ấy chứ! – Quân Nam buột miệng nói. – Cảm ơn cô bác sĩ Duyên!

Tạ Ngọc Duyên phì cười, nhẹ nhàng hất nhẹ mái tóc dài ra sau vai, vừa rót thêm một chút nước suối vào li cho Quân Nam vừa nói:

- Gần đây có vẻ như anh nhớ được nhiều chuyện hơn trước đây? Như vậy còn chứng đau đầu, choáng váng có xảy ra thường xuyên nữa không?

- Quả thật nhớ được nhiều chuyện hơn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ mà tôi muốn biết vẫn chưa nhớ ra được. – Quân Nam phân trần.

- Ừm. Cũng không thể gấp. Quan trọng nhất anh phải giữ gìn tinh thần thật tốt. Còn nữa, não của anh vẫn còn tổn thương tụ máu. Anh phải tuyệt đối cách li với các chất kích thích có hại như rượu mạnh, thuốc hút và nhất là chất kích thích thần kinh các loại.

- Chất kích thích thần kinh sao? – Quân Nam lặp lại. Sau đó, bất chợt trong đầu lại tái hiện tình cảnh lúc nguyên thân Quân Nam sắp chết. Y nhìn thấy nguyên thân nuốt vào một viên thuốc, sau đó uống một ngụm rượu...Sau đó ôm lấy hai cô gái đi cùng ngã ngớn đùa giỡn...Tiếp đó, nhân nguyên thân còn mơ mơ màng màng hai cô gái kia bỏ một gói thuốc bột màu trắng vào li rượu đổ vào miệng hắn...

Đối lưng với bàn của Quân Nam và Tạ Ngọc Duyên là một bức tường chắn. Mặt bên kia là một bàn trong góc riêng biệt, nơi mà ngày thường Từ Uyển Nghi luôn chọn làm nơi dùng bữa và yên tịnh đọc sách vào thời gian buổi trưa. Lúc này, Uyển Nghi vẫn ngồi một mình, tay cầm quyển sách. Trước mặt cô li café vẫn bốc khói nghi ngút nhưng tâm tư của cô lại bị thanh âm của hai người ngồi ở bàn phía sau làm phân tâm. Nhớ lại lúc nãy trong phòng họp, cái bộ dạng khổ nhục uất ức đến mức phải chạy nhanh ra khỏi phòng của Quân Nam khiến cô cũng có chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ người này là đàn ông lại có phản ứng kiểu như thế. Đáng ra anh ta nên tức giận tím mặt, hậm hực mà bỏ đi thì hợp lí hơn. Nói gì chứ danh hư tiếng xấu của Trịnh Quân Nam, cậu ấm tập đoàn Đại Thắng luôn luôn ở trang bìa các tờ báo lớn, Uyển Nghi nghĩ cũng không ngạc nhiên gì nếu anh ta có thêm mấy scadal bất hảo nữa. Thế nhưng phản ứng này của anh ta thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Sao cô cứ thấy cái bộ dạng uất ức chạy đi kia của anh ta lại giống với phụ nữ xấu hổ khi bị phát tán ảnh nóng thế nhỉ?

Sau khi Quân Nam chạy đi, cuộc họp cũng kết thúc. Lúc mọi người ra ngoài hết, ông Hiệp mới bước đến hỏi nhỏ Uyển Nghi:

- Cậu biết đoạn clip kia là con cố ý làm mất mặt cậu Quân Nam có phải không? Cậu ta là kẻ chẳng ra gì, cậu cũng không có ý muốn bênh vực. Thế nhưng Uyển Nghi, đây là Việt Nam. Tác phong làm việc của người ở đây không giống như ở Mỹ. Chúng ta đã hợp tác với Đại Thắng thì Đại Thắng tốt chúng ta tốt. Nếu như bây giờ Đại Thắng do cậu Quân Nam phụ trách, chuyện của cậu ta sẽ ảnh hưởng thiết thực đến lợi ích của cả hai tập đoàn. Cho nên cậu muốn nhắc nhở con đừng đùa dai quá! Vì lợi ích lâu dài, nhịn nhục một chút nha con!

Uyển Nghi có chút không vừa lòng, liền nói:

- Cậu à, cậu lo xa quá! Bổn danh của anh ta xấu xa đến thối nát rồi. Bây giờ có thêm hai chữ biến thái, rình toilet nữ cũng không ai ngạc nhiên gì. Dù sao thì anh ta cũng không xứng đáng đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Con cũng không làm gì, chỉ là để cho nhân viên của Đại Thắng nhìn rõ một chút tân nhiệm chủ tịch của họ, để họ về sau cân nhắc, chọn chủ mà phò. Còn hiện thực hình tượng của Trịnh Quân Nam anh ta ảnh hưởng như thế nào cũng là chuyện của Đại Thắng. Theo thực tế mà nói, thực lực của Vĩnh Nghi thừa sức có thể một mình đảm trách dự án này. Hợp tác với Đại Thắng cũng vì muốn dễ dàng hợp thức hóa mọi thủ tục ở đất nước này. Theo con nghĩ sự hưng tồn của Đại Thắng một chút cũng không ảnh hưởng đến Vĩnh Nghi chúng ta.

Ông Hiệp cứng họng nhìn Uyển Nghi. Phải biết đứa cháu gái này bản tính cao ngạo, tự phụ. Thế nhưng muốn làm ăn lâu dài mà tuyệt tình đến như thế, quả thật không nên. Ông liền ôn tồn giải thích:

- Cậu hiểu con bất mãn với cậu ta, nhưng mà Uyển Nghi à...thật ra cậu ta bị bệnh. Cậu ta bị xuất huyết não, tụ máu trong đầu dẫn đến đầu óc không như người thường lúc tỉnh lúc không, cho nên mấy lần trước mới vô lễ với con. Đúng là chuyện của cậu ta quả thật không liên quan gì đến Vĩnh Nghi chúng ta. Thế nhưng ông chú của cậu ta ông Quốc Oai nói máu tụ trên đầu cậu ta nếu như không thể lấy ra, không biết trước một ngày nào đó sẽ đột nhiên biến chứng, cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nói ra cái ghế chủ tịch Đại Thắng cậu ta thật không thể ngồi vững. Nhưng chúng ta đã kí kết hợp tác rồi, chỉ mong đây cho tới khi hoàn tất các thủ tục pháp lí, tình hình Đại Thắng ổn định thì hơn.

Nghe xong những lời của ông Hiệp, tự nhiên Uyển Nghi lâm vào trầm mặc. Quả thật cô không nghĩ đến gã trai mà trong mắt cô là một kẻ không ra gì kia lại có bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào. Người này đúng là làm cô thấy chướng mắt, nhưng cũng không đến nổi ghét bỏ. Phải nói vốn là cô không để anh ta trong mắt. Thế nhưng bây giờ khi nghe xong chuyện anh ta trẻ như vậy lại có thể phải chết đi, bỗng dưng cô cũng thấy thương hại. Cô gọi điện cho trợ lí bảo anh ta xử lí gỡ bỏ đoạn clip kia và khôi phục lại đường truyền mạng bình thường cho tòa nhà của Đại Thắng để tránh phát sinh thêm chuyện.

Lúc này, ở bên này nghe được đoạn đối thoại của Quân Nam và cô gái trẻ kia, biết cô ta là bác sĩ tâm lí cho Quân Nam, tự nhiên Uyển Nghi lại rất tò mò muốn biết thật ra tình trạng của anh ta là nặng đến như thế nào? Đang lúc ấy, đột nhiên Quân Nam đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, đuổi theo đến cửa ra vào tòa nhà. Tạ Ngọc Duyên kinh ngạc cũng chạy theo sau y. Ở bên này, Uyển Nghi nhìn theo hai người, tự nhiên cũng sinh tò mò, liền âm thầm rời chỗ, đi chậm đến gần hành lang nơi hai người kia đang đứng ngốc lăng ở đó. Quân Nam chạy ra cửa, căng thẳng nhìn quanh một lượt đại sãnh của tòa nhà, ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó. Tạ Ngọc Duyên đến một bên y, lo lắng hỏi:

- Quân Nam! Anh làm sao vậy? Anh muốn tìm ai sao?

- Tôi nhìn thấy hai cô gái. Hai cô gái đó...hại chết Trịnh Quân Nam! – Quân Nam căng thẳng nói ra.

Tạ Ngọc Duyên bị câu nói của y làm cho hết hồn. Cô kéo lay cánh tay anh, thận trọng xác định lại:

- Quân Nam, anh nói rõ lại xem, hai cô gái đó...làm như thế nào với anh?

- Họ...- Bình tĩnh một lúc, Quân Nam nói tiếp – Tôi nhớ ra bọn họ bỏ gì đó vào rượu, sau đó tôi uống vào thì...thành ra...Bác sĩ Duyên! Cô giúp tôi đi! Tôi muốn tìm bọn họ. Tôi phải tìm bọn họ. Phải biết vì sao bọn họ hại tôi. Cô làm ơn giúp tôi đi!

- Bình tĩnh! Quân Nam, anh bình tĩnh đi! Thả lỏng một chút! Từ từ nói lại cho tôi nghe, anh nhớ được như thế nào? Hai cô gái ấy tên gì, diện mạo ra sao? Có phải là bạn gái của anh hay không?

- Tôi...tôi không biết.

Quân Nam nghĩ nghĩ sau đó lại ôm đầu ngồi xuống, biểu lộ ra sự khủng hoảng. Tạ Ngọc Duyên ở một bên vừa an ủi, vừa kéo Quân Nam ngồi thả lỏng ra. Cô hỏi:

- Nếu như đúng như anh nói, hai cô gái đó bỏ thuốc anh, khiến anh ra nông nổi này, như vậy có thể là hành động mưu sát. Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp anh. Nếu như anh có nhớ ra gì thêm hãy nói với tôi. Tôi sẽ cố giúp anh tìm ra bọn họ.

Ở phía sau hai người, Uyển Nghi cũng không giấu được bàng hoàng. Xem ra cậu ấm Quân Nam này không phải tự nhiên là gặp chuyện. Rõ ràng là có ai đó âm mưu muốn giết chết cậu ta. Tai kiếp của cậu ta có phải chăng liên quan đến số tài sản mà cậu ta thừa kế không? Nhưng mà nghe nói cậu ta là con một, không có anh em họ hàng gì có thể tranh đoạt gia sản mà đến mức hãm hại. Cậu ta là tam đại đơn truyền, số mạng là thái tử ngậm chìa khóa vàng ra đời. Ngay cả ba cậu ta cũng không nghe ai nhắc đến, vậy thì có lẽ nào không phải lí do vì tranh đoạt tài sản? Không lẽ là ân oán tình thù?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro