Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lại rơi vào túng quẫn

Thư kí Ngọc lôi Quân Nam ra khỏi toilet nữ, bắt đứng chờ ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh còn nàng quay trở vào nhúng khăn ướt mang ra giúp Quân Nam lau mặt. Nghĩ đến người này sẽ kế thừa làm chủ tịch của mình, thư kí Ngọc thật sự muốn nghỉ việc cho xong! Thế nhưng hiện tại nàng vẫn đang có trách nhiệm phụng sự người này. Ừ thì...người này bị bệnh. Nàng cố dặn lòng nhịn xuống, mang khăn tay lau mặt, vuốt tóc, sửa lại quần áo cho tốt giúp Quân Nam rồi nói:

- Anh vẫn chưa hồi phục thì về sau mọi chuyện nên nói với tôi một tiếng để tôi sắp xếp cho. Đừng có tự ý rời đi một mình. Nếu như chuyện này mà lên mặt báo, anh sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tập đoàn đó.

Quân Nam không đáp, chỉ khẽ thút thít mấy tiếng. Khổ quá mà! Người ta vốn là nữ, đi toilet nữ thôi có cần phải đánh nặng tay đến vậy không? Đáng tiếc chuyện này có nói ra cũng không có ai tin. Quân Nam nén khổ vào lòng, giấu lại cảm xúc đi theo thư kí Ngọc bước ra ngoài. Đợi hai người đi rồi, bên trong toilet nữ, Uyển Nghi mới bước ra. Nàng nhìn theo bóng lưng của Quân Nam, khẽ nhếch môi cười một cách tà ác.

Ngày hôm sau, hai bên tập đoàn lại có buổi họp mặt để bàn thảo bổ sung chi tiết kế hoạch xây dựng. Buổi họp tổ chức trong phòng hội trường thuộc tập đoàn Đại Thắng, nhưng phía Vĩnh Nghi vẫn chiếm trước thế chủ động, đến phòng họp trước, bố trí thiết lập phương tiện trình chiếu. Đúng giờ họp, Quân Nam cùng thư kí Ngọc, và một vài giám đốc phòng ban phụ trách các hạng mục của dự án mới đi vào. Lúc Quân Nam đi vào, theo bản năng vẫn là đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Từ Uyển Nghi. Từ Uyển Nghi ngồi trên hàng ghế chủ tọa, vô tình cũng lướt sang, ánh mắt đối diện với Quân Nam liền khiến cô suýt phụt cười ra tiếng. Quân Nam nhìn biểu lộ của cô, lại tự nhột, đưa tay sờ nhẹ chỗ bầm trên mặt và trán mình. Thiệt khổ! Bản thân vẫn không cam tâm vì trận đòn oan ức ngày hôm đó. Bây giờ nhìn thấy Từ Uyển Nghi một dạng băng sơn, uy nghi, cao lãnh nhìn thẳng mình, Quân Nam thầm nghĩ nếu bên trong thân thể ấy là một nam nhân, tại sao không thấy cô ta có chút khó chịu hay không thích hợp nào giống như mình nhỉ?

Sau khi nghe phía Vĩnh Nghi trình bày chi tiết các phương án của họ, Quân Nam cũng ra hiệu cho thư kí Ngọc nói ra phương án bên mình. Uyển Nghi từ đầu đến cuối đều tỏ ra lành lạnh nhàn nhạt không phản ứng gì chỉ yên lặng lắng nghe. Đợi phía tập đoàn Đại Thắng nói xong, cô mới lên tiếng:

- Nếu đã thống nhất như vậy rồi, chúng ta cứ tiến hành như đã định. Về mảng xây dựng, Vĩnh Nghi chúng tôi thật sự không phải là chủ lực thế cho nên phải trông cậy vào Đại Thắng của mọi người. Tuy nhiên nguyên tắc của Vĩnh Nghi chúng tôi đâu đó rõ ràng, một là một. Bởi vậy nhân đây tôi cũng nói trước, nếu như đến kì hạn mà Đại Thắng không thể hoàn thành hạ tầng để cho chúng tôi tiến hành đúng như đã định, Đại Thắng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với tổn thất của chúng tôi. Hơn nữa không chỉ là bồi thường hợp đồng, mà còn phải chịu hết mọi chi phí tổn hao phát sinh ngoài dự án. Vậy chứ?

Khẩu khí của Uyển Nghi thật sự hơi bức người. Quân Nam nhìn nhìn sang thư kí Ngọc, rồi lại nhìn sang giám đốc Long ở phòng kế hoạch, giám đốc Hà ở phòng thi công xây dựng. Thấy mọi người đều tỏ ra bình thản tự tin, Quân Nam mới gật đầu, khẳng khái nói:

- Được. Nếu như vậy chúng ta thống nhất như thế. Đại Thắng chúng tôi với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng ở Việt Nam này, tôi tin chắc sẽ không khiến tổng giám đốc Nghi thất vọng đâu. Ngược lại tôi cũng muốn xem thêm một chút về các dự án tổ hợp khu vui chơi của Vĩnh Nghi. Tôi nghe nói phía Vĩnh Nghi muốn thêm vào một số trò chơi cảm giác mạnh. Nhân đây có thể cho chúng tôi xem thử, đồng thời thảo luận xem những mô hình như thế có khả thi và phù hợp với tính hướng khách hàng ở đất nước này hay không?

- Được. – Uyển Nghi sãng khoái đáp ứng.

Cô quay sang trợ lí của mình ra hiệu. Anh trợ lí gật đầu, đứng dậy đút USB vào bắt đầu trình chiếu. Tất cả mọi người dán mắt vào màn hình, ánh mắt đầy mong đợi. Sau khi màn hình phát lên phông nền giới thiệu sơ lược về tập đoàn Vĩnh Nghi, bất chợt màn hình tối sầm đi. Uyển Nghi ra vẻ kinh ngạc nhìn sang trợ lí. Anh trợ lí cũng hoang mang, vội chạy đến mở laptop xem thử rồi bất chợt nói lên:

- Ôi chết! Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi mọi người, USB bị nhiễm virus rồi!

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, USB là một vật hết sức quan trọng đối với một doanh nhân, huống hồ chi đó còn là tổng giám đốc một tập đoàn quốc tế như Từ Uyển Nghi, làm sao có thể dễ dàng nhiễm virus như thế? Liền lúc ấy, màn hình vụt sáng lại hiện ra một đoạn clip khiến người ta ngỡ ngàng. Trong clip là hình ảnh một nam thanh niên mặc veston thắt cà vạt dáng sang chuẩn thế nhưng...đang bị một dì tạp vụ dùng chổi lau nhà đánh một trận thê thảm trong toilet nữ. Dì tạp vụ trong clip đánh không nương tay chửi không thương tiếc, luôn miệng hét to "Đồ biến thái! Đồ dê xồm! Muốn rình lén hả? Rình lén nè! Rình lén nè..."

Tất cả mọi người trong phòng họp phá lên cười to. Nhưng đến khi nhìn kĩ được diện mạo của "tên biến thái" trong clip kia thì đen mặt. Hỡi ơi! Có phải không đây? Tên biến thái rình toilet nữ đấy là đương kim chủ tịch tạm quyền của tập đoàn Đại Thắng, Trịnh Quân Nam?

Sau khi "trình chiếu" một lúc đoạn clip bất ngờ, cảm thấy không khí buổi họp đã chuyển sang một màu sắc khác, Uyển Nghi mới hiệu cho trợ lí tắt máy. Cô đứng dậy, hướng đến phía tập đoàn Đại Thắng và Quân Nam ra vẻ ái ngại nói:

- Thật có lỗi quá! USB của tôi bị nhiễm độc, lại phát ra những hình ảnh không nên như vậy...

Đang lúc Uyển Nghi phát biểu, một anh kĩ thuật viên của tập đoàn Đại Thắng bước đến giúp trợ lí của Uyển Nghi kiểm tra máy chiếu. Sau khi xem qua một lượt, anh kĩ thuật viên nói ra:

- Không phải là do USB, mà là đường truyền. Tổng giám đốc, hệ thống mạng của tòa nhà này đều bị nhiễm độc. Tất cả phòng ban vừa rồi đều có thể nhìn thấy đoạn clip. E rằng...clip này cũng bị phát tán lên mạng rồi!

Các nhân viên phía Đại Thắng liền hoảng hốt, bắt đầu xôn xao lo lắng. Eo ơi, hình tượng của tân nhiệm chủ tịch còn chưa chính thức đương nhiệm đã bị đen đến như thế? Tương lai của tập đoàn trông cậy vào người này được sao? Các nhân viên bọn họ nên làm sao đây?

Sắc mặt của Quân Nam mới đúng thật là bếch đến thảm hại. Y nhìn sang cô thư kí, thấy thư kí cũng xám xịt không thua kém gì mình. Thật ác mà! Y có ngu ngốc mấy cũng thừa biết mình là bị hãm hại. Hoàn cảnh lúc đấy chỉ có bản thân, dì tạp vụ và thư kí Ngọc. Thư kí Ngọc và dì tạp vụ một người đánh, một người can, ai cũng không thể rãnh tay mà đi quay clip lại được. Không lẽ nào...Oa! Là cô gái ở trong buồng vệ sinh đã nhờ Quân Nam mang giúp giấy. Thật đáng chết! Cái này chính là làm ơn mà mắc oán đây mà! Hừ! Xin giấy người ta lấy giúp cho. Thấy người ta bị đánh không can, còn ở đó quay clip lại để đăng mạng. Lại tài tình đến mức hack cả vào đường truyền của tập đoàn Đại Thắng để cho ai ai trong công ty cũng biết chuyện xấu hổ này của chủ tịch tạm quyền. Nữ nhân đấy thật sự không có tính người! Thật xấu xa mà!

Quân Nam cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa, liền đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng họp hướng lên sân thượng. Chưa bao giờ nghĩ bản thân lại lâm phải tình cảnh kì dị thế này! Cảm nhận được sự cô đơn, sự bất lực, sự hoang mang cùng xa lạ khiến linh hồn thiếu nữ của Lạc tiểu thư thật sự sợ hãi. Cuộc sống ở đây thật khó hiểu, thật đáng sợ và khó chịu làm sao! Nàng ghét bỏ mọi thứ ở đây! Ghét bỏ hết, nhưng đáng ghét nhất chính là cổ thân thể nam nhân đang mang của chính mình. Tại sao ông trời lại gheo nên cảnh ngang trái đến như vậy? Nàng rõ ràng là nữ nhân! Là khuê các nữ nhân đấy! Vì cái oan nghiệt gì phải bắt nàng mang thân thể nam nhân? Nàng không thích, không muốn, không chịu được nữa rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chết đi? Chết đi có thể đổi lại thân thể nữ nhân không? Chết đi có thể làm cho bản thân giải thoát hay không? Có thể nào sẽ phải xuống địa ngục hay không?

Đang lúc nội tâm Lạc Vân Nhi đang xoắn xuýt đến rối tung, nàng chui rúc vào một góc khuất cạnh bên lối đi bằng thang bộ ôm đầu ngồi thụp xuống. Cảm giác mệt mỏi khiến nàng thật sự quá sức, chỉ muốn buông xuôi tất cả, tan thành hư vô cho xong. Nhưng ngay lúc này, chợt nhiên đâu đó vang lên một điệu nhạc êm dịu thanh thoát khoan thai. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đi vào lòng người, xoa dịu tâm tư nặng nề của bản thân. Lạc Vân Nhi nhắm mắt, buông xõa tâm mình, hòa mình vào giai điệu kia để âm thanh dẫn dắt tâm tư nàng vào một cõi yên bình êm ả xoa dịu tâm tư. Đến khi giai điệu kia chấm dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên thức tỉnh kéo linh hồn Lạc tiểu thư về với hiện tại:

- Anh thấy khá hơn chưa, anh Quân Nam?

Quân Nam mở mắt ra, nhận ra Tạ Ngọc Duyên đang ngồi cạnh bên mình, ánh mắt quan tâm, vẻ mặt lo lắng chờ đợi thái độ của mình. Quân Nam gật đầu cười gượng:

- Đa tạ...Cảm ơn cô bác sĩ Duyên! Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi thật khó chịu, cô đều đúng lúc giúp tôi xoa dịu tâm tình. Ơn nghĩa này của cô thật sự...tôi không biết lấy gì báo đáp!

Tạ Ngọc Duyên phì cười. Ánh mắt cô lúng liếng nhìn Quân Nam đầy ý tứ thân thiết khẽ nói:

- Tôi là bác sĩ của anh. Chữa trị cho anh đấy chính là trách nhiệm. Nhưng ngoài việc là một bác sĩ với bệnh nhân, nếu anh xem tôi là bạn bè, mời tôi một bữa cơm, tôi sẽ không từ chối!

Quân Nam cười xòa:

- Bác sĩ thật biết nói chuyện. Nhân đây cũng sắp đến giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro