Chương 10: Gặp nạn ở phòng vệ sinh
Công trường nơi tổ chức buổi lễ khởi công đã được chuẩn bị chu đáo. Dự án là xây dựng một khu vui chơi phức hợp ở trên nền đất khu vực này. Nơi này không xa thành phố, gần đường quốc lộ, lại là nơi giao nhau, cửa ngõ ra vào với các tỉnh thành lân cận thật sự là một mảnh đất lí tưởng. Khi giờ lành bắt đầu buổi lễ động thổ đã đến, Uyển Nghi, ông Hiệp cùng các đồng sự phía tập đoàn Vĩnh Nghi đã vào vị trí sẵn sàng. Bên dưới có khách mời, các vị cán bộ đại diện cơ quan nhà nước, cùng cả những phóng viên, biên tập viên đài truyền hình đều đến, thế nhưng phía đối tác là tập đoàn Đại Thắng lại không thấy đâu. Uyển Nghi thoáng một chút không vừa lòng. Nàng làm việc rất chú trọng nguyên tắc thời gian là vàng bạc. Nàng rất ghét những ai chậm trễ và không biết tôn trọng qui định trong công việc. Phía Đại Thắng thật sự không muốn tiếp tục làm dự án này nữa sao?
Mọi người đã đến đông đủ rồi. Ánh mặt trời cũng bắt đầu lên cao, nắng gay gắt chiếu xuống càng tăng thêm khó chịu trong lòng Uyển Nghi. Nàng nhìn lướt một vòng xung quanh rồi hít một hơi quay sang ông Hiệp nói:
- Cậu à, nếu như phía Đại Thắng thật sự không hứng thú với dự án này như vậy thì...
- Có có! Chúng tôi có hứng thú!
Quân Nam từ xa hối hả chạy đến. Chiếc cà vạt trên cổ y vì hành động chạy nhanh mà bị phấp phới bay trong nắng sớm. Mái tóc ngắn cao ngày thường được chải gọn gàng hôm nay lại còn được vuốt gel bóng loáng, bộ dạng so với lần trước có phần chỉn chu hơn. Thế nhưng...Uyển Nghi nhìn xuống dưới chân Quân Nam. Ờ thì người này đang cố chạy nhanh, thế nhưng sao điệu bộ lại...ẻo lả đến thế này?
Nhìn cái cách Quân Nam bước đi mà chân cứ túm túm lại như phụ nữ mang giày cao gót, Uyển Nghi thật sự phải hừ ra một tiếng ghét bỏ. Ông trời ạ! Thật là đàn ông đẹp trai thì phải có vài phần nữ tính như vậy mới được ư?
Quân Nam không biết được trong đầu của nữ doanh nhân xinh đẹp có diện mạo nghi án là thân thể của chính mình lại đang nghĩ xấu cho mình. Y bước đến gần bên Từ Uyển Nghi, cười hề hề. Nhưng sực nhớ đến lời căn dặn của thư kí Bảo Ngọc, Quân Nam liền bày ra bộ dạng thân sĩ lịch thiệp cúi người chào nhẹ rồi chìa tay ra bắt tay với ông Hiệp và Uyển Nghi, vừa nói:
- Thật xin lỗi vì đã đến hơi trễ! Mong tổng giám đốc Nghi và phó tổng Hiệp thông cảm cho. Đúng ra người đến hôm nay là chủ tịch Khánh, ông nội của tôi. Thế nhưng đêm qua ông nội xảy ra chuyện, hiện còn đang hôn mê trong bệnh viện. Phó tổng của chúng tôi ông Quốc Oai cũng vì kẹt công tác ở ngoài Bắc chưa về kịp. Sợ rằng tổng giám Nghi và phó tổng Hiệp sẽ bất mãn vì sự chậm trễ, cho rằng chúng tôi không có thành ý cho nên tôi xin phép thay mặt ông nội tôi chủ tịch Khánh, đại diện cho tập đoàn Đại Thắng đến cùng cô Nghi và chú Hiệp chủ trì buổi lễ khởi công này. Mong rằng hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúc cho dự án khởi sự vạn lợi, thành công tốt đẹp!
Từ Uyển Nghi không nói lời nào, nàng cũng không bắt tay với Quân Nam mà lạnh nhạt quay sang ông Hiệp nói:
- Cậu à, giờ lành cũng đến rồi, chúng ta sang đó bắt đầu buổi lễ đi!
Sau khi người dẫn chương trình buổi lễ giới thiệu xong, bắt đầu tiến hành nghi thức động thổ. Uyển Nghi đứng cạnh bên Quân Nam, mỗi người một cái xẻng lớn làm động tác xúc đất. Trong khi các phóng viên chụp hình, Quân Nam lại được ra hiệu xích gần bên Uyển Nghi một chút. Cạnh bên hai người còn có ông Hiệp, đại diện của chính quyền địa phương đến tham dự chúc mừng...tất cả cùng chen chung để chụp ảnh lên báo. Trong lúc mọi người xum xuê chen lấn, vô tình đẩy Quân Nam áp sát vào Uyển Nghi. Uyển Nghi chân đi giày cao gót, lại một thân hình nam nhân lấn tới, không kịp phản ứng, nàng sảy chân một cái đau điếng. Còn chưa kịp kêu đau thì đã thấy Quân Nam bị mất đà, toàn thân ép tới một cú ngã đẹp ập hẳn lên người nàng. Khung cảnh như thế, hai người như thế mà cũng có thể té ngã làm ra hành động gây tính hiếu kì cho những người xung quanh. Nhất là ngay sau đó, liên tục nghe vang lên mấy tiếng "tách tách" của máy chụp hình chuyên nghiệp. Uyển Nghi than trời. Gặp phải tên ôn dịch đại hắc ám này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt!
Ông Hiệp phản ứng rất nhanh nhẹn, chỉ một cái nháy mắt, liền có mấy người đến cản trước ống kính của phóng viên và khách mời. Ông ở phía sau vừa kéo Quân Nam ra, vừa đỡ cháu gái dậy, quan tâm lo lắng hỏi:
- Uyển Nghi, con có sao? Này cậu Trịnh, cậu thật sự rất quá đáng rồi đấy...
- Tôi...tôi...tôi bị người ta đẩy mà. – Quân Nam khổ sở hết biết, gian nan giải thích - Tôi không có cố ý.
- Cậu còn nói không cố ý? Cậu như thế nào trước bao nhiêu người...
- Cậu à! – Uyển Nghi bất chợt ngắt lời ông Hiệp - Không nói nữa. Tiếp tục đi để nhanh chóng kết thúc buổi lễ!
Ông Hiệp nghe theo cháu gái, hừ một tiếng ghét bỏ Quân Nam rồi quay lại trước khách mời tiếp tục phát biểu những lời tốt đẹp cho lễ khởi công. Quân Nam và Uyển Nghi đứng phía sau ông. Y ngại ngùng liếc trộm sắc mặt của Uyển Nghi, thấy cô rõ ràng là tỏ ra chán ghét, một chút cũng không thèm nhìn đến mình, tự nhiên y cảm thấy ủy khuất đến khó chịu. Khuôn mặt này của Từ Uyển Nghi, Quân Nam càng nhìn càng cảm thấy trong lòng đau xót khó tả. Đây rõ ràng là diện mạo của mình, là thân thể của mình thế nhưng lúc này biểu tình trên khuôn mặt kia đối với mình thật sự khiến mình đau lòng quá đi! Ấy mà lúc này không thể nói. Người ta không nhớ ra, không nhận ra tất nhiên cũng sẽ không thể hiểu được, càng là không thể tin được trên đời lại có cái chuyện lộn hồn lạc xác như thế này đâu! Lạc Vân Nhi biết mình phải kiềm chế, phải làm sao thiết lập quan hệ thân thiện một chút với Từ Uyển Nghi. Sau đó tìm cách làm sao để thức tỉnh hồi ức, để cho nàng ta nhớ lại chuyện của bổn thân Trịnh Quân Nam.
Mới chỉ là ý nghĩ thôi mà linh hồn Lạc Vân Nhi nàng còn thấy thật nan vi. Thật khổ sở! Ông trời thật biết trêu ngươi mà! Bây giờ nàng cũng không còn cách nào hơn. Chỉ mong linh hồn của Trịnh Quân Nam đấy thật sự là ở trong thân thể của Từ Uyển Nghi kia, nếu không nàng cũng không biết tìm y ở đâu? Mà không tìm được y thì làm sao nàng hoán đổi để trở lại thân xác của chính mình?
Từ Uyển Nghi không nhìn nhưng cô thoáng liếc ngang cũng nhận thấy ánh mắt của Quân Nam nhìn mình liên tục biến hóa. Lúc thì y ta nhìn cô một cách chằm chằm tựa như đắm đuối. Lúc thì lại giống như rất bi phẫn. Sau lại thành ra rất bi thương. Đến cuối cùng, cô khẳng định gã trai này thật sự là có vấn đề thần kinh. Cũng lười để ý đến Quân Nam, cô thấy ông Hiệp đã nói xong lời kết thúc, liền thu xếp chuẩn bị rời đi. Quân Nam thấy cô muốn đi, liền có ý nghĩ muốn đuổi theo. Thế nhưng sực nhớ lại nếu mình lại manh động, sợ rằng lại gây ác cảm cho người ta. Nghĩ nghĩ, Quân Nam cố gắng thu vén tâm mình, rút ánh mắt khỏi Uyển Nghi mà bước đến nói chuyện xã giao cùng ông Hiệp và các đối tác, khách mời khác. Uyển Nghi biết mấy chuyện xã giao thế này, có cậu Hiệp ở đây thì không cần đến cô nên cô cũng không cần thiết lưu lại, liền bàn giao nhỏ mấy lời với trợ lí rồi bỏ đi. Quân Nam trộm nhìn theo bóng dáng của Uyển Nghi rời đi, trong lòng nén lại một tiếng thở dài. Cuối cùng lại tự động viên mình một câu: "Cố gắng thôi, sẽ có cơ hội!"
Sau buổi lễ tất nhiên sẽ đến màn mời khách dự tiệc. Ông Hiệp cùng Quân Nam là đại diện cho hai bên tập đoàn, chủ đầu tư dự án đứng ra mời khách đến nhà hàng dự tiệc. Bởi vì nguyên tắc xã giao thư kí Ngọc đã nói cho Quân Nam biết cho nên y cũng không đến nổi bở ngở, ngược lại còn phối hợp rất tốt với ông Hiệp nhiệt tình chiêu đãi khách mời. Sau ba tuần rượu, Quân Nam cũng cảm giác choáng váng cả đầu, lại muốn đi nhà vệ sinh nên liền cáo lui, hướng đến phòng vệ sinh muốn giải tỏa. Bởi vì bí bách nên chỉ nghĩ đến đi nhà vệ sinh, nhưng y lại quên một chuyện trọng yếu: bản thân không thể đi nhà vệ sinh công cộng được!
Đứng trước nhà vệ sinh nhìn vào hai biển hình nam nữ mà Quân Nam cảm thấy nan giải vô cùng. Với cái thân thể đàn ông này, tuyệt đối không thể bước vào toilet nữ được. Thế nhưng nếu vào toilet nam, linh hồn nữ nhân của Lạc Vân Nhi nàng cũng không dám. Bởi vì toilet nam có thiết kế bồn tiểu bên ngoài chứ không ở phòng riêng, nếu như xui rủi bước vào lại nhìn thấy nam nhân ở bên trong đó... Giống như lần trước khi đến công ty của ông nội, sau đó vô tình bước vào toilet...suýt tí nữa thì nàng bị dọa sợ đến chết ngất. Kể từ đó nàng đã dặn lòng tuyệt đối tuyệt đối phải tránh xa nơi gọi là toilet công cộng. Thế nhưng mà bây giờ mót quá. Nơi giải tỏa ở ngay trước mặt kia, nàng phải làm sao đây? Làm sao mà bước vào đây?
Quân Nam đứng trước cửa phòng vệ sinh đi đi lại lại thật lâu. Trong bụng căng muốn vỡ ra rồi, mà toilet nam cứ có người ra ra vào vào cho nên y tuyệt đối không dám manh động bén mãng đến. Nhưng còn toilet nữ? Ừ, nãy giờ đã hơn mười lăm phút không thấy ai ra vào. Chắc là bên trong không có ai? Tự vấn để trấn an mình xong, cũng không chịu được nữa rồi. Nhìn trái nhìn phải thật sự không có ai đến, Quân Nam nhắm mắt cắm thẳng.
Giải tỏa xong, thật sự nhẹ nhỏm của người. Quân Nam sãng khoái bước ra, đi đến bồn rữa tay xả nước rửa mặt. Lúc này, đột nhiên một buồng toilet riêng ở phía sau lưng Quân Nam phát ra tiếng nói. Một cô gái khẽ nói:
- Làm ơn! Người ở bên ngoài có thể giúp tôi lấy một ít giấy vệ sinh được không? Bên trong này...hết rồi.
Quân Nam nhìn qua một lượt phòng vệ sinh, phát hiện có một cuộn giấy to để cạnh bên máy hong khô tay, liền chạy đến rút một ít nhét vào bên trong cửa buồng vệ sinh kia. Giọng nữ bên trong nói ra một tiếng cảm ơn. Quân Nam theo quán tính buột miệng nói:
- Không có gì.
Ngay lúc đấy, dì tạp vụ làm vệ sinh bước vào. Vừa nhìn thấy Quân Nam một thân nam trang trịnh trọng đường hoàng lại đứng một đống trong toilet nữ, dì tạp vụ hét lên một tiếng "biến thái" sau đó vác cây chổi lau nhà lao vào đập tới tấp vào Quân Nam. Quân Nam muốn lên trời kêu oan. Dì tạp vụ không cho y chạy, vừa đánh vừa mắng, vừa chặn đường trốn thoát khiến Quân Nam lâm vào ngõ cụt chỉ biết ôm đầu ngồi xuống để dì từng cây chổi từng chổi bổ lên đầu. Sau đó, có thêm mấy cô gái nữa đến. Tất cả nhìn thấy trong toilet nữ lại có một gã đàn ông liền hoảng hốt hét thất thanh rồi lùi lại. Quân Nam bị đánh đến sưng bầm mặt, thật là muốn khóc lên rồi. Vừa may lúc đấy thư kí Ngọc bước vào. Nhìn bộ dạng Quân Nam như thế, cô mới thở dài trong lòng, không thể tin nổi cháu trai chủ tịch bị mất trí nhớ nặng đến mức này!
Thư kí Ngọc chen vào can ngăn, hết lời bảo lãnh, thiếu điều còn muốn đưa ra bệnh án của Quân Nam cho dì tạp vụ xem, dì ấy mới chịu buông tha cho y. Quân Nam được thoát nạn, mặt mũi tóc tai, quần áo đều bị đánh cho xốc xếch tả tơi hết. Tình huống lúc này không chỉ là bị đánh đau, còn bị oan, bị nhục. Quân Nam cuối cùng nhịn không nổi nữa, òa lên khóc to. Thư kí Ngọc kêu trời trong lòng. Trời ơi là trời! Chủ tịch tương lai của tập đoàn Đại Thắng lại ra là dạng gì đây hả?
-----------------
Triệu Kit: Ta nói Lạc Vân Nhi cô nương là chánh hãng bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc bao sĩ bao đại lí luôn! Ta viết đến như vậy mà còn có ai nói truyện này giống ngôn tình thì bó tay chấm mì gói luôn. Hi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro