Chương 14. Hùng ưng bị bắn rơi
"Tôi thì sao?" 329 thì thầm, "Tôi thuộc về căn phòng nào?"
"Ngài có thể vào bất kì căn phòng nào." E-029 trả lời.
Trí tuệ nhân tạo này đủ tiên tiến, có thể sử dụng một biểu cảm gần như chân thành để trấn an tù nhân. Nhưng cái đầu máy móc của nó lại không có nhân cách hóa, còn chưa đủ để hiểu sự tự giễu trong lời nói của 329. Đây một căn phòng dùng để lưu trữ ghi chép, kia một căn phòng dùng để cất đồ dùng cũ, những di vật ấy được cất giữ ngay ngắn rõ ràng như thế, vậy di hài của Chỉ huy nên an trí ở đâu? Hắn không có cách nào tìm được đáp án từ quản gia giả lập, càng đừng nói tới sự đồng cảm: vị "Chỉ huy" rất thật trước mắt này thậm chí không được coi là một hồn ma của quá khứ, nó chỉ là một hàng nhái lại.
"Cô ấy có chơi anh không?" 329 đột nhiên hỏi.
"Không, thực thể của tôi không phù hợp để tiến hành hành vi tình dục." E-029 khéo hiểu lòng người mà bổ sung, "Nếu như ý ngài là 'hình tượng giả lập của tôi', thì đúng vậy, cô Á Toa thực sự từng nhiều lần tham gia xử lý dữ liệu tình dục bằng biểu mẫu này trong hoàn cảnh giả lập."
"Hình tượng giả lập của tôi"? Nói cứ như thể gương mặt đó thuộc về chính trí tuệ nhân tạo, mà không phải một vong linh mất sớm. Cách nói này khiến trái tim 329 như bị tạt dấm công nghiệp, chỉ là so sánh ra, một bộ phận khác của câu này còn đáng chú ý hơn.
"Dữ liệu?" 329 lặp lại.
"Dữ liệu của ngài."
329 mất mấy giây mới phản ứng được nó có ý gì.
Trình mô phỏng có thể mô phỏng gần như tất cả mọi thứ, Á Toa thực sự đã luyện tập trong hoàn cảnh giả lập vô số lần. Việc xa xỉ này đối với giới quyền quý mà nói là dễ như trở bàn tay, cho dù đối tượng bồi luyện trong không gian mô phỏng là bầu trời và máy bay, hay là chiếc giường và phi công. Hoàn cảnh giả lập có thể cung cấp đầy đủ số lần luyện tập, khiến cho một xử nữ mười lăm tuổi biến thành tay già đời chỉ trong vòng mấy tháng.
Không có tình nhân nào khác.
Chưa từng có "người khác", 329 nhận ra. Chỉ cần luôn tiến hành kiểu "huấn luyện có mục tiêu" đó, Á Toa không cần biến thành bậc thầy tình ái vẫn có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Trong thời gian cô không tới gặp trong cuộc sống của hắn, cô chưa từng thật sự rời xa hắn.
Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Ở trên người hắn chơi được max điểm sao? 329 kinh hoảng đến bật cười, hắn nghi ngờ mình đã bị căn phòng điên cuồng này đồng hóa. Rung động, kinh hãi, hoang mang cùng đủ loại cảm xúc va chạm vào nhau, cuối cùng lại biến thành tiếng cười khô khốc: Hắn gần như bị câu chuyện hoang đường này chọc cười, so với tất cả những gì hắn nhìn thấy trong gian phòng này, việc Alpha nghiên cứu tình ái thậm chí không tính là đáng sợ. Thế nhưng đứa nhỏ này thật sự, thật sự cần đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Họ thậm chí có quen nhau không?" 329 hỏi, "Dữ liệu của tôi, không phải của anh, không phải của Eden..."
"Ngài chính là bản thân Eden Michele." Quản gia giả lập nhắc nhở.
"Không phải Chỉ huy." 329 lặp lại, nhấn mạnh ý của hắn, "Anh không nói đến Chỉ huy Eden từ bao nhiêu năm trước, bởi vì các anh không có dữ liệu của anh ta, đúng không? Cô ấy chưa từng ngủ với Chỉ huy Eden... Trời ạ, khi đó cô ấy đã phân hoá chưa? Họ có từng gặp mặt không?"
"Điều này phụ thuộc vào định nghĩa của gặp mặt." Quản gia nói.
"Chớ có chơi chữ với tôi, tôi nói là tận mắt, mặt đối mặt!" 329 nói.
"Chưa từng."
329 cười to.
"Nhưng họ từng đến gần nhau ở khoảng cách bốn ngàn mét." Quản gia tranh luận.
Để làm rõ chuyện này, nó phát băng ghi hình cho 329 xem.
Trên độ cao bốn ngàn mét, bầu trời Khu Trú khói lửa tràn ngập. Quân đội Thép kéo thành một tấm lưới lớn che khuất bầu trời, những máy bay cũ hình thù kỳ quái đan xen trong đó, giống như kim khâu bay múa, cũng giống những con đom đóm hung hãn không sợ chết. Bốn ngàn mét phía dưới, kỹ thuật tiên tiến nhất che giấu trụ sở của Quan chấp chính, giờ phút này ông ta đang đi qua đi lại, mặt đầy lửa giận. Đã hơn nửa thế kỷ, thích khách và dân đen chưa từng tới gần như thế, bóng của chúng đổ trên đỉnh đầu người chí cao chính là sự mạo phạm lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới chứ, máy bay kiểu cũ của phản quân mà lại có thể chống lại Quân đội Thép của Khu Trú.
Trên cao bốn ngàn mét, nhân vật truyền kỳ phía phản quân lái Hùng ưng số 27 của anh, tiếng ưng rung chuyển tầng mây, đầu của pho tượng Quan chấp chính theo đó rơi xuống. Bạo dân reo hò ầm ĩ, không lâu sau tiếng hô hợp thành một tiếng, có thể nghe được rõ ràng.
"Michele! Michele! Michele!"
Âm thanh thông qua các thiết bị giám sát truyền xuống bốn ngàn mét bên dưới, tiếng hô hoán dường như vang vọng Khu Trú, xuyên thủng vô số lớp phòng thủ của trung tâm chỉ huy mà vẫn đinh tai nhức óc. Âm thanh này khiến các tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, còn Quan chấp chính tái xanh cả mặt. Ông ta nguyền rủa quân đội vô năng, nhìn chằm chằm chiếc máy bay như cá bơi trên màn hình: Laser và làn đạn bện lưới xung quanh nó, trên khung máy bao phủ những vệt sượt qua, không một cái nào gây nguy hiểm tính mạng, mà như là huân chương thưởng cho công lao của viên tướng thắng trận.
Sau đó, như đang ứng theo mệnh lệnh của Quan chấp chính, một phát đạn pháo bắn trúng hùng ưng.
Hùng ưng số 27 phun ra khói đen, huyền thoại bất bại rơi xuống mặt đất. Quan chấp chính lộ vẻ vui mừng, tiếp theo giận tím mặt: Chỉ thấy phi công lao ra từ khung gầm đang tan rã, khoang thoát hiểm của anh ta hướng về phía khu ổ chuột. Bạo dân đã phá hủy thiết bị giám sát ở khu vực này, nếu như để Michele rơi xuống đó, chẳng khác nào thả hổ về rừng.
"Là ai!" Quan chấp chính gào lên, "Là ai tráo đổi mạch xung đạn!"
Quân đội tinh anh đã dốc toàn bộ lực lượng, các máy bay đều được phân phối mạch xung đạn, loại đạn này uy lực to lớn, cho tới bây giờ chưa từng để lại người sống, chớ nói chi là cho kẻ đó cơ hội chạy trốn. Cấp cao Khu Trú sớm đã từ bỏ việc bắt sống thủ lĩnh của phản quân, chỉ mong có thể diệt trừ cái gai trong mắt này. Là phi công nào lớn mật đến mức tự ý hành động, tráo đổi một loại đạn chết người?
"Là con!"
Không ngờ lại có người thực sự thừa nhận.
Một trong các hộp điều khiển của trung tâm chỉ huy mở ra, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nhảy ra ngoài. Cô gỡ mũ bảo hộ xuống, lộ ra một mái tóc đỏ giống hệt Quan chấp chính - thời gian ghi hình không cách đây đến vài năm, dáng vẻ của Á Toa không khác lắm với bây giờ, chỉ là trông hồn nhiên và trẻ con hơn."Con bắn trúng anh ấy rồi! Cha ạ!" Cô không coi ai ra gì mà reo lên, "Con đổi thành đạn truy tung, thiết bị theo dõi đang ở trên người anh ấy!"
Tất cả mọi người bên ngoài hộp điều khiển đều trợn mắt há mồm, tất cả đều á khẩu không nói nên lời. Cũng không phải là không ai nghĩ đến đạn truy tung, chỉ là sử dụng nó phải có kỹ thuật vô cùng chuẩn xác, tạo ra nguy cơ cực lớn để trọng phạm trốn thoát. Nhưng cũng không có người dám thẹn quá hoá giận, có thể đứng ở chỗ này đều không phải kẻ ngu. Dù không biết cô làm cách nào lẻn vào trung tâm chỉ huy, lại tham gia hành động một cách hoàn toàn không hợp phép tắc, còn tráo đổi đạn dược, nhưng nào ai dám nói lời không phải với con gái bảo bối của Quan chấp chính?
Sắc mặt Quan chấp chính hơi dịu đi, vì trước mặt là cô con gái nhỏ, càng là vì lời nói của nó. Ông ta vội hỏi: "Mã hóa theo dõi là số mấy?"
"Chính con đặt mã hóa, nếu như con không nói, ai cũng không đoán ra được." Thiếu nữ dương dương đắc ý.
"Đừng đùa nữa, đây là chuyện lớn!" Quan chấp chính thở dài.
Giọng nói của ông ta không hề nghiêm khắc, như đang dỗ một đứa bé vài tuổi giao bánh kẹo ra. Con gái ông ta hiển nhiên cũng không coi đó là mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao, vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa sáng, ánh mắt tinh nghịch. Cô đi tới, kéo cánh tay Quan chấp chính, nói: "Con cũng không nói là không cho mà! Nhưng cha phải đồng ý với con một chuyện, chờ họ lần theo mã hóa bắt được người, cha phải giao anh ấy cho con, có được không?"
"Cái gì?" Quan chấp chính sững sờ.
"Người khác không quan trọng, nhưng phải giao Eden cho con, trực tiếp cho con." Cô nói, nũng nịu lắc cánh tay cha, "Thứ con bắn rơi thuộc về con, trước kia cha đã nói vậy!"
Cái nhíu mày của Quan chấp chính có thể khiến viên tướng tóc hoa râm phát run, đáng tiếc con gái nhỏ của ông ta lại nhìn như không thấy, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn cha. Qua vài giây đồng hồ, Quan chấp chính không kiên nhẫn gật gật đầu, nói: "Được."
Á Toa cười khoe răng.
Băng ghi hình kết thúc ở đây, nụ cười tươi ngưng kết trên mặt cô. Thiếu nữ xinh đẹp với nét mặt tươi cười vốn nên làm lòng người say đắm, nhưng lần này lại khiến 329 sợ hãi - nụ cười rộng như thế, gần như làm méo mó khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào màn hình, phảng phất như đang nhìn khán giả bên ngoài màn ảnh. Vui vẻ như vậy... Không, đó là sự ngây ngất, là đứa trẻ ngoan chờ món quà giáng sinh, là tín đồ cuồng giáo nghênh đón thần tích, là kẻ nghiện thèm nhỏ dãi thuốc bột, là kẻ săn mồi nhìn máu thịt sắp rơi vào trong miệng, đầu lưỡi liếm qua hàm răng trắng. Đó cũng chẳng phải thứ gì xa lạ, 329 bỗng nhiên tỉnh ngộ, nó chưa hề biến mất, nó vẫn luôn được giấu trong đáy mắt Á Toa, ẩn chứa trong mỗi ánh mắt khi cô nhìn về phía hắn.
Hắn từng bất an vì sự khao khát không lý do của Á Toa, mà không ngờ những gì cô lộ ra chỉ là một góc của tảng băng trôi, đã được che giấu bằng sự cẩn thận và dè dặt. Sự tham lam của cô từng rõ ràng mà sắc bén như thế, không bị ràng buộc, không hề kiêng sợ, còn tất cả bây giờ chỉ tiết lộ thoáng qua trong cơn mê tình ái...
329 vô thức sờ bụng dưới.
Dưới bàn tay là vết sẹo nghiêm trọng nhất trên người hắn, trong đầu 329 hiện lên kí ức về những nụ hôn của Á Toa lần lượt rơi trên vết sẹo. Thì ra là thế, thì ra là thế, thứ thúc đẩy cô không chỉ là dục vọng. Là cô đã bắn rơi hùng ưng, là cô đã đánh bại huyền thoại một lần cuối cùng và duy nhất. Cô là người che chở hắn, nhưng đã từng là đao phủ của hắn; cô tước đoạt năng lực trở thành bạn đời hoặc người mẹ của hắn, lại ép hắn vào thân phận tình nhân. Cô hôn lên kiệt tác của mình, trong môi lưỡi mang theo niềm thương tiếc và tự hào ngang nhau.
Cho nên, họ đều sai rồi, 329 nghĩ. Những người buồn như cha chết vì hắn không thể sinh sản đã sai, mà bản thân mừng vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, không đến nỗi tàn phế cũng sai. Đạn truy tung rốt cuộc vẫn lấy mạng Chỉ huy Eden, không ai ngờ tới mảnh đạn bị kẹt trong cơ thể anh sẽ dẫn đường cho quân địch, biến anh hùng thành một tên phản đồ không cố ý.
Bình dân trong Khu Trú đã tách rời quá xa giới quyền quý, họ thậm chí không biết có loại đạn truy tung này. Khi Quân đội Thép giết vào căn cứ chính của quân cách mạng, mọi người đều bất ngờ không kịp chuẩn bị, không một ai may mắn thoát nạn.
Về điều này, 329 không thể nào biết được, việc bắt giữ và tàn sát đều xảy ra ở ngoài vùng có thiết bị giám sát. Trong quá khứ, diện tích che phủ của thiết bị giám sát còn chưa đủ rộng lớn, không thể ghi lại một vài thời khắc đáng giá, bởi vậy đến con gái của Quan chấp chính cũng không thu thập được.
Ví dụ như cuộc tàn sát truy bắt Eden khi đó, ví dụ như lần gặp mặt đầu tiên của Á Toa và Eden.
Lần "Gặp mặt" này, dĩ nhiên không phải tận mắt hay mặt đối mặt.
Lúc đó thanh thế của phản quân còn chưa to lớn như vậy, ngôi sao kim dẫn đường của họ chỉ vừa mới xuất hiện. Lúc đó các anh chị của Á Toa cũng còn sống, cô cũng chỉ là một cô bé cái hiểu cái không. Khi cô bước vào phòng nghị sự của cha, không khí trong phòng vẫn hoàn toàn trang nghiêm như trước, những lão già ở đó đều cúi mặt, cha cô, chị gái và các anh đều cau mày, mọi người trông buồn chán như những pho tượng đá. Á Toa bĩu môi, ngẩng đầu, trông thấy chàng trai trên màn hình cởi mũ bảo hộ xuống, mở miệng xé toang không khí tù đọng.
"Đang phát sóng trực tiếp sao? Tuyệt lắm!" Anh nắm lấy thang dây thả xuống bên dưới máy bay dân dụng, hô to với ống kính, "Bầu trời không nên bị xiềng xích, công dân không nên đeo vòng cổ, tri thức và văn minh thuộc về toàn thể nhân loại! Bọn họ không có tư cách ngăn cản! Chúng ta xứng đáng được biết sự thật! Các bạn ơi, hãy đứng lên..."
"Cắt tín hiệu!" Quan chấp chính ra lệnh.
Màn hình lập tức chuyển màu đen kịt, trong phòng lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề lại trở về. Tiếp đến, họ bắt đầu thảo luận về "nỗi phiền toái mới Eden Michele", "tên Omega đáng chết đó".
Chỉ là khung cảnh trong đầu cô bé không bị dập tắt, âm thanh vang dội không biến thành câm lặng. Trong mưa bom bão đạn, chàng trai ấy phủ đầy vết máu, thực sự chẳng có vẻ gì danh giá, hoàn toàn là một người thuộc tầng lớp thấp. Thế nhưng gió thổi tung mái tóc vàng cắt ngắn của anh, cho dù ở trong màn hình mờ, đôi mắt xanh vẫn tỏa sáng dưới cặp kính bảo hộ. Ánh mắt anh lóe lên quang huy chói mắt, trong giọng anh lộ ra ngọn lửa khiến người ta kinh hãi, khiến Á Toa trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cô bé hiếu động ngẩn người, cảm thấy... cảm thấy kỳ lạ.
Cô chưa từng thấy ai giống như anh vậy.
Như một tấm rèm cửa luôn đóng chặt bị kéo ra, ánh nắng chói mắt chiếu vào, khiến người ta che khuất hai mắt, lại không kìm được muốn lén nhìn ra ngoài qua kẽ ngón tay. Như tòa tháp kín không kẽ hở bị nổ tung một lỗ hổng lớn, cơn gió cuồng nộ thổi qua bức tường đá vỡ vụn, khiến người ta không thể không nín hơi, lại rất muốn há miệng tham lam hít thở. Trong miệng Á Toa khô khốc, mình nổi da gà, tim đập loạn. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được.
Cô không biết mình nhìn thấy gì ở con người này. Nếu như từ lúc sinh ra bạn chưa từng nhìn thấy sắc màu, một ngày nào đó nhìn thấy cầu vồng, bạn cũng không biết làm sao để diễn tả sự ngưỡng mộ thực lòng ra thành lời. Thế nhưng cảm giác này rất tốt, người này rất tốt, giống mặt trời trước Đại thảm họa, giống không trung trong thiết bị mô phỏng - khiến Á Toa choáng váng, khiến cô muốn bay lượn.
Cha cô cuối cùng cũng phát hiện ra cô. Quan chấp chính bối rối trước sự ngạc nhiên của đứa con gái nhỏ, tiếp theo lo lắng, cho là cô bị tên côn đồ vừa nãy dọa sợ. Á Toa mạnh mẽ lắc đầu, người lớn thật ngốc, nhìn cô có chỗ nào giống bị dọa không? "Anh ấy không hề đáng sợ đâu!" Cô thốt ra, "Anh ấy rất..., anh ấy vô cùng..."
Á Toa nhất thời không tìm được từ ngữ, cô nghĩ mãi, vẫn không ra nổi nửa từ hình dung cho thích hợp. Đúng rồi, anh ấy là một Omega.
"Anh ấy rất đẹp... ?" Cô nói một cách không chắc chắn, dùng từ mà các anh chị hay dùng để khen Omega.
Đám người lớn bật cười, Á Toa liếc trộm khuôn mặt họ, từ đó thấy được sự xác nhận. Cô càng tự tin gật đầu, nói: "Anh ấy rất đẹp."
"Đúng nha." Người anh trẻ tuổi nhất của cô cười cợt, "Rất là xinh đẹp."
Khung hình tĩnh đột nhiên thay đổi, Á Toa của quá khứ theo đó biến mất. Biểu tượng của Kênh thông tin chính thức Khu Trú hiện ra trên màn hình, quản gia giả lập nói: "Tin khẩn cấp."
Tin khẩn cấp có nội dung là, người thừa kế của Quan chấp chính gặp bất hạnh ngoài ý muốn.
Ảnh chụp của Hoàng thái tử xuất hiện ở một góc màn hình, mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh lục. Ngay sau đó Quan chấp chính xuất hiện trên màn hình, vẫn ngồi trên ghế như cũ, sắc mặt còn nghiêm túc hơn xưa, gần như nghiến răng nghiến lợi. Ông ta khô khan giới thiệu Hoàng thái tử mới trước dân chúng, hay đúng hơn là Hoàng thái nữ. Nữ Alpha tóc đỏ mắt lục đứng sau lưng ghế của cha, đặt tay lên vai ông ta, nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro