Chương 3.1: Làm tình trước gương + nước tiểu play
Editor: qtđBK
________________
*
*
*
"Đinh!" Quang não khẽ loé lên, Mục Nam Sanh thấy thời gian là 6 giờ sáng, đã quá nửa giờ so với đồng hồ sinh học của cô.
Cô hôn mỹ nhân đang ngủ say trong ngực, thay quần áo rồi đến phòng huấn luyện bắt đầu tập luyện như mọi ngày. Đến khi cô quay lại đã là hai tiếng sau nhưng Tô Vân vẫn còn say giấc nồng.
Hôm qua là thứ bảy, nghi lễ tấn phong kết thúc xong cũng không có tổ chức tiệc ăn tối, sau khi hoàn thành công việc chính của buổi chiều, phó tướng tiếp tục liệt kê một loạt lịch trình mới nhưng tất cả đều là mấy bữa tiệc xã giao giải trí.
Trong quân đội, Mục Nam Sanh là người lạnh lùng cô quạnh, cô không hiểu sao vị phó tướng luôn tinh tế tỉ mỉ này lại có thể sắp xếp công việc trái với thói quen của mình như thế.
Hiện giờ chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc, Mục Nam Sanh là chỉ huy trẻ tuổi nhất của Quân đoàn số 5 nên kiểu gì cũng có kẻ ghen người nịnh rình rập, vòng quay chính trị dơ bẩn và phức tạp hơn nhiều so với quân đội, lơ là một chút thôi cũng đủ sập vào cái bẫy của kẻ gian. Đây là lý do vì sao phó tướng thay mặt cô tiếp nhận đủ các loại tiệc xã giao, hết thảy là để tránh làm phật ý mấy nhân vật không nên đụng vào.
Ấy thế mà Mục Nam Sanh cũng không cảm kích trước sự quan tâm này của phó tướng, vốn dĩ Mục gia là gia tộc chính trị lớn nhất trong liên minh, mà giờ trong quân đội cô cũng có chỗ đứng nhất định, người khác có ghen tức mà thủ đoạn vô biên cũng chẳng thể đụng đến móng chân của cô. Thế nên Mục Nam Sanh nén lại cơn giận, hoãn lại mấy bữa tiệc tùng không cần thiết, chỉ chừa lại vài ba cái bất đắc dĩ không thể tránh khỏi.
Tắm táp xong, Mục Nam Sạm mở quang não đọc tin tức mới nhất do phó tướng gửi tới, hơn mười trang dày cộp đều viết về cuộc sống của Tô Vân từ nhỏ cho đến lớn.
Mục Nam Sanh đọc qua thông tin của Tô Vân vào thời điểm cuộc hôn nhân ép buộc từ năm ngoái, thông tin không có gì ngoại trừ bối cảnh gia đình em và vài dòng giới thiệu bản thân.
Cha mẹ của Tô Vân là một cặp AO nữ nữ điển hình. Hai người kinh doanh một công ty hậu cần lớn, tuy bận rộn nhưng vẫn đặc biệt yêu chiều Tô Vân. Trước khi Tô Vân tốt nghiệp đại học, hai người chưa bao giờ đi ăn tối xã giao bên ngoài, tối nào cũng về làm bạn với con cái, có thể thấy gia đình họ vô cùng êm ấm hạnh phúc. Mặc dù hiện tại Tô Vân sống một mình nhưng ngày nào cũng sẽ liên lạc với gia đình một lần để báo tin an toàn.
Quang não tự động lật trang theo thói quen của Mục Nam Sanh, trong phòng làm việc rộng lớn, Mục Nam Sanh vừa uống cà phê vừa bắt chéo chân chẫm rãi đọc.
Tô Vân, 26 tuổi, Omega, đã kết hôn. Giảng viên khoa Hậu cần của Học viện Quân sự Liên minh, sinh viên năm thứ hai khoa Bảo trì Cơ giới của Học viện Quân sự Liên minh. Đạt A về sức mạnh thể chất, S về sức mạnh tinh thần, giành được danh hiệu nhóm hỗ trợ hậu cần tốt nhất trong cuộc tập trận của học viện quân sự liên minh, danh hiệu kỹ sư bảo trì giỏi nhất trong liên minh cơ giới của học viện quân sự, danh hiệu chiến binh cơ giáp hạng nhất trong giải đấu cơ khí của học viện quân sự, đã giành chiến thắng trong...
Thành tích của Tô Vân so với Mục Nam Sanh không kém là bao nhưng Mục Nam Sanh lại chỉ chú ý đến hai cái danh hiệu "Kỹ sư bảo trì giỏi nhất" với "Chiến binh cơ giáp hạng nhất".
Thể chất A, tinh thần S là một nhân tài xuất sắc trong quân đội, chưa kể đến em còn là một kỹ sư giỏi. Ngón tay Mục Nam Sanh vẽ vòng tròn lên danh hiệu này, không tin bản rằng Omega bị mình giã tận hai lần lại là nhân tài cơ giới vừa biết đánh đấm vừa biết sửa chữa...
Đọc qua một loạt tư liệu, Mục Nam Sanh quay lại phòng cho khách, Tô Vân vẫn chưa dậy. Cô nhẹ nhàng xốc chăn lên tự mình xác nhận, tuy cả người bị cắn xanh tím nhưng cũng không thể phủ nhận dưới làn da trắng của Omega là đường cong cơ bắp duyên dáng, vẻ ngoài cũng không hề yếu ớt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chiều cao so với Alpha cũng không thua kém là bao.
Mục Nam Sanh đột nhiên xúc động muốn hút thuốc, điều gì khiến cô nghĩ rằng Omega của mình "xinh đẹp mềm mại" vậy? Sai quá sai rồi.
Cũng được. Mục Nam Sanh suy đi nghĩ lại, cô thích một Tô Vân vừa khoẻ vừa ngoan như thế này. Cả xã hội cho rằng Omega yếu đuối không thể tự sinh tự diệt... mà đây cũng chính là định kiến của cô.
Nhưng Omega của cô sinh hoạt không được bình thường lắm, hôm qua thì ngủ đến tận trưa mới dậy, không biết hôm nay còn có thể ngủ được bao lâu.
"Đinh đinh!" Là tin từ phó tướng, Mục Nam Sanh mở thư mục, lịch học và làm việc của Tô Vẫn được sắp xếp rõ ràng.
“Leng keng.” Là phó quan tin tức, Mục Nam Sanh mở ra văn kiện, Tô Vân này chu chương trình học cùng công tác thời gian sắp hàng sửa sang lại đến rõ ràng.
Thứ hai Tô Vân không có lịch trình. Mục Nam Sanh nhướn mày đặt cà phê xuống bàn, cân nhắc đến việc gặp mặt cha mẹ hai bên.
Cha mẹ của Mục Nam Sanh là một cặp AA, từ nhỏ đã dạy dỗ cô rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của cô. Thế nên Mục Nam Sanh muốn gặp mặt cha mẹ chồng rồi đưa Tô Vân vào Mục gia.
Cô gửi tin nhắn cho phó tướng, nhờ anh hỏi cha mẹ Tô về lịch trình ngày mai của họ, nếu thuận thì mai cô sẽ đến thăm. Sau đó cũng gửi một tin cho cha mẹ mình, thứ tư này cô sẽ đưa Omega của mình về nhà.
Sau khi phó tướng ghi nhânn xong, hai vị thân sinh bận rộn của cô vẫn chưa đọc tin nhắn. Cô cũng không để ý, một người là nghị viên liên minh, một người là thẩm phán, chỉ đến cuối tuần học mới có thời gian rảnh, phận làm con nên không dám quấy rầy.
Giải quyết xong hết thảy đã là 10 giờ sáng, ngày thường nếu giờ này cô không họp trên tàu chiến thì cũng là đang chiến đấu ngoài vũ trụ, bây giờ liên minh đã cùng với đế quốc ký hiệp ước 500 năm hoà bình, hành tinh tặc cũng bị tiêu diệt hoàn toàn khiến Mục Nam Sanh được nhàn rỗi đến mức không thoải mái.
Chuyện của quân đoàn cũng xử lý xong hết từ chiều hôm qua rồi, lần đầu tiên Mục Nam Sanh thấy chán ghét cái thái độ hăng hái dứt khoát làm việc của mình, biết thế này đã để lại một chút việc cho hôm nay làm rồi.
Bây giờ ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ, hầu hết cán bộ, chiến sĩ của quân đoàn đều đã nghỉ phép về nhà thăm người thân. Huống chi, quân đoàn số 5 đang ở trên hành tinh thiên mã, từ hành tinh Thủ Đô đi lại phải mất một tuần.
Thêm nữa, sau khi được phong chức tướng quân, cô không thể rời khỏi thủ đô mà không có chiến tranh, nếu có chuyện gì thì phải quanh quẩn ở tổng bộ quân đội. Nghĩ đến thế, Mục Nam Sanh phiền muộn trong lòng.
Mục Nam Sinh không có việc gì làm lại lững thững trở lại phòng khách, định tiếp tục ngủ với Omega của mình nhưng vì hưng phấn quá nên không ngủ được, cô hôn bé đẹp của mình thêm hai lần nữa mới nhớ ra có một việc khác mà cô lo đến - chuyển nhà.
Căn hộ này là nơi ở tạm thời của cô, mặc dù Mục gia là nơi cô sống từ khi còn nhỏ, nhưng bố mẹ cô vẫn còn trẻ nên nếu ở chung hai bên sẽ không được tự nhiên. Nghĩ vậy, Mục Nam Sinh ra lệnh cho phó tướng thu dọn chỗ ở do tổng cục phân công, tuần này họ sẽ chuyển đến đó.
Phó tướng trong kỳ nghỉ không yên lấy một giây, may thay anh là thư ký riêng của Mục Nam Sanh nên thay vì phàn nàn anh lại chấp nhận làm theo mệnh lệnh của cô.
Mục Nam Sinh có chút thời gian rảnh rỗi nhưng không ngủ được, đành phải lôi Omega đang ngủ say ra vuốt ve, nhào nặn, hôn hôn liếm liếm khiến Tô ngủ không yên, mơ thấy mình bị con sói đói khủng bố truy đuổi liếm láp.
"Ưm~" Bị tra tấn từ trong mơ đến hiện thực làm em không nhịn được mà rên rỉ.
Mục Nam Sanh nghịch ngợm hoàn toàn bị tiếng rên rỉ này đánh thức dục vọng. Mặc kệ Tô Vân có thoải mái hay không vẫn xông thẳng dương vật thô to vào trong, đè Omega đang ngủ say hăng hăng làm.
Mục Nam Sanh chưa bao giờ nhẹ nhàng trong chuyện giường chiếu, cũng may trong hậu huyệt của Tô Vân vẫn còn lượng lớn tinh dịch còn sót lại bôi trơn, cho dù cô có giã mạnh đến đâu vẫn rất trơn tru thuận lợi nên không có làm Omega tỉnh giấc.
Ngay khi Mục Nam Sanh vừa tiến vào trong huyệt nóng ướt át, lớp mị thịt không chịu nổi mà gấp gáp mút chặt lấy cô, đem toàn bộ tinh dịch cùng dịch nhờn ẩn trong nếp thịt thấm ướt dương vật đến chảy nước đầm đìa, chỉ mới đâm vào hai lần đã phát ra tiếng nước dâm nhớp nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro