Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Thắt nút

Mục Nam Sanh loạn trong cơ thể em hai giờ đồng hồ, cô không nhịn được nữa, trực tiếp để Tô Vân ngồi lên dương vật của mình, để cho cái thứ sưng to đó ngày càng tiến sâu vào khoang sinh sản của em, thứ đó thẳng tắp chọc vào thịt khoang rồi bắt đầu tạo kết thắt nút.

"A... Ưm!" Tô Vân cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình mỗi lúc một to thêm, em vừa sợ vừa sướng, do dưong vật của Mục Nam Sanh thô dài nên có thể đi sâu vào tận bên trong khoang sinh sản của em, thế nên trong quá trình thắt nút sẽ không làm tắc nghẹn ngoài cửa khoang, thành ra Tô Vân may mắn không phải chịu đau như những Omega khác bị tạo kết ngay cửa khoang vừa đau đớn vừa thống khổ.

Quá trình của Alpha thắt nút cuối cùng cũng xong, Tô Vân ngồi trên dương vật của Mục Nam Sanh không dám nhúc nhích mà ra sức thở, bởi vì thở mạnh nên nên khoang thịt mềm mại lại chạm vào bộ phận sinh dục khổng lồ của Alpha ở bên trong, mỗi lần cận kề đều như đang nhắc nhở em: Mục Nam Sanh đã thật sự thắt nút trong em rồi.

Tô Vân thích quá đi mất, thậm chí em còn đặt tay che phần bụng nhỏ lồi lên, đây là nơi mà Alpha đã thắt nút em.

"A!" Mục Nam Sanh không kìm được lòng trước hành động của em, thắt nút xong xuôi liền nắn một lượng lớn tinh dịch đặc sệt vào trong khoang sinh sản của Omega.

Khoang sinh sản non mềm bị từng đợt tinh dịch không ngừng cọ rửa kích thích Tô Vân rên rỉ không ngừng, cả người em run rẩy, cuối cùng không nhịn được mà cắn vào vai Mục Nam Sanh một cái.

Tinh dịch nhiều quá, bắn liên tục hơn một phút còn chưa chịu dừng, Tô Vân bị bắn đến tê ngứa, làm em cứ cắn Mục Nam Sanh rồi khóc mãi thôi, mà sau đó Mục Nam Sanh cũng không nhịn nổi cúi xuống nhìn bả vai mình đang chảy ra máu hoà với nước mắt của em.

"Ứm! Không muốn nữa đâu, từ bỏ thôi!" Tô Vân bị bắn đến không chịu nổi, em rên rỉ khóc lóc như một con vật nhỏ xin tha mạng, dương vật nhỏ lại bắn ra chất dịch lỏng cùng nước tiểu, biến ga giường thành một mớ hỗn độn.

"Được rồi." Nam phút sau, Mục Nam Sanh hôn Tô Vân nhẹ nhàng an ủi, nút thắt dần nhỏ lại, đã bắn tinh xong.

Mục Nam Sanh không muốn ngâm dương vật của mình ở trong chính đống tinh dịch mà mình tạo ra, dứt khoát rút nó ra từ khoang sinh sản. Cô cúi người hôn lên cái bụng bị mình bắn phồng lên của em, nháy mắt có chút tiếc nuối: Tiếc thật, đáng lẽ tối hôm qua nên bắn vào khoang sinh sản của em ấy mới phải, tinh dịch hôm qua bắn vào đều bị chảy ra hết rồi.

Nhìn động tác khẽ hôn của cô, trong đầu Tô Vân nảy lên cảnh tượng Mục Nam Sanh hôn lên bụng bầu của em khi mang thai, càng nghĩ càng muốn khóc, càng nghĩ càng cảm động.

Đây chính là người mà em đã chờ đợi suốt 6 năm...

"Sao lại khóc rồi?" Mục Nam Sanh đè em xuống mà hôn, càng hôn Tô Vân lại càng khóc ác hơn làm Mục Nam Sanh không biết xoay sở kiểu gì.

Thấy cô ngừng lại, Tô Vân dùng hết sức mình xoay người đè cô xuống dưới, em khóc và hôn cô một cách mãnh liệt, "Ngài, chính ngài, Mục Nam Sanh, em thích ngài 6 năm! Cuối cùng... Cuối cùng em cũng đã đợi được ngài rồi..."

Tô Vân khóc đến đau lòng, thứ tình cảm dạt dào của em cũng chọc đến tâm can của Mục Nam Sanh, cô kéo dm vào ngực mình dỗ dành, "Nín đi nào."

Một tay dịu dàng vỗ lưng em, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, "Đừng khóc nữa, A Vân, cảm ơn em đã đợi tôi 6 năm."

"Mục Nam Sanh..." Tô Vân dựa vào người cô khóc chít chít giống như chú chó con bị lạc chủ, sau khi tìm lại được thì càng quấn chặt lấy chủ nhân hơn một bước không rời.

"A Vân, làm sao bây giờ, tôi ăn chưa có no." Giọng nói lạnh lùng mang đầy dục vọng, một câu mà hai nghĩa làm Tô Vân đang nức nở phải ngưng lại, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt Mục Nam Sanh như là đang nghi ngờ lời nói của cô.

Quả thật đôi mắt đen láy sáng ngời của Mục Nam Sanh đã bị tình dục bao phủ rồi, ham muốn tình dục của Alpha lớn hơn nhiều so với Omega, Tô Vân có chút hoài nghi về việc người này đã uống thuốc ức chế để vượt qua kỳ mẫn cảm suốt mấy năm qua mà vẫn còn sống.

"Nếu không gặp em, tôi cũng sẽ không trở thành một con sói bị đói như thế này." Lại một lần nữa, Mục Nam Sanh đè em dưới thân mình, ánh mắt ngờ vực của Omega không hề che giấu nên cô mới phải giải thích rằng mình không phải kiểu người dâm dục phóng đãng.

"Phập!" Dương vật dễ dàng xuyên vào miền đất hứa của sự khoái cảm, thịt huyệt trải qua bao lần lên đỉnh đã mềm ướt khôn xiết, vào dễ như thế không phải do Tô Vân lỏng lẻo mà là do em đã bị cô chịch đến chín mềm rồi. Mị thịt ngoan ngoãn đợi cô vào hết mới nhiệt tình cắn mút săn sóc.

"Bạch bạch bạch" tiếng va chạm của da thịt vang lớn, hoa mộc lan bị lá sen lôi cuốn, sự lạnh lùng đối lập với cái nồng nhiệt quấn quýt vào nhau, tư vị loạn lạc khiến người khác không khỏi mê mẩn.

"Ưm~ tướng quân, không, em không chịu được nữa, sắp bị ngài làm hỏng rồi, chậm một chút! Chậm một chút đi mà, Nam Sanh..."

Tô Vân không còn sức để ôm chân mình nữa, tùy ý duỗi ra giường, chân còn lại bị Mục Nam Sanh nâng cao lên chịch trong tư thế nghiêng.

Dương vật thô to cắm lên cắm xuống trong bụng em, tay em bị ép phải chạm vào bụng cảm nhận chuyển động của cô bên trong cơ thể mình, va chạm lên xuống kịch liệt như sắp đâm thủng khiến cho Tô Vân vừa thoả mãn lại vừa sợ.

Em hài lòng vì Mục Nam Sanh yêu thích cơ thế em, cũng lo sợ chính mình không thể chịu đựng được tính dục tràn trề của cô.

"Á!" Khoái cảm đến quá dồn dập làm em không thể bắn được nữa mà chỉ có thể xuất tinh khô. Nhưng Omega trời sinh là để làm, huyệt mềm ở dưới cũng có thể lên đỉnh nhưng ngay lúc này nước ấm bên trong cũng chảy ra ngày càng ít.

Trên quang não hiển thị thời gian 0 giờ. Tầm này đêm qua kỳ mẫn cảm của Mục Nam Sanh đã kết thúc, cô cũng không tiếp tục lăn lộn với em nữa. Tính cường hãn của Mục Nam Sanh khiến cho em đau nhức không chịu được, không dám tưởng tượng hôn nay Mục Nam Sanh phóng túng thế này thì liệu ngày mai em có thể đứng nổi hay không đây.

"Ưm!" Mục Nam Sanh lại thắt nút, Tô Vân trợn mắt không thể tin, rõ ràng em đã bị đánh dấu rồi, tại dao Mục Nam Sanh lại có thể thắt nút tận hai lần?

Dương vật to cứng đè nghiến huyệt thịt, thịt mềm bị kéo căng thành một mảng.

Tô Vân đau đến độ chảy mồ hôi lạnh, ngay lúc này Mục Nam Sanh ôm em ngồi dậy, kể cả có lực hấp dẫn đi nữa em cũng vì nút thắt bên trong nên không thể ngồi xuống được.

"To quá... Đau quá!" Tô Vân khóc không nổi nữa rồi, đau đến mức em chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Cục cưng, nhẫn nại một chút." Mục Nam Sanh nâng mông em giúp em bớt mệt, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thân mật gọi em, ấy vậy mà dường như cách nói ngọt của cô có tác dụng, Tô Vân bị đau cũng không hét nữa, em mở to đôi mắt ngập nước nhìn Mục Nam Sanh chằm chằm muốn xác nhận lại xem hồi nãy có phải là do em ảo giác hay không.

Mục Nam Sanh bất đắc dĩ, đành phải gọi lại em mấy tiếng cục cưng, thẳng đến khi em nức nở mới ở nơi thắt nút bắn tinh, cắn vào tuyến thể em, đổ đầy pheromone dạt dào của mình vào trong cơ thể em.

Từ trên xuống dưới Tô Vân đều bị kích thích đến mức không thể phát ra âm thanh, em giống như vật nhỏ sắp chết, há miệng mà nhướn cổ lên chờ đợi cái chết.

Thời gian xuất tinh cuối cùng cũng hết, Mục Nam Sanh liếm máu chảy ra từ tuyến thể Tô Vân, ôm em xinh đang bất tỉnh sang phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Hai lần thành thắt nút bắn tinh đối với Tô Vân quá kích thích, hơn nữa pheromone rót vào cũng làm em không gắng nổi, cơ thể em cũng không chống đỡ được nữa, mặc cho Mục Nam Sanh tiếp tục dày vò cũng không có tỉnh lại.

Cuối cùng Mục Nam Sanh cũng chịu thua trước Omega mềm yếu này, ôm em cùng nhau tiến vào giấc ngủ.

Tô Vân vì yêu đến mờ mắt mà quên mất việc sau khi thắt nút còn phải để Alpha khai phá tuyến thể truyền pheromone vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro