Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tinh dịch bị rò rỉ

Editor: qtđBK

(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả/ chỉ đúng 70% so với bản gốc/ không nhận ý kiến riêng trừ lỗi chính tả)

(Đăng lại toàn bộ chương 1 do con mẹ Wattpad bị lỗi)

___________________
*
*
*

"Cạch!"

Cửa phòng ngủ bị mở ra, một nam nhân da trắng như tuyết phủ đầy vết xanh tím của của sắc dục, vắt chéo chân cẩn thận vịn vào tường đi ra.

Nam nhân vừa mới ra đến cửa cả người đã không thể chịu được cơn nhức mỏi nên dừng bước, đã vậy hai chân còn bủn rủn không thể chống đỡ được sức nặng của thân thể, chỉ có thể dựa lưng vào bức tường xám trắng để nghỉ tạm.

"A!" Hai chân nhức mỏi vô thức khép lại, tư thế nửa ngồi xổm kia làm cho địa phương kín đáo mở miệng chảy ra tinh dịch không thuộc về em. Em giơ tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ, mường tượng lại người phụ nữ hôm qua đã bắn đầy bụng của mình làm nó phồng lên...

Nam nhân nhắm mắt nghỉ một lát, tinh dịch tí tách chảy xuống bắp chân rồi đến tận mắt cá chân, cảm giác vừa lạnh vừa ngứa như cọng rơm cuối cùng ép hai cái chân mỏi mệt của em phải ngồi xuống đất.

"A..." Cứ tưởng sẽ ngã xuống một cách đau đớn nhưng em lại ngã vào cái ôm ấm áp của ai đó khiến em quyến luyến.

Nam nhân mở mắt ra, nhìn người phụ nữ ôm mình đi đến ghế sofa, mắt không kìm được mà lộ vẻ tràn đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ, "Ngài về rồi ạ?" Em câu nệ hỏi.

"Ừm." Người phụ nữ vô cảm gật đầu, cô rút khăn ướt từ hộp giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt của nam nhân.

"Sưng rồi." Cô khẽ cau mày nhìn phần bên ngoài hậu huyệt của nam nhân bị sưng lên, cẩn thận đặt em ngồi trên sofa, vỗ vào mông ý bảo em nằm xuống để mình đi lấy thuốc.

Nam nhân ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, mặt đỏ cả lên như thể đến giờ em mới thấy ngượng ngùng. Em lặng lẽ rụt vào trong ghế sofa, tốn công vô ích muốn để ghê sofa che đi cơ thể trần trụi của mình, mắt thì lại không rời động tác của cô, giống như một bông hoa hướng dương luôn hướng theo ánh mặt trời trong từng khoảnh khắc.

Người phụ nữ bước đến tủ TV lục lọi, lúc này em mới phát hiện TV đang bật, bản tin giữa trưa đang phát trên TV không có âm thanh, chắc chắn cô đã cố ý tắt tiếng đi, nghĩ vậy trong lòng em liền loé lên một tia ngọt ngào.

Người phụ nữ đã mở ngăn kéo thứ ba nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm, "Xin lỗi, ở nhà tôi không có loại thuốc kiểu này, tôi sẽ nhờ phó tướng mang tới."

Giọng nói của cô lạnh như băng, lời xin lỗi nghiêm túc lại giống như là đang lãnh đạm ra lệnh.

"Không sao đâu ạ." Nam nhân không để tâm, thấy mặt cô nhăn nhó khó chịu thì vội xua tay. Em muốn ngồi dậy nhưng thấy bộ dáng trần như nhộng của mình thì cố chịu đau để khép hai chân lại.

"Tôi đi lấy quần áo cho em." Cô nhìn bộ dáng bí bách của em, khoé mắt hơi nhếch lên, xoay người đi phòng ngủ lấy quần áo.

Người phụ nữ vừa rời đi, chiếc TV bị cô che khuất đã phát xong bản tin buổi trưa, giờ chuyển sang thời gian phát lại bản tin buổi sáng.

"Lễ trao giải cho Liên minh Tứ tướng."

Dòng tiêu để khổng lồ trên TV khiến hai mắt em mở to, em không dám tin người trẻ nhất trong bốn vị tướng trong bản tin chính là vợ mới cưới của mình - Mục Nam Sanh.

Em kinh ngạc ngồi quỳ dậy. Người phụ nữ mặc quân phục màu xanh đậm trên TV nghiêm túc chào đại tướng quân, sau đó cầm lá cờ của Quân đoàn số 5 do đại tướng quân trao lại, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thẳng tắp đứng trước ống kính.

Một lúc sau, sau khi tướng quân trao cờ quân kỳ cho bốn vị tướng, nghi thức phong chức mới chính thức bắt đầu.

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể phiền em mặc quần áo của tôi thôi." Người phụ nữ, à không, tướng quân Mục Nam Sanh của Quân đội số 5 của Liên minh đi tới với một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ trên tay.

Vẻ mặt ngạc nhiên của nam nhân không hể giảm bớt, ánh mắt em đảo qua đảo lại giữa TV với người phụ nữ này, y như muốn tìm ra điểm tương đồng giữa vị tướng liên minh nghiêm túc, lạnh lùng trên TV cùng người phụ nữ bây giờ đang nụ cười áy náy xin lỗi trước mặt em.

"Được ạ." Nam nhân ngơ ngác gật đầu, còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì cơ thể trần truồng đã bị áo sơ mi rộng thùng thình của người phụ nữ che kín. Mùi hương của lá sen mùa hè khiến em cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đây là tín tức tố của Alpha thuộc về em.

"A..." Em kêu lên một tiếng, cả người em bị Alpha ôm vào trong lồng ngực, hậu huyệt sưng đỏ dính nhơm nhớp phía dưới lại có chất lỏng chảy ra. Mặt em hồng rực lên, duỗi tay muốn che đi nơi đó của mình.

"Làm sao vậy?"

Mục Nam Sinh trên mặt không có nhiều biểu cảm, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng trên TV mới thực sự là kiểu dáng hàng ngày của cô. Nam nhân nghĩ ngợi gì đó mới xác nhận rằng bây giờ cô đang quan tâm mình.

"Nó... lại chảy ra ngoài." Nam nhân đỏ mặt lắp bắp nói. Em không dám nhìn thẳng vào mặt alpha, ngước lên xem TV, nhưng không biết TV đã tắt từ lúc nào.

Mục Nam Sanh bị lấy lòng bởi vẻ mặt ngại ngùng của Omega trong lồng ngực mình, nhìn theo ánh mắt của nam nhân xuống phần thân dưới của em. Dĩ nhiên là không thể nhìn thấy gì từ vị trí này ngoại trừ dương vật vừa xinh vừa ngoan lấp ló dưới lớp áo sơ mi của nam nhân.

Mục Nam Sinh trực tiếp duỗi ra hai ngón tay đâm vào huyệt thịt bị cô chịch đến rối tinh rối mù của em, vừa đưa được một ngón tay vào nam nhân đã bị đau làm cho rên rỉ không thôi.

"Sao lại khóc? Tôi không cho vào nữa." Mục Nam Sinh rút tay lại rồi lau nước mắt trên khóe mắt của em.

Hôm qua là kỳ mẫn cảm của cô, vốn muốn dùng thuốc ức chế như mọi khi để nhịn xuống nhưng thuốc ức chế dùng hơn 20 năm đã sớm không có tác dụng. Phó tướng sợ sáng nay cô sẽ làm trì hoãn lễ phong chức nên đã đưa Omega, người đàn ông trong tay cô, đến...

Mục Nam Sinh nhớ lại màn ân ái nồng nhiệt đêm qua, cúi hôn nam nhân yếu mềm trong ngực mình, nếu phó tướng không tự mình đưa ra quyết định, e rằng cô đã bỏ lỡ vị Omega này rồi.

Chỉ là cơ thể của Omega quá mỏng manh, cô còn chưa tận hưởng trọn vẹn mà em đã ngất rồi. Nếu không phải lo lắng về lễ trao giải hôm nay, cô sẽ chẳng nhân nhượng mà buông tha cho em đâu.

Ấy vậy mà vừa mới về đến nhà đã thấy em run rẩy bước ra khỏi phòng ngủ, mùi hương hoa mộc lan nồng nàn kích thích cô nổi lên thú tính. Nếu không phải bởi vì bộ dạng bị chịch đến vô cùng thê thảm của em thì sợ là cô sẽ lại đâm lồi bụng em mất.

"Đau quá." Mục Nam Sinh ôm lấy nam nhân rồi để em ngồi đối mặt với cô, hai chân của em lại dang rộng, đau đến mức vùi đầu vào vai Mục Nam Sinh khóc thút thít.

"Ding!" Quang não trên tay truyền đến tin từ phó tướng rằng thuốc đã được người máy đem đến đặt ở cửa.

Mục Nam Sinh một tay ôm lấy bờ mông trắng bệch của nam nhân, trực tiếp mở cửa lấy thuốc từ con robot ở cửa, trước khi con robot kịp chào hỏi, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Em còn chưa kịp xấu hổ thì Mục Nam Sinh đã ôm em ngồi xuống ghế sofa. Em năm trên ghế, mông tựa lên đùi săn chắc của Mục Nam Sanh.

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi vào phần thịt huyệt bị chịch sưng, Mục Nam Sinh lại ấn vào cái lỗ nhỏ, sau đó bôi thuốc vào quanh miệng huyệt, yết hầu không phát ra tiếng mà nuốt xuống hai ngụm.

Mục Nam Sanh nghĩ, hôm qua thực sự cô đã đi quá xa, Omega còn chưa đến kỳ động dục, đây chính là lần đầu tiên em quan hệ tình dục, mà cô lại chẳng có lấy màn dạo đầu đã trực tiếp đâm vào huyệt non mềm mại rồi hoành hành. Cả đêm bị đày đoạ như thế, Omega thảm hại như bây giờ cũng là điều đương nhiên.

"Thực xin lỗi."

"?" Nam nhân ngạc nhiên. Em không biết tại sao Mục Nam Sinh lại muốn xin lỗi mình, nhưng khi cảm nhận được chuyển động nhẹ nhàng của đôi tay Mục Nam Sanh thì em cũng hiểu ra. "Em... Là em tự nguyện, ngài không cần xin lỗi em."

Em ngập ngừng nói, nhưng Mục Nam Sanh lại nhìn thấy chóp tai anh ta đỏ bừng.

Tự nguyện?

"Hôm qua mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Nam nhân này cởi mở hơn cô nghĩ.

"Không... Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau." Em dường như đoán được Mục Nam Sanh đang nghĩ gì, hai tai càng đỏ hơn. Em rời khỏi đầu gối của Mục Nam Sanh, ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh cô, nhìn thấy trong mắt cô đang nảy lên niềm nghi hoặc to lớn.

"Chúng ta đã gặp nhau chưa?" Theo như cô biết, cách đây một năm trước khi Bộ Nội vụ Liên minh đưa ra kết quả của cuộc hôn nhân cưỡng ép thì cô đã chạy ra chiến trường rồi. Thậm chí, giấy đăng ký kết hôn cũng được tổng hợp bằng hình ảnh do hai bên quang não trực tiếp cung cấp...

"Mục... Tướng quân Mục, chúng ta là bạn chung trường đại học. Ngài đến từ bộ chỉ huy, còn em đến từ bộ phận hậu cần. Chúng ta ở cùng một đội trong cuộc tập trận cuối cấp..."

Emg háo hức giải thích, nói đến vế sau thì không thể nói tiếp được nữa, em muộn màng nhận ra rằng người phụ nữ này hoàn toàn không có ấn tượng gì về em trong ký ức của cô ta.

"Xin lỗi." Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cùng sự tổn thương trên mặt em, Mục Nam Sanh theo phản xạ mở miệng xin lỗi, thậm chí còn ôm em, hôn lên trán em mà an ủi: "Chúng ta làm quen lại nhé, có được không?"

Mục Nam Sinh vừa nói xong, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cũng không kém gì em. Cô lại tạo ra một ngoại lệ cho người bạn đời mà cô gặp lần đầu tiên này...

Nam nhân nghe xong liền hưng phấn đưa tay phải ra giới thiệu: "Tướng quân Mục, em tên là Tô Vân, hiện tại đang phục vụ tại Học viện quân sự Liên minh."

Mục Nam Sinh nhếch môi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của em, trịnh trọng giới thiệu:

"Tô Vân, tôi tên Mục Nam Sanh, hiện tại đang phục vụ trong Quân đoàn số 5. Tôi rất vui khi em có thể trở thành Omega của mình."

Chậc, mình nói nhiều quá rồi thì phải.

Lòng Mục Nam Sinh cảm thấy hối hận.

Tô Vân vừa nghe đến câu cuối cùng, sự kinh ngạc trong mắt ngay lập tức biến thành những giọt nước tủi thân, em nhất thời kích động, mạnh dạn ôm lấy cổ cô khóc không thành tiếng.

Em yêu thầm cô suốt sáu năm, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi còn học năm thứ hai nhưng lại chưa bao giờ có thể nói một câu với cô. Đến khi em lấy hết can đảm để tỏ tình thì người phụ nữ hơn em hai tuổi này đã biến mất khỏi trường học, không ai biết cô đã đi đâu.

Ngay sau đó là tin cuộc hôn nhân cưỡng ép do Bộ Nội vụ ép buộc một năm trước, khi nhìn thấy cái tên và hình ảnh quen thuộc trên quang não, em cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Em vui vẻ chờ đợi để gặp cô nhưng chỉ đổi lại được một tin cô đã biệt tăm biệt tích.

May mắn thay, việc kết hôn chỉ là vấn đề thời gian, em chờ cô từ ngày này qua ngày khác với tờ giấy đăng ký kết hôn do máy móc tạo ra, và ngày mà em mong ngóng cuối cùng cũng đến rồi...

Cái ôm bất chợt khiến Mục Nam Sanh sửng sốt, toàn thân cô cứng đờ mãi đến nửa ngày mới phản ứng lại. Omega trước mặt mà cô chấp nhận và thừa nhận hình như đang cần được an ủi thì phải.

Cũng may cơ thể cô cũng không phản ứng mau lẹ đẩy cậu ra, cô không biết nói lời ngọt an ủi em mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Omega. Cô không rõ cảm xúc hiện tại của em thế nào nhưng vẫn cảm nhận được rằng bây giờ em đang rất vui.

"Thì ra là ngài đi nhập ngũ. Em... Em còn tưởng ngài không thích em, cố ý... Cố ý lẩn tránh em." Tô Văn khóc đến thương tâm. Mục Nam Sanh đã biến mất khỏi cuộc đời em hai lần, em sợ lần này cũng chỉ là một giấc mộng do em tự ảo tưởng ra.

"Tôi không có trốn tránh em." Mục Nam Sanh cuối cùng cũng mở miệng an ủi em. Cô thẳng thắn nói, chỉ là cô không hài lòng với việc Bộ Nội vụ ép buộc kết hôn, cũng tính toán đến chuyện ly hôn sau chiến tranh, nhưng đấy cũng chỉ là tính toán của riêng cô.

Hơn nữa, Tô Vân phù hợp với nhu cầu của cô, thấy em cũng có vẻ khá thích mình nên cô muốn thử một lần xem.

"Bây giờ ngài đã là... đã là tướng quân rồi. Em sợ..." Em sợ mình không xứng vói ngài.

Tô Vân vừa khóc vừa suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia tự ti. Tuy Mục Nam Sanh lớn hơn em hai tuổi nhưng bất quá hiện tại cô cũng chỉ mới hai mươi tám.

Hai mươi tám tuổi, vị tướng trẻ nhất trong liên minh, Tô Vân ba phần sợ hãi bảy phần lo lắng. Em không dám tưởng tượng Mục Nam Sanh đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm trên chiến trường của đế quốc, chắc chắn ít nhiều gì cũng phải đánh đổi mạng sống vô số lần mới có thể đạt được đến cấp bậc này.

"Tướng quân thì sao? Tướng quân thì không được làm alpha của em?" Mục Nam Sinh rất ít khi trêu chọc ai.

"Tướng quân, em sẽ vĩnh viễn làm Omega của ngài." Câu nói đầy khiêm tốn và thành thật của em khiến Mục Nam Sanh cảm thấy xấu hổ. Cô không thể tưởng tượng được nam nhân mà cô "chưa từng gặp" này lại có tình cảm mãnh liệt với cô đến thế, thậm chí còn thấy chút đau lòng vì tình cảm của em dành cho mình.

"Em đói sao? Em muốn ăn gì nào?" Mục Nam Sinh vui vẻ thân mật với em, hôn lên trán em nhẹ nhàng hỏi.

Người này được phó tướng đưa đến nhà của cô sau khi tan sở, từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả.

Chậc, nghĩ lại mới ngớ ra hồi nãy em ấy ra ngoài là để tìm nước chăng.

Lúc này Mục Nam Sinh mới chú ý tới đôi môi nứt nẻ của Tô Vân, cảm thấy rất bực bội vì sự sơ suất của mình, nhanh chóng đứng dậy đi lấy nước cho em.

Tô Vân cầm cốc nước lên uống cạn, không phải là em không kiêng nể mà là em thực sự rất khát. Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm của Mục Nam Sinh, em nhất thời không dám đặt cái cốc trống trơn xuống, bây giờ mới nhận ra hình như mình đã uống hơi nhiều.

"Em muốn uống nữa không?" Ngược lại Mục Nam Sinh mới là người ngượng ngùng hơn em vì sự thiếu tinh tế của chính cô.

"Không cần nữa ạ." Tô Vân lắc đầu, nhẹ nhàng đặt cốc rỗng lên bàn.

"Vậy tôi đi lấy đồ ăn cho em, em xem TV một lát đi." Mục Nam Sinh nói rồi đi thẳng vào bếp.

Thời đại tinh tế không có TV, TV ở đây thực chất là màn hình phản chiếu của quang não, theo truyền thống xa xưa, màn hình chiếu video trong phòng khách vẫn được gọi là TV.

Đây là lần đầu tiên Tô Vân đến nhà của Mục Nam Sanh, em không có quyền truy cập vào video ở đây. Mục Nam Sanh không cho em mở thì em cũng chẳng mở được, nhưng căn bản là tâm tư của em không đặt lên vấn đề này.

Em ở bên Mục Nam Sanh còn chưa đầy 24 giờ nhưng vẫn nhìn ra cô là người không biết cách chăm sóc người khác, bây giờ em chỉ lo Mục Nam Sanh có biết nấu ăn hay không thôi.

Em chậm rãi đi đến cửa bếp, nhìn thấy Mục Nam Sanh đang bận rối bận tinh ở trong bếp, không hiểu sao em lại thấy yên tâm hơn, đây không phải là mơ đúng không?

Tô Vân tựa người vào bàn, nghĩ đến vị tướng quân lạnh lùng trên bản tin thì lắc đầu cười khúc khích, hoài nghi ngài ấy và người phụ nữ đang bận đến não nuột trước mắt em có phải là cùng một người hay không.

Chiếc áo khoác quân đội treo đầy huy chương ở lối vào, cô mặc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần quân đội màu xanh đậm trông vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.

Tô Vân lúc này mới ngộ ra Mục Nam Sinh chưa thay quần áo, em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô, tựa như sợ mình nhận nhầm người mà không để ý vấn đề này.

Mục Nam Sanh hóa ra là người chu đáo, Tô Vân nghĩ thế. Hẳn ngài ấy sẽ trở về ngay sau khi tham dự lễ trao huy chương. Nhưng khi nhìn thấy em vẫn còn đang ngủ nên cô mới không vào phòng thay quần áo hay xem tin tức mà không bật tiếng, đây là sợ mình làm phiền em sao?

Tô Vân vận dụng trí tưởng tượng phong phú đầy chính xác của mình, nụ cười trên mặt càng trở nên dịu dàng hơn. Thậm chí còn âm thầm tự an ủi mình trong lòng, cho dù người phụ nữ này không cẩn trọng trên giường thì có sao, chẳng phải ai là Alpha cũng đều như thế sao...

"Ngài để em làm cho." Căn hộ của Mục Nam Sanh không có trang bị robot giúp việc, một Alpha bao năm chinh chiến xa nhà như cô thì sao biết nấu ăn chứ?  Cuối cùng, Tô Vân không thể chống mắt nhìn được nữa, chậm rãi tiến tới xử lý "mớ hỗn độn" do Mục Nam Sinh tạo ra.

"Em có đi nổi không?" Mục Nam Sanh cau mày đưa tay ra đỡ em.

"Không sao đâu, em đỡ hơn nhiều rồi ạ." Đây chỉ là một đêm thôi, nếu em mà động dục nguyên một tuần thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Chắc là do em chưa quen, sau này làm nhiều hơn là ổn ngay.

Nghĩ tới đây, mặt Tô Vân lại đỏ lên.

Mục Nam Sanh thấy em đỏ mặt, ngầm đoán được suy nghĩ của em, nghiêng người khẽ cười vào tai em: "Chuyện bếp núc sau này cũng phải nhờ em làm nhiều rồi."

Mục Nam Sanh nhấn mạnh từ làm rồi cắn vào dái tai đang ngày càng đỏ của Tô Vân.

"Ngứa." Tô Vận ngại ngùng né cô ra nhưng em không dám động mạnh, eo với chân chỉ mới cử động một tí đã đau bủn rủn.

Mu Nansheng ôm eo nhẹ nhàng đỡ em. Tô Vân cao đến 1m8, là Omega như hạc trong bầy gà so với những Omega khác. Nhưng thân là Alpha, Mục Nam Sanh vẫn cao hơn em nhiều, hơn nữa vì là nữ giới nên Mục Nam Sanh trông cao hơn hẳn.

Mục Nam Sanh quanh năm chiến đấu ở bên ngoài, căn hộ này chỉ là nơi ở tạm thời của cô trong kỳ mẫn cảm nên trong bếp không có nhiều nguyên liệu được chuẩn bị trước, trong tủ lạnh chỉ toàn là loại thịt trữ lâu chứ không có lấy một cọng rau.

Tô Vân không dám khom lưng, bỏ qua chuyện cái eo bị đau thì nguyên nhân lớn nhất chính là áo sơ mi của Mục Nam Sanh chỉ vừa vặn che được mông của em, nếu cúi người xuống thì kiểu gì cảnh sắc thơ mộng bên dưới sẽ bị lộ hết cho xem. Thế nên em chỉ đành ra lệnh cho Mục Nam Sanh đến tủ lạnh lấy thịt đi rã đông cho mình.

"Ding dong!" Một phút sau, máy rã đông vang lên. Mặc dù Mục Nam Sanh không sống ở đây lâu dài nhưng trong bếp vẫn có đủ loại trang thiết bị.

Tô Vân rửa thịt sạch sẽ, lúc này quang não của Mục Nam Sinh lại rung lên, nhắc nhở cô đi mở cửa.

"Xin chào..." Tiếng chào hỏi nhiệt tình của người máy ngoài cửa lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn. Mục Nam Sanh bỏ rau củ do phó tướng đưa đến vào bồn rửa, hôn lên mặt Tô Vận một cái rồi nói: "Tôi có chuyện cần đến phòng làm việc xử lý, em cứ ở đây làm đợi tôi nhé."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro