Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần Thứ 20.

"Giai Giai"

Phó Kiến Văn mềm giọng gọi cô, cũng bởi vì bị tin tức tố của cô làm cho cả người mềm nhũn. Thậm chí Lưu Di Giai còn đang ôm hắn trong lòng, chốc chốc lại cọ mặt vào cổ hắn.

"Anh Kiến Văn sao vậy?" cô hơi rướn người, thì thầm vào tai hắn, đôi môi lại như có như không lướt qua vành tai hắn.

Phó Kiến Văn rùng mình, mắt hắn hơi đỏ. Mà bàn tay đang ôm eo hắn của cô lại siết chặt hơn làm hắn phải thở dài.

"Đừng chọc anh nữa..." âm cuối của hắn hơi nghẹn.

Lưu Di Giai cười, cô xoay mặt Phó Kiến Văn về phía mình rồi hôn hắn. Bàn tay cũng không an phần mà chậm rãi mở cúc áo của hắn, bàn tay trượt vào trong làm Phó Kiến Văn giật mình, cắn vào lưỡi cô một cái.

"Đừng có cắn, có nhiều thứ không thể dùng răng đâu đó" mắt cô híp lại.

"Giai Giai.....đừng..." tay hắn chụp lấy tay cô lại bị cô cắn nhẹ lên tai mà run rẩy.

Phó Kiến Văn bị vây hãm trong vòng vây của Lưu Di Giai, không biết đã qua bao lâu mà hiện tại hắn lại nằm trên giường cô, quần áo cũng sớm trượt khỏi người.

Lưu Di Giai lại đang ở giữa hai chân Phó Kiến Văn, đôi môi mấy phút trước còn lưu luyến không rời với môi hắn nay lại đang đặt một nụ hôn lên đùi trong của hắn.

"Giai Giai...không cầ...Ah" Phó Kiến Văn chưa kịp dứt câu thì cả cơ thể đã giật bắn lên, bởi vì Lưu Di Giai đã ngậm lấy dương vật hắn vào miệng, nhẹ nhàng mút.

Hắn cắn ngón tay mình để kìm nén tiếng rên rỉ nhưng khi cô đảo đầu lưỡi thì tiếng rên rỉ của Phó Kiến Văn vẫn sẽ không kìm được mà phát ra.

Lưu Di Giai liếm môi, cô nhìn dương vật đã sớm cứng rắn trong miệng mình, thấp giọng gọi:"Kiến Văn..."

"H...hả?" Phó Kiến Văn thôi không cắn ngón tay hắn nữa, giọng cũng hơi khàn khàn.

Cô rướn người lên hôn hắn, đầu lưỡi cả hai dây dưa một lúc đến lúc rời đi, nước bọt giống một sợi chỉ bạc dính ở miệng đối phương.

"Là mùi sữa bò, anh Kiến Văn thật sự là rất dễ thương đó.." Lưu Di Giai cười khẽ, tay cô nhẹ nhàng chạm vào gò má Phó Kiến Văn, xoa mấy cái.

Khuôn mặt Phó Kiến Văn bình thường có thể gọi là lạnh lùng xa cách nhưng bây giờ hốc mắt hơi đỏ cùng cánh môi ướt át làm người khác hận không thể khi dễ thêm một lúc.

Lưu Di Giai nhếch môi, tựa như ngọn lửa âm ỉ trong lòng cô đang dần dần cháy to hơn nữa. Bàn tay cô du tẩu trên người hắn, đầu lưỡi lại đáp trên đầu ngực của Phó Kiến Văn, mút nhẹ.

"A....đu..đừng cắn ở đó...Giai Giai.." Phó Kiến Văn hơi đẩy bả vai cô, xúc cảm đầu ngực bị đầu lưỡi cùng với răng cô trêu chọc đem tới những cảm xúc mãnh liệt.

Phó Kiến Văn dần dần thở dốc, trên người hắn chỗ nào bị cô chạm qua cũng đem tới cảm giác nóng rực. Hắn cảm nhận ngón tay của cô đang ở trên bụng dưới hắn rồi lại lướt xuống phía dưới nữa.

"Ưm.." hắn cắn môi dưới của mình khi cảm nhận được ngón tay của Lưu Di Giai đang nhẹ nhàng vờn quanh hậu huyệt của hắn.

Bên dưới sớm đã ướt vì tin tức tố của cả hai đang hòa quyện mãnh liệt, Lưu Di Giai nhẹ đẩy ngón tay vào bên trọng, chậm rãi nới lỏng nó.

"Đau thì nói em" Lưu Di Giai hôn nhẹ lên môi hắn, bên dưới vẫn chỉ cho vào một ngón tay, cô cũng không gấp gáp gì.

Phó Kiến Văn gật đầu, hắn vươn tay níu lấy bàn tay còn lại của cô áp lên mặt mình rồi lại hôn nhẹ lên đó.

"Anh không đau...a...cứ...cứ chậm thôi..." gương mặt hắn tựa như đang giải một bài toán khó, mày hơi chau lại nhưng mà với đôi mắt ngập nước lại càng làm Lưu Di Giai cảm thấy nóng hơn.

Ngón tay cô trượt vào sâu hơn, nhẹ nhàng cùng chậm rãi mò tìm. Qua một lúc cũng tìm thấy nơi mà nếu cô nhẹ ấn vào sẽ làm hai chân của hắn hơi khép lại, bụng nhỏ cũng giật giật.

Lưu Di Giai tiếp tục xoa nơi đó, dương vật dựng đứng của Phó Kiến Văn cũng theo từng chuyển động ngón tay của cô mà rỉ ra tinh dịch.

Cô biết đây là lần đầu của hắn, không thể gấp gáp dù cho cô mẹ nó đã rất là cứng, Lưu Di Giai âm thầm mặc niệm trong lòng.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Qua một lúc Phó Kiến Văn đột nhiên hơi cắn nhẹ vào tay cô, một tiếng rên ẩm ướt nho nhỏ phát ra từ miệng hắn, dương vật hắn giật giật bắn ra từng đợt tinh dịch. Mà bên dưới cô cũng thuận lợi đi vào hai ngón tay, Lưu Di Giai cảm thấy cô không thể chờ được chút nào nữa.

Cô vuốt vuốt mi mắt Phó Kiến Văn rồi rút tay lại, cô quỳ giữa hai chân hắn lại hơi nâng chân trái hắn lên. Lưu Di Giai cẩn thận bóp phần đầu của bao cao su để không khí không đọng bên trong bao rồi mới cẩn thận đeo vào.

"Em cho vào đó, nếu vẫn đau thì cứ nói em, nhớ kỹ đó" giọng cô cũng khàn đi vì dục vọng, mùi sữa bò cùng bạc hà trong không khí hòa quyện lấy nhau, nồng đậm.

Phó Kiến Văn hơi nhích eo, Lưu Di Giai thấy vậy bèn lấy một cái gối mềm kê bên dưới lưng của hắn rồi mới chậm rãi đút vào trong.

"Ư...."cảm giác hậu huyệt căng ra dù đã thích nghi được với hai ngón tay làm Phó Kiến Văn ý thức được cô to đến mức nào.

Lưu Di Giai chậm rãi đút vào trong, hơi nhích ra rồi lại đút vào sâu hơn từng chút một, chủ ý là để Phó Kiến Văn không bị đau cũng có thể nhanh chóng thích nghi với kích thước của cô hơn.

Phó Kiến Văn hơi siết lấy ga giường phía dưới hắn, tận lực điều chỉnh hơi thở và thả lỏng cơ thể. Lưu Di Giai hơi nâng eo hắn lên, lại đẩy nhẹ thêm một chút, đem toàn bộ dương vật của cô đều đưa vào trong.

"Anh Kiến Văn thật là giỏi" cô cười, lại cúi người hôn hắn, hông cũng nhịp nhàng đưa đẩy.

Hắn mới vừa thích nghi được chút đỉnh đã bị từng cú thúc nhịp nhàng của cô làm hoa mắt, cánh môi hắn hơi hé ra tiếp nhận nụ hôn của cô. Phó Kiến Văn cảm giác như đang trôi bồng bên trên mây, từng xúc cảm đều được khuếch đại.

Giọng nói của cô bên tai, tiếng nước lép nhép lại cùng với tiếng động đầu lưỡi cô hôn hắn.

"Giai Giai....a.." hắn choàng tay lên cổ cô, lại hơi cắn nhẹ lên đó tựa như muốn lưu lại một dấu ấn của bản thân trên người cô.

Lưu Di Giai cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve nhè nhẹ tuyến thể sau cổ hắn lại cộng với xúc cảm từ phía dưới truyền lên làm Phó Kiến Văn rùng mình, bên trong cũng siết chặt lấy cô hơn.

----------------------------------

Sáng sớm hôm sau Phó Kiến Văn cựa người tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của hắn vẫn rất chuẩn nên mới bảy giờ đã thức. Ngoại trừ lưng và eo hơi nhức thì cũng không khó chịu ở đâu khác, dù gì Lưu Di Giai cũng đã chuẩn bị cho hắn vô cùng cẩn thận.

Hắn nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cánh tay cô choàng qua eo hắn, da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau. Phó Kiến Văn đã khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, chỉ là mắt vẫn hơi đỏ, hắn vươn tay sờ tuyến thể sau cổ của mình.

Tối hôm qua lúc làm lần thứ hai cô đã liếm tuyến thể của hắn, dù không trong kì phát tình nhưng bản năng của hắn lúc đó lại muốn cô cắn mình.

"Thật là...." Phó Kiến Văn thở dài, lỗ tai lại hồng hồng.

Dù gì cũng đã thức, Phó Kiến Văn có thói quen chạy bộ buổi sáng nhưng lại nhìn Lưu Di Giai vẫn còn ôm ngang eo mình làm hắn cảm thấy không biết phải làm sao.

Cuối cùng hắn trở mình, chui vào lòng cô hít hà mùi bạc hà dịu nhẹ. Phó Kiến Văn có hơi ngượng, bình thường hắn sẽ không làm mấy chuyện như thế này nhưng mà nhìn phim truyền hình mấy Omega khác làm như vậy hắn cũng muốn thử.

Cảm giác được tin tức tố của cô bao bọc thậm chí thoải mái hơn hắn tưởng tượng, kết quả là hắn từ lúc nào lại ngủ quên đi mất.

Thẳng đến hơn một tiếng sau Lưu Di Giai tỉnh giấc, cô ngáp một cái lại vô thức xoa đầu Phó Kiến Văn trong lòng mình.

Đột nhiên Lưu Di Giai cảm thấy có chút chột dạ, cô ban đầu muốn tiếp cận hắn vì đơn giản là cô muốn qua môn mà thôi. Lỡ như sau này Phó Kiến Văn phát hiện mục đích ban đầu của cô thì phải làm sao?

Trong lúc cô đang rối rắm thì Phó Kiến Văn lại cử động một chút, mặt hắn áp lên ngực cô, cọ mấy cái rồi lại tiếp tục ngủ.

Lưu Di Giai nghiến răng!!!

Mẹ nó!! Sao anh ấy lại dễ thương đến vậy!!!!

Người lúc nào cũng điềm đạm chín chắn lại lộ ra những mặt như vậy với cô. Lưu Di Giai che mặt, cảm giác tội lỗi bùng lên.

"Chỉ có thể yêu anh nhiều hơn thôi..." cô thở dài, vuốt ve gò má hắn.

Lưu Di Giai quyết định rời giường nấu bữa sáng, trước khi đi cô còn cẩn thận lấy ra một con sâu bông thay thế bản thân cho Phó Kiến Văn ôm vào.

Cô nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh, quyết định nấu pasta. Trong lúc đang loay hoay sơ chế tôm Lưu Di Giai không ngờ rằng sẽ có người bấm chuông, mà người đó không ai khác là Phương Du Cẩn.

"Di Giai!" Phương Du Cẩn vừa bấm chuông lại vừa gọi tên cô ầm ĩ.

Lưu Di Giai đen mặt chạy ù ra mở cửa, Phương Du Cẩn ôm một túi trái cây lớn dúi cho cô.

"Cha tớ nói tớ mang qua cho cậu một ít" cô ấy khịt mũi.

Cô nhìn 'một ít' trái cây đựng trong bảo tải lớn mà trầm mặc, được rồi dù sao cũng ít hơn lần trước một bao, cũng được coi là ít với cha Phương rồi.

"Ủa thơm vậy, nấu cái gì đó?" Phương Du Cẩn trời sinh mũi chó, cô ấy hít hít mũi rồi huých vào vai cô.

"C*t, ăn không?" Lưu Di Giai giật giật khóe môi, cô trừng mắt với cô ấy.

(Từ ngữ đã được che bớt ký tự để không ai biết là cái gì :)))) )

"Cứ* mà thơm vậy hả? Cậu ăn được thì tớ ăn được" Phương Du Cẩn cười hì hì muốn đi vào nhà nhưng lại bị Lưu Di Giai cản lại.

"Sao vậy?" Phương Du Cẩn nhướn mày, lúc này lại thấy trên kệ giày có một đôi giày da màu đen của nam thì cô ấy cũng biết có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Phương Du Cẩn như phát điên mà tặng cho Lưu Di Giai một cú vả thật mạnh vào vai.

"Cậu mẹ nó ngoại tình hả? Trời ơi con nhỏ này cậu mới vừa công khai thầy Phó với hai bà cậu tớ còn nghĩ là cậu nghiêm túc. Mẹ nó Lưu Di Giai tớ liều mạng với cậu!!!" Phương Du Cẩn nghiến răng nắm lấy cổ áo ngủ của cô là lắc.

Lại vô tình để lộ ra dấu hôn cùng dấu răng mờ mờ trên cổ cô, điều này là Phương Du Cẩn tức điên lên thậm chí Lưu Di Giai còn mơ hồ thấy được ánh mắt bốc hỏa của bạn mình.

"Cậu im mồm, anh Kiến Văn còn đang ngủ!!" Lưu Di Giai đè Phương Du Cẩn lại, bịt miệng cô ấy bằng tất cả sức lực.

Phương Du Cẩn giãy giụa, ban đầu còn đang trong trạng thái tức điên nhưng qua mấy giây sao lại như bị người khác ấn nút 'Tạm dừng'. Cô ấy trố mắt chỉ ngón tay vào Lưu Di Giai lại chỉ vào phía trong nhà.

Lưu Di Giai gật đầu, thấy cô ấy không có khả năng sẽ la hét nữa nên liền buông ra, mặt cô tràn đầy ghét bỏ lau nước bọt của Phương Du Cẩn đi.

Phương Du Cẩn trố mắt, miệng há ra, vừa định quay sang chất vấn Lưu Di Giai thì lại hướng mắt vào gara, cô ấy thấy chiếc xe ô tô màu trắng quen mắt của Phó Kiến Văn thì như sụp đổ mà ngồi bệt xuống đất.

"Mẹ nó!" Phương Du Cẩn lẩm bẩm.

"Nhỏ bạn mình hãm hại thầy giáo mình nể nhất, giết nó thì mình ngồi tù bao nhiêu năm đây?" cô ấy bần thần tự hỏi.

Lưu Di Giai dường như đã quen thuộc với bộ dạng khùng điên này của Phương Du Cẩn nên trực tiếp bê bao tải trái cây vào bếp. Phương Du Cẩn lúc sau cũng đi vào nhưng chỉ đứng ở phòng khách, cô ấy liên tục thở dài tựa như người cha già chuẩn bị gả con gái đi xa.

"Di Giai, cậu thật lòng không?" Phương Du Cẩn đột nhiên nghiêm túc hỏi cô, bộ dạng tựa như hỏi cô hôm nay ăn gì nhưng trong ánh mắt lại nghiêm túc đến kì lạ.

"Ừm" cô gật đầu rồi lại đáp Phương Du Cẩn một cách đơn giản.

"Được rồi, chuyện của cậu, tớ không thể quản. Nhưng chuyện của nhà cậu cũng nên sắp xếp một chút, lần trước cậu cũng hiểu nếu tớ với đám tiểu Linh đến trễ thì thầy Phó sao mà chống được với mấy tên đó, chưa kể bọn nó còn có súng tự chế" Phương Du Cẩn thở dài, đi tới tủ lạnh nhà Lưu Di Giai tự nhiên mở ra rồi khui một lon coca.

Ánh mắt Lưu Di Giai sâu hơn một chút, cô đổ mỳ ý đã trụng vào chảo sốt, đảo đều. Từng con tôm chín đỏ được bao phỉ trong lớp sốt màu kem cùng, sau đó cô cẩn thận đổ ra hai đĩa.

"Cảm ơn cậu, Du Cẩn." Lưu Di Giai đem chảo dơ đặt vào bồn rửa rồi quay lại cướp lon coca trên tay Phương Du Cẩn rồi hớp một ngụm.

Phương Du Cẩn nhún vai, cô ấy nhìn đồng hồ rồi lấy một lon coca khác trong tủ lạnh của Lưu Di Giai.

"Thôi, đi đây. Hôm nay câu lạc bộ ghita có offline, tớ hứa với Triển Ngôn là sẽ đi với em ấy rồi." Phương Du Cẩn lại khui lon mới rồi hớp một ngụm, không biết cô ấy nghĩ gì lại lấy thêm một lon khác bỏ vào túi áo khoác.

"..." nhỏ này tự nhiên dữ ta?

Lưu Di Giai thử dài, lại chợt nhớ đến con nhỏ bạn cô dường như vẫn chưa nhận ra Triển Ngôn có ý với nó. Cô nhìn Phương Du Cẩn rời đi, bĩu môi.

"Hừ, để coi khi nào cậu mới ôm được mỹ nhân về nhà".

Nửa tiếng sau Lưu Di Giai định lên phòng đánh thức Phó Kiến Văn thì vừa xoay người lại đã thấy hắn đứng ở cửa nhà bếp nhìn cô.

Phó Kiến Văn mặc áo sơ mi trắng của hắn, không cài hai nút trên cùng nhìn qua có chút....khô miệng.

Lưu Di Giai cười khẽ, đi lại chổ hắn, tay cô cũng tự nhiên mà đỡ lấy eo Phó Kiến Văn.

"Bữa sáng là pasta hải sản, đều xong cả rồi" cô cười, hơi dụi mặt vào mặt hắn.

Phó Kiến Văn cũng hơi mỉm cười, hắn theo cô đi lại bàn ăn. Cả hai chậm rãi cùng nhau ăn sáng, chỉ là qua một lúc không hiểu vì sao chủ đề lại chuyển biến khá kì diệu.

"Tháng sau thi lại, để tôi kèm cho em. Thật ra triết học rất dễ hiểu, em chỉ cần cố gắng một chút là sẽ qua thôi" Phó Kiến Văn nói đến chủ đề chuyên môn thì hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.

"..." ủa sao qua tới chuyện này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro