Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần Thứ 18

Nắng sáng dịu nhẹ tản vào phòng, khi Lưu Di Giai cùng Phó Kiến Văn bước vào đã thấy Tạ Mi Lan nhỏ giọng "suỵt" một tiếng. Ra là Tạ Yển đang dựa vào vai bà ấy mà ngủ, ánh nắng chiếu đến bà ấy nên Lưu Di Giai đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

Phó Kiến Văn nhỏ giọng chào hỏi rồi nhanh chóng quay trở lại bên Lưu Di Giai, hắn không nhắc về Thang Duy nên cô cũng không nói đến làm gì.

Bà ngoại nhỏ quả thật đã giúp cô làm thủ tục xuất viện, buổi chiều này sẽ đến thẳng căn biệt thự của hai bà tại một tiểu khu sang trọng. Lưu Di Giai vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nếu không cô cũng không thể chịu nổi việc ngủ lại bệnh viện.

Phó Kiến Văn buổi chiều có buổi họp giáo viên ở trường nên không thể đến được, hai bà ngoại cũng vui vẻ gửi cho hắn địa chỉ nhà mình để hôm sau hắn có thể đến.

Lúc làm thủ tục xuất viện rất nhanh, Tạ Mi Lan đã nhờ Yến Thụy đến giúp. Lưu Di Giai nhìn cô y tế bình thường lười biếng ở trường của mình hôm nay lại ăn mặc lịch sự phong thái toát lên vẻ chững chạc thì chỉ cười cười.

"Thầy không đi với cô sao?" cô hỏi.

"Bụng cũng to rồi nên bình thường nếu không có tiết thì cô sẽ để thầy ở nhà tịnh dưỡng chứ đi cái gì mà đi" Yến Thụy lườm cô một cái rồi lát sau lại vui vẻ trò chuyện cùng Tạ Mi Lan.

Lưu Di Giai cảm thán, cô y tế trường mình đi làm thì chạy Porsche và có cả mấy cái bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí có bằng bác sĩ chuyên khoa Tim mạch nhưng mà để theo đuổi chồng lại chạy đi làm một giáo viên y tế lương chưa tới tám chữ số.

Mối quan hệ của cô với Yến Thụy chẳng qua là do cô hay cúp học mà phòng y tế không chỉ có máy lạnh mà còn có đồ ăn vặt cùng trái cây mọi lúc. Yến Thụy thì biết rõ cô là cháu của Tạ Mi Lan nên cũng xem như người nhà mà để cô ăn ké đồ ăn của mình.

Còn để mà nói về tại sao bà ngoại nhỏ của cô lại quen biết Yến Thụy thì là do vòng tròn của giới thượng lưu, cha của Yến Thụy là bạn thân của hai bà cô thôi ý mà.

Qua một lúc Tạ Yển lái xe đến trước cổng bệnh viện, sau khi chào tạm biệt Yến Thụy thì cô cùng hai bà chậm chạm rời đi.

-------------------------------------------

Lưu Di Giai trải qua nửa tháng ở nhà hai bà đã thành công mập lên 5 kí lô, cô nhìn con số trên cân rồi lại nhìn đến tô bún bò giò heo trên bàn.

"....."

"Giai Giai, bà gọt dưa hấu cho con rồi này" Tạ Mi Lan híp mắt, bưng đĩa dưa hấu đỏ au đặt lên bàn.

Cô chợt bật cười, bước khỏi cái cân mà đến ôm lấy bà ngoại nhỏ của mình. Tạ Mi Lan cũng cười hòa ái, véo khuôn mặt của cô.

"Có thịt hơn lúc trước nhiều!" bà cười, tiếp tục véo hai cái má của cô.

Sau khi ăn hết tô bún, cô nhàn nhã ngồi gặm dưa hấu và trả lời tin nhắn cho Phó Kiến Văn.

[Ting]

Tin nhắn vừa gửi đi cô đã nghe thấy tiếng gì đó phía sau mình, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Kiến Văn ở sau lưng đang mỉm cười.

"Tới rồi sao?" cô cười, kéo lấy tay hắn.

Phó Kiến Văn không ngờ cô sẽ kéo mình nên ngoài ý muốn là ngã nhào vào lòng cô, tai hắn đỏ lên ngay lập tức đứng thẳng người dậy.

"Di Giai!" hắn đẩy gọng kính, giọng hơi bất mãn.

"Ôi được rồi! Đừng giận" cô cười, bắt lấy tay hắn đặt lên mặt mình vỗ vỗ mấy cái như chuộc lỗi.

Trong nửa tháng qua Phó Kiến Văn sẽ đưa cô đi học, tất nhiên vì để không muốn ai đàm tiếu Lưu Di Giai chỉ để hắn đưa mình đến cách trường học một con đường rồi cô sẽ đi bộ đến trường. Mấy ngày đầu thì là vậy nhưng sau đó Phương Du Cẩn sẽ đợi cô sẵn ở đó rồi cùng đi.

Để mà nói có sự thay đổi gì lớn nhất, chính là Phương Du Cẩn sẽ luôn miệng nhắc về Triển Ngôn. Mà Lưu Di Giai nhìn bộ mặt vừa khoe khoang vừa ngu ngốc của bạn mình chỉ biết thở dài.

Nhóm Tiểu Linh cũng rất thức thời mà không nhắc về chuyện này, đôi khi đến tiết của Phó Kiến Văn sẽ huých vào vai cô trêu chọc một chút.

Chiều hôm ấy như thường lệ cô đến nơi đợi Phó Kiến Văn lái xe đến, hôm nay Phương Du Cẩn không có tiết nên chỉ có một mình cô. Ngay khi đi qua con hẻm nhỏ cô đã nghe thấy mấy tiếng cười cùng một chút mùi thuốc lá rẻ tiền trong không khí.

Vốn cô không định để ý gì nhưng sau một tiếng "Chát" vang dội thì là một giọng nói có chút quen thuộc.

Lưu Di Giai đứng trước con hẻm một lúc, hơi trầm ngâm nhìn điện thoại vài phút cuối cùng vẫn bước vào con hẻm.

"Tao nghe nói cha mày rất giàu, vậy mà mỗi tuần kêu mày đưa tao năm triệu mày lại nói không có?" người nói câu này là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, trên môi đang ngậm điếu thuốc.

Lưu Học Thư ôm má, môi mím chặt.

"Năm triệu một tuần.....thật...thật sự không đủ...." cậu ta cúi thấp đầu, khóe miệng có chút máu chắc là do bị móng tay của cô gái sành điệu kia cào trúng.

Hai cô gái khác người nhuộm tóc đỏ người lại xỏ khuyên môi, một người đè Lưu Học Thư xuống một người khác lại muốn đánh cậu ta.

"Ôi trời, chơi vui đến vậy sao?" Lưu Di Giai cười cười, hai tay đút trong túi quần mà nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt.

"Ê, đừng có lo chuyện bao đồng" cô gái ăn mặt sành điệu hất cằm nhìn cô.

Lưu Học Thư bị đè dưới đất khó có thể ngẩng đầu lên nên chẳng hề biết người đến là Lưu Di Giai, cậu ta chỉ cảm thấy tủi thân mà ngậm chặt miệng để không ai nhận ra mình.

Cô cười cười, giơ hai tay như thể người vô tội.

"Ôi trời, tất nhiên rồi. Tuổi trẻ bây giờ đáng sợ thật".

Nữ côn đồ nhìn cô đánh giá một chút, có lẽ nhìn từ cách ăn mặc đến ngoại hình Lưu Di Giai đặc biệt xuất xắc nên ngược lại mở miệng trêu chọc.

"Chị gái, có muốn đến đến bar gần đây chơi không. Nếu chị muốn, em cho chị chơi thằng Omega này, 2 triệu thôi" cô ta cười, xoa xoa tay.

Lưu Học Thư nghe như vậy thì bắt đầu giãy giụa nhưng đã bị hai nữ côn đồ kia tát cho một cái rồi khóc rống lên.

"Đừng....đừng mà....tôi sẽ đưa tiền....." giọng cậu ta khàn cả đi.

Ngay lúc nữ côn đồ đắc ý định đạp lên đầu Lưu Học Thư thì đã bị Lưu Di Giai túm tóc tát cho hai cái té rạp xuống đất.

Hai nữ côn đồ kia thấy chị bọn họ bị đánh cũng định nhào lên túm tóc cô thì bị Lưu Di Giai đạp ngã ngược về sau.

"Mày dám đánh tao?" Nữ côn đồ bị đánh đến xây xẩm mặt mày vừa định đứng dậy đánh trả đã bị hai nữ côn đồ còn lại té lên người.

Lưu Di Giai vừa định bước lên đạp cho nữ côn đồ thêm một cước thì bọn họ đã chạy trối chết, thậm chí còn vừa chửi vừa bảo cô hãy chờ đó.

Cô phủi tay, xoay lại nhìn Lưu Học Thư co người trong góc tối khóc thút thít. Cậu ta thấy đôi giày thể thao đi đến trước mặt mình thì hơi ngẩng đầu dậy, thấy rõ là Lưu Di Giai thì mắt hắn nheo lại.

"Chị......chị...." cậu ta vươn tay níu lấy ống quần cô.

Cuối cùng lại khóc nấc lên, Lưu Di Giai nhìn cậu khẽ thở dài, cô cởi áo khoác của mình choàng lên người Lưu Học Thư.

"Tô Mi Phương biết chuyện này không? Bà ta mưu mô như vậy mà lại không biết con mình bị bắt nạt à?" cô hỏi.

Vai Lưu Học Thư run lên, hắn ôm chặt lấy ống quần cô.

"Cầu xin chị, đừng....đừng để mẹ em biết.....làm ơn..." đôi mắt cậu ta đỏ ngầu nhìn cô, vô cùng thảm hại.

Lưu Di Giai đối với cậu em cùng cha khác mẹ này của mình chính là lười để ý tới. Cứ thử nghĩ cha mình có con riêng bên ngoài chỉ nhỏ hơn mình một tuổi là cảm thấy vô cùng buồn nôn.

"Tôi không phải chị của cậu" cô nhàn nhạt đáp nhưng vẫn để cậu ta nắm lấy ống quần như cũ.

Ngay lúc này điện thoại của cô reo lên làm cậu ta giựt bắn người, là Phó Kiến Văn gọi, có lẽ hắn đã đến nơi mà không thấy cô.

"Anh thấy con hẻm đối diện không? Đúng rồi, em đang ở đấy. Không có gì, em sẽ ra ngay đây" cô nhẹ nhàng trả lời.

Nhìn giọng điệu của Lưu Di Giai đối với cậu thật lạnh nhạt xa cách mà đối với người xung quanh lại lịch sự dịu dàng như vậy làm Lưu Học Thư có chút cay mắt, cậu buông ống quần của cô ra rồi vịn vào tường mà đứng dậy.

Cô cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi nhìn Lưu Học Thư một cái.

"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện" thuận tay cô ngồi xuống nhặt balo của cậu lên.

"Không cần đâu ạ" Lưu Học Thư cố nặn ra một nụ cười nhưng lại vô cùng khó coi vì nửa mặt trái đã sưng lên, khóe môi còn rướm máu.

Tiếng kèn xe ở đầu hẻm làm hai người bất giác mà nhìn sang, Phó Kiến Văn xuống xe nhanh chóng đi vào trong hẻm.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Kiến Văn nhìn cô rồi lại nhìn Lưu Học Thư khoác áo khoác của cô.

Phó Kiến Văn nhìn đến vết thương trên mặt của Lưu Học Thư thì hơi nhíu mày, hắn bước gần hơn rồi hỏi han cậu ta vài câu.

"Em là học sinh của Chu Diệu đúng không? Để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một lượt nhé, điện thoại của em còn dùng được không? Tôi giúp em liên hệ người nhà" Phó Kiến Văn dù gì cũng là giáo viên, kinh nghiệm trấn an lẫn xử lý tình huống đều rất lưu loát.

"Không cần đâu, đừng....đừng liên hệ với người nhà của em" cậu ta bối rối xua tay, lúc xua tay lại nhíu mày "Ah" một tiếng.

"Đi bệnh viện, đừng phiền phức nữa" Lưu Di Giai hơi nhíu mày.

Phó Kiến Văn hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô không tốt cho lắm nhưng sau cùng vẫn ưu tiên đưa Lưu Học Thư đến bệnh viện trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro