Nợ Môn Lần Thứ 16.
Trên đường đi lấy xe ở bãi xe, Phó Kiến Văn không ngờ là có một nhóm côn đồ tụ tập ở đó, không chỉ vậy khi nhìn thấy hắn bọn họ nhìn vào điện thoại rồi lại chỉ về hắn mà lao đến.
Phó Kiến Văn giật mình vừa định chạy ngược về bệnh viện thì lại không ngờ phía sau mình cũng có đồng bọn của bọn côn đồ. Hắn hoàn toàn bị bao vây ở giữa, tuy đã bấm vào nút khẩn cấp trên điện thoại nhưng để đợi cảnh sát đến thì phải mất rất nhiều thời gian.
Nhìn tên côn đồ vung gậy bóng chày lên hắn chỉ có thể dùng tay bảo vệ đầu mình, nhưng rất lâu sau cũng không có cảm giác đau đớn như hắn nghĩ.
"Con mẹ nó mấy thằng này?" Phương Du Cẩn đang đè tên côn đồ vung gậy xuống đất mà đánh.
Không chỉ vậy còn có nhóm tiểu Linh, Công Hào và Lâm Tuấn đang đè mấy tên côn đồ mà tẫn một cách tàn nhẫn. Lúc này Triển Ngôn chạy lại hỏi han Phó Kiến Văn, cẩn thận xem hắn có bị thương hay không.
"Bọn họ....đánh nhau giỏi vậy sao?" Phó Kiến Văn hơi bất ngờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hắn nuốt khan một cái.
"Em cũng không biết đâu, tình cờ em và chị Du Cẩn gặp mấy anh chị đó ở bên ngoài rồi cùng đi vào. Không ngờ nghe tiếng la hét của mấy tên này nên mấy anh chị không nói không rằng đã lao đến rồi. Chị Du Cẩn thật là mạnh mẽ" Triển Ngôn giải thích cho hắn nghe nhưng câu cuối hắn thốt ra lại là vô tình mà bật thốt khi thấy Phương Du Cẩn đấm tên côn đồ một phát làm hắn ta gục xuống luôn.
Phó Kiến Văn đẩy gọng kính, bối rối. Bình thường mấy cô cậu này cũng là học sinh chuẩn mực chỉ là không ngờ đánh nhau cũng giỏi vậy.
"Ôi trời cái bọn chó chết bầm" tiểu Linh phun châu nhả ngọc sau một hồi đấm đá, cô nàng nhìn đáng yêu vậy chứ lại là đai đen karate.
"Tiểu Linh, thầy Phó kìa đừng chửi thề nữa" Công Hào huých vào vai cô, nếu chỉ nghe cậu ta nói thì sẽ nghĩ cậu ta đứng đắn chấp hành nghiêm túc nội quy lắm nếu tên côn đồ dưới chân cậu ta không bị gãy răng rồi nằm im bất động.
"Thầy Phó cũng đi thăm Di Giai hay sao ạ" Lâm Tuấn là người tỉnh táo duy nhất ở đây, cậu ta buông tên côn đồ trong tay mình ra rồi lại lấy khăn lau lau tay.
"Thầy đến chăm bạn gái" Phó Kiến Văn bình tĩnh nói.
"Bạn gái???" nhóm tiểu Linh hơi hét lên, sau đó ba người họ nhìn nhau.
Phó Kiến Văn cũng chuẩn bị sẵn trường hợp sẽ bị họ nhìn với ánh mắt kỳ lạ khi chuyện tình của họ bị mọi người biết, nhưng chỉ là không ngờ một chuyện.
"Thầy ơi, chuyện này, chuyện này Di Giai có biết không?" tiểu Linh cười ngượng, gãi gãi má hỏi.
"Tất nhiên là em ấy biết" hắn gật nhẹ đầu.
"Ôi trời ơi vậy là con bé đó thất tình, biết thầy có người yêu nhưng mà vẫn nhào tới cứu lấy thầy khi đèn rớt xuống. Má! Cái này dư sức viết thành một bộ truyện ngược tâm rồi!!" tiểu Linh xì xầm với Lâm Tuấn và Công Hào.
"..." ủa?
Phương Du Cẩn là người duy nhất hiểu câu nói của Phó Kiến Văn, cô ấy thở dài rồi lại nói:"Thầy ơi, đám côn đồ này sao lai tấn công thầy vậy?"
"Tôi cũng không biết, chắc là định cướp?" hắn hơi chau mày.
Vừa dứt lời tiếng xe cảnh sát đã hú vang trời bên ngoài, bọn côn đồ bị đánh rất thê thảm nhưng từ camera nhà xe thì có thể thấy bọn họ ra tay trước. Phó Kiến Văn trình báo với cảnh sát một chút, khi quay lại vẫn nhìn thấy mấy người Phương Du Cẩn ỏ đó.
"Các em không lên thăm Di Giai sao?" hắn hỏi.
"Bọn em hơi không yên tâm nên định mời thầy đi lên thăm chung, tẹo nữa chúng em đưa thầy về sau" Lâm Tuấn chậm rãi nói.
Cho nên là khi Lưu Di Giai đang được Tạ Yển gọt táo cho thì lại nhìn thấy bạn trai mình quay lại còn dẫn theo một đám nhóc rất nhí nhố. Nghĩ đến trước đây Phó Kiến Văn không muốn bị đàm tiếu nên cô chỉ cười cười nhìn hắn.
"Ơ sao mọi người đông đủ thế này?" Tạ Yển vẫy vẫy tay chào bọn họ.
Mấy người họ lễ phép chào bà rồi xúm lại giường bệnh của Lưu Di Giai. Tiểu Linh sờ lên mặt cô, nước mắt rưng rưng.
"Trời ơi, cậu bị bó thành cái đầu heo rồi!!" vừa nói lại vừa lắc lắc vai cô.
"Em ấy bị thương ở cổ nữa, em đừng lắc" Phó Kiến Văn nhận lấy táo trong tay Tạ Yến rồi lại tiếp tục gọt.
Tạ Yển là một Alpha, từng cử chỉ của bà đều toát lên vẻ đàn áp mà Phó Kiến Văn nho nhã bên cạnh đột nhiên trở thành một bức tranh đầy ý vị.
"Di Giai, đây là người thân của cậu sao?" tiểu Linh nhỏ giọng hỏi.
"Đúng á, là bà ngoại của tớ!" Lưu Di Giai ngờ nghệch gật đầu.
Tiểu Linh thoáng kinh hãi rồi lại nhìn cô với vẻ mặt buồn như chó cắn.
"Di Giai, tớ hiểu mà..."
"..." cậu hiểu cái gì cơ?????
-----------------------------------------
"CÁI GÌ????" ba người tiểu Linh, Công Hào và Lâm Tuấn đều hét lên ngạc nhiên, chọn họ chỉ vào cô rồi lại nhìn vào Phó Kiến Văn.
Lưu Di Giai cười đắc thắng, vẫy tay với hắn. Phó Kiến Văn đã cắt táo thành từng miếng nhỏ vừa vặn đem lại cho cô. Ngay khi hắn vừa cúi xuống để đặt dĩa trái cây thì cô đã kéo hắn lại, hun chụt một cái lên mặt hắn.
"!!!!!"
Xung quanh lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng cười của Tạ Yển và tiếng thở dài của Phương Du Cẩn.
"Nhìn chị, em nghĩ là chị biết chuyện này từ sớm rồi đúng không ạ?" Triển Ngôn đứng bên cạnh cô ấy, cười cười nhỏ giọng hỏi.
Thấy Triển Ngôn cười tươi như vậy Phương Du Cẩn cũng bất giác hơi ngượng ngùng chỉ gật gật đầu.
Phó Kiến Văn thì khỏi phải bàn, lỗ tai hắn đỏ như cà chua chín nhưng vẫn bình tĩnh đè tay đang truyền dịch của cô xuống. Mà cảnh này rơi vào mắt tiểu Linh lại thành ôn nhu mềm mại omega chăm sóc lão công Alpha, cô nàng vừa nghĩ vừa có thể viết hẳn ra một fan fic ba ngàn từ cho hai người này. Ngược lại Lâm Tuấn với Công Hào nhìn cô, biểu tình viết rõ mấy chữ "Vãi cả c*t!!!".
"Đáng lý lúc nãy bọn côn đồ bao vây thầy ấy thì cậu phải xuất hiện kịp lúc chứ!" tiểu Linh hừ nhẹ, chỉ chỉ vào mặt cô.
"Côn đồ?" cả Lưu Di Giai cùng Tạ Yển đều ngây người, cô lo lắng nhìn sang Phó Kiến Văn.
"Anh không sao, Du Cẩn và mấy bạn học đến rất kịp lúc. Anh vốn cũng gọi cảnh sát rồi nhưng không ngờ bọn họ lại bao vây cả hai đầu. Anh không sao, thật đó!" Phó Kiến Văn nắm lấy tay cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Lưu Di Giai im lặng nhìn hắn, pheromones không nhịn được mà phát tiết ra ngoài, là một loại cảm giác tức giận áp bức. Ba người tiểu Linh, Công Hào, Lâm Tuấn đều là beta nên hầu như không cảm thấy gì chỉ có Triển Ngôn đứng ở gần Phương Du Cẩn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô ấy, thở không ra hơi.
Cả Phó Kiến Văn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy không thở được, tay hắn run rẩy muốn kéo cô một cái nhưng lại không dám. Phương Du Cẩn bên này đang đỡ Triển Ngôn, cô ấy vừa định chửi cô một trận thì đã có người ra tay trước.
"Cái con bé này, thu lại pheromones của con đi. Hai đứa trẻ này sắp không thở được rồi kìa!!" Tạ Yển búng trán cô một cái làm đầu óc cô ong ong quay cuồng.
Lưu Di Giai lúc này mới biết bản thân giận quá mất khôn, nhanh chóng xin lỗi mọi người. Ba người tiểu Linh thì sau khi nghe nói mới biết cô bị mất bình tĩnh, chỉ cười hì hì vì vốn họ cũng không cảm nhận được pheromones gì đó.
Triển Ngôn dựa vào Phương Du Cẩn cố gắng hít thở, đây là lần đầu tiên cậu gặp pheromones có tính công kích như vậy mà không hề phòng bị nên vô cùng có chịu nhưng cũng may có Phương Du Cẩn vuốt lưng cho cậu dễ thở.
"Kiến Văn, anh không sao chứ. Em xin lỗi em không cố ý, em hơi tức giận một chút thôi!" Lưu Di Giai vừa xoa cái trán bị búng lại vừa rối rít nhìn hắn.
Lần trước hắn cảm thấy mùi bạc hà rất thanh mát nhưng lần này lại cảm thấy một cỗ áp bức khó tả khi cô không bình tĩnh. Kì thật hắn ta cũng đã gặp nhiều người, có một số người thích dùng pheromones của mình để đàn áp người khác nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn vừa sợ mà chân lại không tự chủ mà run lên như vậy.
"Không...không sao" hắn xua tay.
"Anh đang run lên đây này" Lưu Di Giai đau lòng bắt lấy tay hắn, nhẹ xoa xoa.
Nhóm tiểu Linh nhìn cảnh này thì ba người nhìn nhau rồi lại cười hí hí. Bọn họ xì xầm cái gì mà "Quả báo" với cả "đáng đời tra nữ".
-----------------------------
"Vậy về đến nhà thì phải gọi cho em đấy nhé, ba người đưa anh ấy về rồi gọi cho tớ nhé" Lưu Di Giai lo lắng nói.
"Biết rồi, sẽ đưa quả báo à không, bạn trai quý giá kiêm thầy giáo soái ca của cậu về nhà an toàn mà" tiểu Linh cười cười trêu chọc cô.
Phương Du Cẩn là người đi ra sau cùng, trước khi đi đã liếc mắt nhìn cô đầy oán hận.
"Mấy người nãy không đơn giản là bọn du côn đâu, cái tên cầm đầu có cái này" Phương Du Cẩn vừa nói bàn tay vừa làm hình cây súng.
"Tớ hiểu cậu nói gì, sẽ không liên lụy đến anh ấy đâu. Bà ngoại tiễn bạn con ra xe với ạ" cô nhẹ gật đầu.
Tạ Yển cũng không nói gì mà đi ra cùng Phương Du Cẩn, nhìn căn phòng trống vắng cô thở dài một hơi. Tất cả những thứ này đều hướng tới Lưu Hiến Thành, ông ta có lẽ vẫn đau đầu về việc bản di chúc của cha cô nhưng chẳng lẽ lại làm một cách lộ liễu như vậy?
Cô hơi tựa người về sau, bản thân cô cũng chẳng hòa nhã gì với ông ta nên chắc chắn ông ta không thể nào nghĩ đến việc dỗ ngọt mình được nên chắc chắn ông ta sẽ muốn nắm điểm yếu của mình trong tay hoặc là điểm yếu của người bên cạnh mình. Tất nhiên hai bà ngoại của cô ông ta chẳng đụng vào được cho nên nghiễm nhiên Phó Kiến Văn lọt vào tầm ngắm.
"Haiz" cô thở dài một hơi.
Bản thân cô có thể tự bảo vệ mình thậm chí cho dù bị gãy tay hay chân thì chỉ cần bản thân còn sống là được. Nhưng nghĩ đến bờ vai run rẩy lúc nãy của Phó Kiến Văn cô lại không nhịn được mà đau lòng.
"Sao rồi, đang nghĩ về sự an toàn của bạn trai đúng chứ?" Tạ Yển đẩy cửa đi vào, chậm rãi hỏi.
"Có thể sắp xếp người bảo vệ anh ấy được không ạ?".
"Được, ta sẽ sắp xếp nhưng ta nghĩ lúc nào đó con nên nói rõ cho Kiến Văn hiểu, thằng bé biết chuyện thì ít nhiều gì cũng sẽ có tính đề phòng hơn." Tạ Yển cầm lấy quả táo, cắn một cái.
"Một tháng, bọn con mới chính thức quen nhau được một tháng. Việc tranh giành tài sản người sống người chết như vậy làm sao con kể cho anh ấy nghe bây giờ được chứ...." Lưu Di Giai nhìn chằm chằm lên trên nhà, chậm rãi nói.
"Thời gian không phải là quan trọng nhất, thằng bé đó thông minh chỉ cần nhìn thái độ hôm nay của thằng Lưu Hiến Thành thì ít nhiều nó cũng biết có gì đó không đúng, nó không hỏi gì là nó tôn trọng con nhưng con lại không muốn nói cho nó vì hai đứa quen nhau chưa lâu. Di Giai, không công bằng!" Tạ Yển vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi cố định lại bằng cô cái kẹo tăm nhỏ.
"...." nếu bà mình biết ban đầu mình cưa anh ấy vì muốn qua môn thì mình có bị đấm không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro