Nợ Môn Lần Thứ 15.
Trời đã về chiều, các bác sĩ lại một lần nữa vào kiểm tra xem não Lưu Di Giai có bị các triệu chứng khác nữa hay không. Các bác sĩ kiểm tra xong thì nói chuyện với Phó Kiến Văn một lúc mà chủ yếu là hắn hỏi về việc ăn uống của cô có cần kiêng cử gì hay không.
Lưu Di Giai nằm trên giường lẳng lặng nhìn hắn, hai người họ đã sắp quen nhau được một tháng và hôm nay cô cũng được biết về nỗi ám ảnh của Phó Kiến Văn. Nhưng ngược lại cô lại hơi do dự, cô vẫn chưa muốn kể hắn nghe về mình vì đơn giản là khi bắt đầu cô không nghĩ sẽ thực sự yêu thích hắn.
Tâm trạng rối bời làm đầu cô cũng ong ong, vừa nhắm mắt mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Phó Kiến Văn ở bên cạnh. Cô vươn tay sờ lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bác sĩ nói bởi vì vết thương ở cổ là vết thương hở nên nếu em là người mẫu thì nên kiêng ăn thịt bò, thịt gà và hải sản để mau lành và không để lại sẹo" Phó Kiến Văn cẩn thận ghi chú trong điện thoại rồi lại đọc cho Lưu Di Giai nghe.
"Em rất thích ăn hải sản" cô bĩu môi, nhìn về hướng hắn tựa như đang làm nũng.
"Đợi hết bệnh anh sẽ cùng em ăn, với lại có chuyện này anh muốn nói. Thật ra vào ngày xảy ra chuyện, anh sau khi thấy máu em nhiều như vậy anh cũng bị ngất nên mẹ anh có đến bệnh viện chăm sóc cho anh. Lúc tỉnh lại thì anh lại đi tìm em và mẹ anh đã gặp hai bà của em, có lẽ khi nào em ổn mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm" Phó Kiến Văn gượng gạo gãi đầu, thậm chí tai hắn còn hồng hồng.
Lưu Di Giai hơi ngớ người nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ, trước đây cô không muốn vướng quá sâu vào nên thường các cuộc tình đều kết thúc trước khi được ra mắt gia đình. Ban đầu cô vốn định đưa hắn ra mắt hai bà của cô rồi sau khi đạt được mong muốn thì chỉ cần nói là không hợp rồi chia tay nhưng mà giờ nghe về việc ra mắt gia đình hắn cô cảm thấy cũng không quá bài xích.
"Được chứ ạ, em phải mời Dì ăn một bữa chứ. Phải xem người xinh đẹp nào lại sinh ra một người bạn trai đẹp trai thế này" cô nghiêng đầu cười.
"Ôi trời con gái ơi!! Con nói đúng lắm, phải thật sinh đẹp mới có thể sinh ra Kiến Văn hoàn hảo như vậy chứ!!" Lương Bội Dung không biết đến từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng cô cười thật tươi.
"Mẹ! Sao mẹ đến đây?" Phó Kiến Văn đi ra đỡ túi hoa quả bà ấy mang đến.
"Tất nhiên là đến xem bạn gái của con khỏe chưa rồi! Ây da con bé này đến cả cái đầu bị bó thành một cục như vậy mà cũng đẹp nữa chứ!!" Lương Bội Dung cười hì hì đi lại ngồi bên cạnh giường cô.
"Con chào Dì, cô gọi con là Di Giai cho thân mật ạ" cô mỉm cười nắm lấy tay dì ấy.
Lương Bội Dung cười hì hì gật đầu nói chuyện phiếm với Lưu Di Giai trong khi Phó Kiến Văn đi rửa hoa quả, cô thực sự có thể cảm thấy trên mặt dì ấy viết rõ mấy chữ như vô cùng ưng cái bụng. Tuy là hơi ngại ngùng nhưng với một người như cô chỉ cần đôi ba câu đã dỗ dì ấy vui vẻ như trên mây, chỉ là lúc hắn quay lại với đĩa trái cây thì có hơi cau mày.
"Mẹ, em ấy vừa mới tỉnh không lâu" Phó Kiến Văn chau mày thở ra.
"Ôi thằng nhóc này lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, cũng may về sau có Giai Giai làm bạn với dì rồi!" Lương Bội Dung vui vẻ xua tay.
Chỉ là khoảng thời gian vui vẻ thường không kéo dài được lâu, cửa phòng cô một lần nữa bị mở ra mà Lưu Hiến Thành nhăn mặt đánh giá ba người trong phòng.
"Con đem bản thân làm ra nông nỗi như vậy còn có thời gian ở đó mà cười nói?" Lưu Hiến Thành nhíu mày, vừa định bước vào bên trong đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ áo vest ông ta giựt về phía sau.
"Còn tưởng là ai, chẳng phải là thằng nhóc Lưu Hiến Thành đây sao?" Giọng bà ngoại lớn gắt gỏng vang lên.
"Tạ tổng..." Lưu Hiến Thành nhíu mày gọi một tiếng, cũng là từ sau khi Tạ Luân mất họ không để ông ta gọi là 'Mẹ' nữa.
"Kiến Văn, trên tầng thượng của bệnh viện có một quán caffe ngoài trời có bánh tiramisu rất ngon, anh mua giúp em với nhé?" Lưu Di Giai kéo góc áo Phó Kiến Văn, hơi cười cười nói với hắn.
Phó Kiến Văn hiển nhiên hiểu đây là chuyện gia đình cô mà hắn với mẹ hắn ở đây thì sẽ gây khó xử cho Lưu Di Giai nên nhanh chóng gật đầu rồi kéo Lương Bội Dung đi mất. Bà ngoại lớn cũng đã từng nói chuyện với Lương Bội Dung nên cũng khách sáo vẫy tay với dì ấy.
Đợi khi hai người kia đã đi khuất, bà ngoại lớn của cô mới hắng giọng rồi đi vào ngồi bên cạnh Lưu Di Giai.
"Được rồi nói nghe thử xem, Lưu Hiến Thành cậu muốn nói cái gì với cháu ta?" Bà ngoại nhỏ không ở đây hiển nhiên không còn người kìm hãm bà, Tạ Yển hơi nâng mi mắt nhìn Lưu Hiến Thành.
Kể ra mà nói nhà họ Tạ trước đây không can dự Thương trường mà chỉ chú tâm vào Chính trường nhưng đến đời Tạ Yển bà lại chọn tự gây dựng sự nghiệp và dấn thân vào thương trường khốc liệt, oanh oanh liệt liệt mà gầy dựng nên Tạ thị sừng sững. Ai cũng nói bà như cáo chín đuôi trên thương trường mà bà ngoại nhỏ - Tạ Mi Lan lại là một đoá hoa trong giới nghệ thuật, hai người sau khi yêu nhau thì bà ngoại nhỏ đã trở thành phó tổng giám đốc và giúp bà ngoại lớn rất nhiều. Nếu đem Tạ Yển ra so sánh với Lưu Hiến Thành thì đó sẽ là một sự so sánh khập khiễng vì về tất cả mọi thứ của ông ta cũng là do nhà họ Tạ mang đến vì Tạ Luân yêu thích ông ta.
"Nó là con của tôi Tạ tổng, việc nó bị thương tất nhiên tôi sẽ biết" Lưu Hiến Thành cau mày, không muốn tỏ ra quá lép vế.
"Con của cậu sao?" Tạ Yển hơi nâng tông giọng, rõ ràng là đã tức giận. "Nó là con trai của một mình con trai ta!!".
"Được rồi bà ngoại, để ông ta nói đi" cô vỗ vỗ tay bà ấy.
"Đang truyền dịch mà còn dám giơ cao có tin ta đánh chết con không?" bà ngoại lớn trừng mắt nhìn cô.
"..." không biết nên nói gì!
Lưu Hiến Thành vẫn nhìn về hai người họ, cỗ lửa giận trong lòng phải cố gắng nhịn xuống vì ông ta không thể quá ngang tàng với Tạ Yển được. Cuối cùng thì lại chọn tức giận phất tay áo định rời đi, trùng hợp là Phó Kiến Văn cầm bánh tiramisu quay lại nên là chổ ngã rẽ hắn vô tình va vào Lưu Hiến Thành.
"Loại Omega chỉ biết câu dẫn người khác" ông ta vừa nói vừa lướt qua người hắn.
Phó Kiến Văn hiển nhiên cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ im lặng quay lại phòng của Lưu Di Giai, hắn lễ phép chào bà ngoại lớn rồi đặt bánh tiramisu lên bàn bên cạnh mấy đĩa trái cây.
"Kiến Văn, đêm nay con về nhà nghỉ ngơi nhé. Tối nay ta sẽ ở đây chăm sóc con bé này" Tạ Yển cười cười.
"Tối nay anh hãy về ngủ một giấc thật sảng khoái, rồi khi nào rảnh lại vào thăm em" Lưu Di Giai tủm tỉm cười.
Phó Kiến Văn nhìn cô nhẹ gật đầu, hắn đẩy gọng kính của mình. "Dạ cảm ơn bà, con cũng không yên tâm khi để mẹ con ở nhà một mình. Ngày mai anh sẽ lại đến thăm em."
Tạ Yểm cùng Lưu Di Giai nhìn bóng lưng hắn rời đi, bà ngoại lớn của cô cười cười vỗ vỗ vai cô mặc cho cả cái cổ của cô bị quấn băng kín mít.
"Thằng bé này tốt, đừng để thói xấu của thằng Lưu Hiến Thành làm hư con đó. Trước đây con chơi bời thế nào bà không quan tâm nhưng mà thằng bé này bà ưng!!!".
Lưu Di Giai giựt giựt khóe môi xoa cái vai của mình rồi lại đột nhiên chuyển chủ đề, nghiêm túc nhìn Tạ Yển.
"Người quyên góp cơ sở vật chất năm nay cho Chu Diệu là Lưu Hiến Thành, ông ta quyên góp vì Lưu Học Thư. Tại sao cả dàn đèn chỉ có dàn đèn chổ con với Kiến Văn là gặp trục trặc? Bà ngoại, con không tin vào sự trùng hợp chưa kể trước đó ông ta đã gặp con với Kiến Văn." cô chậm rãi nói.
"..." Tạ Yển yên lặng một lúc rồi gọi điện thoại cho ai đó.
Cô tựa người về phía sau, nhìn thấy hộp bánh tiramisu trên bàn cạnh đĩa trái cây thì tâm tình trũng xuống. Phó Kiến Văn đã không đơn thuần là đối tượng cô cần để qua môn ở trường học nữa, cô thở dài cầm lấy bánh rồi ăn một chút.
Có mùi sữa bò nhàn nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro