Nợ Môn Lần Thứ 14
"Nhưng mà làm sao cậu với Thang Duy quen nhau vậy, mình thấy cậu ấy hơi lạnh lùng khó gần" Công Hào tò mò hỏi.
"Ừ nên người theo đuổi là tớ mà, để xem mình cưa đổ cậu ấy trong vòng một tháng, cũng khá là lâu. Nhưng khi quen rồi thì cậu ấy hay cười lắm, cậu ấy có răng khểnh nữa." chưa kể lúc ấy ấy cũng rất tuyệt, tất nhiên là cô không thể nào nói vế sau ra rồi.
Dù chia tay nhưng có những chuyện không nên oang oang cái mồm.
"Thế sao lại chia tay, hay là cậu ngoại tình?" tiểu Linh chen vào hỏi.
"Này này, tớ chưa bao giờ bắt cá nhiều tay nha" cô búng vào trán cô ấy, hiên ngang nói "Thang Duy là người tốt còn mình là đứa tồi thôi, mình chán cậu ấy!".
"Bụp" Lâm Tuấn đánh vào vai cô, hung hăng nói "Cú đánh này là cho crush của tớ lúc năm nhất, aizz chết tiệt cậu đúng là đồ tồi mà cái con nhỏ này!!!" .
"Uầy cho tớ đánh với crush tớ cũng từng bị cậu ấy làm cho khóc!!" Công Hào cũng tham gia vào.
"Hên cho cậu người mình thích không thích cậu!" tiểu Linh cười mỉa.
Bốn người bọn họ nhốn nháo một lúc nên khi đến Hội Trường thì MC cũng đã giới thiệu xong, chỉ còn trống những chổ ở phía dưới.
"Tại cậu hết đó, tụi mình đến muộn rồi bây giờ chỉ còn mấy chổ dưới này thôi!" tiểu Linh cằn nhằn.
"Cái gì cũng do tớ, được chưa!!!" Lưu Di Giai thở dài.
Lễ trao giải cũng ngắn gọn, lớp của cô đứng hạng nhì còn hạng nhất là lớp của Phương Du Cẩn. Nhưng cũng may còn có phần bình chọn gian hàng được yêu thích nhất, ở mục này Lưu Di Giai vinh dự tiến lên sân khấu để nhận.
Phương Du Cẩn nhìn cô nháy nháy mắt nên cô cũng nhướn nhướn mày nhìn cô ấy.
"Xin mời Phó giáo sư trao giải thưởng Gian hàng được yêu thích nhất!" giọng mc vui vẻ vang lên.
Phó Kiến Văn cầm trên tay bó hoa và một chiếc cúp bằng thủy tinh nho nhỏ đi đến, cẩn thận trao cho cô. Lưu Di Giai nhận lấy bó hoa lại còn lén lút nắm tay hắn một cái.
Hắn nhanh chóng rụt tay về, đẩy gọng kính nghiêm túc đứng sang bên cạnh cô, bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt.
"Cạch"
Thình lình lúc này, tiếng thứ gì đó bị đứt gãy vang lên giòn tan. Lưu Di Giai vừa nhìn lên trên đã thấy dàn đèn trên sân khấu đang rơi xuống.
Vô thức, cô nhào sang phía Phó Kiến Văn và đè hắn bên dưới cơ thể mình. Phó Kiến Văn bất ngờ bị xô ngã cùng với tiếng la hét thất thanh là hương bạc hà nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Mau gọi xe cấp cứu!!"
"Di Giai!! Di Giai!!"
Phó Kiến Văn được mọi người đỡ dậy, hắn ngay lập tức thấy chiếc áo sơ mi đen của mình ướt đẫm máu và Lưu Di đang được Phương Du Cẩn dùng khăn chặn máu đang không ngừng phun ra ở cổ.
Dường như có tiếng sấm rền vang lên trong đầu hắn, Phó Kiến Văn run rẩy nhìn bàn tay của chính mình, dường như có kí ức đan xen với hiện tại, kí ức rất lâu về trước khi mà bàn tay hắn cũng đẫm máu thế này.
-------------------------------------
Lưu Di Giai đứng trên hành lang của bệnh viện, cô nhìn xung quanh rồi nhẹ thở dài. Theo thói quen cô bước đi đến một phòng bệnh nhưng không bước vào mà chỉ đứng ở cửa.
Tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng nói gấp gáp của bác sĩ và phải mất một lúc lâu mới yên tĩnh lại. Lưu Di Giai ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy mặt mình hít thở thật sâu.
Bóng tối xung quanh chạm rãi nuốt chửng lấy cô, nơi này, giấc mơ này trong những năm qua không ngừng tái diễn. Bờ vai cô thấy trĩu nặng và bóng tối xung quanh cũng đã nuốt chửng lấy nửa người cô.
"Có lẽ như vậy cũng được...." Lưu Di Giai thở hắt ra, đôi mắt cô tựa như tảng băng lạnh lẽo không tiêu cự.
Ấy vậy mà ngay lúc ấy, ánh sáng chói chang đột ngột lan tới, xua tan bóng tối quấn quanh người cô. Mí mắt Lưu Di Giai nặng trĩu, cô phải cố hết sức mới miễn cưỡng lờ mờ nhìn thấy xung quanh.
"Quả nhiên là vào bệnh viện rồi..." giọng cô khản đục, cô tặc lưỡi một cái.
"Giai Giai! Giai Giai tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ đến!!" bà ngoại nhỏ với đôi mắt đỏ hoe hét lên với bà ngoại lớn đang đứng bên cửa sổ làm bà ấy nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Con tỉnh rồi, tạ ơn chúa, cảm ơn thần phật..." bà ấy khóc nấc lên, siết chặt lấy tay cô.
Ngay lúc cô định nói gì đó thì mới phát hiện Phó Kiến Văn ngồi ở phía bên trái cô, dường như vừa tỉnh giấc nên cả khuôn mặt mang theo vẻ mơ màng.
Hắn chau mày nhìn cô, hốc mắt cũng đỏ lên :" Em không sao rồi...."
Lưu Di Giai nhìn thấy hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, cô vươn bàn tay đang truyền dịch vuốt ve gò má hắn nhưng chưa kịp chạm tới đã bị hắn ém xuống.
"Tay đang truyền dịch đừng giơ cao" hắn có hơi tức giận nói.
Cô thấy vậy liền nắm luôn tay hắn, nhẹ gật đầu mà cười, cũng bởi vì gật đầu nên cô mới thấy đầu mình nằng nặng làm cô nhíu mày.
"Chấn động não nhẹ, trước mắt con cứ ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi." bà nội lớn đi cũng bác sĩ vào trong phòng.
Bác sĩ thuần thục kiểm tra cho cô, ngoài vết thương ở cổ hơi nặng làm cô xuất huyết nhiều thì dàn đèn trực tiếp đập vào đầu cô nên hậu quả chỉ là chấn động nhẹ thì cũng đã may lắm rồi.
"Con muốn xuất viện" cô cười nói.
"Cái con nhỏ này, mới vừa tỉnh lại đã nói điên nói khùng gì vây?" bà ngoại lớn nóng tính vừa nghe xong đã trừng mắt hỏi cô.
"Đúng đó, con chịu khó một chút ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa đi!" bà ngoại nhỏ nắm tay cô, giọng điệu run rẩy.
"...." Lưu Di Giai hơi trầm mặc, vừa định quay sang Phó Kiến Văn đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn, biểu cảm mà đó giờ cô chưa từng thấy.
"Có lẽ do em ấy vừa tỉnh lại, bà ngoại lớn đưa bà ngoại nhỏ về nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ chăm sóc cho em ấy!" Phó Kiến Văn đẩy gọng kính, nói.
Đột nhiên Lưu Di Giai thấy căng thẳng vô cùng, cô nhìn hai bà ngoại của mình rời đi thì vô thức nuốt một ngụm nước bọt rồi mới cứng nhắc nhìn về phía Phó Kiến Văn.
"À thì...em thật sự muốn xuất viện" cô dùng tay không truyền dịch gãi má mình một cách ngượng ngùng.
"..." Phó Kiến Văn mím môi nhìn cô.
Lúc này Lưu Di Giai mới thấy đôi mắt hắn hằn đỏ tơ máu, thậm chí đôi môi hắn đã khô tới nứt nẻ. Cô cảm thấy thật sự không biết phải làm sao, vừa vươn tay chạm lên má hắn thì Phó Kiến Văn đã áp mặt mình vào tay cô rồi khóc.
Hắn không khóc như mưa cũng chẳng quấy rối, chỉ là một giọt nước mắt chảy ra khi hắn nhắm mắt lại áp mặt mình lên tay cô. Trái tim Luu Di Giai cảm thấy đau nhức khốn cùng, cảm xúc xa lạ làm cô không thể thốt ra được gì.
"Đừng xuất viện.....nhé?" Phó Kiến Văn nhỏ giọng nói với cô.
Lưu Di Giai chỉ đành gật nhẹ đầu, thậm chí bây giờ nếu Phó Kiến Văn kêu cô đứng dậy nhảy tango cô cũng làm. Nhưng mà nghĩ đến phải trải qua mấy giấc mơ về ngày xưa cô lại thấy hơi mệt mỏi, cô tựa về sau rồi cười nhẹ.
"Đừng khóc, em đau lòng chết mất" bàn tay cô vẫn áp trên má hắn, dịu dàng vuốt ve.
Phó Kiến Văn gật đầu, hắn thở ra một hơi đi sang bên cạnh rót cho cô một ly nước ấm.
"Ngoài em ra còn ai bị thương không?" cô nhận lấy nước, uống một ngụm rồi thản nhiên hỏi.
"Chỉ có dàn đèn phía trên chúng ta là bị rớt thôi, em đã hôn mê hai ngày. Hai bà của em lúc nào cũng túc trực bên cạnh em hết." Phó Kiến Văn chỉnh lại chăn cho cô.
"Anh cũng đã ở đây mà..." Lưu Di Giai nhìn hắn, nhẹ rũ mi.
Phó Kiến Văn im lặng một lúc rồi chậm chạp lên tiếng :"Ngày nhỏ cha của anh là một lính cứu hỏa, ông đã mất khi cứu anh từ đám cháy ở trường tiểu học. Lúc máu em thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu đen của anh, thật sự anh rất hoảng loạn, lỡ như anh lại mất đi em thì sao...." giọng hắn nhỏ dần, run rẩy.
Mắt cô mở to, à, thì ra không chỉ có mình cô ám ảnh với quá khứ mất đi người thân. Nhìn đôi vai run rẩy đó cô mặc kệ bản thân đang được truyền dịch mà nhào tới ôm lấy hắn, tựa như cô cũng ôm lấy bản thân mình trong những ngày tăm tối.
"Em ở đây, vẫn ở đây..." cô nhẹ vỗ về bên tai hắn.
Bức tường phòng thủ kiên cố của Phó Kiến Văn tựa như sụp đổ, ôm lấy cô khóc rấm rứt. Hai con người vốn luôn tự ôm lấy bản thân trong đêm tối tĩnh mịt nay lại được ôm lấy, thỏa sức mà khóc.
Lưu Di Giai nhẹ hôn lên môi Phó Kiến Văn, đầu lưỡi trôi tuột vào trong quấn lấy hắn. Phó Kiến Văn nhìn cô rồi lại nhắm mắt tùy ý để mặc cô chiếm lấy mình. Cô hôn nhẹ lên mắt hắn, thậm chí hôn lên từng giọt nước mắt đang rơi xuống.
"Anh muốn khóc cứ khóc đi, giữ trong lòng cũng chỉ thêm khó chịu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro