Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần 9.

Thể chất của Lưu Di Giai vốn không tệ, cô chưa từng nghĩ chỉ là một căn bệnh cảm vặt vãnh lại làm cô ngất cmn trước mặt Phó Kiến Văn.

Đầu cô đau như búa bổ, tuy đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt ra chút nào vì chỉ hé mắt là trời đất đã đảo lộn.

"Đm!" cơn đau làm cô phun ra những lời như hoa như ngọc.

"Tỉnh rồi hả?" cô y tế mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách đang ngồi vắt vẻo trên ghế dựa mà ăn trái cây.

"Em ước gì mình chưa tỉnh" cô than thở, tay gác lên trán trong vô cùng sầu đời.

"Ờ ờ, cô nghĩ em bị cảm cúm khá nặng, nên đến bệnh viện thử xem sao." Yến Thụy cho một miếng ổi vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Giờ đang là tiết mấy rồi cô?" Lưu Di Giai mò mẫm điện thoại trong túi mình, thuận miệng hỏi.

Cô vừa dứt câu thì "Cạch" một tiếng, có ai đó mở cửa bước vào.

"Vừa hết tiết ba" Phó Kiến Văn nghe được câu hỏi từ bên ngoài nên vừa vào đã trả lời ngay.

Lưu Di Giai nghe chất giọng quen quen nên chồm người ngồi dậy, Phó Kiến Văn nhìn cô trên tay hắn là hộp giữ nhiệt lúc sáng này cô đem đến.

"Thầy Phó hết tiết rồi à? Vậy anh ở đây coi con nhóc này giúp tôi một chút, tôi đi gặp chồng tôi một lúc." Yến Thụy nói xong đã vội vã mở cửa đi mất.

Phó Kiến Văn đặt bình giữ nhiệt kia lên bàn, dễ dàng tìm được một cái chén ở trong phòng y tế. Thật ra không khó để đoán được ở trong này sẽ có những thứ như chén, đũa, hay cả muối ớt dùng để ăn cùng với các loại trái cây.

"Vậy là hôm nay em cúp mất ba tiết của thầy rồi". Cô xoa mũi mình, cười hềnh hệch.

"Em bị ngất, tất nhiên tôi sẽ không trừ điểm rèn luyện của em đâu. Về nhà nhớ xem lại bài." Phó Kiến Văn bưng chén cháo còn âm ấm kia lại cho cô.

Lưu Di Giai nhìn nhìn, cẩn thận nhận lấy rồi ăn, mũi nghẹt cứng nên cô cũng chỉ cảm thấy vị cháo nhàn nhạt, chả ra mùi vị gì.

"Em nghĩ em biết tại sao thầy không muốn em đem thức ăn cho thầy rồi, khó ăn nhỉ?" cô cười, vốn muốn đùa một chút nhưng không ngờ Phó Kiến Văn lại gật đầu.

"Không phải khó ăn mà là quá nhạt, chưa kể còn rất tốn công nữa. Nếu rảnh thì em hãy đọc thêm sách vào, chuẩn bị cho kì thi lại sắp tới." Phó Kiến Văn nói một mạch, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô thì đột nhiên chột dạ, hắng giọng rồi im bặt.

"Ừm nhưng mà em thấy cách tốt nhất để theo đuổi một người là theo đuổi qua đường dạ dày mà nhỉ?" Lưu Di Giai giả bộ thở dài, nói xong câu lại nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của Phó Kiến Văn rồi dời ánh mắt đi nơi khác.

"Theo đuổi?" Phó Kiến Văn sựng người, không tin nổi mà lặp lại trọng tâm câu nói của cô.

Lưu Di Giai nhìn Phó Kiến Văn rồi rũ mi, ánh mắt chợt buồn làm hắn giật mình. Cô hơi cúi đầu, thuận mắt là vậy nhưng nói khóe môi lại giấu một nụ cười giảo hoạt.

"Em biết thầy sẽ không tin, nhưng mà cũng chẳng sao. Chuyện nấu ăn, em vẫn sẽ làm, nhưng nếu thầy một mực từ chối thì cũng không còn cách nào khác. Em sẽ tìm cách khác, em nhất định sẽ không bỏ cuộc." Lưu Di Giai dùng chất giọng đều đều, chậm rãi nói.

Nếu một đạo diễn nào nhìn thấy cô bây giờ chắc chắn sẽ ngỏ ý cho cô một vai diễn vì đm cái gương mặt buồn thảm cùng giọng điệu này hoàn toàn lừa được người khác.

"Em có biết bản thân mình đang nói gì không?" Phó Kiến Văn nghiêm mặt.

"Em biết, em biết mình đang nói gì." Lưu Di Giai nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn chứng minh rằng lời nói của mình là sự thật chứ chẳng phải là cô vì muốn qua môn nên mới dùng cách hèn hạ này.

Trong ánh mắt của Phó Kiến Văn hiện lên chút sửng sốt nhưng ngay lập tức hắn đã dùng vẻ mặt nghiêm nghị để răn đe cô.

"Em biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không? Đừng vì thiếu suy nghĩ mà làm những việc như thế này. Tôi sẽ xem như hôm nay tôi chưa từng nghe gì". Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng y tế, để lại Lưu Di Giai trầm ngâm suy nghĩ.

Đầu óc choáng váng làm cô muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng mà lại phán đoán sai lầm, Phó Kiến Văn khác hẳn những đối tượng trước đây của cô, có lẽ cô phải thay đổi chiến lược của mình một chút.

Nhìn bình giữ nhiệt của mình nằm chơ vơ trên bàn, cô lại nằm xuống giường mà vắt tay lên trán thở dài.

"Ê Di Giai, cậu bị ngất à?" Giọng của Phương Du Cẩn vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Ừ, hình như sốt rồi.." cô nhắm nghiền mắt, nói.

"Em có mua một phần bánh bông lan trứng muối mang cho chị, em để ở đây nhé". Một giọng nam xa lạ vang lên làm cô mở trừng mắt.

"Ừm em để đó đi, có vẻ như cô Thụy không ở đây rồi. Lúc nãy em nói em đau đầu đúng chứ?" Phương Du Cẩn hoàn toàn lơ đẹp người bạn đang nằm trên giường của mình mà kéo Triển Ngôn đến tủ thuốc.

"Chị biết cả mấy thứ này sao?" Triển Ngôn nghiêm mặt hỏi nhưng tai cậu lại đỏ bừng.

Cô ấy nhìn Triển Ngôn thì hơi không biết nói gì, sao em ấy lại hay làm mấy gương mặt nghiêm túc quá nhỉ.

"Ừm, chị là con một, có thời gian cha mẹ đều bận bịu. Mấy thứ như bệnh vặt này cha mẹ chị đều chuẩn bị sẵn thuốc ở nhà, tự lấy uống thường sẽ quen thôi" Phương Du Cẩn cười, chọn vài viên thuốc quen mắt đưa cho Triển Ngôn.

Một thoáng Phương Du Cẩn xoay người giúp cậu rót nước, trên khuôn mặt nghiêm túc của ai kia là vẻ ngượng ngùng ngập tràn hạnh phúc . Và cái cảnh này bị người bệnh nằm ở trên giường kia nhìn thấy hết.

Gì đây! Gì đây!

Lưu Di Giai đỡ trán mình, nhìn người bạn thân thiết đang vui vẻ tiễn đàn em đi rồi dùng bộ mặt lạnh tanh nói chuyện với mình.

"Rồi sao, giờ đến bệnh viện nha?" Phương Du Cẩn khoanh tay, cười cười nhìn cô bạn mình.

"Không đi có được không?" Lưu Di Giai rầu rĩ.

"Tất nhiên là...không".

Thế là Lưu Di Giai bị Phương Du Cẩn lôi đến bệnh viện gần nhất, sau khi được bác sĩ khám bệnh thì cô phải ở lại để truyền nước biển.

"Du Cẩn, tớ ngủ một lát đó" cô nhẹ giọng nhìn sang người bạn đang bận bịu nhắn tin.

"Ừm,ngủ đi. Không có đi đâu mà sợ" cô ấy nhanh chóng trả lời.

Lưu Di Giai nhắm mắt, cơ thể trôi nổi như đang ở trên biển lớn. Cô không tài nào nhìn thấy được bờ, ánh nắng chói chang đốt cháy da thịt cô.

Thoát cái, cô lại nhìn thấy mình trong bệnh viện, cô nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình rồi ngước lên. Một người đàn ông tao nhã, sắc mặt nhợt nhạt đang nhìn cô.

Cô chỉ im lặng nhìn trừng trừng người đó, Tạ Luân trong giấc mơ mỉm cười nhìn cô, bàn tay gầy guộc cắm kim truyền nước vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.

Tiếng người hỗn loạn và tiếng máy móc kêu lên inh ỏi, các bác sĩ và y tá chạy đến bu quanh giường bệnh. Lưu Di Giai nhìn giấc mơ mà cô đã thấy hàng trăm lần, cái ngày mà cha cô chết.

Lưu Di Giai không thích bệnh viện, tâm trí non nớt của một đứa trẻ quanh quẩn với ý nghĩ bệnh viện thật đáng sợ, nó cướp đi người cha hiền lành của cô.

Dù đã trưởng thành, cũng không quá bài xích nơi này nhưng nếu được thì cô hoàn toàn không muốn đến. Bởi vì sẽ nhớ lại những kí ức chết tiệt đó.

Lưu Di Giai được tiêm thuốc và truyền nước nên đã khỏe hơn đôi chút, Phương Du Cẩn vừa cùng cô ra đến công bệnh viện thì một chiếc xe màu trắng vừa vặn dừng ngay phía trước họ.

Mẹ Phương vẫy tay với hai người, trước tiên là hỏi thăm cô rồi lại nói về món ăn hôm nay cha Phương sẽ nấu.

"Ông ấy nghe nói con ngất nên đã rất lo, hôm nay nấu gà hầm sâm cho con bồi bổ đó Di Giai à" mẹ Phương cười.

"Con sẽ ăn thật nhiều" cô cũng cười nhẹ.

-------------------------------------

Lưu Di Giai vốn định phụ giúp rửa bát đĩa nhưng mà đã bị cha Phương thẳng thừng từ chối, "đuổi" cô về nhà nghỉ ngơi.

Ôm đĩa trái cây được ông ấy gọt sẵn, cô về nhà nằm ườn lên sô pha. Tay vừa định gác lên trán thì nhìn thấy miếng băng cá nhân chổ mu bàn tay, cô gỡ nó ra rồi vứt lên bàn bên cạnh.

Chợt hình ảnh bàn tay gầy guộc của cha mình lúc nào cũng cắm ống truyền dịch lướt qua đầu cô, những kí ức mơ hồ thà rằng cô không bao giờ nhớ lại còn hơn.

Vốn muốn lấy thuốc từ trong túi ra nhưng mà sực nhớ lúc nãy mẹ Phương đã tịch thu nó lúc còn ở trên xe làm cô thở dài.

Không có quan hệ máu mủ gì nhưng những người xa lạ đó còn tốt với cô hơn cả người cha ruột thịt.

"Ting" một loạt tiếng phát ra từ điện thoại cô, sau đó là một cuộc gọi, trên màn hình hiển thị ba chữ 'Bà ngoại nhỏ'.

"Con nghe đây bà ngoại" cô bắt máy.

"Hôm nay con nhập viện à? Bạn của bà nói đã nhìn thấy con, con bị bệnh sao?" giọng phụ nữ đầy lo lắng cất lên ở đầu dây kia.

Lưu Di Giai cười nhẹ, trên gương mặt cô là một vẻ dịu dàng hiếm thấy, bà ngoại hỏi gì cô sẽ cẩn thận trả lời lại.

"Thằng Lưu Hiến Thành chọc giận con hả, mẹ nó cái thằng này!!" một giọng phụ nữ khác gắt gỏng hơn chen vào, ngay sau đó cô có thể nghe thấy người bà dịu dàng của mình trách móc người bà có giọng điệu gắt gỏng kia.

"Bà nghe nói thằng đó định cho con đi xem mắt với cháu trai của lão hồ ly họ Phong kia phải không?" bà ngoại lớn của cô gằn giọng, có thể thấy là bà rất tức giận.

"Bà ngoại lớn yên tâm, con đã gặp và nói chuyện với ông ấy. Con làm sao có thể để bản thân mình chịu sự sắp đặt của ông ta chứ" cô nói.

"Ừm ừm vậy là tốt, cái thằng đó mà láo thì con gọi cho bà. Ngày mai hai bà có việc gần trường con, lúc đó cùng đi ăn trưa đi, nhớ dắt người yêu theo mà ra mắt hai người già này đấy!!" bà ngoại lớn của cô vừa nói xong đã cúp máy không cho cô kịp nói lời từ chối.

Lưu Di Giai nhìn điện thoại của mình, đột nhiên choáng váng nhớ đến chuyện cô hiện tại độc thân thì làm gì có người yêu mà đem đi ra mắt cơ chứ.

"...."

"Chắc mình nên lợi dụng chuyện này để nhờ thầy Phó không nhỉ? Thầy ấy hôm kia có dự định mời mình lại một bữa, có thể dùng hai việc này để trao đôi không ta?" cô chống cằm suy nghĩ.

Cô không hề biết mục đích ban đầu của mình đang dần lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro