Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần 8.

Lưu Hiến Thành mặc một bộ đồ thể thao đơn giản dường như vừa tản bộ xong. Ông nhìn đứa con gái của mình bằng một đôi mắt lạnh nhạt, đến tận khi đứng trước mặt cô ông mới thở hắt ra một tiếng.

"Ngồi xuống ăn chung một bữa đi" ông kéo ghế rồi ung dung ngồi xuống.

Lưu Di Giai nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, người làm vừa mang bát đũa của cô lên đặt trước mặt cô. Ở nơi này cô giống như một vị khách đột ngột đến thăm hơn là một thành viên trong nhà.

"Không cần, con đến là để hỏi về Phong Lãm." cô nhanh chóng vào vấn đề.

"À Phong Lãm sao? Nó là một đứa có đầu óc, ta cảm thấy nó sẽ là một người thích hợp với con. Phong Lãm có nền tảng thì sau này mới giúp con điều hành tập đoàn được" ông chậm rãi nói mà không hề nhìn thấy vẻ mặt xám ngắt của Tô Mi Phương.

Cô nhìn bà ta cười khẩy :"Tập đoàn con có thể điều hành được, cha đừng nhọc lòng làm gì, nếu có thời gian rảnh thì đến mộ của người sinh ra con mà thắp một nén nhanh là được."

Ông ta nhíu mày nhìn cô nhưng lại chẳng nói gì, bầu khi khí trầm mặc bị Lưu Học Thư phá vỡ, cậu ta vừa bước vào đã vui vẻ gọi Lưu Hiến Thành một tiếng "Cha ơi" ngọt lịm.

"Học Thư về rồi à, mau chào chị đi con" Tô Mi Phương tít mắt vỗ vai cậu con trai nhà mình, đẩy cậu đến chiếc ghế bên cạnh Lưu Hiến Thành.

"C..chị" cậu ta lúng túng gọi cô.

"Xin lỗi đừng gọi bậy, tôi chẳng có người em nào" cô cười nhạt, nói.

Bầu không khí lập tức trì trệ, Lưu Hiến Thành nghiến răng quát:" Nó là em mày gọi mày bằng chị thì có gì sai??".

"Tạ Luân chỉ sinh ra một người con gái, là tôi." Lưu Di Giai đút tay vào túi quần, chậm rãi dời bước.

Kể cả khi lướt qua người hai mẹ con Tô Mi Phương cô cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái, bọn họ từ trước đối với cô đã không là gì thì cho dù như thế nào cô cũng không để họ vào mắt.

Lưu Học Thư cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng, chuyện ở trường học đã làm cho cậu ta biết được Lưu Di Giai rất ghét cậu, từ nhỏ khi có thể ghi nhớ cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của chị nhìn mình vô cùng lạnh nhạt.

Sau này lớn lên cậu mới biết mẹ mình là người thứ ba, tuy hiện tại đã là vợ chính thức nhưng những năm tháng kia cậu đã cùng mẹ mình cướp mất đi "gia đình" của chị ấy.

Những đứa con do người thứ ba sinh ra, có tội chăng?.

-------------------------

Lưu Di Giai đi đến một công viên gần đó, cô ngồi trên mô tô hút thuốc. Mái tóc dài của cô bay nhè nhẹ theo gió, theo ánh đèn đường vàng nhạt, tâm trí cô cũng phiêu du vào miền kí ức xa xôi.

Cô có hai người cha, người mà sinh ra cô là Tạ Luân, nói về kí ức với ông ấy thì cô cũng không có là bao. Đơn giản vì những gì cô nhớ được là ông ấy hay khoác một chiếc áo len, màu da nhợt nhạt, trông ông cứ như một bông bồ công anh trong gió.

Cứ đung đưa rồi khi gió lớn thì vỡ tan ra, ngày ông ra đi, cô chỉ mới ba tuổi, ấy vậy mà đứa con của người đàn và kia chỉ nhỏ hơn cô một tuổi.

Hai bà ngoại cũng đến dự lễ tang, bà ngoại lớn bồng cô trên tay còn bà ngoại nhỏ thì khóc nấc lên từng hồi.

Tạ Luân là đứa con trai quý báu của họ.

Một ngày buồn như vậy nhưng Lưu Hiến Thành lại đến khi tay ông đang nắm lấy tay người đàn bà kia. Khi đó bà ngoại lớn đã vừa bế theo cô vừa đi lại tát cho ông ta một bạt tay.

"Lưu Di Giai?".

Một giọng nói kéo cô trở về thực tại, Ôn Ngọc mặc vest trắng cầu kì đứng trước mặt cô. Trên tay hắn là bao thuốc, có lẽ cũng tìm một chổ hút thuốc nhưng không ngờ lại gặp cô.

"Có chuyện gì mà nhìn ảo não vậy" hắn ta hỏi.

Lưu Di Giai rít điếu thuốc một hơi thật dài, rồi phà khói. Cô híp mắt nhìn Ôn Ngọc, hắn cũng đi lại gần cô hơn, một tay đặt lên đầu xe mô tô, áp sát gương mặt cô.

"Nếu như tâm trạng không tốt thì chúng ta làm gì đó thay đổi tâm trạng đi" Ôn Ngọc nói khẽ vào tai cô.

Cô vứt điếu thuốc, nắm lấy cổ áo Ôn Ngọc rồi hôn, lưỡi bọn họ quấn lấy nhau, mùi tin tức tố của hắn cũng theo nhịp độ mà tan vào không khí.

Đến khi tách ra thì ánh mắt hắn say mê liếm khóe môi, người đi đường cũng nhìn về phía này, có người còn đỏ mặt do tin tức tố của Ôn Ngọc.

"Để tôi lấy nón cho anh" Lưu Di Giai lấy ra một chiếc nón rồi đội lên cho Ôn Ngọc.

Cô rồ máy, Ôn Ngọc leo lên xe ôm lấy eo cô, bàn tay hư hỏng di chuyển xuống bên dưới rồi buông lời trêu chọc.

Đích đến lần này của họ là một khách sạn cao cấp gần đó, Lưu Di Giai lấy một phòng rồi đưa Ôn Ngọc vào. Trên đường đi, bàn tay cô đợi khi không có người lại âm thầm véo eo của hắn, sờ cặp mông mềm mại đó.

"Ư..." Ôn Ngọc cắn môi, cả người gần như dán lên người Lưu Di Giai.

Cửa phòng vừa mở ra, hắn đã ngồi thụp xuống, bàn tay vội vàng kéo khóa quần cô.

"Đừng vội vàng như vậy" Lưu Di Giai xoa mặt hắn, kéo hắn đứng dậy.

Ôn Ngọc câu lấy cổ cô, cả chân cũng vắt vẻo lên người cô. Lưu Di Giai dùng tay giữ mông hắn để hắn không bị tuột xuống. Cô ngồi lên giường, cởi áo sơ mi của hắn ra, ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng của Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc hơi vặn người, dùng mông của mình cạ vào thứ đã cương cứng của Lưu Di Giai, bên tai cô thấp giọng rên rỉ.

"..." hắn liếm vành tai cô, cắn nhẹ, hơi thở gấp gáp làm cô cũng cảm thấy cả người nóng dần.

Lưu Di Giai xoay người, đè hắn xuống giường, giọng hơi khàn:" Hôm nay sẽ mạnh bạo một chút vậy."

Mùi hoa nhài lướt qua chóp mũi cô, làm Lưu Di Giai trên trán xuất hiện mồ hôi. Cánh tay trắng nõn của Ôn Ngọc ghì lấy tấm lưng của cô, theo từng cử động mà bấu chặt.

--------------------------------

Ôn Ngọc nhễ nhại mồ hôi, gò má đỏ ửng vì tình dục nằm úp trên giường. Hai cánh mông của hắn in đầy dấu tay và nơi nào đó còn đang co giật liên hồi.

"Này anh có đi tắm nổi không đấy?" Lưu Di Giai từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm hai phần đồ ăn vừa đặt.

Thấy Ôn Ngọc không trả lời nên đặt đồ ăn lên bàn xong cô đi về phía giường, giơ tay bóp cặp mông của hắn làm hắn run lên rồi bật thốt ra một tiếng rên nhỏ.

Lưu Di Giai thở dài, ôm Ôn Ngọc từ giường đi vào phòng tắm. Cô điều chỉnh nhiệt độ nước rồi mới xả vào bồn, hắn thì dựa vào thành bồn tắm chẳng muốn động đậy.

"Bình thường đều muốn luôn miệng bảo là muốn nữa mà?" Lưu Di Giai cười nhẹ, nhéo mũi cuả hắn.

Ôn Ngọc mặc kệ cô làm gì, hắn nhìn cô rồi nói bằng chất giọng khàn đục:"Giúp anh tắm được không?".

"Nhưng mà tôi tắm rồi!" cô nghiêng đầu.

"Vào đây đi".

Cô thở dài, cởi áo choàng ngủ ra rồi bước vào bồn tắm. Ôn Ngọc nhích người tựa vào lòng cô, thỏa mãn dựa lưng.

"Này, tôi nghe nói cha cô sắp xếp cho Phong Lãm gặp mặt cô? Định liên hôn à?" hắn hỏi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Bây giờ thì so với việc liên hôn thì tôi càng muốn qua môn nhanh chóng tốt nghiệp hơn." Lưu Di Giai cười cười, bàn tay vươn ra phía trước đặt lên ngực của hắn, véo nhẹ.

Ôn Ngọc rên rỉ, xoay đầu lại hôn cô, chốc chốc lại cắn nhẹ vào môi Lưu Di Giai.

"Một lần nữa không?" hắn cười, nói.

Tay cô đi xuống mặt nước, miết lấy đùi hắn, thân thể cũng theo đó mà đè lên người Ôn Ngọc.

------------------------------

"Di Giai, hôm nay cậu bị sao vậy?" tiểu Linh tình cờ gặp cô ở cổng trường, nhìn vào gương mặt đỏ ửng bên dưới lớp khẩu trang của cô thì tỏ ra lo lắng.

"Hình như bị cảm rồi, hôm qua mình tắm quá lâu ấy mà" cô khụt khịt mũi, giọng cũng khàn hơn bình thường.

"Cậu uống thuốc chưa vậy, thuốc cảm sẽ làm cậu buồn ngủ lắm đấy".

"Mình định ghé qua phòng y tế" cô híp mắt cười.

Đến chổ rẽ cô chào vẫy vẫy tay với tiểu Linh rồi rẽ vào hướng phòng giáo viên, trên vai cô là một cái túi vải, bên trong đựng bình giữ nhiệt chứa đầy cháo thịt bằm nấu cùng với cà rốt mà cô đã cố tình ra siêu thị để mua đồ về nấu.

"Trời đất câu con bé này, ngày nào cũng đem đồ ăn cho thầy Phó hả, hay là cô cũng cho em rớt để được tận hưởng sự cung phụng này đây?" một giảng viên khác nhìn cô cười nói.

"Cô đừng nói vậy chứ" Di Giai cười hề hề.

Ngay lúc này Phó Kiến Văn mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề cầm theo cặp táp bước vào. Chiếc sơ mi màu đen cách điệu làm cả con người thầy ấy toát lên vẻ sạch sẽ, giảng viên kia cười chọc ghẹo hắn làm hắn hơi nhăn mày.

"Em theo tôi ra đây".

Lưu Di Giai nhìn bình cách nhiệt của mình đã yên vị trên bàn của hắn mới lẽo đẽo đi theo sau. Phó Kiến Văn nhìn cô, lúc này mới để ý gương mặt cô ửng đỏ, mắt thì lờ đờ nên đột nhiên chột dạ, không biết nên nói gì.

"Em đã làm phiền thầy rất nhiều sao? Nhưng mà đau dạ dày rất khó chịu, em cũng bị nên em biết, em..em không muốn thầy cũng bị đau như vậy." Lưu Di Giai mở lời trước, kết hợp với chất giọng của người bị cảm làm người khác cảm thấy cô rất mỏng manh.

Nhưng mà đây đều đã được Lưu Di Giai tính toán rõ ràng, Phó Kiến Văn thấy vậy nhưng lại là một người ngoài lạnh trong nóng.

"Haiz, em nói vậy thì tôi còn biết nói sao đây? Nhưng tôi không thích các giảng viên khác bàn tán ra vào.." Phó Kiến Văn thở dài, chậm rãi nói.

Giọng điệu của hắn không lớn, chỉ vừa đủ cho cô nghe ngược lại có phần dịu dàng hoặc chỉ mỗi Lưu thấy vậy. Chưa kể cô còn thấy hơi hoa mắt chóng mặt, chẳng lẽ cô đã có ý gì với Phó Kiến Văn.

A! Hình như không phải...

Lưu Di Giai chỉ vừa mới suy nghĩ được tới đó thì trời đất tối sầm, trước khi mất nhận thức cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phó Kiến Văn đang giơ tay giữ lấy cô.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro