Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần 5.

"Ừ mà, lễ truyền thống lần này nghe bảo tổ chức lớn lắm. Tớ vừa nhận được thông báo của giáo viên rồi" Phương Du Cẩn đi bên cạnh Lưu Di Giai lơ đãng nói.

"Thế à? Làm gì đấy?".

"Hmmmm hình thức là bán hàng tự chọn, cuối cùng doanh thu lớp nào cao nhất thì thắng. Tiền thu được sẽ trích 50% để quyên góp..." Phương Du Cẩn đọc một tràng.

Tất nhiên Lưu Di Giai cũng chỉ nghe qua loa, bán hàng tự chọn mấy thứ như thế này thường không dính dáng đến cô cho lắm.

Nhưng ngàn vạn lần cô cũng sẽ không nghĩ ra được là lớp mình, những con người đã qua độ tuổi thiếu niên bồng bột lại chọn mở một gian hàng cà phê theo phong cách nữ hầu.

Mặc dù biết mỗi lớp được trưng dụng một phòng học nhưng mà như vậy cũng quá trẻ con rồi. Nhìn bộ váy mà tiểu Linh háo hức đem đến ngay khi nghe phong thanh về việc bán hàng làm cho mọi người trố mắt.

Tiểu Linh tuy học ngành này nhưng những hoạt động cần trang phục đều cho cô ấy một tay làm. Một trang phục nữ hầu mang màu cà phê ngọt ngào làm vài cô nàng trong lớp không nhịn được mà tự ứng cử.

"Di Giai, lúc này chính là lúc chứng minh sức hút của cậu" Lâm Tuấn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, vỗ lên vai cô cứ như đang giao một trọng trách vô cùng to lớn.

Lưu Di Giai giật giật khóe môi:" Tớ đã cố im lặng rồi mà, tha cho tớ đi!".

"Tất nhiên là không được, cậu nhìn lên đây đi" Công Hào im lặng đứng cạnh tiểu Linh từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng.

Cậu ta thuần thục kết nối máy tính xách tay của mình cùng với máy chiếu, một bài trình chiếu bắt mắt xuất hiện làm mọi người đơ ra một lúc.

"Cái..." có vài người thắc mắc định hỏi liền bị những hình ảnh tiếp theo làm phụt cười.

Trên bài trình chiếu đề rõ mấy chữ "Lí Do Mà Lưu Di Giai Không Được Từ Chối".

"Hôm nay tớ sẽ thuyết trình về việc tại sao chúng ta nên để Lưu Di Giai và một vài bạn học nổi trội khác không nên từ chối tham gia sự kiện này". Công Hào hắng giọng, nhanh chóng tập trung vào chuyên môn của mình.

Bài trình chiếu vỏn vẹn năm phút đồng hồ diễn ra một cách đột ngột này làm một người phì cười và trên hết là Lưu Di Giai chỉ biết cười khổ mà cầm lấy bộ trang phục nữ hầu mà thôi.

"Dùng nhan sắc của cậu để lớp chúng ta đứng nhất đi." tiểu Linh cười rạng rỡ nói.

Vốn cô muốn nghe một lời phản đối từ hơn sáu mươi bạn cùng lớp của mình nhưng cuối cùng chỉ toàn nghe thấy tiếng cười đùa.

"Dùng mặt kiếm cơm đê!!" trong đám bạn nhốn nháo cô vô tình nghe được một câu như vậy.

"..." cô sẽ xem nó là một lời khen, đâu phải ai muốn kiếm cơm bằng mặt cũng được đâu chứ? Đúng vậy, đúng vậy....

Tuy tự an ủi mình nhưng nhìn bộ đồ nữ hầu trên tay làm cô không nhịn được mà thở dài.

--------------------------------

"Há há há" Phương Du Cẩn cười to một trận.

Lưu Di Giai nhăn mày đá vào chân cô ấy một cái, cha Phương ở bên cạnh nhìn hai người họ cười cười.

Hôm nay vẫn như cũ cô đến nhà Phương Du Cẩn ăn cơm, món thịt kho tàu ngon lành nhanh chóng bị cô chén sạch.

Sau khi trở về nhà mình thì Lưu Di Giai thảnh thơi tắm rửa. Cô mặc áo choàng tắm nằm dài trên ghế sofa, những lời mà Phương Du Cẩn nói một lần nữa hiện lên trong đầu cô.

Nếu mình ăn, à không, làm thầy ấy yêu mình thì với tư cách người yêu thầy ấy sẽ nâng đỡ mình không nhỉ?

Thực sự mà nói Lưu Di Giai biết rõ cách nghĩ này có bao nhiêu ấu trĩ, nhưng mà cô không hề muốn học lại cái môn chết tiệt này nữa!!!

Lưu Di Giai thở hắt ra, ngón tay trượt dài trên trang cá nhân của Phó Kiến Văn, cô nhanh chóng ấn vào nút "Kết bạn".

"Ting".

Phó Kiến Văn đang ngồi xổm bên cạnh máy giặt, tư thế hoàn toàn khác hẳn với hắn ở trên giảng đường. Ngay khi nghe tiếng tin báo, hắn nhàm chán cầm điện thoại xem.

Nhìn thấy Lưu Di Giai gửi cho mình lời mời kết bạn thì có chút không biết làm thế nào, hắn định vào xem trang cá nhân của cô lại trượt tay bấm vào nút hủy yêu cầu.

"..." bây giờ mình nên làm thế nào mới tốt?.

Đắn đo trong chốc lát, Phó Kiến Văn liền vào trang cá nhân của cô rồi bấm vào "Kết bạn", lại thuận tiện lướt xem một chút. Trang cá nhân của cô có kha khá người theo dõi, điều này cũng đúng thôi vì ngoại hình của cô quả thật rất thu hút ánh mắt của người khác.

Bài đăng gần đây nhất là bài cô chia sẻ một bộ ảnh, Phó Kiến Văn tò mò bấm vào xem, thần sắc của thiếu nữ trong ảnh đầy bá khí và sắc bén. Đột nhiên hắn nhớ đến lúc cô và hắn gần sát nhau làm nhịp tim không nhịn được mà gia tăng.

"Ting" một tin nhắn từ Lưu Di Giai được gửi đến cho hắn hiện lên.

Cô gửi :"Chào thầy".

Phó Kiến Văn không biết nói gì đành nhớ đến mấy học trò của hắn khá thích gửi mấy icon thay lời chào nên cũng chọn một icon hình mèo vẫy tay gửi cho cô.

"..." Lưu Di Giai cảm thấy có phải là cô kết bạn nhầm người rồi không? Một người khô khan như thầy ấy mà cũng sử dụng mấy icon đáng yêu à?

"Ngày mai tôi sẽ đem áo trả cho em, cảm ơn vì chuyện hôm nay".

Lưu Di Giai nhìn dòng tin nhắn này mà cười nhẹ, tự hỏi có nên vịnh vào chuyện này mà làm thân với thầy ấy hơn không?

Trong lúc đang suy nghĩ thì Phó Kiến Văn lại gửi đến thêm một tấm hình, là hình chiếc áo nỉ của cô được treo trên móc áo kèm theo một icon con mèo giơ ngón cái.

"Sao thầy ấy lại đáng yêu thế này chứ?" cô cười nhẹ.

Phó Kiến Văn bên kia nhìn thấy cô không trả lời nên đã cất điện thoại đi và quay lại phòng ngủ của mình để chuẩn bị quần áo cho ngày mai.

"Kiến Văn, con giúp mẹ chọn xem bộ váy nào đẹp?" một người phụ nữ trung niên đá cửa phòng của hắn rồi tiến vào trong.

Trên đầu bà ấy cuốn đầy lô cuốn tóc, trên mặt còn đang đắp mặt nạ làm từ bùn.

"Bộ bên tay trái của mẹ ấy" Phó Kiến Văn không thèm ngẩng đầu đã nhanh chóng đáp.

"Ôi thế bộ bên tay phải không đẹp à? Bộ này cũng đẹp lắm mà, con đúng là không có mắt thẩm mỹ gì!" bà ấy nói một tràng rồi lại ngúng nguẩy đi ra ngoài.

"..." Phó Kiến Văn vốn đã quen rồi.

Đợi khi hắn làm xong công việc thì cũng đã khuya, lúc này mới rảnh rỗi lướt điện thoại. Tin nhắn của cô nhanh chóng đập vào mắt của hắn, tai hắn dần dần phiếm hồng.

Cuối cùng đặt úp điện thoại xuống, xoa xoa mi tâm của mình. Dòng tin nhắn "Thầy mặc áo nỉ cũng rất đẹp" của cô làm hắn ngượng ngùng không thể tả được.

-----------------

Hôm nay Phương Du Cẩn nhìn người bạn thích trau chuốt vẻ ngoài của mình đang ăn mặc hết sức giản dị thì cảm thấy vô cùng kì quái. Là một người bạn có tâm cô ấy lo lắng sờ trán Lưu Di Giai xem có sốt hay không.

"Này, cậu....không phải là...nợ môn đến phát điên chứ?".

"Cậu mới điên ấy, tớ đã có kế hoạch giúp bản thân qua môn rồi." Lưu Di Giai tự tin nói rồi lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phương Du Cẩn "Chuyện này cũng nhờ cậu đấy, không ngờ người như cậu lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời đến vậy!".

"Tớ!!??? Chuyện gì vậy? Tớ đã nói cái củ cải gì chứ?????" Phương Du Cẩn một mặt tràn đầy khó hiểu hỏi ngược lại cô.

Ngay khi Lưu Di Giai định nói gì đó thì lại đột ngột dừng lại rồi nhanh chóng chạy về một hướng khác làm Phương Du Cẩn không còn cách nào ngoài việc chạy theo.

"Này!! Cậu làm......" lời cô ấy chưa kịp nói ra đã vội nuốt vào khi nhìn thấy Lưu Di Giai nói chuyện cùng Phó Kiến Văn.

Ủa trời, chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy nè???????????? Không lẽ hai người họ thực sự có mờ ám???

Trong khi Phương Du Cẩn đang chết lặng trong đống suy nghĩ của mình thì Lưu Di Giai đang rất vui vẻ bắt chuyện với Phó Kiến Văn.

"Thầy Phó, thật trùng hợp."

"À ờ, chào em" Phó Kiến Văn cứng nhắc gật nhẹ đầu, hắn như có như không nhìn vào chiếc túi giấy trên tay mình.

"Cái này....trả em. Tôi đã giặt sạch rồi, cảm ơn em vì ngày hôm qua." hắn giữ nét mặt lạnh nhạt đưa đồ cho cô, tuy vậy trong giọng nói lại mang chút ngập ngừng khác hẳn thường ngày.

"Ồ!, nếu thầy đã giặt áo giúp em rồi thì em cũng nên mời thầy một bữa cơm để cảm ơn chứ nhỉ?" Lưu Di Giai nhận túi giấy từ hắn rồi nhanh nhẹn sắp xếp một cuộc hẹn.

"Không cần đâu, đây là chuyện nên làm".

"Sao lại không cần chứ, cứ quyết định như vậy đi. Tan học em đợi thầy ở cổng sau" Lưu Di Giai không để hắn từ chối thêm nữa, dứt khoát đưa thời gian và địa điểm rồi chuồn mất.

"Này..." Phó Kiến Văn muốn gọi cô nhưng mà cô đã nhanh chóng chạy đi rất xa, hắn nhẹ thở dài.

Ăn một bữa cơm thôi, cũng không sao cả.

Nhưng mà hôm nay nhìn cô có chút gần gũi với hắn hơn, là ảo giác sao? Haiz, chắc do bản thân vừa qua kì sinh lý nên tâm trạng bất ổn. Phó Kiến Văn nghĩ vậy liền yên tâm hơn mà đi về phòng giáo vụ chuẩn bị dụng cụ lên lớp.

Lưu Di Giai chạy một mạch đến lớp, trong lúc chạy cô có nghe tiếng Phương Du Cẩn gọi mình nhưng mà chạy cũng xa như vậy chắc cô ấy đã đi đến lớp rồi.

Sau khi vào lớp, cô mới nhìn đến chiếc túi giấy đựng áo nỉ của mình, đột nhiên cô nhớ lại mùi sữa bò hôm kia trong lòng có chút cảm thán. Không ngờ người như thầy ấy lại có tin tức tố mùi sữa bò, đúng là không tưởng tượng nổi mà.

Chỉ là sao cô lại thấy có chút đáng yêu ấy nhỉ?.

Không lâu sau Phó Kiến Văn bước vào lớp, hắn như cũ chậm rãi điểm danh nhưng lần này đến lượt Lưu Di Giai thì lại không nhịn được mà nhìn cô nhiều hơn chút. Lưu Di Giai vui vẻ đón lấy ánh mắt của hắn, cô nhoẻn miệng cười vui vẻ hô "Có!".

Công Hào nhìn cô, mày cậu ta chau lại lén mở điện thoại của mình lên xem dự báo thời tiết.

"Quái thật...." cậu ta lẩm bẩm.

"Chuyện gì mà quái?" tiểu Linh nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của Công Hào, đầy thắc mắc hỏi.

"Các cậu không thấy lạ sao?.." Công Hào chỉ ngón tay, tiểu Linh cùng Lâm Tuấn đồng loạt nhìn sang.

Hướng mà Công Hào chỉ là chổ của Lưu Di Giai đang ngồi, nhưng bọn họ vừa nhìn đã sa sầm mặt mày.

Di...Di Giai đang đọc sách Triết học???

Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Công Hào xem dự báo thời tiết, Nợ-môn-ngàn-năm hôm nay quyết định thay đổi vận mệnh của mình sao?

Ngược lại với sáu con mắt rực lửa đó thì Lưu Di Giai đang cố gắng giữ cho bản thân mình không ngủ, nếu muốn bắt được Phó Kiến Văn trong tay thì trước hết phải làm hắn xóa bỏ định kiến về cô trước.

Cô cắn răng véo mình một cái thật đau, tươi tắn ngẩng cao đầu nghe Phó Kiến Văn giảng giải những tinh hoa của triết lý nhân sinh.

Phó Kiến Văn quả thật cũng hơi ngạc nhiên nhưng nếu cô tập trung nghe giảng được như vậy thì tốt cho cô thôi. Hắn lại nghĩ lát nữa nếu được thì tìm cách từ chối bữa cơm kia luôn.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro