Nợ Môn Lần 4.
Tin tức tố mùi sữa bò ngọt lịm làm Lưu Di Giai khát khô cả cổ, đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn vị giảng viên mà cô gặp thường xuyên này, làn da mềm mại cùng sóng mũi cao nhỏ và đôi mắt sắc bén, quả thật cũng rất điển trai.
"Cộc cộc" "Ai ở bên trong đấy?" giọng nói của cô y tế vang lên bên ngoài phòng làm Phó Kiến Văn giật thót.
Lưu Di Giai thở đều mấy cái mới đứng thẳng dậy được, Phó Kiến Văn nhìn theo cô vô tình nhìn thấy bên dưới của cô đã có phản ứng rất dữ dội, hai tai hắn đỏ lên tránh mặt sang bên khác.
"Cạch"
"Lưu Di Giai em làm gì...ôi trời, thầy Phó, chuyện gì thế này!!???" cô y tế chạy lại chổ của Phó Kiến Văn rồi lại nhìn nam học sinh ngã trên đất kia.
"Tôi uống thuốc rồi, cô xem em học sinh kia đi" Phó Kiến Văn túm lấy chiếc áo sơ mi đã bị bung cúc của mình.
Lưu Di Giai đứng ở cửa nhìn hắn, bàn tay của Phó Kiến Văn run lên nhè nhẹ hắn cảm thấy bản thân mình cứ như con mồi mà cô là động vật săn mồi máu lạnh vậy.
Bất giác tầm mắt của hắn ở trên tối sầm, Lưu Di Giai cởi áo nỉ bên ngoài của mình trùm lên người hắn. Bây giờ trên người cô chỉ có một chiếc áo cộc tay màu trắng làm cho hình ảnh của cô lại càng hư hỏng.
"Áo của thầy không mặc được nữa đâu, mặc tạm cái này đi. Sau này nhờ thầy chiếu cố em một chút" cô vừa nói vừa cười nhạt.
Phó Kiến Văn trong lòng không hề muốn nhưng ma xui quỷ khiến vẫn mặc áo của cô vào, hắn không biết cô có sử dụng nước hoa hay không nhưng lại có thể dễ dàng ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt dễ chịu.
Lưu Di Giai ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn cạnh giường đợi cô y tế kiểm tra học sinh nam kia.
"Không có gì đáng ngại, là em đập cậu ta à?" cô y tế hỏi.
"Đúng, lúc đó em đã kiềm lực lại một chút nên chắc sẽ không đến mức chết người đó chứ?" cô vui vẻ đùa cợt.
"Không chết nhưng sẽ sưng lâu đấy, chuyện lần này em phải giữ bí mật đấy" cô ý tế nói với cô rồi lại nhìn về phía Phó Kiến Văn.
Áo nỉ của cô không quá bự đối với hắn mà thậm chí lại còn rất vừa vặn nhưng có lẽ Phó Kiến Văn vẫn chưa hết hoảng sợ trong lòng, điển hình là tay hắn vẫn còn run lên nhè nhẹ. Lưu Di Giai biết ở đây đã hết chuyện của mình nhưng cô cũng không thể rời đi với thằng em đang hóa mãnh thú đáng chết của mình chứ?
"Em hiểu, tạm thời để em ngồi đây một lúc nhé?".
"Được, thầy Phó ở đây đi để tôi lấy nước cho hai người uống."
Phó Kiến Văn nhìn cô y tế đi khỏi chỉ có thể cố gắng tránh né ánh mắt của Lưu Di Giai hết mức có thể mà thôi. Ngược lại cô thì đang cố gắng nghĩ đến trời trăng mây gió để làm dịu con thú của mình, cô lục lọi trong túi quần lấy ra một bao thuốc đã được sử dụng hơn phân nửa.
"Em hút thuốc được chứ Phó Giáo sư?" cô cười nhẹ hỏi.
Nghe cô gọi mình, Phó Kiến Văn cố gắng điều chỉnh tông giọng để sao cho thật lạnh nhạt nhưng cuối cũng vẫn lắp bắp mà hô "Đ...được".
Lưu Di Giai không để ý cử chỉ của hắn cho lắm, đước sự đồng ý liền lấy một cái bật lửa hình vuông ra châm thuốc. Cô không nghiện thuốc, chẳng qua có những khoảng khắc cần có chút cay cay của khói thuốc làm bản thân bình tâm lại.
Mùi thuốc không quá nồng lại mang chút hương bạc hà nhè nhẹ nên cũng không khó ngửi lắm nhưng Phó Kiến Văn trời sinh là thính mũi và cực ghét khói thuốc. Hắn cố nhịn, dùng tay gãi gãi mũi.
Lưu Di Giai nhìn Phó Kiến Văn mặc áo nỉ của mình đang ra sức gãi mũi, không hiểu sao cô lại có chút buồn cười, rít thêm hai hơi rồi dập tắt thuốc.
Đúng lúc này cô y tế trở lại với một chiếc bình giữ nhiệt trên tay, vừa bước vào cô ấy đã cau có nói.
"Cái con nhóc này? Ai cho em hút thuốc ở đây chứ?".
"Em hỏi Phó Giáo sư rồi mà" cô nhún vai.
Cô y tế nhìn Phó Giáo sư một cái rồi chậc lưỡi, nhanh tay rót ra hai cốc nước ấm cho họ.
"Thầy Phó, sau này thấy thuốc ức chế sắp hết thì phải đi lấy thêm trước chứ!!?" cô y tế càu nhàu.
"Tôi biết rồi, mấy ngày này đang bận sự kiện trường thống của trường ta nên hoàn toàn không để ý" hắn cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi mới chậm chạp nói.
Lưu Di Giai nhìn hai người họ nói chuyện qua lại, cảm thấy bản thân đã có thể đi ra ngoài liền đứng lên chào hai người họ rồi rời đi.
Phó Kiến Văn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có chút hỗn loạn. Cô y tế nhìn hắn như vậy liền lôi ra một hộp bánh quy mời hắn ăn.
Lát sau nam sinh viên kia cũng tỉnh lại, rối rít xin lỗi Phó Kiến Văn.
"Được rồi, do thầy không cẩn thận, em về đi" hắn nhẹ nói.
Chiếc áo trên người mang hương thơm thanh mát làm hắn không tự chủ được mà nghĩ rằng mùi hương của nó thật dễ chịu, lại nghĩ đến tin tức tố mùi sữa bò của mình mà thở dài.
---------------------------
Phương Du Cẩn đợi Phó Kiến Văn ở phòng giáo viên đã khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy người đâu, đang phân vân xem có nên rời đi không thì liền nhìn thấy Lưu Di Giai còn mỗi áo cộc tay đang tiến tới.
"Cậu đang làm trò mèo gì đây?" cô ấy nhăn mày hỏi.
"À, áo tớ cho người khác mượn rồi, mà tớ cũng hết tiết rồi nên, chào nhá!!" Lưu Di Giai nhún nhảy vài cái, làm tư thế đang mời người khác khiêu vũ mà cầm lấy tay Phương Du Cẩn, nhân lúc cô ấy không cẩn thận liền đánh lên đó.
Phương Du Cẩn muốn vồ tới chổ của Lưu Di Giai thì đột nhiên bị ai đó gọi tên, ngay khi quay lại thì cô đứng hình mất một lúc, trong đầu đã hiện lên vô số câu hỏi và câu hỏi lớn nhất chính là.
Cái con mẹ gì thế này???
"Du Cẩn?" Phó Kiến Văn thấy cô nhìn mình trân trân liền chủ động gọi thêm một tiếng.
"Phó Giáo sư" cô nhanh chóng hồi thần lại, chào một tiếng.
Dù rất tò mò nhưng cô cũng không thể hỏi những câu khiếm nhã với thầy ấy được.
"Xin lỗi vì đã để em đợi, thầy có chút việc riêng cần giải quyết" Phó Kiến Văn đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt tuy vậy hai tai vẫn còn hồng hồng.
Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại càng làm Phương Du Cẩn cười gượng trong lòng, con nhóc kia đã không chịu được mà ăn luôn cả người làm mình rớt môn à????
"Vậy...thầy tìm em có việc gì?" cô nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
"Ừm...." Phó Kiến Văn suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu nói :"Em và Lưu Di Giai rất thân?".
"Đu..đúng vậy, có việc gì ạ?" cô ngập ngừng hỏi.
"Em ấy nếu cứ tiếp tục ngủ trong lớp thầy như vậy thì chắc chắn sẽ lại rớt môn. Em là người sáng dạ, thông minh nên thầy nghĩ nếu em có thể giúp đỡ em ấy trong môn Triết thì có lẽ em ấy sẽ có thành tích tốt hơn." Phó Kiến Văn nghiêm chỉnh nói.
"Vâng em hiểu rồi. Nếu không còn việc gì thì em xin phép!." Phương Du Cẩn ba chân bốn cẳng chuồn đi.
Đại học vốn không phải là nơi mà các giáo viên hay giảng viên sẽ quan tâm học sinh như các cấp học khác. Nên Phó Kiến Văn gặp riêng cô để nói chuyện như thế này lại càng làm cô chắc chắn hai người họ đang có gì đó.
Mặt khác, Phó Kiến Văn nhìn Phương Du Cẩn rời đi thì nhẹ thở dài. Vốn hắn muốn khuyên Phương Du Cẩn đừng bị cô lôi kéo sa đọa nhưng mà dù gì cô cũng vừa cứu hắn, làm sao có thể nói như hắn nghĩ ban đầu được chứ.
Hắn xoa xoa thái dương của mình, Phó Kiến Văn xắn tay áo nỉ đen lên để lộ chiếc đồng hồ bạc.
"Lát nữa phải về giặt sạch cái áo này..." hắn lầm bầm.
--------------------------------
"Nhìn kìa, nhìn kìa. Chị đó trông ngầu quá đi!!" một nhóm học sinh vừa đi vừa bàn tán với nhau.
Lưu Học Thư nhìn theo hướng các đồng bạn của mình chỉ, hắn ta dễ dàng nhìn thấy Lưu Di Giai đang ngồi ở hướng đối diện. Xung quanh cô cứ như có vầng sáng thu hút vô số ong bướm, trong lòng hắn ta đột nhiên có chút ghen tị.
"Đó là chị tớ" hắn ta nói.
Mấy đồng bạn của Lưu Học Thư vừa nghe xong liền quay ngoắt sang nhìn hắn ta, bọn họ ồn ào hỏi "Thật không?".
"Tất nhiên là thật" hắn ta cười.
Lưu Học Thư nghe những từ như 'ngưỡng mộ' của bạn mình nói về mình thì cười nhạt, đôi lúc hắn ta không biết chính bản thân mình làm sao nữa?
"Cậu có thể giúp tớ xin phương thức liên lạc của chị ấy không?" bạn hắn ta hớn hở hỏi.
Hắn ta bây giờ mới cảm thấy hành động khoe khoang của mình là ấu trĩ đến cỡ nào. Lưu Di Giai đến một ánh mắt cũng lười cho một đứa con riêng như hắn ta.
"Cái này....".
"Sao thế, chị ấy là chị cậu mà! Cậu giúp mình thì mình sẽ đãi cậu một tuần trà sữa có được không?" bạn của Lưu Học Thư nài nỉ.
"..."
Lưu Học Thư cắn răng cầm lấy điện thoại của bạn mình đi đến chổ của Lưu Di Giai bên kia. Cô đang xem gì đó trên điện thoại của mình, nhìn thấy có người bước đến gần thì hơi ngẩng đầu lên.
Lưu Di Giai cũng không biết rằng người em trai trên danh nghĩa này của cô cũng học ở Chu Diệu nên khi nhìn thấy hắn ta đã hơi bất ngờ, tuy vậy vẫn không che dấu được sự chán ghét trong đôi mắt của cô.
"Chị có thể cho bạn em phương thức liên lạc được không?" hắn ta lấy hết can đảm hỏi.
Cô nhìn về đám bạn của Lưu Học Thư ở phía xa rồi lại nhìn về hắn ta, Lưu Học Thư thấy cô không nhúc nhích gì thì càng trở nên căng thẳng.
"Di Giai, cậu...ơ ai đây?" Phương Du Cẩn từ đâu chạy đến.
Lưu Học Thư nhìn Phương Du Cẩn, thiếu nữ cứ như nắng hè chói chang rực rỡ làm nhịp tim của thiếu niên trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Tớ không biết" cô cười cười trả lời, đột nhiên quay ngoắt sang hắn ta "Đúng đấy, cậu là ai vậy?".
"Em...em..." Lưu Học Thư cắn môi.
Lưu Di Giai nhìn hắn ta một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Lưu Học Thư rồi thuần thục bấm số.
"Tạm biệt" ngay khi trả điện thoại hắn ta cô liền kéo Phương Du Cẩn rời đi.
Đồng học của Lưu Học Thư chạy đến vây quanh hắn ta cười đùa, chủ nhân chiếc điện thoại kia cũng cười tủm tỉm mãi. Ngược lại Lưu Học Thư lại mải nghĩ về cô gái đi bên cạnh Lưu Di Giai ban nãy.
Nhưng khi hắn ta muốn tìm kiếm bóng lưng hai người họ thì hoàn toàn không thấy nữa.
Ở chổ khác thì Lưu Di Giai đang bị Phương Du Cẩn quấn lấy hỏi về chiếc áo nỉ của cô tại sao lại ở trên người Phó Kiến Văn.
"Cậu đừng có nói như là cái áo của cậu nó tự mọc chân rồi chạy đến bên thầy Phó nhá!!!??" Phương Du Cẩn tức giận dí ngón tay vào ngực cô.
"Gì? Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà" Lưu Di Giai nhún vai.
"Có cái quỷ ấy!!! Cậu đừng có mà thi không qua môn nên 'ăn' luôn thầy dạy môn đó chứ?" cô ấy vò vò tóc mình, thở dài.
"Đột nhiên cậu nói, tớ thấy cũng có lý lắm" Lưu Di Giai nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Người ra đề thi môn Triết chắc chắn là Phó Kiến Văn, nếu như cô ở bên cạnh hắn thì ít nhiều cũng sẽ biết được chút ít.
Thế là trong lúc Phương Du Cẩn đang cằn nhằn thì một suy nghĩ táo bạo đã bén rể trong đầu Lưu Di Giai.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro