Nợ Môn Lần 3.
Chuông báo thức trên điện thoại vừa reo được một lần đã bị Lưu Di Giai tắt đi. Cô mơ màng muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cánh tay và tóc mình dường như bị thứ gì đó đè lên.
Qua một lúc lấy lại tỉnh táo thì cô mới nhìn rõ sườn mặt của Ôn Ngọc, hai người họ lúc vừa ngủ đều là mỗi người một bên nhưng điều hòa hôm nay có chút lạnh nên có lẽ Ôn Ngọc đã vô thức chui vào lòng cô ngủ.
Cô nhìn hắn ta một lúc rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, đầu tiên cô kéo mớ tóc của mình bị Ôn Ngọc đè lên rồi mới dùng tay kia nâng nhẹ đầu Ôn Ngọc lên để có thể rút tay ra.
Cánh tay cô tê rần, Lưu Di Giai bóp bóp cánh tay mình trong im lặng. Cô mặc lại đồ cũ rồi rời đi, trước khi đi còn không quên điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa lại.
Lưu Di Giai đặt báo thức sớm hơn giờ học một giờ đồng hồ chỉ để có thể trở về nhà đổi một bộ quần áo khác. Nhân viên trong quán đang dọn dẹp để chuẩn bị rời đi thì bắt gặp cô, bọn họ nhìn nhau một cái rồi thôi.
Chuyện của Ôn Ngọc, người làm công ăn lương như bọn họ không có quyền bàn tán gì cả.
Cô lái chiếc moto trắng của mình rời đi, đầu tóc hơi rối bị cô cuộn lại giấu dưới chiếc mũ của mình.
Về đến nhà cô liền nhìn vào hướng phòng ngủ của Phương Du Cẩn theo thói quen, nhìn thấy đèn sáng liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà để là mới lại bản thân mình.
Nếu như không quen biết Lưu Di Giai mà bước vào nhà của cô thì có lẽ sẽ nghĩ rằng cô là một con người theo đuổi nghệ thuật. Bên trong nhà cô treo rất nhiều tranh, cũng đa dạng loại hình như tranh sơn mài, tranh sơn dầu,... Hầu như mỗi một phòng sẽ có ít nhất ba bức kể cả lớn nhỏ.
Và tất cả tranh trong nhà cô đều có một chữ ký nho nhỏ ở góc, ghi là "Tạ Luân".
Lưu Di Giai chọn một chiếc áo nỉ màu đen tay dài cùng một chiếc quần jean xanh đơn giản, cô chọn lấy một chiếc dây chuyền bạc có hình con bướm đeo lên. Cuối cùng vơ lấy đôi bốt đen mang vào, vừa bước ra cửa đã nghe tiếng của Phương Du Cẩn dường như đang nói chuyện với ai đó.
"Đây, trả cho em" Phương Du Cẩn dường như đang trả thứ gì đó cho một chàng trai dắt theo chiếc xe đạp thể thao bên cạnh.
Chàng trai đó ngũ quan cân xứng, mái tóc có màu y như ly cà phê sữa có nhiều sữa vậy, nhưng khi cô đóng cửa nhà xong xuôi thì cậu ta đã đi mất từ lúc nào. Ngược lại Phương Du Cẩn cứ cười tủm tỉm mãi, nhìn cái gương mặt đang chờ đợi của cô ấy thì cô liền thở dài rồi hỏi.
"Có chuyện gì?".
"Em trai lúc nãy xin phương thức liên lạc của tớ, không chỉ vậy còn là năm nhất của Chu Diệu nữa. Đây là ý trời rồi!!!" Phương Du Cẩn xoa cằm mình đầy đắc ý mà nói.
Lưu Di Giai bĩu môi :"Sáng sớm trời chưa sáng hẳn nên cậu ta trông gà hóa cuốc thôi".
Phương Du Cẩn vừa nghe dứt câu liền trừng mắt nhìn cô, bàn tay ngay lập tức vồ đến định đấm cho cô một cái nhưng Lưu Di Giai đã né được trong gang tấc.
"Gì? Định đánh mình cơ à" cô cười cười.
"Tớ phải đánh chết cậu cái đồ khó ưa này!!"
Hai người bọn họ vừa đuổi vừa bắt chẳng mấy chốc đã đến trường, ngay khi gần đến thì Lưu Di Giai đã đi chậm lại, chỉnh trang quần áo của mình rồi mới bước vào cổng. Phương Du Cẩn nhào tới, ngay lập tức câu lấy cổ cô mà ghì xuống.
"Hộc..cậu...cậu là cái đồ khó ưa. Dù bao nhiêu năm cái chân này của cậu vẫn nhanh như vậy, không nghĩ đến chuyện gia nhập câu lạc bộ điền kinh sao?" cô ấy ban đầu là tức giận sau đó lại có chút nuối tiếc, hừ nhẹ mà hỏi với cô.
"Không, tớ không rảnh đâu. Nếu vậy thì thời gian đâu mà đi 'phát hoa đào' chứ!!" Lưu Di Giai cười cợt nói nhưng ngay khi Phương Du Cẩn vừa ngoảnh đầu đi thì trong đôi mắt của cô là một mảng trống rỗng.
Lê chân mình đến giảng đường, Phương Du Cẩn nặng nề ngồi xuống một chiếc bàn trống, người bên cạnh đổ xô bước vào lấp đầy những chổ ngồi còn lại. Đêm qua thức khuya làm mí mắt cô có chút nặng, có vài người từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay kịch liệt.
Mấy chổ trống bên cạnh cô vẫn không ai ngồi nên bọn họ nhanh chóng chen vào. Có hai nam và một nữ, ba người họ ăn mặc khá thoải mái nên khi so với Lưu Di Giai liền có chút xềnh xoàng.
"Di Giai hôm nay đến sớm, có khi nào có bão táp mưa sa gì không?" một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa cất lời.
Từ trái qua phải bắt đầu từ chàng trai cất lời là Lâm Tuấn, Công Hào và tiểu Linh. Ba người này có thể gọi là bạn của cô vì thực ra nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ nhưng khá ít người trong lớp dám bắt chuyện với cô.
"Không chừng là động đất" cô cười cười nhún vai.
Ba người họ trò chuyện rất sôi nổi, có thể nói là to nhất cả hội trường này nhưng mọi người ở đây dường như đã quen với cách ăn nói này của họ nên cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền.
Lát sau giảng viên bước vào thì âm thanh ồn ào cũng biến mất, giảng viên nhanh chóng bắt đầu công việc của ông ấy. Lưu Di Giai nhàm chán nghịch điện thoại của mình, hoàn toàn là một bộ dáng của học sinh cá biệt.
-------------------------
Tâm trạng vui vẻ của Phương Du Cẩn lúc sáng khi bước vào lớp đã hoàn toàn biến mất. Lúc nãy khi lên cầu thang cô ấy đã nhìn thấy đàn em ban sáng đang đi cùng một người bạn trong đội bóng rổ, có lẽ đúng như Lưu Di Giai nói thật.
"Cho mình gặp Phương Du Cẩn" một giọng nói khá quen tai vang lên ngay phía sau cô.
"Phương Du Cẩn đây!" cô vừa chỉ vào mình vừa nói.
Thì ra là đàn em ban sáng, cậu ta nhìn cô một lát rồi mới chậm chạp nói:"Giảng viên môn triết học bảo chị lên gặp thầy ấy vào giờ giải lao để trao đổi vài chuyện".
"Được, chị biết rồi!" cô cười nhẹ.
Triển Ngôn nhìn cô cười như vậy thì mặt lại càng đanh lại, cậu ta nhanh chóng xoay người đi mất làm Phương Du Cẩn có chút ngượng ngùng, cô không biết bản thân mình có làm gì sai hay không nữa.
Nhưng nghĩ lại thì ban sáng Triển Ngôn cũng đã dùng một bộ mặt hết sức nghiêm túc mà xin địa chỉ liên lạc của cô, nên chắc cậu ấy là dạng người lạnh lùng.
Một mặt Phương Du Cẩn bối rối là vậy thì Triển Ngôn sau khi đi được hết dãy hành lang, chắc chắn bản thân đã rời xa cô được 1km thì mới nhẹ thở phào rồi ôm lấy gương mặt đỏ lựng của mình.
"Chị ấy cười với mình..." cậu chôn mặt vào tay mình mà nói.
Hai người bạn của cậu không biết xuất hiện từ đâu, một người vỗ tay một người lại bắn pháo giấy ra chúc mừng cô.
"Triển Ngôn nhà chúng ta lớn thật rồi, sao? Đã chọn được tên cho con chưa?" cô bạn cao nhất vừa dọn pháo giấy vừa hỏi.
"Định sinh mấy đứa? Cho tụi nhỏ học trường đại học nào?" cậu bạn còn lại hỏi.
Triển Ngôn ngượng đỏ mặt quát hai người bạn của mình :"Đừng nói nữa!!"
Hai người họ thấy thế lại nháy mắt với nhau, càng trêu chọc cậu ấy nhiều hơn. Ba người họ ồn ào đi ngang phòng giáo viên nên bị Phó Kiến Văn đang đi ra từ đấy nhắc nhở.
Nhìn ba bọn họ rời đi, hắn lại nhìn vào đồng hồ của mình. Phó Kiến Văn hẹn Phương Du Cẩn nói chuyện là vì không muốn cô bị Lưu Di Giai kéo xuống, thật ra hắn cũng không muốn nhiều chuyện như vậy nhưng lại càng không muốn một sinh viên ưu tú như cô bị thụt lùi.
Phó Kiến Văn cầm một lọ thuốc trống trên tay hướng phòng y tế mà bước, vì còn trong tiết nên hành lang trống rỗng. Hắn cảm nhận cơ thể có chút khác thường nên bước chân càng gấp gáp hơn.
"Cạch"
Phòng y tế không một bóng người làm Phó Kiến Văn khó xử, hắn nhìn tủ thuốc tìm kiếm cái tên quen thuộc, dù tìm thấy nhưng lại mở không được. Có lẽ cô y tế đã cầm chìa khóa đi mất.
Hắn khụy một chân xuống đất thở hổn hển, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn muốn với tay đóng cửa lại nhưng hai chân đã mềm nhũn.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra làm lòng hắn run lên một trận, là một chàng trai xa lạ mở cửa. Cậu ta có lẽ là sinh viên, nhìn thấy hắn thì hít hít mấy cái, nhanh chóng nhào về phía Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn phát tình và hắn biết chàng trai trước mặt là Alpha bị thu hút bởi tin tức tố của hắn, bàn tay hắn chống cự một cách yếu ớt. Nhưng nếu không làm gì đó thì sẽ có rất nhiều Alpha bị thu hút tới đây và kết cục mà hắn phải chịu sẽ không thể nào tưởng tượng được.
Chàng trai kia đè hắn xuống sàn nhà lạnh băng, hắn ta gặt phăng bàn tay đang chống cự của Phó Kiến Văn, thô lỗ giặt đứt mấy chiếc cúc áo của hắn.
Hốc mắt Phó Kiến Văn đỏ lên, hắn vừa nguyền rủa thiết lập của thế giới này vừa nguyền rủa thân phận Omega của mình. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì Phó Kiến Văn cảm thấy chàng trai trên người mình đột ngột gục ngã, đè lên mình.
"Cái đ*o gì thế này, cút ra" giọng nói hằn học của người con gái vang lên.
Lưu Di Giai dùng khăn tay che mũi mình, trên tay còn lại là cây lau nhà. Cô có thể đoán được tình hình là gì nên sau khi giải quyết xong chàng trai kia liền khóa cửa lại.
Phó Kiến Văn đang tự mình ôm lấy bản thân, run rẩy bên dưới chàng trai kia. Cô hất hắn ta qua một bên, đỡ hắn ngồi dậy.
"Không sao chứ? Thuốc ức chế của thầy đâu?" Lưu Di Giai hỏi.
"Hết...hết rồi....Trong..trong tủ kia có.." Phó Kiến Văn run rẩy nói.
Lưu Di Giai không biết thuốc nào là thuốc ức chế của Omega, nên đành đỡ Phó Kiến Văn dậy để hắn chỉ cho cô. Khăn tay của cô đã bắt đầu không chặn được tin tức tố mùi sữa bò của hắn xộc vào mũi.
Phó Kiến Văn cả người mềm nhũn chỉ có thể dựa vào Lưu Di Giai mà đứng dậy, đợi hắn chỉ lọ thuốc cho cô xong thì Lưu Di Giai trực tiếp dùng khuỷu tay đập vỡ tủ kính mà lấy thuốc ra.
"Xoảng"
Mắt hắn có chút mở to, nhìn chằm chằm khuỷu tay dính đầy kính vỡ của cô. Lưu Di Giai làm vậy một phần là muốn dùng cơn đau giữ lí trí cho mình. Cô cầm lấy lọ thuốc dúi vào tay hắn, người Phó Kiến Văn lảo đảo ngã nhào vào lòng cô.
Lưu Di Giai không chuẩn bị kịp, hai người ngã lên giường ở phía sau. Phó Kiến Văn nằm trên người cô có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì có cưng cứng chọc vào bụng mình.
"Mau uống thuốc đi" cô khàn giọng nói.
Phó Kiến Văn không dám chậm trễ, nhanh chóng mở lọ thuốc ra uống ực hai viên, nhưng bây giờ họ còn phải đợi nó có tác dụng. Lưu Di Giai đột nhiên lật người đè lên hắn làm hắn nhắm chặt mắt.
Nhưng sau đó không cảm thấy được gì liền mở mắt ra, Lưu Di Giai đang nhíu mày nhìn hắn, trong giây phút đó hai mắt họ rơi thẳng vào cửa sổ tâm hồn của đối phương.
Phó Kiến Văn lần đầu tiên hiểu được vì sao Chu Diệu lại có những lời đồn như vậy về cô. Lưu Di Giai thật sự rất đẹp, đẹp một cách phi lý.
Làm người khác không nhịn được mà muốn yêu đương.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro