Nợ Môn Lần 2.
Trời chiều là thời gian dành cho các bữa cơm sum vầy cùng gia đình sau một ngày dài mệt mỏi. Lưu Di Giai cùng Phương Du Cẩn trở về nhà cô ấy, tiện đường cô còn mua một quả dưa lưới mang đến.
"Bọn con về rồi đây" Phương Du Cẩn cởi giày cẩn thận đặt vào kệ.
Lưu Di Giai rất quen thuộc với nhà của Phương Du Cẩn, cô cầm dưa lưới mang vào bên trong bếp, cha Phương nhìn thấy cô liền vui vẻ nhận lấy.
"Dưa lưới dạo này lên giá, sau này con mua mấy loại rẻ rẻ thôi, kẻo lại bị người ta thách giá" cha Phương lau tay vào tạp dề rồi cầm lấy quả dưa lưới đi rửa.
"Hôm nay ăn gì thế anh Phương?" Phương Du Cẩn buộc tóc của mình lên rồi mở tủ bát để sắp xếp bát, đũa.
"Hôm nay mẹ con bảo muốn ăn sườn hầm, ngoài ra còn có sườn chiên giòn" ba Phương vui vẻ nói.
Lát sau mẹ Phương trở về, khuôn mặt lạnh lùng vừa nhìn thấy cha Phương đã nhào đến ôm chầm lấy eo ông ấy. Lưu Di Giai và Phương Du Cẩn đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nên rất thuần thục bày đồ ăn ra đĩa và xới cơm.
Cha Phương là một Omega còn mẹ cô ấy là Alpha, hai người họ là điển hình của một mối tình thanh mai trúc mã hoàn hảo. Nên họ cũng mong con mình có thể có được một thanh mai trúc mã nhưng ngoài Lưu Di Giai ra thì con bé nhà họ lại không thân thiết được với ai cả.
Bữa cơm của bốn người họ rất vui vẻ, bầu không khí hòa hợp đến mức cứ như là một gia đình hoàn hảo vậy. Dùng xong bữa thì Lưu Di Giai cùng Phương Du Cẩn đảm nhiệm việc rửa bát.
"Lát nữa có cần tớ kèm cậu môn Triết không?" Phương Du Cẩn hỏi.
Lưu Di Giai vừa nghe đến chữ "Triết" đã xụ mặt, cô bực bội nói:"Không cần đâu, dù gì cũng chả hiểu. Lát nữa tớ có hẹn rồi".
"Nhớ là nếu không về sớm thì nên đi qua đêm. Để cha tớ thấy cậu nửa đêm thập thò ngoài cửa nhà cậu lại tưởng trộm đấy" Phương Du Cẩn cầm lấy mấy cái bát cuối cùng lau lau rồi đặt vào tủ.
"Hai đứa ra đây ăn dưa lưới đi này" giọng mẹ Phương từ phòng khách vọng vào.
"Vâng" hai người các cô đồng thanh trả lời.
Lưu Di Giai trực tiếp dùng tay cho một miếng dưa lưới vào miệng, cô lấy áo khoác mặc vào rồi tạm biệt cha Phương mẹ Phương. Hai người họ vui vẻ chào cô, lại nói sẽ chừa lại dưa lưới để khi nào cô trở về có thể ăn.
Lưu Di Giai trở về nhà mình nằm ngay bên cạnh nhà họ Phương, cô nhanh chóng khởi động chiếc moto màu trắng của mình rồi phóng đi.
-----------------------------
Tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn đầy màu sắc cùng với hơi men làm người khác nao lòng. Lưu Di Giai nhàm chán ngồi ở quầy bar, có vài người muốn tiến lên bắt chuyện thì rất nhanh đã không dám nữa ngay khi nhìn thấy một chàng trai điển trai mặc áo cao cổ màu đen bên trong bộ vest trắng đi đến bên cạnh cô.
Nếu là người mới thì có thể không biết nhưng chỉ cần là người hay tới nơi này thi đều biết đó là Ôn Ngọc - ông chủ nơi này. Đừng bị cái tên của hắn ta đánh lừa, có thể mở quán bar ở giữa lòng thành phố như thế này mà chưa từng bị ai đến làm khó dễ thì có thể thấy hắn ta không đơn giản.
"Lại chia tay rồi sao?" Ôn Ngọc cười cười bắt chuyện với Lưu Di Giai.
"Ừ, hết vui rồi" cô cũng vui vẻ trả lời hắn ta.
"Vậy tối nay tìm chút vui vẻ đi" Ôn Ngọc lấy ra một điếu thuốc đưa cho cô.
Lưu Di Giai không nề hà liền ngậm lấy còn rất tự nhiên để Ôn Ngọc châm thuốc cho mình. Cô rít nhẹ một rồi nhanh chóng câu lấy eo hắn ta rời đi.
Ở sâu trong quán bar có một phòng ngủ dành riêng cho Ôn Ngọc nghỉ ngơi, hai người họ một mạch đi thẳng vào trong. Đến trước cửa thì Lưu Di Giai đã rít hơi cuối của điếu thuốc, ấn Ôn Ngọc ở trên cửa mà hôn.
Ôn Ngọc dường như lại rất thích, hắn ta một tay câu lấy cổ cô, tay kia lại lần mò mở cửa kéo cô vào trong. Vào trong phòng hắn liền ngã phịch lên giường, tay hắn kéo cà vạt của mình ra.
Người đàn ông trưởng thành yêu mị bây giờ lại càng mị người hơn. Lưu Di Giai cười cười, cô cầm lấy cà vạt hắn thuần thục trói tay hắn ở sau lưng.
"Hôm nay chúng ta chơi gì đó kích thích một chút" cô cười.
"Di Giai không cần nương tay đâu" hắn ta dù đang bị trói cũng không mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có.
Đây cũng là điều mà cô thích nhất khi lên giường với Ôn Ngọc, một người kiêu ngạo tự phụ khi nằm dưới thân mình lại bị làm đến khóc lóc xin tha. Về điểm này thì bất kì một Alpha nào cũng thích cảm giác áp đảo, đặc biệt khi gặp một người có khí chất mạnh mẽ như hắn ta.
Ôn Ngọc cũng rất phối hợp mà phóng thích tin tức tố của bản thân mình, là mùi hoa nhài nhưng không quá mạnh vì dù gì cũng không phải kì phát tình của hắn ta. Người đàn ông này cũng là một Omega làm người khác đố kị bởi tiền tài và vẻ ngoài điển trai của mình.
Lưu Di Giai ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ nhàng mân mê tai của Ôn Ngọc. Cô có thể cảm nhận được khoang miệng nóng bỏng của hắn ngậm lấy dương vật của mình.
Kĩ thuật của Ôn Ngọc rất được, cả người cô bắt đầu cảm nóng lên, đặt biệt là bụng dưới râm ran. Ánh mắt cô nhìn Ôn Ngọc nhẹ híp lại, lực đạo của bàn tay trở nên mạnh hơn, đem dương vật của bản thân tiến vào thật sâu.
Ôn Ngọc bị trói hai tay, chỉ có thể nhíu mày mà chịu đựng. Lưu Di Giai chầm chậm thở dốc, đột nhiên cô vươn tay kẹp chặt hai cánh mũi của hắn ta. Chất lỏng đặc sệt nóng bỏng rót vào khoang miệng của Ôn Ngọc, hắn ta lại không thể hít thở chỉ có thể không ngừng nuốt lấy thứ đang tràn ngập khoang miệng của mình mà thôi.
Cô nhẹ thở hắt ra một hơi, đôi mắt nhẹ mở ra nhìn Ôn Ngọc hai mắt đỏ hoe nhìn mình.
"Ngoan ngoãn liếm cho thật sạch" Lưu Di Giai khẽ cười, vẫn không buông tay đang bóp mũi của hắn ta ra.
Ôn Ngọc càng thiếu dưỡng khí lại càng mút chặt dương vật trong khoang miệng mình, đầu óc hắn ta bắt đầu có chút mơ hồ, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà chảy ra.
"Khụ khụ" ngay khi cô buông hắn ta ra thì Ôn Ngọc phải hít lấy hít để không khí, lại còn ho khan vài cái.
"Không ngờ một người như anh lại là M, nhìn xem nó đã hưng phấn như thế nào này" cô dùng chân chạm vào dương vật đã sớm đứng thẳng của hắn làm Ôn Ngọc không nhịn được mà khẽ rên lên.
Mùi hoa nhài đã chiếm cứ cả căn phòng nhưng Ôn Ngọc lại chỉ có thể ngửi thấy mùi vị bạc hà trong miệng mình. Hắn tựa đầu trên đùi cô mà thở dốc còn Lưu Di Giai lại nhanh chóng nhấc bổng hắn kéo lên giường.
"A..a...Di..Di Giai..." Ôn Ngọc cả người co lại, vừa muốn tiếp nhận lại vừa muốn từ chối cô chạm vào dương bật của mình.
"Chát".
"A".
"Không ngoan sẽ được phạt đấy" cô cười nhẹ, trên tay vẫn còn chút tê tê sau cú đánh.
Ôn Ngọc thở dốc, đôi mắt tràn đầy mê ly và theo cảm xúc của hắn mà mùi hoa nhài trong phòng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Lưu Di Giai nhẹ rùng mình, trong đôi mắt cô dường như có một ngọn lửa cháy lên.
Cô lật úp người hắn ta lại, nhanh chóng mang đồ bảo hộ rồi vùi mình trong từng thớ thịt đã sớm nhầy nhụa của Ôn Ngọc. Hắn ta nhẹ run lên, cả gương mặt chôn vaò gối, mông lại vểnh lên cao để tiếp nhận từng cú thúc hông của cô.
"Mông của anh rất đẹp, đẹp nhất là lúc kẹp lấy dương vật của tôi" cô cười, giọng nói có chút khàn.
Đáp lại cô chỉ là những tiếng rên đứt quãng của Ôn Ngọc, cô nâng người của hắn ta dậy, nắm lấy hai đầu ngực đã bị kích thích đến dựng thẳng kia mà chơi đùa.
"A...a...ư..." Ôn Ngọc đầu ngẩng cao, khóe miệng còn có một chút nước bọt chảy ra do rên rỉ quá nhiều.
------------------
Lưu Di Giai bước ra từ phòng tắm, cô ngáp nhẹ một cái rồi ngồi phịch xuống giường. Ôn Ngọc nằm dài trên giường với khuôn mặt thỏa mãn, hắn ta nhìn thấy cô ngồi xuống liền nhích lại gần cô.
"Hút thuốc không?" cô chìa bao thuốc cho Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc nhìn nhãn hiệu của bao thuốc trước rồi mới nhích người dùng môi ngậm lấy một điếu. Hắn ta mệt mỏi ngồi dậy, níu lấy cổ Lưu Di Giai để đầu thuốc đang cháy của cô mồi lửa cho mình.
Mùi thuốc không quá khó chịu tản mát trong phòng, cả cô lẫn hắn ta đều im lặng rít một hơi thuốc dài. Ôn Ngọc nhìn cô, ánh mắt hắn ta có chút vui vẻ.
"Này, chúng ta trên giường khá hợp nhau hay là thử tiến tới một bước nữa xem?" hắn ta dùng tay kẹp lấy điếu thuốc, thổi khói về hướng của cô cười cười nói.
Ánh mắt của Lưu Di Giai ngay lập tức dừng lại trên mặt Ôn Ngọc, cô nghiêm túc nhìn rồi lại nhẹ lắc đầu, cười.
"Chúng ta chỉ là những người tìm đến nhau vì nhu cầu, câu này là anh nói mà. Với cả tôi không thích người tinh ranh như anh".
"Ai lại gọi là tinh ranh cơ chứ? Đấy gọi là mị lực là cuốn hút khó cưỡng đấy" hắn ta cười, nụ cười tự mãn lại càng tiếp thêm cho Ôn Ngọc một loại ý vị ngây ngất.
Nhưng Lưu Di Giai không để ý cho lắm dù gì mối quan hệ này của họ cũng hơn một năm rồi. Tuy là trong lúc có người yêu thì cô sẽ không gặp hắn ta để làm tình nhưng vẫn giữ liên lạc một cách hời hợt. Vì quán bar này là quán quen thuộc của cô, cô cũng thường đưa người yêu và bạn bè của người yêu đến đây để chơi và những lúc đó thì Ôn Ngọc đơn thuần là một người bạn của cô mà thôi.
"Vẫn chưa sáng à? Anh nhích vào bên trong một chút đi. Ngày mai tôi còn có tiết vào buổi sáng nữa" Lưu Di Giai nhìn đồng hồ trên tường có chút chán chường.
Nếu bây giờ cô về nhà chắc chắn sẽ bị máy quay an ninh của cha Phương quay trúng nên thà như lời Phương Du Cẩn nói, tốt nhất là qua đêm.
Ôn Ngọc lăn sang bên kia dùng giọng điệu cười cợt mà nói với cô :"Bạn giường nhà người khác một đêm bảy lần còn bạn giường của tôi lại lo ngày mai có tiết học. Để người khác biết thì tôi sẽ bị nói là không đủ sức hấp dẫn mất!".
"Chổ này của anh vẫn chưa khép lại hoàn toàn đâu, mau đi ngủ đi" Lưu Di Giai cười nhẹ, kéo Ôn Ngọc vào lòng, một tay chuẩn xác bắt lấy cánh mông của hắn ta rồi dùng một ngón tay luồn vào bên trong nhục huyệt non mềm kia.
Ôn Ngọc mím môi hừ nhẹ, đẩy cô ra rồi tự mình cuộn lấy một nửa cái chăn. Lưu Di Giai thì rất nhanh đã ngủ mất, cô cũng vốn quen với việc ngủ lại nơi này.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro