Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Môn Lần 13.

Lễ hội ở trường Chu Diệu tổ chức tạo nên tiếng vang không nhỏ, dù gì cũng là trường có danh tiếng nên vào ngày tổ chức buôn bán gây quỹ có rất nhiều người đến. Các mặt hàng và hình thức buôn bán rất đa dạng, ngắm đến các khách hàng ở độ tuổi thanh thiếu niên và dĩ nhiên quán cà phê nữ hầu của lớp Lưu Di Giai còn ăn theo sự nổi tiếng của cô.

"Chị có thể chụp với em một tấm ảnh được không ạ?" một bạn nữ chìa điện thoại ra trước mặt cô.

Lưu Di Giai gật đầu, cầm lấy điện thoại của bạn nữ đó rồi selfie cùng với cô ấy. Hôm nay cô chỉ việc đứng ở cửa để hút khách, tiểu Linh thậm chí đã in một cái poster thật to của cô dán ở ngoài cổng trường.

Trang phục trong poster chính là bộ đồ mà cô đang mặc, váy nữ hầu truyền thống dài qua đầu gối một chút nhưng thay vì giày búp bê thì cô mang một đôi bốt đen cao đến đầu gối cùng tất đen. Hướng trang điểm ngược lại khá ngọt ngào có chút đối lập với trang phục tuy vậy nó lại hài hòa theo một cách nào đó mà không ai hiểu được.

Lưu Di Giai thậm chí gặp một số người cô từng qua lại ghé đến đây, với thân phận là người phục vụ thì cô chỉ có thể vui vẻ mà giới thiệu cho họ.

"Chúng ta còn cơ hội không, Di Giai?" đột nhiên cô gái đó mếu máo bắt lấy tay cô rồi lã chã nước mắt.

"Xin lỗi em, chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi. Em sẽ tìm được người trân trọng mình hơn chị mà." cô nhẹ nhàng nói rồi lại lau nước mắt cho cô gái đó.

Trước khi mọi chuyện rùm beng hơn thì Công Hào và Lâm Tuấn đã kéo cô gái đó đi, tiểu Linh thì đi lại gần cô huých huých.

"Hoa khôi khối chúng ta cũng yêu cậu sâu đậm đến vậy sao? Cái mặt này của cậu hôm nay chỉ cần kiếm tiền đừng có kiếm chuyện đó!" cô ấy vừa nói vừa đưa cho cô một cốc cà phê sữa đá.

Cô nhận lấy cốc nước rồi hút một hơi, cười cười nói :" Tớ cũng chẳng muốn kiếm chuyện đâu, khi nào giám khảo mới đến vậy?".

"Lúc nãy tớ thấy giám khảo đã ghé lớp của Phương Du Cẩn-bạn cậu ấy, chắc không lâu nữa sẽ đến lớp mình" tiểu Linh nhún nhún vai trả lời.

"Hình như tớ ra mồ hôi, cậu giúp tớ dặm lại ít phấn đi!".

"Đâu nào? Được rồi cậu ở yên đấy đi" tiểu Linh chạy vội đi tìm hộp trang điểm.

Thực ra Lưu Di chỉ muốn được chỉnh trang lại trước khi Phó Kiến Văn đến mà thôi, trước giờ ít khi trang điểm khi hẹn hò, lần duy nhất trang điểm cũng là tiểu Linh nhờ cô làm mẫu giúp. Gặp người yêu mà, phải chỉn chu mới có thành ý.

"Chà, nhìn xem Di Giai mặc đồ nữ hầu này" giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Ôn Ngọc, hắn ta cầm trên tay một hộp gà chiên còn nóng hổi. Lưu Di Giai đã không gặp hắn ta cũng khá lâu, đơn giản vì cô dần dồn hết sự chú ý vào Phó Kiến Văn.

"Đến rồi thì uống chút gì đẩy doanh thu cho tôi đi" Lưu Di Giai chỉ tay vào quầy cà phê bên trong, cười nói.

"Có thứ gì vị bạc hà không?" Ôn Ngọc cười, mắt hơi híp lại.

Lưu Di Giai nhíu mày, vươn tay véo mặt của Ôn Ngọc làm hắn ta phải xuýt xoa ôm lấy cái má đau nhức của mình.

"Hừ, đùa một chút thôi mà. Lại có tình mới mà quên tình cũ, đôi lúc bị mùi vị của em làm lú lẫn đầu óc mà quên mất con người em bạc bẽo ra sao." hắn ta xoa xoa má, nhăn mặt bước vào bên trong gọi đồ uống.

Hắn ta vừa đi thì nhóm giám khảo cũng đến, Phó Kiến Văn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản ấy vậy mà cô lại thấy cổ họng hơi khô liền cầm lấy ly cà phê sữa mà hút một hơi.

"Chào mừng mọi người đến với quán chúng em, đây là menu ạ. Về phần trang trí chúng em đã sử dụng tái chế lại những đồ vật cũ ở nhà........." tiểu Linh vừa nghe giám khảo đến đã nhanh chóng trình bày phần giới thiệu của cô ấy.

Lưu Di Giai đứng bên cạnh như hoa trên gấm góp thêm chút công sức vào, Phó Kiến Văn dùng bút ghi chép gì đó, hắn vừa nâng mắt đã chạm mắt với cô.

Khóe môi hắn chỉ cong lên một chút, tay nhẹ gẩy kính.

"Ý tưởng rất độc đáo, có vẻ thu hút được sự chú ý của giới thanh thiếu niên. Cho tôi một ly cà phê đá được không?" Phó Kiến Văn hướng mắt về phía Lưu Di Giai, hỏi.

"Tất nhiên là được rồi ạ" cô cười, xoay người vào trong tự tay làm một ly cà phê đá rồi mang ra, tiểu Linh cũng mang thêm vài ly khác cho các giám khảo còn lại.

Nhìn chung các giám khảo cảm thấy khá mới mẻ với thể loại phục vụ này, chưa kể có vẻ các giám khảo lớn tuổi cảm thấy cà phê khá thơm và đậm vị nên chắc chắn phần điểm số của lớp cô sẽ cao thôi.

Trước khi rời đi hai người không quên nhìn nhau một cái, tiểu Linh ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi cô.

"Không phải trước đây cậu không thích thầy Phó à, nói thầy ấy ghét cậu nên đánh rớt cậu. Sao bây giờ lại còn tự tay làm cà phê cho thầy ấy, không phải là cậu..." tiểu Linh nói đến đây thì nhíu mày làm cô nghĩ cô ấy đã phát hiện ra điều gì.

"Cậu định lấy lòng thầy ấy à?" cô ấy chớp chớp mắt hỏi.

Lưu Di Giai phì cười, gật đầu :"Phải vậy thôi, sắp tới là sẽ tới kì thi lại rồi, phải để thầy ấy có ấn tượng tốt với tớ chứ?".

"Nhưng mà cậu có để ý rằng hôm nay thầy ấy có vẻ rất thoái mái không, mặc áo sơ mi đen nữa chứ! Hôm nay nhìn thấy mỹ nam như vậy cũng không uổng công mà!" cô ấy gãi gãi cằm, một bộ dáng tự đắc.

Cô híp mắt cười.

Đúng vậy cậu chỉ có thể nhìn mà thôi, anh ấy là của tớ.

"Này này, cà phê khá ngon đấy chứ." Ôn Ngọc từ trong đi ra, thoải mái dựa nhẹ vào vai Lưu Di Giai.

Tiểu Linh lại thấy thêm một mỹ nam khác làm cô ấy giác ngộ được một điều, 'Đi chung với Lưu Di Giai sẽ có trai xinh gái đẹp!!'.

Lưu Di Giai nhẹ dùng tay đẩy đầu hắn ta ra, cô hỏi :"Không lẽ anh chỉ đến đây để uống cà phê sao?".

"Hầy, là do mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt nhưng mà người đó nhàm chán quá nên đành trốn tới đây!" Ôn Ngọc cắn ống hút, mặt mày khó chịu.

"Chẳng lẽ mẹ anh lại giới thiệu mấy người ở đầu đường xó chợ cho anh sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước là một Nghị viên trẻ tài năng thì anh cũng nói người ta sau này thế nào cũng bị hói, bản thân không muốn bạn đời của mình bị hói. Đúng không hả?" cô lườm hắn ta.

"Thôi nào, đừng đi guốc trong bụng tôi chứ. Thay vào đó thì nhét thứ khác vào ấy!" Ôn Ngọc nháy mắt với cô.

Lưu Di Giai cười, cô trỏ vào trán hắn :"Mối quan hệ của tôi đang khá tốt, vẫn nhớ thõa thuận cũ chứ?".

Ôn Ngọc cười cười :"Hừ, tôi đặt ra mà!" bởi thế nên tôi lại càng khó lòng làm trái.

"Thôi tôi đi đây, lần sau mong là sẽ gặp nhau chổ cũ chứ không phải ở ngoài đường thế này" hắn ta nhún vai,  huých nhẹ vào khuỷu tay cô rồi đi mất.

Lưu Di Giai làm sao không nhìn ra điều khác thường chứ, trước đây cô và Ôn Ngọc đều giữ lấy lằn ranh này mà duy trì mối quan hệ bạn tình. Không phán xét, không can thiệp, chỉ có dục vọng.

-------------------------------

Mãi đến giữa trưa cô mới thấy mặt Phương Du Cẩn, cô ấy đi cùng với Triển Ngôn đang đi về phía này.

Lưu Di Giai híp mắt cười, thằng nhóc này vừa nhìn đã biết có ý với Phương Du Cẩn, nhưng mà không biết cái con người IQ cao mà EQ thấp này có làm nên trò trống gì không nữa.

"Hai người đang hẹn hò đấy à?" cô cất giọng hỏi ngay khi Phương Du Cẩn vừa đến trước mặt.

"Cái con nhỏ này, mình với Triển Ngôn vô tình gặp nhau thôi, cậu nói vậy lỡ em ấy ngại rồi sao?" Phương Du Cẩn nhăn mặt trách móc cô.

"...." quả nhiên là vậy, nói cũng không nhìn xem Triển Ngôn bên cạnh cậu đang cười trong lòng kia kìa.

"Không sao đâu ạ" Triển Ngôn cười, xua tay.

"Đấy, thấy chưa. Em ấy bảo không sao rồi còn gì. Thôi thôi lo mà đi hẹn hò đi đừng làm phiền mình!" Lưu Di Giai được dịp lớn tiếng đuổi hai người họ đi mặc kệ Phương Du Cẩn nói rằng cô vô duyên.

"Em đừng để trong lòng, Di Giai chẳng qua là giỡn chút thôi!" Phương Du Cẩn gãi gãi đầu nói.

Triển Ngôn chỉ cười, hắn còn muốn được ghép đôi với cô càng nhiều càng tốt cơ!!!!

Trong lúc họ không chú ý, Triển Ngôn va phải một người đang chạy tới. Phương Du Cẩn chưa kịp suy nghĩ đã theo phản xạ mà kéo hắn ôm vào lòng.

"Thình thịch"

Không gian như dừng lại vậy, Triển Ngôn hoàn toàn nghe được tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của hắn. Phương Du Cẩn vịnh vai Triển Ngôn rồi hơi khom người xuống cẩn thận hỏi han hắn.

"Em không sao chứ!?" cô lo lắng.

Triển Ngôn không nói không rằng đã đẩy cô ấy ra, mặt đỏ cả lên, đến cả lời nói cũng lắp bắp.

"Em...em không ..không sao cả..".

"Uầy, không sao thì tốt rồi. Chúng ta đi tiếp thôi!" Phương Du Cẩn cười, vừa nói vừa gãi gãi đầu.

Cô xoay người cả khuôn mặt liền cứng đờ, trong lòng như có cái trống gõ liên hồi.

Phương Du Cẩn, mày như vậy là sao vậy? Sao từ đầu không nói vậy đi? Mày có ý với em ấy chắc rồi? Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đi!!!!!!!!

Hai người một trước một sau nhưng đều có trống bỏi ở bên trong, liên hồi tạo nên tiếng "Thịch thịch".

-----------------------------

Đến chiều khách hãng cũng vãng bớt, Công Hào và Lâm Tuấn cùng các bạn alpha khác đang bắt đầu dọn dẹp. Lưu Di Giai cũng đã thay trang phục, đang cầm lấy cây chổi để quét rác.

Có đôi lúc bạn sẽ không hiểu một người đang quét rác thì có gì đáng để nghìn chứ? Nhưng tiểu Linh làm sao lại không biết được cơ chứ, "Nếu người đó là Lưu Di Giai" cô ấy lẩm nhẩm trong miệng.

Dọn dẹp xong trời cũng đã nhá nhem tối, phần công bố giải thưởng cũng sắp bắt đầu. Lưu Di Giai vươn vai, xoa xoa cái eo của cô, bình thường cũng hay 'vận động' thế mà lại không mỏi bằng bây giờ.

"Di Giai, đến đây tẩy trang đi" mấy bạn nữ vẫy vẫy tay với cô.

"Đến đây!".

Mọi người gần như đã thấm mệt lại còn phải di chuyển đến hội trường nên ai nấy cũng than thở, bốn người gồm cô, tiểu Linh, Công Hào và Lâm Tuấn mỗi người ngập một cây kem chậm rãi thả bước.

"Cậu nói xem lớp mình có đoạt giải không?" Công Hào hỏi.

"Sao lại không được? Cậu thấy gương mặt thủ quỹ lúc đếm tiền chưa, mắt cậu ấy sáng lên như đèn xe ô tô vậy!!" tiểu Linh tự hào nói.

"Một phần cũng do chúng ta dựa hơi người nổi tiếng nữa này" Lâm Tuấn cười, vỗ vai cô.

"Muốn dùng mặt để kiếm cơm thì cũng chỉ có tớ là làm được thôi!" Lưu Di Giai tự mãn nhún vai, cười mỉa.

Ba người kia cười, hùa theo cô bắt đầu đặt cho cô những biệt danh kì lạ như "Sát thủ dùng mặt thay dao", "Bà hoàng doanh số"..v..v... Mỗi một biệt danh đều làm cô thật sự cạn lời.

"Đúng là đồ mặt dày" giọng nói từ phía sau truyền đến, làm bốn người họ đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Là một cô gái tóc bồng bềnh nhìn qua rất đáng yêu đi cùng vài cô gái khác, nhìn đáng yêu là thế nhưng mà ác ý lại thể hiện rõ hết lên mặt.

"Cậu quen cô ta à?" tiểu Linh nhỏ giọng hỏi cô.

Lưu Di Giai cũng che miệng nói nhỏ với tiểu Linh:" Tớ không nhớ nữa.."

"Tôi nói cô đó Lưu Di Giai, cô là đồ mặt dày!!" cô ta cười mỉa, hất hàm nói.

"Ừm cảm ơn nha, tôi biết mà" cô giơ ngón tay cái lên, vui vẻ cảm ơn.

"Phụt" ba người còn lại cố gắng nhịn cười nhưng lại không thành, nào có ai sẽ thẳng thắn thừa nhận bản thân là mặt dày đâu chứ?

"Cô..." cô ta tức giận chỉ vào cô rồi lại chỉ vào bản thân mà hét lớn "Cô nhất định sẽ phải hối hận vì đã làm anh tôi tổn thương!!" nói xong đã đùng đùng rời đi.

"Di Giai, cậu đó, nên tích đức đi. Đến cả người ta là ai cậu cũng không nhớ" Công Hào lắc đầu nói.

"Đúng đó, cậu tồi quá cũng may ở đây không ai yêu cậu. Nếu không chắc tức chết mất" tiểu Linh chọt chọt vào eo cô.

Lưu Di Giai theo phản xạ che eo lại :"Mình là đồ tồi được chưa? Đừng chọt nữa!!".

"Nhưng mà nhìn gương mặt con bé đó khá giống với người yêu cũ của cậu, cái cậu đeo kính để tóc dài ấy?" Lâm Tuấn xoa xoa cằm của mình.

"Tóc dài? Thang Duy à? Cậu nói có vẻ đúng thật, nhìn qua có nét rất giống. Nhưng mà lúc mình chia tay thì cậu ấy bình tĩnh lắm, tới mức mình có chút bất ngờ nữa!" cô nhún vai.

"Tra nữ!!!" ba người họ nhăn mặt, cùng thốt lên.

"....." Không chối được nên chỉ có thể cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro