Nợ Môn Lần 12.
Nồi cháo bí đỏ bốc khói trên bếp, tỏa ra hương thơm ngọt réo gọi chiếc bụng đói của Lưu Di Giai. Cô đang lựa đồ để mặc vào hôm nay, mũi vẫn còn sụt sịt nên chủ yếu cô chọn đồ giữ ấm là chính.
Cô múc cháo ra bát, đem ra ghế sô pha vừa ăn vừa lướt điện thoại. Hình của cô chụp cho quảng cáo lần trước đã được đăng tải trên trang chủ của thương hiệu, thu về lượt tương tác rất khả quan.
Bí đỏ đã được ninh nhừ, cho vào miệng là tan ngay. Cô vui vẻ ăn hết sạch rồi lại đổ cháo vào bình giữ nhiệt, thong thả đến trường.
"Di Giai!!!! Đợi với!!" Phương Du Cẩn ba chân bốn cẳng chạy lại chổ cô.
Cô ấy thở hồng hộc, tay đặt lên vai cô. Di Giai cau mày, phủi phủi vai mình đầy ghét bỏ.
"Gì đấy? Thái độ gì đây?" cô ấy vừa định cằn nhằn đã thấy bình giữ nhiệt của Di Giai nên lập tức trở nên dịu dàng mà hỏi "Bạn thân yêu của tôi ơi, hôm nay cậu bị làm sao thế" vừa nói bàn tay vừa vươn tới chổ bình giữ nhiệt.
"Tránh ra, cái này là cho người yêu tớ" Lưu Di Giai đánh "bộp" vào tay cô ấy, ôm bình giữ nhiệt vào lòng.
"Trời ơi cái con bé này sao m....khoan...cái gì????? Người yêu????" Phương Du Cẩn chưa kịp phàn nàn đã nhận ra trọng tâm câu nói của cô.
Cô ấy vịnh chặt lấy vai cô, hai tay run run, mắt thì mở trừng trừng rồi hét to: "NGƯỜI YÊU????".
Lưu Di Giai phiền phức gạt tay Phương Du Cẩn ra, chậm rãi nhếch môi cười :"Mình và thầy Phó đang tìm hiểu nhau".
"Cậu...cậu....." Phương Du Cẩn há hốc mồm, chỉ vào cô đến cả mười phút hơn cũng không nói được gì.
----------------------------------
Cô và Phó Kiến Văn cũng chậm chạp trải qua nửa tháng, dù ít ngày nhưng có vẻ hai người đã trở nên quen thuộc với nhau hơn. Trường của họ cũng rục rịch chuẩn bị cho sự kiện buôn bán gây quỹ, là sự kiện mà Lưu Di Giai bị ép phải tham gia.
"Lớp em hình như định mở quán cà phê nữ hầu nhỉ? Anh nghe cô Yến Thụy nói ấy" Phó Kiến Văn ngoài giờ học cũng đã chịu xưng anh - em với cô làm cô mừng chết mất. Chịu đổi cách xưng hô có nghĩa ít nhiều cũng đã thừa nhận mối quan hệ này.
"Em sẽ mặc đồ nữ hầu nữa đấy, nhớ ghé qua lớp em để ủng hộ nhé. Chủ nhân!" cô cười cười thì thầm hai chữ cuối vào tai hắn, làm hắn giật cả mình.
Phó Kiến Văn không đỏ mặt mà sẽ đỏ tai, hai tuần qua cô cũng để ý đến hắn nhiều hơn nên nhìn thấy hắn cố giấu vẻ bối rối này đáng yêu chết mất.
Hai người đang ăn tối cùng nhau ở một quán mỳ mà Phó Kiến Văn thích, mặc dù Lưu Di Giai thường xuyên đến các nhà hàng sang trọng nhưng cũng không tỏ vẻ gì khi đến các hàng quán bình dân và điều này làm Phó Kiến Văn cảm thấy gần gũi với cô hơn nhiều chút.
Sau khi ăn xong Lưu Di Giai tự nhiên mà nắm lấy tay Phó Kiến Văn kéo đến cửa hàng bên cạnh ngay đó, cô nói :"Anh nhìn này ở đây có bán mấy món nhìn ngon quá nè".
Phó Kiến Văn nhìn vào hai bàn tay đan chặt của họ, ngẩng người. Ban đầu hắn có ác cảm với cô nhưng chẳng qua là góc nhìn của một giáo viên với một sinh viên không tốt. Chuyện của họ tiến triển quá nhanh đến mức đôi khi hắn thấy thật mơ hồ.
"Anh không thích em nắm tay anh sao?" Có vẻ cô thấy hắn nhìn chằm chằm vào tay hai người nên nhẹ hỏi hắn.
Lúc này Phó Kiến Văn mới ngẩng đầu lên, hắn ý thức có lẽ cô đã hiểu lầm nên cười mỉm, lắc đầu nói:" Không, không có gì cả."
"Vậy anh muốn ăn bánh gì?" Lưu Di Giai gõ gõ vào cửa kính, mặc dù cô tỏ ra không để ý nhưng đây cũng là lần đầu họ nắm tay. Dù cho ban đầu cô có ý đồ riêng mới tiếp cận hắn nhưng bây giờ dường như đã không còn đơn giản vậy nữa, yêu qua nhiều người cô sớm đã dễ dàng khống chế cảm xúc của mình, ấy vậy mà cô lại có cảm xúc muốn chiếm trọn người trước mặt.
Phó Kiến Văn loay hoay nhìn các loại bánh mà không lường được Lưu Di Giai đang dùng ánh mắt tựa một con thú săn nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Mua bánh dâu nhé, tiện thể mua cho mẹ tôi một phần" Hắn nói.
Lưu Di Giai gật đầu, dắt hắn vào bên trong tiệm, chọn bánh rồi thanh toán.
"Nhắc mới nhớ, cuối tuần này là đến rồi đúng không anh? Cái vụ bán hàng gây quỹ ấy?". Lưu Di Giai cố tình hỏi để hắn phân tâm rồi nhanh chóng thanh toán.
"Ừm, hôm đó tôi sẽ là giám khảo nên chắc phải đi hết một vòng mới đến gian hàng lớp em được" Phó Kiến Văn nhìn cô làm mấy việc này chỉ thở dài.
"Thực ra hôm đó trang phục em mặc có lẽ sẽ phá hỏng hình tượng của em mất." cô cầm lấy túi bánh mà nhân viên đưa cho, lễ phép cảm ơn.
"Tôi lại nghĩ người mẫu như em mặc gì cũng sẽ đẹp chứ? Cứ như bộ ảnh em mặc váy hoa trước đây....à không, không có gì..." Phó Kiến Văn nói được một lúc thì lại chuyển chủ đề, tai hắn đỏ lên.
Lưu Di Giai mỉm cười, hơi ghé sát vào hắn, nhỏ giọng thầm thì :"Không ngờ anh để ý đến em như vậy, váy hoa thì chắc cũng là lúc em mới bắt đầu đi chụp rồi" cô cố ý lướt nhẹ môi sượt qua tai hắn.
Phó Kiến Văn bịt lấy tay mình, đôi mắt của hắn rung lên, lần này đến mặt cũng trở nên hồng hồng. Hắn gẩy kính lắc đầu, chỉ nói "Không phải".
Có lẽ nhìn người đàn ông này thể hiện ra nhiều khía cạnh khác làm cô thấy thỏa mãn hơn hẳn. Lưu Di Giai hôn phớt lên má Phó Kiến Văn, cô nghe được người qua được nhỏ giọng kinh hô còn Phó Kiến Văn thì bối rối đến mức cả khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc hẳn.
"Em...em vừa mới hôn tôi à..." Phó Kiến Văn chạm vào má mình, nơi dường như vẫn lưu lại xúc cảm khi môi cô chạm vào.
Nghe câu hỏi ngờ nghệch như vậy cô lại hẫng cằm hắn lên, đeo môi mình ướm lên môi Phó Kiến Văn. Lưu Di Giai nhẹ nhàng tựa như sờ lên đồ điêu khắc đắt tiền, ngón cái còn nhẹ nhàng xoa xoa góc cằm hắn.
Với giá trị nhan sắc của hai người họ làm không ít bạn trẻ đang đi phải ngoái đầu nhìn, Lưu Di Giai cười cười nhẹ giọng hỏi hắn.
"Vẫn chưa cảm giác được à? Nếu vậy em lại hôn anh thêm một lần nữa nhé" cô vờ nghiêng đầu tới thì hắn đã giữ lấy vai cô, đẩy ra.
"Được rồi, đã cảm nhận được rồi" đầu Phó Kiến Văn hơi cúi nên cô không thấy rõ được sắc mặt của hắn nhưng tai thì đã đỏ lựng lên.
Hai người họ đan tay vào nhau tiếp tục bước đi, và cả những khoảnh khắc như vậy đều bị Lưu Hiến Thành bắt gặp. Cửa kính trên xe dần hạ xuống, ông châm một điếu xì gà hút một hơi.
"Điều tra xem đó là ai, gọi con bé về nhà ngay lập tức".
"Vâng, chủ tịch" trợ lý của ông chật đầu, nói.
--------------------------------------
Phó Kiến Văn đưa cô về đến nhà, chưa kịp tháo đai an toàn thì chuông điện thoại của Lưu Di Giai đã réo vang lên.
"Em không nghe sao?" Phó Kiến Văn hỏi khi thấy cô bấm tắt máy.
"Xuống xe em sẽ gọi lại cho họ là được mà, còn bây giờ em sẽ phù phép giúp anh có một giấc mơ đẹp." Cô cười, nghiêng người từ ghế phụ sang Phó Kiến Văn.
Cô hôn hắn lại thả một chút tin tức tố của mình ra, mùi bạc hà nhè nhẹ trong không khí làm Phó Kiến Văn rùng mình. Lưu Di Giai đỡ lấy gáy của hắn, đem lưỡi của mình sang đẩy đưa với đầu lưỡi của hắn.
Phó Kiến Văn tay không biết đặt ở đâu chỉ đành giữ lấy đai an toàn, từng xúc cảm nhẹ nhàng mà cô đem lại cùng mùi bạc hà dịu nhẹ nhưng lại có chút châm chích theo từng cử động của ngón tay cô ở sau cổ hắn.
Một tay già đời như Lưu Di Giai hoàn toàn có thể dẫn dụ một con mồi béo bở như Phó Kiến Văn rơi vào trạng thái kích thích nhưng ngược lại cô nghĩ như vậy có lẽ sẽ không tốt cho mối quan hệ của họ.
Đến khi tách ra, đôi mắt của Phó Kiến Văn có chút thất thần, mắt kính của hắn cũng hơi lệch nên Lưu Di Giai đã 'tốt bụng' giúp hắn chỉnh lại.
"Ngủ ngon, em yêu anh" cô lại hôn phớt lên má hắn rồi nhảy xuống xe.
Phó Kiến Văn vẫy tay chào tạm biệt cô, Lưu Di Giai cũng cười tươi vẫy tay tạm biệt hắn mặc cho điện thoại trong tay rung lên liên hồi. Chỉ đến khi xe của Phó Kiến Văn đã đi khá xa cô mới bắt máy.
"Có chuyện gì?" nụ cười của cô đã tắt từ lúc nào, trên khuôn mặt tràn đầy sự chán ghét.
----------------------------------
Lưu Di Giai lái moto đến biệt thự, trợ lý của Lưu Hiến Thành đã đợi cô ở đó từ trước.
"Cô Di Giai, ngài Lưu đang đợi cô ở trong phòng đọc sách."
"Ừ, có việc gì vậy?" Lưu Di Giai vừa vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình vừa hỏi.
Trợ lý không trả lời mà chỉ cười, Lưu Di Giai cũng không hỏi thêm gì nữa dù gì mấy người này vốn cũng là người của cha cô thôi.
Lưu Di Giai đi vào nhà chính, vì đã trễ nên người giúp việc cũng đã bắt đầu đi nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Học Thư lại ngồi ở ghế sofar nhìn thấy cô thì hơi lo lắng, vốn cô định mặc kệ cậu ta nhưng lại không ngờ cậu ta lại chạy đến trước mặt cô.
"Chị, cha có vẻ rất giận chị...." hắn hơi ngập ngừng, vừa nói vừa nhìn trợ lý bên cạnh cô.
"Ông ta thì có lúc nào là vui vẻ với tôi đâu" Lưu Di Giai cười cười, lách người vượt qua cậu ta rồi lên lầu.
"Ông chủ, cô Di Giai đến rồi" Trợ lý gõ cửa mấy cái rồi mới đẩy cửa vào.
"Trễ rồi cha gọi con đến đây làm gì?" Lưu Di Giai vừa vào đã trực tiếp hỏi nguyên nhân.
Lưu Hiến Thành lạnh lùng nhìn cô, ông hỏi :"Rốt cuộc con đang làm cái gì? Nói con làm quen Phong Lãm thì không đồng ý, lại đi dây dưa với giáo viên ở trường của mình."
"Cha cho người theo dõi con?" Lưu Di Giai nhăn mày.
"Nếu mày không làm bậy thì sợ gì người khác theo dõi!!" Lưu Hiến Thành đập mạnh lên bàn, quát.
"Làm bậy? Con cứ nghĩ phải ra ngoài ăn vụng sau khi kết hôn đến nỗi có một đứa con nhỏ hơn con mình một tuổi đó mới gọi là làm bậy chứ" cô cười cười nói.
"Chát!!" Lưu Hiến Thành từ trên ghế đi xộc lại chổ cô vung một bạt tay.
Má bên trái cảm thấy đau rát làm cô không tự chủ được mà sờ lên nó, Lưu cười phá lên.
"Ông nói xem, chuyện gì mới gọi là mất mặt?" cô nhướn mày.
"Mày...mày" ông ta chỉ vào cô mấy cái cuối cùng vẫn không nói thành lời.
"Dù tức thì ông cũng không thể tước quyền thừa kế của tôi được, một nửa cổ phần trong di chúc cha tôi đã ghi đích danh tôi. Chuyện này ông có nói cho người đàn bà kia chưa? Để bà ta ngừng mơ mộng." Lưu Di Giai ngược lại không sợ ông, cô bước mấy bước lại gần ông hơn, bình thản nói.
Lưu Hiến Thành trợn mắt, ông ta tức điên cả người, vơ lấy đồ trên bàn chọi về phía cô. Lưu Di Giai dễ dàng né được, cô vẫy tay với ông.
"Trễ rồi, con gái xin chúc cha ngủ ngon." cô cười tươi.
Ở nơi bày chưa từng là nhà của cô, cả thứ tình cảm gia đình cũng chỉ là dối trá bạc bẽo. Lưu Di Giai châm một điếu thuốc chậm rãi rít một hơi dài, làn khói trắng lượn lờ trong không khí.
Đêm hôm nay có chút lạnh.
------------------------------
Thiệt ga ban đầu tui tính viết bộ truyện ngược :))))))
Nma sau khoảnh thời gian dài mới quay lại. Tui nghĩ nên cho họ một tương lai đẹp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro