Nợ Môn Lần 10.
"Tí tách"
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cái mũi nghẹt cứng làm cô khó khăn hít mấy cái. Lưu Di Giai ăn hết trái cây mà cha Phương cho, rồi dựa người vào ghế lắng nghe âm thanh của mưa.
Từ ghế sô pha nhìn ra phía sau là cửa kính nhìn thẳng ra vườn, mấy bụi hoa ướt sũng đung đưa trong gió. Tâm trạng Lưu Di Giai dường như được xoa dịu, và có lẽ vì đang bệnh nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng thông báo của điện thoại cũng chẳng làm cô tỉnh giấc. Có tin nhắn từ Phong Lam và sau cùng là tin nhắn của Phó Kiến Văn.
Vỏn vẹn mấy chữ "Đã đến bệnh viện chưa?".
Lưu Di Giai ngủ quên đi mất, gần rạng sáng vì cổ quá mỏi mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn căn nhà im ắng, góc hành lang tối om và bên ngoài cũng tạnh mưa từ lúc nào.
Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến cùng cực. Cô thở dài, những kí ức về những người cô từng quen lướt qua, có người sẽ ngủ lại nhà cô, có người nấu ăn, có người vui vẻ cười đùa.
Chà.....
Lê thân mình đến phòng ngủ, cô tẩy trang, rửa mặt, bôi các loại dưỡng da thì cũng đã tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác cô đơn đã biến mất từ lúc nào.
Trong lúc đắp mặt nạ, cô mở điện thoại lên xem, xóa hững thông báo không quan trọng đi, ngón tay dừng lại ở ô chat của Phó Kiến Văn.
Cô chỉ xem mà không trả lời, trong đầu Lưu Di Giai đang suy nghĩ xem tâm trạng của Phó Kiến Văn bây giờ là như thế nào. Rồi cuối cùng cô quyết định không trả lời, không phải lúc nào trả lời tin nhắn ngay lập tức cũng là tốt, đôi khi sợ hết chủ đề để nói chuyện chỉ cần giả vờ ngủ quên rồi hôm sau lại trả lời rồi kéo thêm chủ đề mới.
Lưu Di Giai thở dài, tháo mặt nạ, lúc này cô mới thấy tin nhắn của Phong Lãm, hắn hỏi có phải cô không vừa ý hắn hay không.
Nghĩ lại mối quan hệ hợp tác với hắn, cô miễn cưỡng trả lời.
"Tôi có người tôi thích rồi" Lưu Di Giai cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn gửi đi.
Nhìn đồng hồ, hôm nay cô có tiết trễ vẫn có thể ngủ được bốn năm tiếng nữa. Ngã lưng xuống, đầu óc cô lại xoay mòng mòng.
"Argh! Khó chịu vãi!" cô càu nhàu.
------------------------------------
"Di Giai? Hôm nay cậu có tiết trễ mà?" Phương Du Cẩn nhìn bộ dạng lờ đờ, đeo khẩu trang của cô thì hơi bất ngờ.
"Phải mua đồ ăn sáng.." Lưu Di Giai khịt mũi.
"Gì, mua cho tớ với cậu mà mua ba phần nhiều vậy?" cô ấy chộp lấy một hộp bánh bao nóng hổi.
"Cái này cho người khác, cậu mau cút hộ" cô nói.
"Biết rồi, biết mua cho ai rồi. Cậu như thế nào tớ không quản, nhưng thấy Phó là một người tốt. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm gì đó" Phương Du Cẩn thoáng nghiêm túc nhưng vừa nói xong đã vỗ vào vai cô một cái thật mạnh rồi chạy biến đi.
Lưu Di Giai ôm cái vai đau rát của mình, nhanh chân đi đến phòng giáo viên, đặt bánh bao lên bàn Phó Kiến Văn rồi đi ngay.
Mặc dù nhanh nhẹn là vậy, nhưng cô tính không bằng trời tính, vừa xoay người đã nhìn thấy hắn đứng ở phía sau.
"Em làm gì đó?" hắn hỏi.
"Bữa sáng, nếu thầy không muốn ăn có thể vứt đi" cô cười, đôi mắt cô cũng cong cong làm cho Phó Kiến Văn dường như có thể thấy được nụ cười kia vậy.
"Em...." Phó Kiến Văn định nói lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng cùng chút cảm giác châm chích ở cổ.
Vì Lưu Di Giai bị bệnh nên pheromones không khống chế được mà tỏa ra bên ngoài, pheromones của Alpha lúc nào cũng có tính công kích với những Omega khác làm họ phải phục tùng.
Có lẽ Lưu Di Giai cũng biết nên nhỏ giọng:" Em quên mất, em phải đi rồi, tạm biệt".
Phó Kiến Văn nhìn cô rời đi lại nhìn túi bánh bao cô đặt trên bàn hắn, mặt mày vô cùng đăm chiêu. Hắn bất giác sờ cổ, cảm giác châm chích lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Bên này Lưu Di Giai đi đến phòng y tế nằm bẹp dí ở đó, Yến Thụy nhìn cô chau mày.
"Cái con bé này, sao lại chạy đến đây nữa rồi?" vừa nói vừa cắn một miếng xoài chua chua.
"Em mượn giường một lúc, đầu cứ quay quay chóng hết cả mặt..." cô uể oải nói.
"Lại đây ăn xoài đi, đồ chua giải cảm" Yến Thụy hừ một cái, đẩy đĩa xoài ra giữa bàn.
Lưu Di Giai cũng không khách khí, cầm lấy một miếng ăn thử, xoài chua đến mức làm cô rùng mình.
"Thầy là người có thai mà cô mới là người thèm chua à?".
"Hừ! Em biết cái gì mà nói, tại cô thích ăn thôi, còn chồng cô thì thèm ngọt nhiều hơn". Lưu Di Giai nhìn trong hộc bàn có một hộp socola nằm yên ở đấy.
"Ngưỡng mộ hai người ghê" cô cười.
Yến Thụy liếc cô một cái như đang suy nghĩ gì đó, chuông bắt đầu giờ học reo lên, hành lang cũng im ắng hơn nhiều.
"Phó Kiến Văn là một người tốt nếu mà em định lợi dụng cậu ấy thì sau này đừng vác mặt đến đây nữa".
Lưu Di Giai hơi trố mắt, trong lòng cũng chột dạ đôi chút nhưng vẫn mạnh miệng.
"Em nào có lợi dụng thầy ấy, bởi vì thầy ấy tốt nên em mới thích ấy chứ".
"Chuyện yêu đương thời nay rất phóng khoáng, yêu rồi chia tay rồi lại yêu. Chuyện của em cô không có tư cách để góp ý nhưng xem mối quan hệ của hai bác với cô thì đây coi như là một lời khuyên cho em." Yến Thụy nhìn cô chằm chằm rồi lại dời ánh mắt đi, bốc lấy một miếng xoài khác.
Lưu Di Giai im lặng, thật ra mấy lời như thế này những người yêu cũ của cô cũng từng nói qua nhiều lần, khi yêu cô có thể nâng họ trong lòng bàn tay nhưng trước khi họ bước quá sâu vào tiềm thức của cô thì cô chọn rời bỏ họ trước.
Nếu không có tình sẽ chẳng bao giờ thất tình.
---------------------
Phó Kiến Văn dạy xong, đang cầm một chồng bài kiểm tra đi về phòng giáo viên. Vì là bài của hơn năm lớp bên khá nhiều cộng với túi đựng laptop của hắn nữa nên khá cồng kềnh.
Đột nhiên chồng bài kiểm tra bị lấy mất, nhìn sang thì thấy Lưu Di Giai đã giúp hắn cầm.
"Em không cần làm vậy, tôi có thể tự.." "Bộp". Chưa kịp nói dứt câu thì túi đựng laptop của hắn rơi xuống đất, cũng may có lớp chống sốc nhưng như vậy đã làm hắn không thể từ chối sự giúp đỡ của cô.
"Em đã khỏe hơn chưa" Phó Kiến Văn hỏi, đáp lại hắn là một cái gật đầu của cô.
"Ừm".
Hai người họ yên lặng đi cạnh nhau cho tới tận khi Lưu Di Giai đặt chồng bài kiểm tra lên bàn, cô hắng giọng.
"Lát nữa em có việc muốn nhờ thầy" giọng cô khàn khàn.
"Vậy em đợi tôi một chút" Phó Kiến Văn chỉ vào đồ đạc của mình ở trên bàn, nói.
Lưu Di Giai gật đầu rồi đi ra bên ngoài đợi, cô nhìn thấy túi bánh bao của mình vẫn còn nằm trên bàn như cũ, tâm trạng đột nhiên trở nên kì lạ, có chút hụt hẫng.
Có lẽ bây giờ Lưu Di Giai chỉ đơn giản nghĩ do mình bị bệnh nên sinh ra những cảm giác khác lạ. Cô đi đến cuối hành lang, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, những ngày này trời đã se lạnh dần nên ánh nắng cũng đã trở nên yếu ớt hơn nhiều.
Cô đứng đó tùy ý nhìn dòng người bên dưới, những sinh viên đang trò chuyện rồi đùa giỡn, rộn cả một mảng sân.
Phó Kiến Văn thu dọn xong đồ đạc rồi đi ra ngoài thì không thấy cô đâu, nhìn về cuối hành lang thì thấy cô đang đứng xoay lưng với hắn nên bèn đi tới đó.
Lưu Di Giai bị bao phủ bởi lớp ánh sáng nhè nhẹ, bên ngoài những phiến lá lay động theo làn gió. Phó Kiến Văn khựng người, bất chợt hắn gọi tên cô.
"Lưu Di Giai".
Cô quay đầu lại nhìn hắn, trên môi đang ngậm một điếu thuốc vf đầu mũi của cô thì ửng đỏ vì bệnh, cô nhìn thấy hắn liền dập thuốc đi. Nhưng hình ảnh cô hút thuốc lại làm Phó Kiến Văn nhớ tới hôm đó.
"A, em thấy vắng nên mới hút" cô cười, gãi đầu ngượng nghịu nói.
"Không sao, em....em muốn nhờ tôi chuyện gì?" Phó Kiến Văn hắng giọng, nhanh chóng hỏi trọng tâm.
"Có lẽ thầy không thích bánh bao, ngày mai em sẽ đổi món" cô nhìn thấy túi bánh bao mà hắn cầm, vừa cười vừa nói.
"Nói trọng tâm đi, em có việc gì muốn nhờ" quả thật Phó Kiến Văn muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, không muốn dây dưa với cô nữa.
"Em muốn nhờ thầy giả làm bạn trai em để đi ăn với bà ngoại của em, ban đầu em định khi nào theo đuổi được thầy thì mới đưa về gặp họ ấy vậy mà họ muốn gặp sớm hơn."
"Lưu Di Giai em không cảm thấy mình quá phận hay sao?" Phó Kiến Văn chau mày.
"......" Lưu Di Giai nhìn hắn, chậm chạp mở miệng "Có lẽ vậy thật, em xin lỗi thầy. Nhưng em vẫn mong thầy có thể giúp em, đổi lại em có thể làm mọi thứ cho thầy." cô giương đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn hắn.
Phó Kiến Văn cảm thấy có chút khó xử, hắn nghĩ lại cô cũng từng giải vây cho mình, mời mình đi ăn, có lẽ bây giờ giúp cô việc này rồi đổi lại cô không theo đuổi mình nữa.
"Nếu tôi giúp em, thì sau này em đừng làm mấy trò vô bổ này nữa, được chứ?" hắn nhướn mày, hỏi.
"Được, em sẽ làm theo ý thầy" cô im lặng một lúc mới trả lời, nụ cười buồn bã của cô làm hắn thấy chột dạ.
Nhưng Phó Kiến Văn cũng biết không thể để tình trạng này tiếp diễn, quả là hắn đã có suy nghĩ khác về cô nhưng đối với hắn việc này không thể chấp nhận được.
"Vậy khi nào thì đi" hắn hỏi.
"Bây giờ đi là vừa rồi".
-------------------------------------
Lần này Lưu Di Giai cũng đi nhờ xe của Phó Kiến Văn nhưng bầu không khí trên xe rất trầm mặc. Cuối cùng vẫn là cô đánh vỡ bầu không khí đó bằng một vài câu hỏi đơn giản.
"Thầy thấy giọng em còn khàn đục, khi về thì uống chút nước gừng đi, vừa ấm vừa dịu cổ họng".
"Nước gừng...." Lưu Di Giai lẩm bẩm.
"Có vấn đề gì sao?" Phó Kiến Văn đánh xe vào bãi đỗ, vừa cởi dây an toàn vừa hỏi.
"Nó làm em nhớ đến cha mình thôi, lát bà em có hỏi mấy câu như quen khi nào hay gì thì cứ để em trả lời cho" cô vừa trả lời câu hỏi của hắn vừa khéo léo chuyển đề tài.
Hai người họ cùng đi vào nhà hàng, Lưu Di Giai nói tên của mình với phục vụ để được đưa tới bàn. Nhà hàng theo phong cách Châu Âu sang trọng làm Phó Kiến Văn dễ dành đoán được gia cảnh nhà cô.
Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, cách ứng xử của cô vốn đã rất chuẩn mực. Nhất là lần trước đi ăn, từng cử chỉ của cô đều tao nhã cực kì.
"Giai Giai!!!" giọng phụ nữ truyền tới, Phó Kiến Văn nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy hai người phụ nữ dù có tuổi nhưng vẫn phải đồng ý rằng họ rất đẹp. Một người mặc vest trắng thanh lịch còn người còn lại thì mặc một chiếc váy xanh dương quý phái, toát ra một khí chất "VÔ CÙNG CÓ TIỀN".
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro