Ngoại truyện
[Cao H] Hành lang dài hoa hồng (completed)
Editor: Lờ Aisu
Bye bye A Liệu bệnh kiều và Tiểu Du damdang nào, làm gì tiếp theo thì từ từ để mình nghĩ nhé =))))
Xin cảm ơn quý dị đã ủng hộ, truyện sẽ được update dần lên wp và post trong group sẽ bị xóa sau khi up lên wp nhé, xin các gián (nếu có) hãy tự trọng <3
---
Ngoại truyện: Kỷ niệm ngày kết hôn
Xe của Mộ Đình Liệu dừng lại trong garage.
Vài giây sau đó...
Cửa phía sau mở, một cái bóng vút qua y như con cá chạch nhỏ. Mộ Đình Liệu ôm được không khí, Mộ Ân Thượng nhào ra khỏi garage, dùng cả tay cả chân leo lên người Du Dặc, miệng gào lên: "Ôm con trước, ôm con trước."
Du Dặc dở khóc dở cười bế Mộ Ân Thượng lên, nhìn Mộ Đình Liệu đóng garage đi về hướng mình.
Cả Du Dặc và Mộ Ân Thượng rơi vào cái ôm ấm áp.
Mộ Ân Thượng bị kẹp giữa thở không nổi, chủ động buông tay trượt xuống, đứng vững trên đất nhìn phụ huynh âu yếm nhau.
Bữa tối.
Mộ Đình Liệu múc soup cho Du Dặc rồi tự dưng nghĩ ra cái gì, nhìn Mộ Ân Thượng: "Hôm nay anh đi đón nó, cô giáo dặn về sau nó phân hóa thành Alpha hay Omega thì chúng ta đều phải để mắt thật kỹ."
Du Dặc khó hiểu: "Là sao hả anh?"
"Hôm nay trời hạ nhiệt độ, cô giáo thuận miệng than mình hơi lạnh, các bạn nhỏ khác không để ý, chỉ mình nó cởi áo khoác đưa cho cô giáo mặc lên, chọc trúng trái tim thiếu nữ của cô giáo. Cô ấy nói nó lớn lên chắc chắn sẽ trở thành yêu tinh gây họa, không biết sẽ túm được bao nhiêu trái tim nữa đây."
Du Dặc vui vẻ: "Đúng là con trai của ba."
"Em khi còn bé cũng thế hả? Nói với cô giáo xinh đẹp mai sau tìm vợ em sẽ tìm người giống cô?"
Du Dặc cạn lời: "Ừm... Cái này thì không có..."
Mộ Đình Liệu hừ lạnh, quay sang Mộ Ân Thượng: "Xem ra về sau chúng ta phải nuôi một nhóc phiền toái."
Du Dặc nói đỡ cho con: "Thượng Thượng mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày nhìn chúng ta ân ái chắc chắn sẽ không sinh ra ý nghĩ xấu xa gì, tin em đi."
"Tốt nhất là vậy."
Ăn xong bữa tối, Mộ Ân Thượng và Du Dặc vào phòng chơi đồ chơi với nhau, sau đó đột nhiên nói mình muốn qua nhà bà nội.
"Muộn thế này ai đưa con đi nữa? Không được đòi hỏi."
Mộ Đình Liệu lập tức từ chối.
Ai biết đứa nhóc tì đã biết tự bấm điện thoại gọi cho bà nội, bà nội của nó lập tức cho xe sang đón cháu trai cưng qua.
Mộ Đình Liệu đứng nhìn xe rời đi bóp trán thở dài, đóng cửa tính về phòng nghỉ ngơi.
Du Dặc gọi anh từ trên tầng: "Chồng ơi! Tự dưng em thèm hoành thánh bán ở tiệm ngoài cổng khu nhà quá, anh thay đồ chưa?"
Mộ Đình Liệu lấy chìa khóa trên tủ giày: "Ừ, để anh đi mua cho em."
Bên ngoài khu dân cư ngoài mấy cửa hàng bán đồ ăn đêm còn có tiệm hoa, Mộ Đình Liệu không có chủ ý mua hoa nhưng chỉ cần đi qua cũng sẽ mua một bó cho Du Dặc, giữa hai người sẽ có cử chỉ lãng mạn không cần nói thành lời. Cũng muộn rồi, tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa, chủ tiệm liếc mắt đã nhận ra Mộ Đình Liệu: "Quý ngài trễ vậy vẫn tới mua hoa ạ?"
Mộ Đình Liệu gật đầu, chủ tiệm mỉm cười: "Đúng lúc tôi vừa bó xong một bó dạ lan hương, ngài muốn thì cứ cầm về."
Vài phút sau, Mộ Đình Liệu một tay xách hoành thánh, một tay ôm bó dạ lan hương đi trên đường. Tiết trời lập thu có hơi lạnh, Mộ Đình Liệu nhớ tới ôn hương nhuyễn ngọc trong nhà, chân sải bước nhanh một chút.
Sau khi bé con Mộ Ân Thượng ra đời hai người hiếm lắm mới có thời gian ở riêng với nhau. Mộ Ân Thượng học thói dính người của Mộ Đình Liệu, thích nhất cướp đoạt "quyền được ôm", "quyền được thơm thơm" linh tinh với anh, nói ngắn gọn thì là tranh sủng với cha, khiến thời gian ân ái riêng tư trở nên vô cùng trân quý.
Mộ Đình Liệu mở cửa, gọi với lên nhà: "Anh về rồi đây."
Không ai trả lời.
Anh đặt hoành thánh và hoa lên bàn trà, nhẹ nhàng lên nhà mở cửa phòng: "Hay là ngủ mất rồi..."
Giọng nói ngừng lại.
"Bé yêu của anh ơi?"
Không biết Du Dặc tìm đâu một cái bàn ăn dài, mặc một bộ đồ lót ren nằm lên đó, trong lòng có một cái bánh kem.
"Ngày kỉ niệm vui vẻ. Daddy của bé muốn ăn bánh kem lớn hay ăn bánh kem nhỏ là em?"
Mộ Đình Liệu chợt nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của họ.
Gần đây anh bận bù đầu nên quên mất, khó trách hai bạn nhỏ này lại thì thầm trong phòng đồ chơi nửa ngày, thì ra đã lên kế hoạch đẩy con đi trước rồi?
Mộ Đình Liệu đặt bánh kem qua một bên, bế Du Dặc thả lên giường.
"Em nghĩ sao?"
Du Dặc cười híp mắt, ôm cổ Mộ Đình Liệu kéo xuống.
"Mời daddy nhanh tay 'bóc tem' ạ."
Ánh mắt Mộ Đình Liệu dừng lại ở hai chân đang banh ra của Du Dặc. Dưới lớp ren là đóa hoa nhỏ như ẩn như hiện, bên trong còn ngậm một chuỗi hạt trong suốt. Đóa hoa ngậm hạt châu e lệ mấp máy dưới cái nhìn của anh.
Du Dặc cảm nhận được mùi hương thảo nồng hơn nhiều.
Mộ Đình Liệu túm đùi Du Dặc, dùng chính đầu gối mình chen vào giữa hai chân cậu, cởi quần lót ren xuống, ngón tay kéo hạt châu đang lộ bên ngoài ra.
Từng chút, từng chút một.
Du Dặc ban nãy ở trong phòng tắm loay hoay mất một lúc mới nhét được thứ này vào cơ thể, đường đi bị nhồi đầy, lép nhép tiếng nước theo động tác của Mộ Đình Liệu.
Mộ Đình Liệu kéo một viên tròn ra, sau đó lại nhét về.
Anh ấn ấn lên bụng Du Dặc, thì thầm: "Nơi này... Bị nhét đầy rồi."
Du Dặc mơ màng: "Vâng..."
Mộ Đình Liệu lót gối mềm dưới eo cậu, chầm chậm giống như đang bóc quà kéo từng hạt tròn ra khỏi cơ thể cậu.
Du Dặc sau khi sinh con được chăm sóc tốt cơ thể còn nõn nà hơn xưa, ngực cho con bú nên càng mềm mại, quyến rũ vô cùng.
Du Dặc lúc nào cũng khiến Mộ Đình Liệu mê mẩn.
Mộ Đình Liệu đưa chính mình vào, hưởng thụ cảm giác ấm áp quen thuộc. Không ai có thể phù hợp với họ như thế, Mộ Đình Liệu đặt tay xuống gáy Du Dặc, bắt đầu di chuyển.
Du Dặc nuôi tóc dài, độ dài hiện đã bằng với Mộ Đình Liệu trước đây, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, so với ngày xưa thì thêm phần trưởng thành.
Cậu nhìn Mộ Đình Liệu đang mê mẩn hết thuốc chữa, mở rộng cái ôm đón nhận đánh dấu. Mộ Đình Liệu chơi trên giường chưa đủ, bế Du Dặc để cậu dựa lên tường tiếp tục.
Du Dặc chân vòng lên hông Mộ Đình Liệu, đôi tay không còn sức ôm lấy anh, bị đâm chọc vài cãi thì thõng xuống. Mộ Đình Liệu ôm chặt lấy cậu, quái vật lớn chen vào chỗ sâu nhất thành kết.
Du Dặc nhắm chặt mắt, mí mắt run run, chưa bắn xong đã bị Mộ Đình Liệu bế về hướng cửa sổ.
"A Liệu?! Anh định làm cái gì thế?"
Mộ Đình Liệu kéo cửa sổ, bế Du Dặc đặt lên. Gió đã ngừng thổi, cơ thể hai người nóng bừng sớm đã chảy mồ hôi. Du Dặc vịn lên bậu cửa sổ, chống đỡ Mộ Đình Liệu vừa thành kết vừa nhấp ra vào, vừa muốn lùi về...
Nhưng chả làm được gì.
Nửa người cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, bên trong là ánh đèn ấp áp, cũng là nhà của cậu.
Khả năng bị nhòm ngó khiến cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Đóa hoa xinh đẹp cắn lấy quái vật lớn, Mộ Đình Liệu bụng đầy ý xấu chơi Du Dặc tới mức cậu chỉ có thể rên rỉ, phải đưa tay lên bịt miệng để không phát ra âm thanh gì.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Du Dặc không còn sức để ý xem có bị nhìn thấy hay hay không, được Mộ Đình Liệu sau khi đã bắn xong một lần ôm về. Tuyến thể bị răng nanh Alpha cắn vỡ, pheromone rót đầy cơ thể.
Khoang sinh sản một lần nữa cảm nhận pheromone quen thuộc, mở ra cho thứ không ngừng càn quấy. Mộ Đình Liệu ngay lập tức chen vào, dùng sức đâm chọc thêm vài cái, rót đầy khoang sinh sản trong tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều của Du Dặc.
Du Dặc bị đánh dấu nhũn ra trong lòng Mộ Đình Liệu, được Mộ Đình Liệu ôm chặt thủ thỉ bên tai: "Bé yêu ơi."
Nhớ không nổi bao lâu rồi họ mới làm tình kịch liệt tới vậy, Du Dặc mệt mỏi hôn mê, Mộ Đình Liệu bế cậu vào cùng nhau ngồi trong bồn tắm.
Tóc Du Dặc ướt nhẹp dán lên má, mười ngón tay đan lấy Mộ Đình Liệu. Tiếng tim đập của anh truyền vào tai cậu.
"A Liệu." Giọng nói Du Dặc nghèn nghẹn, mang theo chút hờn dỗi, "Về sau cấm anh chơi như vậy nữa, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
Mộ Đình Liệu cười cười: "Lần sau không như thế nữa."
Du Dặc nâng tay anh lên nhìn một hồi. Nhẫn bạch kim đeo trên ngón tay khớp xương rõ ràng khiến nó trông mạnh mẽ hơn, đẹp mắt vô cùng. Du Dặc ngẩn người hỏi: "Muốn cùng anh sống cả đời, lâu thật lâu bên nhau."
Mộ Đình Liệu nắm tay cậu: "Rất lâu."
Du Dặc 17 tuổi bên anh, tính thời gian yêu nhau thì đã 12 năm trôi qua rồi.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, rõ ràng hôm qua mới nhìn thấy anh, vèo cái đã nhiều năm như vậy." Du Dặc ngồi lên người Mộ Đình Liệu, "Cảm giác... Vài chục năm bên anh cũng không đủ."
Mộ Đình Liệu thuốc phái hành động, nâng mông Du Dặc lên, một lần nữa đi vào.
Bọn họ một lần nữa làm trong phòng tắm ẩm ướt, nhiệt tình như lần đầu tiên vậy.
--
Hôm sau là cuối tuần, Mộ Ân Thượng ăn sáng với bà nội xong nháo nhào muốn về nhà, mặc kệ tài xế vọt thẳng lên phòng hai người. Con khỉ con hấp tấp chợt nhớ lời cha dặn, đột nhiên dừng bước, dán lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, xác nhận rồi mới dám nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong vẫn tối đen, hai người trên giường vẫn ngủ say, rèm chưa kéo lên.
Mộ Ân Thượng nhón chân đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bé cởi áo khoác, đi tới mép giường rồi nhẹ nhàng bò lên.
Mộ Ân Thượng chen vào giữa đánh thức Du Dặc. Du Dặc lười biếng cựa quậy, mở mắt thấy đấy là con mình thì nhường ra một khoảng trống. Mộ Ân Thượng lập tức lăn vào, kéo tay cha và ba ôm vào lòng, ngủ một giấc ngon lành.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro