Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giải tỏa.

     Sau một thời gian thi đấu áp lực, Tân và Ân quyết định rủ nhau đi Vũng Tàu để giải tỏa.

      Đêm nay là đêm em và Tân lên xe đi biển. Tâm trạng em háo hức vãi ra. Cơ mà ai biết được tương lai. Lên xe được một lát thì đời cũng đâu như là mơ. Cảm giác say xe ập tới. May là anh có đem thuốc chống say xe theo chứ không thì em làm một bãi chiến trường rồi.

     Sau khi xuống xe, dần như con ác mộng của em qua đi. Em và anh đi đến một khách sạn có view hướng ra biển rất đẹp. Vừa đến nơi, em cùng anh check in phòng. Dọn dẹp hành lý xong xuôi, cặp đôi này liền nhảy lên giường ngủ một giấc tới chiều.

    Đang ngủ ngon lành bỗng chiếc điện thoại reo lên. Ai mà làm phiền chúng giờ này thế, đang ngủ ngon cơ mà. Cầm chiếc điện thoại lên, hóa ra là Ngọc Quý. Em nhấc máy hỏi.

         "Điện cái lồn gì giờ này dị cha"

        "Mới có 6 giờ chiều là không được điện hả?"

        "Rồi rồi, điện tao làm gì"

        "Tụi tao tới Vũng Tàu rồi, mày ở khách sạn nào tụi tao tới"

         "Cái gì? Sao tụi bây biết tao ở đây"

         "Đừng hỏi nữa em, thầy biết hết. Thầy còn biết mày đi với ai nữa kìa. Khôn hồn thì khai lẹ cái địa chỉ chứ thầy mà tới nơi là em tới số đó"

         "Được được, share định vị liền"

         "Giỏi đó"

       Nghe được bạn mình nói thế, Ân tắt máy rồi cho chúng cái địa chỉ chứ không cho tụi nó mà biết được thì Thiên Ân chuyến này không tàn đời cũng tàng hình. Ngó lại đồng hồ thì giờ cũng là 6 giờ 23 phút chiều rồi, em đang đói nên em vào phòng tắm thay đồ rồi đi ra ngoài. Vừa định bước xuống giường thì Thanh Tân nắm áo níu em lại. Anh hỏi

            "Ân định đi đâu?"

            "Anh định đi tắm rồi đi kiếm gì đó để ăn"

            "Không rủ em à"

            "Tại thấy em ngủ ngon nên anh không kêu"

            "Người xấu biện minh, hứ"

           "Thế có buông cho anh đi thay đồ không"

           "Có á"

       Tân buông áo cho Ân đi thay đồ còn anh thì bước lại nơi để quần áo của mình. Anh chọn một chiếc quần tây dài và một chiếc áo màu trắng in hình một chú ong nhỏ. Chọn xong anh bước vào phòng tắm chẳng nghĩ ngợi gì. Ân bất ngờ khi có người xông vào khi em đang thay đồ. Em hét lên.

        "EM LÀM CÁI GÌ VẬY TÂN ?"

         "Bình tĩnh nào, chỉ là tắm cùng anh thôi"

         "Em xem có kì cục không Tân?"

         "Kì cục cái gì chứ, anh hãy nhớ là em ăn anh rồi đấy. Nhìn hoài riết quen mà mắc cỡ. Anh cẩn thận em ăn anh ở đây luôn đó"

         "Hứ, anh xong rồi. Anh đi ra đây"

      Em ngượng đến nổi mặt đỏ như quả cà chua chín. Thú thật thì em đã lêm giường với anh rồi cơ mà em không thích ai nhìn thân thể mình đâu. Em lấy chiếc máy sấy tóc từ vali ra rồi sau đó cắm điện vào rồi sấy. Tóc vừa khô thì Thanh Tân vừa bước ra khỏi căn phòng đó. Em ngoắc tay ra hiệu lại chỗ của em để em sấy tóc cho anh. Cơ mà anh không hiểu hay cố tình không hiểu nên không lại khiến em rất bực bội. Biết bé mèo nhỏ nhà mình bực bội nên anh lại hỏi.

       "Anh sao đấy, sao lại bực ?"

       "Không biết, đừng hỏi"

       "Không nói sao em biết được hả mèo nhỏ, anh nói cho em nghe đi"

       "Không muốn nói, đưa cái đầu đây sấy cho"

       Em sấy cho anh xong thì cả hai cùng đi dạo. Nơi họ đến chính là chợ đêm. Anh dắt em đến chỗ bán vòng tay. Đang lựa vòng thì bỗng em nghe được tiếng Ngọc Quý cười. Quay lại thì thấy cậu đang cười với Lai Bâng thật. Thấy vậy, em lên tiếng trêu chọc.

        "Ê Tân, em coi cái mỏ bô nó kìa Tân"

        "Á à, mày đây rồi con, chuyến này thầy cho mày tàng hình luôn"

       "Anh ơi tha cho em đi anh"

       "Tha thế đéo nào hả mạy"

       "Cơ mà nhìn xem kìa Lai Bâng, người ta mặc cặp kìa. Người thì áo trắng hình con ong nhỏ, người thì áo đen hình bông hoa có con ong đậu trên đó. Ước gì cũng được mặc cặp như người ta"

       "Rồi rồi, tao thua mày luôn đó Quý"

       "Được, biết vậy là được. Thầy đi đây"

       "Phắn lẹ dùm một cái đi trời"

     Lựa xong chiếc vòng ưng ý, cả hai thanh toán xong rồi cả hai đi đến một quán ăn. Đi đến lựa một số món ăn thì đợi lên món. Được một hồi thì món cũng đã lên. Cơ mà nó hơi nhiều so với mọi ngày đó thì phải. Vậy mà một hồi trên bàn chẳng còn lại cái gì ngoài những cái đĩa. Thanh toán xong thì cả hai về nhà ngủ.

       Sáng sớm hôm sau cả hai đã chuẩn bị mọi thứ cho một ngày đi biển của họ. Trước khi đi đến bờ biển thì họ đã ăn uống đồ rồi. Đến bờ biển, Thanh Tân bơi vòng vòng ở đấy còn Thiên Ân ở trên bãi cát xây lâu đài thôi. Vì em có biết bơi đâu, đó là bí mật mà em không muốn cho ai biết. Ngoài bố mẹ em ra thì ngay cả Thanh Tân cũng không biết. Chả hiểu sao em bé của mình cứ ngồi trên bãi cát đó xây lâu đài miết thôi. Anh bước lại chỗ em hỏi.

         "Sao anh không xuống tắm hả Ân"

         "Anh dị ứng với nước biển"

         "Vậy hả, hay là anh không biết bơi"

        "Cứ cho là vậy cũng được"

        "Vậy mình chụp hình rồi mình đi về ha"

        "Ừa"

      Được em đồng ý, anh liền lấy chiếc điện thoại mở cam lên, sau đó cả hai chụp vài tấm ảnh rồi đứng dậy đi về. Về đến phòng, em cùng anh dọn lại phòng. Lấy đồ của cả hai sắp vào vali. Cả hai xuống quầy lễ tân để trả phòng rồi sau đó cả hai ra trạm xe trở về nhà của cả hai. Đi hai ngày như thế là đủ rồi. Đi lâu quá việc nhà không ai làm hết.

____________________________________________________

- Lười viết quá hihihihi😇

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro