thanh tân đáng ghét
thanh tân đúng là đồ đáng ghét nhứt vũ trụ! chỉ vì một vài chuyện lặt vặt ở ngoài mà thanh tân lại giận cá chém thớt!
'tân mới đi đâu về hả? mệt hong?'
'anh câm đi nói nhiều quá dcm'
thanh tân quát emmm!! người ta bảo em nói nhiều! ok em nín không nói nữa, em gom chăn với gối qua phòng tuấn khanh ngủ đây
'anh đi đâu đấy?'
ứ bảo người ta nói nhiều nên chả thèm trả lời đâu, em mở cửa đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh để biểu hiện thái độ dận dỗii.
cốc cốc
'sa ơiii, cho bé vào ngủ ké vớii'
'sao đấy, lại giận dỗi gì à?'
'đúng rồi'
đến nửa đêm em chẳng ngủ được vì thiếu mùi của tân, nhưng mà em không về đấy đâu. đột nhiên có tiếng tin nhắn từ điện thoại.
t.tan:
minh ân ơiii, em xin lỗi em biết lỗi rồi huhu 😭
về với em đi, em ngủ hỏng được vì thiếu anh á
m.an:
mấy người nó tui nói nhiều
nên tui chả thèm về đâu >3
t.tan:
em xin lỗi
em không quát bé nữa, về với em đii
m.an:
qua đón tui về đii
tui lười đi lắm.
t.tan đã tim tin nhắn này
thanh tân qua phòng sa đón em, tân còn thơm em nữa. thế là em với tân ôm nhau ngủ đến sáng
---------
nốt chap này t off 2 tuần vì bận ôn thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro