Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng có anh.

nguyễn tiến thành, một học sinh ngổ ngáo. nó thích tự do, hệt như một chú chim sẻ nhỏ. tiến thành yêu cái nắng chói chang giữa mùa hạ, khi những tia nắng ấm kia khẽ chạm vào tay nó, tưởng chừng cả cơ thể đều được nạp đầy năng lượng.

" tiến thành? nguyễn tiến thành? "

thái nam thẳng tay tán thẳng vào đầu nó một cái rõ đau.

chuyện tiến thành ngủ trong giờ học có gì lạ lắm à? không lạ lẫm gì đâu, chỉ là tuần vừa rồi lớp nó bị trừ tận sáu mươi điểm, xuất sắc đội sổ.

một ngày đi học của nguyễn tiến thành bao gồm ngủ, chơi và tất cả, trừ việc học.

thái nam luôn cau mài với tất cả những việc mà nó làm, mặc cho tiến thành có là bạn thân của nó, thì việc nó kéo điểm cả lớp xuống như thế khiến cho thái nam vô cùng tức giận.

tiến thành ghét việc phải nghe mấy tiếng lãi nhãi quanh tai, thái nam thật sự tốt bụng, trừ cái việc khó tính và già nua.

" thôi, mày im hộ tao cái đi. "

" ừ, tuần này mà lớp đội sổ, người bị mời phụ huynh chính là mày đó. "

thái nam tùy tiện ném quyển sách vào đầu nó, tiến thành xua tay rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn học.

" bố mày không quan tâm. "

thái nam ngao ngán lắc đầu, gã thật sự lo cho cái tên nhóc ác này. học hành xem chừng cũng phải giỏi giang lắm mới đỗ vào chuyên toán này. thế mà quay đi quay lại cũng chỉ cắm đầu vào chơi bời.

ừ, nó không quan tâm, kể cả việc sẽ bị viết bản tường trình vào cuối tuần này.

tiến thành chán ngấy mấy cái quy tắc của trường, nó muốn tự do, hoặc ít nhất là không bị quản thúc cả việc ra khỏi trường để mua mấy thứ khó nói.

đáng lý ra là nó sẽ chẳng phải lâm vào hoàn cảnh như này đâu, nếu hôm đấy nó không mạnh miệng với bố mẹ.

" con sẽ đỗ vào trường này! "

" kể cả nó sẽ cưỡm mất ba năm thanh xuân của con? "

ừ, nó vào đây vì mối tình đầu của mình. một mối tình mà nó chẳng thể quên...

năm tiến thành mười lăm tuổi, nó nhìn thấy một chàng trai độ mười lăm tuổi. chẳng biết là tỉnh hay mơ, tiến thành cảm tưởng chàng trai kia tựa như linh hồn của cái nắng hạ vậy.

tiến thành còn chẳng thể nhớ rõ gương mặt và giọng nói của anh ta. mặc dù đắm say ngay từ cái nhìn đầu tiên. tiến thành chỉ nhớ trên người anh khoác một chiếc ái hoodie màu xanh da trời. và mang cặp in logo của trường này.

anh ta vẫy tay với nó, mỉm cười một cái liền rời đi. kể từ cái ngày ấy, nó mang trái tim hướng về duy nhất một tia nắng.

ừ, nó nổ lực rất nhiều, rất rất nhiều. để rồi, anh chàng kia ra đi. chuyên mục mới nhất trên báo vào sáng hôm đấy. tự sát vì quá tự ti về điểm số.

gần cả năm nay, tiến thành còn chẳng màng đến học tập. ngày ngày chỉ mơ màng nhìn ra cửa sổ. tia nắng ấm chói chang, dần dần nhạt đi và tan vào làn không khí kia.

hệt như anh.

tình đầu mà nhỉ? nó thích người ta lắm, dù chưa nói chuyện lần nào, tình yêu sét đánh hóa ra là vậy.

gần đây, ngoại trừ cái tên phiền toái mang tên nguyễn trần thái nam, nó có thêm một điều phiền phức khác.

một tên quái quỷ, đáng ghét và vô vô vô cùng đáng ghéc.

được mỗi cái mã đẹp trai, còn tính tình thì kì quái gấp bội lần tên thái nam kia.

anh ta thường xuyên nhìn chằm chằm vào tiến thành, đến nỗi nó cảm thấy sợ hãi. mỗi sáng đi đều sẽ đi ngang lớp nó, mặc dù cho đường đến lớp anh ta sẽ xa hơn.

tiến thành luôn luôn thắc mắc, người kia rốt cuộc là muốn gì ở nó? hoàn toàn không quen biết, cũng chả gặp mặt bao giờ, lý do gì khiến anh ta kì lạ đền thế ?

ngày trước, tiến thành không phải quá giỏi, nhưng ít nhất nó cũng mang cái danh đội trưởng đội tuyển toán. sẽ không có gì, nếu anh ta không hẫng tay trên của nó?

tiến thành bắt đầu tò mò về con người này, nó bắt đầu lên confessions để tìm thông tin của anh ta.

phạm hoàng hải, mười hai chuyên văn, hiện tại là đội trưởng đội chuyên toán.

" tại sao lại vậy nhỉ ? "

" mày nói cái gì cơ ? "

" thì hoàng hải đấy. "

thái nam lắc đầu ngao ngán. có gì đó rất không đúng ở đây. thái nam đã nhiều lần giúp tiến thành điều tra về phạm hoàng hải.

nhưng mỗi khi ra về, hoàng hải liền biến mất không một dấu vết. ở lớp cũng chẳng ai biết phạm hoàng hải có lai lịch như thế nào.

đầu óc nó đặt một dấu chấm hỏi to đùng. thậm chí, tuy là cùng một đội tuyển, tiến thành cũng rất ít khi thấy hoàng hải nói chuyện cùng ai. đến và đi đều một mình. trong lớp thì luôn cúi đầu cắm mặt vào làm bài tập. liên hoan của cả đội cũng vắng mặt anh ta.

tiến thành ngày một tò mò thêm về người này. nó cố gắng tìm cách bắt chuyện với hải.

" chào anh? "

" ừm, chào thành. "

tiến thành thề, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng cũng anh ta rõ ràng như vậy.

hải mỉm cười, vẫy tay chào nó. tim thành hẫng đi một nhịp, đoạn kí ức cũ rích chợt thoáng hiện trong đại não.

nó lắc đầu, cố gắng bình tĩnh. ấp a ấp úng tìm một lý do đàng hoàng để bắt chuyện.

" ơ... sao hôm nay anh đi sớm thế ? "

" ngày nào cũng vậy mà ? "

" ờ... "

thật là...

người này không những kì lạ mà còn nhạt nhẽo nữa. mặt tiến thành méo xệch đi, và hoàng hải lại thêm một điểm trừ trong mắt nó.

không những đáng ghéc mà còn khó gần! có lẽ nó đã hiểu lý do vì sao anh ta không có nổi một người bạn rồi.

" kì lạ! "

" gì cơ ...? anh kì lạ á ? "

tiến thành buột miệng, hoàng hải liền bật dậy cả người tròn mắt nhìn nó. tiến thành không ngờ là anh ta lại có thái độ như vậy. nó liền xua tay bảo nhầm lẫn.

" à dạ không không. "

sau cuộc nói chuyện, càng thấy phạm hoàng hải kì lạ thêm. thật là không biết phải bắt chuyện từ đâu.

hôm nay tiến thành có một cuộc hẹn nhỏ, với một chú mèo hoang sau ngọn núi nhỏ.

tiếng trống ra về vang lên, nó chạy bay ra nhà xe, hấp tấp đạp xe ra sau núi. 

phải công nhận một điều, tuy là vẫn còn trong nội ô thành phố, nhưng nơi này không khí đặc biệt trong lành. chắc có lẽ vì cũng chẳng có mấy ai lui tới.

tiến thàng thích nơi này lắm. thật sự là chỉ cần đến đây, dù có bao nhiêu tâm sự, thủ thỉ vài lời.

tiến thành thích sự vắng vẻ và yên tĩnh, mỗi tuần đều đến đây một, hai lần. ngẩn mặt nhìn bầu trời cao chót vót.

" meow "

một chú mèo nhỏ, em bé này là mèo hoang. tiến thành cũng chẳng rõ nó đến từ đâu nữa. chỉ là, mỗi lần đến đây đều gặp em ấy, đến cả việc mang theo một chiếc xúc xích trong cặp của nó cũng dần trở thành thói quen.

" chào-o thành?  "

nó quay mặt để tìm kiếm giọng nói kia. là phạm hoàng hải.

tiến thành nheo mắt, là trùng hợp, hay anh ta theo đuôi nó?
tiến thành chẳng bao giờ nhìn thấy anh ta đến đây lần nào cả.

" sao anh lại đến đây? "

" tôi đi theo thành. "

nói rồi hoàng hải dúi vào tay nó một cái kẹo nhỏ.

anh cũng chẳng nói gì, cũng không ngại ngùng bỏ chạy. hoàng hải ngồi lặng im, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.

" tại sao? "

hoàng hải ngẩn người nhìn nó. tại sao nhỉ? rõ ràng như vậy còn phải hỏi ư?

" tại sao lại tặng em kẹo, còn đi theo em? "

" ừmm. "

hoàng hải ậm ừ chẳng nên lời. phải nói làm sao nhỉ? anh cứ thế, im lặng suốt cả tiếng đồng hồ.

" em về trước. "

" thành. "

" anh thích em. "

" nhưng em chưa sẵn sàng để thích anh. "

nó trả lời, ngắn gọn. tiến thành quay ngưởi trở đi, cũng bỏ lại chiếc kẹo nhỏ dưới mặt cỏ xanh.

" em đã từng nói rất thích anh mà ... "

tiến thành khựng người lại. nó quay ngược lại hỏi cho rõ ràng.

vốn dĩ, ngay từ những ngày đầu bắt gặp hoàng hải đi ngang lớp mình. tiến thành đã cảm thấy rất quen thuộc.

đến cả việc tặng một chiếc kẹo nhỏ, trên ngọn núi này.

" phạm hoàng hải? "

" anh đây. "

" anh là ai? "

" mây. anh là mây. trong một vạn áng mây trên trời cao kia. chắc chắn sẽ có anh. "

ngày hôm ấy, hoàng hải mới là người bỏ chạy.

tiến thành của ngày hôm sau, hấp ta hấp tấp chạy vào trường. vốn là muốn tìm phạm hoàng hải để hỏi vài điều.

bất ngờ liền va trúng anh, tiến thành vui vẻ định bụng kéo tay anh ra một góc riêng để nói chuyện.

" mày là ai vậy? "

ừ, cùng một gương mặt, cơ mà sao thái độ cư xử lạ vậy? người này đa nhân cách à, hay lại giả vờ?

" hải? anh nói gì vậy? "

" tao đéo quen mày. "

tiến thành gặp phải một chuyện rất kì lạ, ngày hôm qua còn gặp nhau nói chuyện. hôm nay đã hoàn toàn trở thành một kẻ khác.

kì lạ hơn, tất tần tật những thông tin về phạm hoàng hải mà tiến thành có được đều sai. phạm hoàng hải học chuyên sinh, và anh ta chẳng hề giỏi toán.

tiến thành cảm tưởng mình như bước vào một thế giới song song vậy. no còn chẳng biết mình đang gặp phải cái chuyện quái gở nào.

và càng không thích rắc rối, tiến thành lắc đầu cho qua. xem nó như một giấc mơ là được mà, đúng không?

hoặc không.

nó đã gặp rắc rối, cũng là phạm hoàng hải. nhưng lần này là bị anh ta chặn đánh trước cổng trường.

" này này. sao các người lại đánh tôi? "

" bố mày thích? "

hoàng hải vô tư rít một điếu thuốc, phì phèo nhả khói. tiến thành lúc này chỉ muốn đấm cho anh một cái cho bỏ ghét.

" hoàng hải? rõ ràng hôm qua chúng ta còn nói chuyện rất bình thường mà? "

" chúng ta có quen nhau? "

tiến thành gật đầu. hoàng hải lắc đầu, đầu óc của anh mấy ngày nay cứ lân lân trên mây. chẳng nhớ gì đâu.

ngẫm nghĩ gì đấy, hoàng hải lại phủi tay. anh kéo nó ra một góc riêng.

" này, mấy nay tao và mày, chúng ta có gặp nhau? "

" vâng, anh còn nói rằng anh thích em nữa. "

" cái đéo? "

phạm hoàng hải cảm thấy khinh bỉ chính mình. ơ kìa mà, chắc không phải hải nói đâu ý nhỉ?

cái chuyện hoàng hải thích tiến thành chẳnh ai biết cả, anh còn chưa lần nào tâm sự với ai. với cả chuyện này cũng hai năm về trước rồi.

sự thật thì hoàng hải thích tiến thành. ngay lần đầu gặp mặt. và cũng dừng lại sau cái ngày tiến thành mang hoa đi tỏ tình người bạn cùng bàn của anh.

đương nhiên, lần đấy nó bị từ chối, mặc dù cũng đã từng đi chơi cùng nhau, cười nói vui vẻ. dù sao thì nó cũng chẳng thể thay thế cho mối tình đầu của người kia.

đến vài tuần sau, người bạn kia được thông báo là đã tự tử với lý do áp lực điểm số.

nhưng, chuyện chỉ có hoàng hải hiểu. không chỉ áp lực điểm số,mà còn hàng tá áp lực về xu hướng tính dục mà bố mẹ chèn ép.

" thành. "

" sao ạ? "

" mày đi cùng tao lên ngọn núi nhỏ nhé. "

hoàng hải vẫn không thể tin. chẳng lẽ, người kia lại quay về chỉ để tìm một đứa nhóc mà mình đã từ chối?

" mày từng nghĩ, bạn tao đã quay lại tìm mày chưa? "

" người vốn dĩ đã mất. duyên tình cũng nên đứt đoạn. "

tiến thành biết, từng lừi mình nói ra, vừa vặn gửi vào gió đưa đến người nó từng thương.

tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở. và nó nên nhìn về đằng sau của mình nhiều hơn, đúng chứ?

" hải này. "

" sao? "

" nếu em nói, em sẽ dừng lại, chờ anh bước đến cạnh em. thì sao? " 

những chuyện hoàng hải làm, không phải là tiếng thành không biết. ngày tiến thành chập chững bước vào trường, người giúp nó ghi danh may đồng phục là hoàng hải.

người giúp nó mua nước, mỗi ngày đều đặt ngay trước cửa lớp với tờ giấy nhỏ cũng là hoàng hải. hoàng hải luôn ngại ngùng với mấy việc này. mỗi ngày đều nhờ mỗi người khác nhau mang đồ ăn cho nó.

khoảng thời gian đó nó vui lắm chứ, còn tưởng rằng cô em xinh đẹp nào mang cho ấy chứ. mà nào có ngờ.

chỉ là, lúc đấy thì nó không "biết.  và giờ thì đã đến lúc nó nên dừng lại và chờ đợi người thật sự yêu nó.

" thì cứ đợi đi. bao giờ tao siêng thì tao bước đến. "

" ơ, thế đang lười à? "

" ừ, lười lắm. "

" vậy để em lùi lại. "

hoàng hải không chói chang tựa nắng hạ, cũng không êm ả tựa mây trôi. anh mang cái nét riêng của những ngày oi ả và nóng bức.

một vạn áng mây, sẽ không có hoàng hải. nhưng vòng tay nó thì có, thế cả bầu trời to thế kia còn chẳng bằng tiến thành, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro