Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 535: Công lược nam thần mù đường (24)

Edit: Aya Shinta

"Để lát em hỏi tiểu Vu, nếu cô ấy đồng ý thì em sẽ mời cô ấy đi cùng."

Tô Thiển Khê đồng ý: "Vậy lát nữa chị bảo Nặc Kỳ đưa âu phục qua cho em."

"Được."

Sau khi kế thúc cuộc điện thoại của Tô Thiển Khê, Tô Vực đi tới cửa phòng bếp nhắc đến buổi tiệc với Lăng Vu Đề đang làm bánh pudding.

Làm bạn nữ của Tô Vực đến tham gia tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Hồng Thạch?

À ~ mấy tháng không có Thẩm Mạn Hi và Khổng Thư Hàng đến gây phiền nhiễu, Lăng Vu Đề suýt quên mất mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết.

Lăng Vu Đề quay đầu, chớp mắt nhìn Tô Vực.

Nội dung tiểu thuyết có nhắc đến buổi tiệc này, không chỉ có Tô Vực đến tham dự mà còn có cả nam nữ chính. Lúc đó Tô Vực mời Thẩm Mạn Hi tham dự cùng mình nhưng bị nữ chính từ chối vì tối đó có việc, kết quả tối đó cô bị Khổng Thư Hàng ép làm bạn gái tham gia cùng anh ta.

Lần này Tô Vực vẫn đi, không chừng Khổng Thư Hàng vẫn sẽ kéo Thẩm Mạn Hi đi theo.

Sức hút của nữ chính là điều không thể xem nhẹ, bây giờ trong lòng Tô Vực... dù hơi đau lòng nhưng vẫn buộc phải thừa nhận rằng cô chỉ là một "đầu bếp"! Vả lại trong tiểu thuyết có nói Tô Vực vừa gặp Thẩm Mạn Hi thì đã yêu cô ấy!

Để phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, dù Tô Vực không mời thì Lăng Vu Đề cũng sẽ kiếm cách đi, thế là cô đồng ý không chút do dự.

Hơn năm giờ chiều, Nặc Kỳ đưa một bộ âu phục màu trắng cho Tô Vực. Khi Tô Vực thay đồ bước ra, Lăng Vu Đề nhìn ngây người. Theo trí nhớ của cô, trong giấc mơ mà Hạ Luân tạo ra, Hội trưởng cô nhìn thấy cũng mặc âu phục thuần trắng thế này.

Tuy vóc dáng không giống, gương mặt không giống nhưng có lẽ do Tịch Tử Thu ở trong thân thể của Tô Vực nên Lăng Vu Đề bất giác xếp chồng hình ảnh hai người thành một.

"Thế nào, trông có ổn không?" Tô Vực đứng trước mặt Lăng Vu Đề, thấy cô như mất hồn, anh còn cho rằng mình mặc âu phục màu trắng không hợp.

Lăng Vu Đề lắc đầu xua hình ảnh của Tịch Tử Thu đi.

"Ừm... không đẹp à?" Tô Vực còn cho rằng Lăng Vu Đề ý bảo không hợp, anh cúi đầu nhìn mình "Vậy để tôi nhờ Nặc Kỳ đưa bộ khác xem sao..."

"Không, trông rất đẹp! Ban nãy tôi nhìn ngơ người luôn, không hổ là nam thần, rất đẹp trai!"

Lăng Vu Đề dựng thẳng hai ngón cái, chân thành ngợi khen Tô Vực.

Tô Vực dương môi nở nụ cười, anh cũng đánh giá Lăng Vu Đề một phen.

Để phối hợp cùng âu phục trắng của anh, Lăng Vu Đề cố ý thay vào một bộ dạ phục đen tuyền, kiểu dáng khoét sâu, phía trước chỉ lộ chút đường cong, phía sau lộ ra phân nửa tấm lưng trắng nõn.

Phần váy có vải voan tạo cảm giác bồng bềnh, váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng ngần.

Cô phối chung với đôi cao gót đen mười phân, tóc sau khi uốn thành lọn sóng lớn thì buộc đuôi ngựa cao, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất xinh đẹp.

Lăng Vu Đề khẽ nâng váy, nghiêng mặt hất cằm hỏi Tô Vực: "Cửu Ngôn, bổn cung mặc bộ này trông thế nào?"

Cô đột nhiên dùng giọng điệu của Dạ Tử Hạ hỏi mình, Tô Vực cũng phối hợp hùa theo: "Công chúa mặc vậy trông rất đẹp!"

Hai người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười!

Trông hai người thế này, Nặc Kỳ có cảm giác nếu hai người không ở bên nhau thì không hợp ý trời...

Khụ ~ có điều với sức mạnh của Lăng Vu Đề, nếu hai người này yêu nhau thật...

Nhỡ đâu có ngày Tô Vực dại dột chọc giận Lăng Vu Đề thì có bị tẩn cho một trận không?

Tuy Tô Vực có học được chút võ phòng thân nhưng so với Lăng Vu Đề đã luyện võ mười năm thì e rằng...

Thôi rồi... còn chưa yêu nhau mà Nặc Kỳ đã bắt đầu thấy lo—

Tiệc mừng thọ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Phong Xán thuộc tập đoàn Hồng Thạch. Khu nghỉ dưỡng này ở ngoại ô thành phố, hai người tới nơi vào bảy rưỡi tối. Lúc này trời đã tối, đủ thứ xe đắt điền đậu ngoài khu nghỉ dưỡng.

Những người được mời đến tham gia đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh, bên giới chính trị cũng có.

Lăng Vu Đề khoác tay Tô Vực, nở nụ cười xã giao khéo léo. Sau khi vào bữa tiệc, Tô Vực dẫn Lăng Vu Đề đi kiếm Tô Thiển Khê.

"Cậu!" Giọng thiếu niên đang vào thời kỳ vỡ giọng vang lên phía sau Tô Vực và Lăng Vu Đề.

Tô Vực quay đầu lại, một cậu thiếu niên mặc âu phục đen trắng giận cười trừng mắt nhìn mình: "Cậu có người thương xong là quên thằng cháu này! Năm tháng chưa về mà kiếm được mợ rồi!"

Oanh tạc Tô Vực xong, thiếu niên quay ngoắt trở mặt híp mắt cười nhìn Lăng Vu Đề: "Cháu chào mợ! Cháu tên Giang Tử Duệ, năm nay mười ba tuổi."

Trông Giang Tử Duệ không khác gì Tô Vực bản thiếu niên, câu "cháu ngoại giống cậu" quả không sai.

"Tử Duệ..."

Nghe Giang Tử Duệ gọi Lăng Vu Đề là mợ, Tô Vực vội mở miệng muốn ngăn nhóc lại.

"Cậu đừng chen vào lúc người ta nói chuyện chớ!" Giang Tử Duệ bĩu môi bất mãn trừng Tô Vực, sau đó tới kéo tay Lăng Vu Đề cười nói: "Cháu thích mợ lắm, xem trailer của "Đệ nhất sủng phi", diễn xuất và nhan sắc của mợ khỏi phải chê luôn!"

Trông cái vẻ ăn trái đắng của Tô Vực, Lăng Vu Đề phải cố nhịn cười.

Nghe Giang Tử Duệ khen xong, cô buông tay Tô Vực ra, bẹo mặt Giang Tử Duệ: "Cảm ơn em đã khen, cơ mà sao em gọi chị bằng mợ?"

Scandal giữa cô và Tô Vực chỉ là scandal. Giang Ly cũng biết điều đó, cho nên lý ra Giang Tử Duệ không nên cho rằng cô và Tô Vực đang yêu đương.

"Cháu biết giờ mợ với cậu đang yêu đương lén lút nên tập gọi trước cho quen."

Tô Vực: Tức đen mặt...

Lăng Vu Đề: Nhịn cười...

"Em là Lăng Vu Đề sao?" Giọng của một người phụ nữ mạnh mẽ cứng cỏi vang lên.

Lăng Vu Đề giương mắt nhìn, có người phụ nữ mặc đầm đuôi cá màu xanh vỏ cau đang kéo tay Giang Ly. Khóe miệng chị hơi nhếch như đang cười, ánh mắt thì đáng đánh giá Lăng Vu Đề thật kỹ càng.

Đây là một người phụ nữ rất cường thế giỏi giang, gương mặt còn tinh xảo hơn Tô Vực mấy phần. Dù đã gần bốn mươi, nhưng chăm sóc gìn giữ nhan sắc trông như hai lăm, hai sáu tuổi.

Trải qua thương trường đầy sóng gió, khí chất của chị trở nên rất đặc biệt. Không cần giới thiệu thì Lăng Vu Đề cũng biết người này là ai.

Cô mỉm cười gật đầu: "Em là Lăng Vu Đề, chào sếp Tô." Sau đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía Giang Ly: "Chào sếp Giang."

Giang Ly gật đầu đáp lại: "Chào cô."

"Không cần gọi sếp Tô, gọi chị là chị Thiển Khê là được." Tô Thiển Khê nói.

Lăng Vu Đề cũng không khách sáo, nghe lời gọi theo.

Tô Thiển Khê ừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Tô Vực. Lúc nhìn vào anh, ánh mắt của chị có sự khác biệt rõ ràng, dịu dàng như mẹ đang nhìn ngắm con trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro