Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 520: Công lược nam thần mù đường (09)

Edit: Aya Shinta

Từ nhỏ anh đã có chứng mù đường nghiêm trọng, dù là trong căn nhà nhiều năm từng sinh sống thì nếu không có bảng chỉ đường thì có lẽ một ngày không biết anh sẽ lạc đường bao nhiêu lần...

Hừm, cơ mà có bảng chỉ đường rồi thì thỉnh thoảng cũng sẽ lạc đường.

Thê nên...

Tô Vực khẽ ho một tiếng, đưa tay đè mũ xuống: "Cô muốn đi đâu?" Anh hỏi Lăng Vu Đề.

Tô Vực rất ngại nói cho Lăng Vu Đề biết mình bị mù đường, bí mật này chỉ có người nhà họ Tô và quản lí Nặc Kỳ biết.

Vì chứng mù đường của Tô Vực rất nghiêm trọng, nếu như bị lộ, khó tránh việc sẽ bị người khác lợi dụng, chẳng hạn như một số fans cuồng.

Lăng Vu Đề đưa tay Tô Vực lên nhìn đồng hồ, sắp 6 giờ tối. Cô nhìn Tô Vực: "Giờ chúng ta đi ăn cơm tối trước có được không? Tôi thấy hơi đói."

Tô Vực chớp chớp mắt, sờ bụng mình, hình như anh cũng thấy hơi đói.

Anh quay đầu nhìn chung quanh, có không ít hàng quán bán đồ ăn nhưng mà anh không thể bỏ khẩu trang xuống, nếu bị người khác phát hiện thì không ổn.

Trông thấy Tô Vực đứng bất động, Lăng Vu Đề mới nhớ rằng anh là nhân vật công chúng, nếu đi ăn ở các hàng quán bình thường thì nhất định sẽ gây rắc rối.

Ánh mắt Lăng Vu Đề sáng lên, cô kéo ống tay anh: "Nếu không thì vậy đi, anh muốn ăn cái gì? Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn sau đó về nhà tôi nấu cơm, cơm nước xong thì ra đi dạo?"

Tô Vực không do dự nhiều liền gật đầu, anh không cảm thấy về nhà Lăng Vu Đề ăn cơm cô nấu có gì không ổn. Chủ yếu là giờ anh chưa muốn về, anh còn nghe Lăng Vu Đề nói sau khi ăn xong thì sẽ ra đi chơi tiếp.

Bơi cũng đi chưa được bao xe nên Lăng Vu Đề lại dẫn Tô Vực về cửa sau đài truyền hình rồi lái xe đi.

Đầu tiên cô dẫn Tô Vực tới siêu thị ngoài khu phố mình sống, mua rất nhiều đồ ăn mà anh tự mình chọn.

"Mấy thứ này cô biết làm hết hả?"

Tô Vực đứng trước cửa phòng bếp, tựa vào cạnh cửa nhìn Lăng Vu Đề, lúc này anh đã bỏ mũ và áo khoác đi rồi. Hôm nay anh vẫn mặc áo trắng quần nhạt màu, trông vẫn thanh thoát sạch sẽ.

Lăng Vu Đề búi tóc lên, sau đó đeo tạp dề, nghe Tô Vực hỏi cô cũng không quay đầu lại mà vui vẻ trả lời bằng giọng điệu tự hào: "Tất nhiên rồi!"

"Chỉ là..." Tay cô cầm quả dưa leo quay đầu lại nhìn anh: "Lỡ mua hơi nhiều, hôm nay chúng ta ăn không hết nên anh muốn ăn món nào trước đây?"

Tô Vực lắc đầu: "Món nào cũng được, dù sao mấy thứ hôm nay mua ngày thường tôi cũng ít khi ăn." Ở Tô gia không có nấu mấy món cơm nhà, thỉnh thoảng khi đi đóng phim thì anh mới ăn thôi.

"Được, vậy để tôi lựa món cho! Vậy anh lên phòng khách xem tivi hay lên mạng cũng được. Giờ tôi đi nấu cơm."

"Được." Tô Vực đáp rồi quay người đi.

Anh đưa tay sờ túi quần mình, mình đi lâu vậy, Nặc Kỳ chắc sắp nóng ruột chết rồi!

Sờ từ hai túi quần lên tới túi áo khoác... Tô Vực phát hiện mình không mang điện thoại! Anh đưa tay vỗ trán, chắc là lúc trốn đi gấp gáp quá nên quên mang theo.

Tô Vực quay đầu nhìn Lăng Vu Đề đang nghiêm túc làm đồ ăn: "Có thể mượn điện thoại của cô một lát không? Tôi gọi điện thoại cho Nặc Kỳ."

"Ok, cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Đài truyền hình Tinh Quang.

Người đầu tiên phát hiện Tô Vực biến mất là trợ lí của Nặc Kỳ, sau đó trợ lí báo ngay cho Nặc Kỳ. Nặc Kỳ cuống cuồng lên, lúc gọi điện thoại thì phát hiện Tô Vực không mang di động!

Để người khác không phát hiện Tô Vực bị mù đường, Nặc Kỳ chỉ dám nhờ nhân viên trong đài tìm kiếm giúp. Đài truyền hình loạn cào cào, cuối cùng kiểm tra camera mới thấy một bóng người giống Tô Vực rời đi từ cửa sau.

Lần này Nặc Kỳ càng hoảng sợ hơn! Anh lập tức gọi điện cho Giang Ly, Giang Ly lại kêu người đi kìm kiếm khắp nơi!

Đến khi nhận được điện thoại từ Tô Vực, Nặc Kỳ suýt kích động nghẹt thở!

"Ôi trời ông tướng~ ông muốn xem tôi có bị bệnh tim hay không đấy hả?!"

Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Tô Vực ở đầu bên kia: "Tôi chỉ muốn đi dạo thôi, tôi không sao."

"Cậu đi ra ngoài không cho người đi theo thì thôi, thế mà còn không mang điện thoại túi tiền đi! Phải rồi, giờ cậu đang dùng điện thoại của ai đấy? Giờ đang ở đâu? Giờ tôi lập tức tới đón cậu!"

Nặc Kỳ hỏi dồn dập, Tô Vực chỉ lẳng lặng nghe xong rồi mới lần lượt trả lời từng câu một: "Tôi không muốn cho người ta đi theo nên mới lén rời đi, di động bóp tiền quên đem. Bây giờ tôi đang ở trong nhà Lăng Vu Đề, đang dùng điện thoại của cô ấy. Còn việc tới đón tôi..."

"Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, bây giờ không cần tới đón tôi, tôi ăn cơm tối ở nhà Lăng Vu Đề rồi cùng ra ngoài đi dạo." Nói xong, Tô Vực cúp điện thoại.

Nặc Kỳ ở đầu bên kia nghe Tô Vực nói xong thì sửng sốt, anh... cần phải bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, anh mới chớp mắt hồi thần. chuyện đầu tiên sau đó chính là gọi điện thoại thông báo cho Giang Ly.

"Sếp Giang, đã tìm được Tô Vực rồi..."

"Tìm ra rồi?! Bây giờ tiểu Vực đang ở đâu?"

Bên kia không phải là giọng của Giang Ly mà là giọng của một người phụ nữ, chỉ cần nghe giọng thôi đã biết đây là một người phụ nữ rất mạnh mẽ giỏi giang, nhưng lúc này trong lời nói của chị không nén nổi lòng lo lắng.

Nặc Kỳ hơi khựng lại, dùng giọng điệu cung kính trả lời rằng: "Thưa sếp Tô, Tô Vực nói cậu ấy đang ở trong nhà Lăng Vu Đề - người đã được cậu ấy chọn ngày hôm qua."

"Cậu nói cái gì?!"

Tô Thiển Khê chau mày, Lăng Vu Đề là ai?

Chị chuyển mắt qua nhìn Giang Ly ở bên cạnh, anh lập tức mở miệng giải thích: "Không phải tối qua đã nói với em rồi sao, hôm qua tiểu Vực cũng chọn được diễn viên thủ vai Dạ Tử Hạ rồi, đó là người mới Lăng Vu Đề."

Lúc này chị mới có chút ấn tượng vầ cái tên Lăng Vu Đề này, chỉ là: "Sao tiểu Vực lại ở trong nhà cô gái đó? Trước đây họ từng quen biết à?"

Giang Ly vội lắc đầu: "Không quen biết!" Anh cũng đang thấy buồn bực khó hiểu sao Tô Vực lại chạy đến nhà Lăng Vu Đề.

"Nếu không... giờ anh lái xe đón em ấy trở về?" Giang Ly dè dặt lên tiếng.

Vì có bật loa ngoài nên Nặc Kỳ cũng nghe thấy tiếng của Giang Ly. Toàn thành phố A đều biết Giang Ly là người sợ vợ, có điều đó là tình thú giữa hai vợ chồng nên người khác nói sao cũng tùy.

"Ừm... Tô Vực nói cậu ấy muốn ở lại nhà Lăng Vu Đề ăn tối, sau đó còn muốn ra ngoài đi dạo..." Nặc Kỳ yếu ớt lên tiếng, anh chỉ phụ trách chuyển lời thôi, còn việc có đi đón Tô Vực hay không là do Tô Thiển Khê quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro